Gặp gỡ
Gen đã bị bắt, điều đó khiến em vô cùng lo lắng. Em chạy vội kiếm ngay chỗ trốn để đảm bảo bản thân an toàn cho tới lúc Senku có thể đưa người đến cứu em.
Em nín thở, áp sát vào một thùng kim loại to tổ chảng, tim đập như trống làng, tai áp sát tường—
Lộp cộp… lộp cộp… tiếng giày quân đội đi ngang qua.
“Ok Limel, bình tĩnh” cô tự lẩm bẩm.
“Mày chỉ cần tìm lối thoát, quay về báo cáo cho Senku là—”
Keng–....
Em lỡ đá trúng một con ốc vít.
“ Má... ngày gì đen nhứ cứt” em thầm tự chửi đôi chân của chính mình.
Bóng một người cao lớn đổ dài ra hành lang. Em quay đầu — Elektro đang đứng đó, im lặng đến mức đáng sợ. Đèn Led phản chiếu lên bóng lưng hắn khiến hắn trông càng đáng sợ hơn trong mắt em.
Em phản xạ cực nhanh, ngay lập tức xoay người bỏ chạy.
Hắn truy đuổi ngay sau em, không chạy nhanh nhưng luôn ở khoảng cách vừa đủ để khiến em hoảng.
Em rẽ gấp vào một hành lang phụ, tim muốn bay ra ngoài.
“Đừng theo mình— đừng theo mình—”
Cạch
Elektro đứng ngay trước mặt.
“…vãi cả—”
Em không kịp nghĩ gì nữa.
ĐẤM!!!
CLANGGG
Âm thanh kim loại vang lên rất… phản khoa học với kỳ vọng của một sinh vật bằng thịt, tay của em đau điếng. Em nhìn nắm tay mình sưng đỏ lên vì va chạm với kim loại rồi nhìn lên mặt Elektro.
Không có máu, chỉ có một vệt sơn tróc rất nhỏ.
Em đứng hình đúng 2 giây.
“…Vãi, thằng này đéo phải người Senku ơi” em khóc nhiều chút trong lòng
Elektro cúi xuống, rất bình tĩnh, rất… lịch sự(?)
“Tôi không phải con người.”
“THẾ SAO KHÔNG NÓI SỚM??”
“Chúng ta mới gặp nhau khi nãy, tôi chưa nói gì cô đã chạy rồi”
"À ừ nhể...?”
Em lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng. Tên này là Robot của tên Xeno. Em cần phải về báo cho Senku biết về chuyện này càng sớm càng tốt.
“Thu hồi hoàn tất” Hắn khẽ nói
“Cô sẽ được đưa đi thẩm vấn, đừng chống cự nữa nếu cô không muốn bị thương”
“Không đời nào—!”
Em quay người định bụng đấm thêm phát nữa để chạy, nhưng đấm xong ngoài xầy chút sơn ngoài ra hắn chẳng bị làm sao, em nhờ đó còn trượt chân ngã ngồi bệt xuống đất, cay cú vô cùng.
Elektro nhìn xuống.
“…Cô có đau không?”
“…nhìn thấy đây còn hỏi nữa hả???”
Hắn im lặng không nói gì thêm liền bế em lên ngon ơ rồi rời đi.
Em nghiến răng ken két, thầm chửi thề trong lòng.
“Thề, mình mà thoát ra được—”
Nhưng cuối cùng… vẫn bị áp giải đi.
_______________
CẠCH
Em bị đẩy vào phòng giam.
Em vừa kịp đứng vững thì nghe một giọng quen đến mức rùng mình.
“Ồ? Lại thêm khách à~”
Em quay ngoắt lại nhìn về phía phát ra giọng nói.
“…Gen?”
Gen Asagiri ngồi dựa tường, tay bị còng, vừa mới nhoẻn miệng cười đã phải khựng lại.
“…Limel?”
Hai người nhìn nhau, đồng thanh:
“ỦA SAO ANH/NHÓC Ở ĐÂY??”
Em chỉ ra cửa–nơi mà hắn đang đứng nhìn cả hai, gầm gừ trong cơn tức khi nhớ đến chuyện ban nãy.
“EM BỊ MỘT CON ROBOT BẮT!!”
Gen nhướn mày.
“…Robot?”
Đúng lúc đó, Elektro bước vào để 'bàn giao tù nhân'.
Gen nhìn từ đầu tới chân hắn khẽ nhếch mày rồi “Ồ~” một tiếng rất khẽ.
“…Hiểu rồi.”
"Hiểu cái gì???" Em quay sang nhìn gã
Gen cười mỉm, ghé tai em thì thầm.
“Em à… thông tin này mà Senku biết thì—”
Em nghe thấy vậy thì gật đầu lia lịa.
"Phát rồ vì cái phát minh vĩ đại này luôn đấy”
Elektro đứng cạnh cửa, nghiêm chỉnh nhìn hai con người đang thầm thì to nhỏ về mình.
“Tù nhân Limel Krilly có xu hướng bỏ trốn và tấn công” Hắn khoanh tay nhìn em
"Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào–”
Em chua nói hết đã bị Gen chen vào rất nhanh
“Khoan khoan~ Cưng là robot đúng không?”
Elektro quay sang nhìn Gen.
“Xác nhận.”
Gen cười mà khiến em phải rợn tóc gáy.
“…Thú vị ghê”
Em ngồi phịch xuống sàn, chống cằm lên tay nhìn gã.
"Anh lên cơn gì đấy?”
Elektro đứng sát cửa, vô thức chắn phía trước hai người như một cái khiên.
“Tôi sẽ giám sát”
Em với gã nghe vậy thì chui ra góc nấu xói(?) hắn tiếp
Em ôm mặt khóc ròng trong lòng
“Thế giới này hết cứu rồi”
Cửa phòng giam đóng lại, trong phòng giam hiện có hai người một robot.
Gã vươn vai, vỗ vỗ vào lưng em trấn an.
“Chào mừng đến với địa ngục, Limel~”
Em thở dài thườn thượt nhìn gã với con robot ngoài cửa, chuyến này chắc còn ở trong này dài dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top