Chương 9
Tử Du vốn dĩ đã thấy phiền lòng, vậy mà Điền Hủ Ninh còn không biết phân biệt lớn nhỏ mà quát tháo ầm ĩ với cậu.
Người gì đâu không biết.
Đây là thái độ của người đang theo đuổi người khác sao?
"Em không sợ quản lý đánh gãy chân em à?" Điền Hủ Ninh cảnh cáo.
Bạn gái cũ của Tử Du cũng đang cầu xin quay lại, chuyện này đã vượt xa phạm vi chấp nhận của Điền Hủ Ninh.
Tử Du dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn vào màn hình, lúc này mới phát hiện sắc mặt Điền Hủ Ninh đã đen như đáy nồi.
"Sao anh cứ hỏi mấy câu y hệt quản lý của em vậy hả? Hay là anh đến làm quản lý cho em luôn đi?" Trong giọng nói của Tử Du tràn đầy sự bất mãn, "Điền Hủ Ninh, em nhịn anh lâu lắm rồi đấy nhé, có mấy lần em cảm giác mình như phạm nhân bị anh thẩm vấn vậy, em làm sai chuyện gì chắc? OK?"
Điền Hủ Ninh cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn.
Anh sắp bị chọc cho tức điên rồi.
"Em không làm sai sao? Quản lý không cho em yêu đương, vậy tại sao em lại yêu?"
"Không phải anh cũng từng yêu đương sao? Dựa vào cái gì mà nói em?" Tử Du hùng hồn phản bác.
"..."
Bản thân sắp tức chết rồi, mà đối phương lại cứ tưởng mình đang nói đùa.
Điền Hủ Ninh nghiến răng: "Em đã làm gì? Sao lại bị thu điện thoại?"
"Thì ghét việc em nhắn tin cho cô ấy chứ sao." Tử Du vừa nghịch mấy món phụ kiện trên áo vừa nói.
Điền Hủ Ninh nhìn động tác của Tử Du trong màn hình, trong lòng vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.
Tử Du nhắn tin cho người khác.
Tử Du nhắn tin cho người khác!
Lại còn nhắn suốt nửa năm trời.
"Em nhắn gì cho cô ấy?" Điền Hủ Ninh nén sự ghen tuông trong lòng xuống, hỏi.
Điền Hủ Ninh vốn dĩ luôn cảm thấy mình đã phụ bạc Tử Du, để chàng trai nhỏ này phải chịu tổn thương tình cảm ở chỗ mình, nên quãng thời gian sau này anh muốn dùng tất cả mọi thứ của bản thân để bù đắp.
Ai ngờ đâu chàng trai nhỏ này sau khi chịu tổn thương lại quay người sà vào vòng tay kẻ khác.
Cảm giác giống như một viên kim cương vì quá quý giá và chói mắt nên không dám đeo, bản thân cứ ngỡ giấu kỹ trong tủ là an toàn, nào ngờ lại phát hiện ra có kẻ nhân lúc mình không có mặt mà lôi ra ngắm nghía mỗi ngày.
"Anh đừng có cười nhạo em nữa, mấy hôm trước quản lý thu luôn điện thoại của em rồi."
Tử Du thở dài một hơi, mấy chuyện xui xẻo này thật chẳng biết kể cùng ai, có lẽ cũng chỉ có Điền Hủ Ninh là đồng cảm được với cậu.
Điền Hủ Ninh cảm giác như mình vừa đấm một cú vào bông.
Điền Hủ Ninh chỉ hận bản thân bây giờ không ở bên cạnh Tử Du.
Muốn hôn em ấy, muốn "làm chết" em ấy.
Để cái miệng kia không thể nói ra những lời khiến mình chướng tai nữa.
"Khoảng 2 giờ chiều ngày kia anh sẽ đến Bắc Kinh."
Tử Du vốn tưởng Điền Hủ Ninh sẽ tiếp tục công kích chuyện yêu đương của mình, không ngờ anh lại chuyển chủ đề một cách cứng nhắc như vậy.
"Hả? Ờ, được, anh đến thì đến thôi, thế mình ăn tối à?"
"Ừ."
"Lần trước em bảo anh đổi sang nhà hàng rẻ hơn mà anh không đổi, tiền ăn anh trả nhé!"
"Ừ."
Im lặng một hồi lâu, Tử Du thăm dò hỏi: "Không còn chuyện gì nữa thì em cúp máy trước nhé?"
"..."
"..."
"Em đang đùa đúng không." Điền Hủ Ninh đột nhiên lên tiếng.
"Cái gì? À, ừ ừ, chuyện tiền ăn bắt anh trả đúng là không hợp lý lắm..."
"Em nói chuyện cân nhắc việc quay lại, là đang đùa anh đúng không?" Điền Hủ Ninh cắt ngang lời cậu.
Sao lại quay về chủ đề này rồi, mạch não của Điền Hủ Ninh sao cứ nhảy lung tung thế nhỉ?
"Em không biết, em vẫn chưa nghĩ kỹ."
"..."
Điền Hủ Ninh trực tiếp cúp điện thoại.
Tử Du bị thái độ của Điền Hủ Ninh làm cho có chút bực bội.
Nếu nhớ không nhầm thì là Điền Hủ Ninh có lỗi với cậu mà?
Sao Điền Hủ Ninh lại có thể nổi nóng với cậu một cách hùng hồn và hợp lý như vậy chứ?
Đúng là cho anh ta mặt mũi quá rồi.
Với cái thái độ này mà còn muốn học người ta biết sai quay đầu, theo đuổi lại tình yêu à.
Tử Du nhìn ảnh đại diện của Điền Hủ Ninh, lướt lịch sử trò chuyện lên trên.
Đêm nay từ lúc bắt đầu chat đến khi kết thúc cuộc gọi, hai người họ đã nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ.
Ây da, sao lại vô thức buôn chuyện với Điền Hủ Ninh nữa rồi.
Cảm giác này quá nguy hiểm, giống như lại quay về mùa hè năm đó vậy.
Không được, không được.
Tử Du tự vỗ vỗ vào mặt mình, sau này mỗi ngày nói chuyện với Điền Hủ Ninh tuyệt đối không được quá mười phút!
Vì Hàng Châu có mưa bão lớn, chuyến bay của Điền Hủ Ninh bị delay hai tiếng.
Tử Du nhìn thông báo chuyến bay, lại nhìn tin nhắn Wechat.
Tin nhắn của Điền Hủ Ninh vẫn dừng lại ở lúc trước khi lên máy bay.
"Chuyến bay delay hai tiếng, chắc khoảng 5 giờ anh đến nhà em."
Đến nhà cậu là có ý gì?
Kể từ sau khi Điền Hủ Ninh gửi tin nhắn đó xong thì người cũng mất hút, để lại một mình Tử Du nhìn dòng tin nhắn đó mà muốn phát điên.
Điền Hủ Ninh đến nhà cậu làm gì?
Không phải đã nói là đi ăn ở Black Swan sao?
Tử Du nhìn thời gian, ước chừng Điền Hủ Ninh đã xuống máy bay, bèn trả lời một câu:
"Chúng ta cứ gặp nhau ở nhà hàng đi."
Đợi nửa ngày trời cũng không thấy hồi âm.
Tử Du nhìn quanh nhà mình một lượt, Điền Hủ Ninh đến đây thì kỳ quá, thật sự quá kỳ cục.
Tử Du do dự nửa ngày, cuối cùng gọi cho Điền Hủ Ninh một cuộc điện thoại.
"Anh đang trên đường à? Chúng ta gặp nhau luôn ở nhà hàng nhé?"
"Anh đặt bàn lúc 7 giờ, vẫn còn hơn hai tiếng nữa mà." Điền Hủ Ninh hạ thấp giọng nói.
"Anh ở khách sạn không được à?"
"Em trả tiền hả?" Điền Hủ Ninh nói đùa.
"......" Tử Du nghiến răng, "Được, em trả."
Nụ cười trên mặt Điền Hủ Ninh tắt ngúm: "Cúp đây, khoảng 10 phút nữa tới nơi."
Sau khi cúp máy, Tử Du nhìn quanh phòng một lượt, xác nhận lại lần nữa không có thứ gì không thể cho người khác thấy, lúc này mới bắt đầu tự thuyết phục bản thân.
Không sao cả, bạn bè đến nhà cậu cũng có mấy người rồi, thêm một Điền Hủ Ninh nữa cũng chẳng sao.
Nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Điền Hủ Ninh, trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác chua xót.
Năm ngoái cậu từng mời Điền Hủ Ninh đến nhà tụ tập, nhưng đã bị anh khéo léo từ chối.
Cách một năm, vật còn người mất.
Tử Du mở cửa, Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn hàng mi của Tử Du, vừa đen vừa dài lại vừa dày.
"Chỉ còn đôi này thôi." Tử Du đóng cửa lại, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép dành cho khách.
Dép dành cho khách rõ ràng là dép nữ.
Điền Hủ Ninh nhìn đôi dép màu hồng trước mặt, lại nhìn sang Tử Du, nói giọng châm chọc: "Cần anh gọt bớt gót chân đi không?"
Tử Du bĩu môi, đá đôi dép dưới chân mình về phía Điền Hủ Ninh: "Vậy anh đi đôi của em đi."
Điền Hủ Ninh xỏ dép của Tử Du, sau đó nhìn Tử Du đi chân trần đi lại trên sàn nhà.
"Nhà em bình thường cũng chẳng có ai đến, không chuẩn bị đồ dùng cho khách, anh có ngại dùng cốc của em không?" Tử Du lấy từ trong tủ ra một chiếc cốc, rót cho Điền Hủ Ninh một cốc nước.
Điền Hủ Ninh nhận lấy cốc nước, nhìn Tử Du lại tự rót cho mình một cốc.
Ngại dùng cốc của em ấy?
Lên giường không biết bao nhiêu lần rồi, còn ngại dùng chung một cái cốc?
Điền Hủ Ninh suýt thì bị chọc cho cười vì tức, mục đích giả vờ không thân thiết của chàng trai nhỏ này quá lộ liễu rồi.
Tử Du vừa uống nước vừa dùng khóe mắt liếc trộm Điền Hủ Ninh đang ngồi trên ghế sofa.
Chiều cao một mét chín, ngũ quan hoàn hảo, dù chỉ mặc chiếc áo phông trắng bình thường và quần bò, tư thế tùy ý dựa vào lưng ghế, cũng khiến cho căn phòng trọ của cậu trông như một phim trường chụp ảnh tạp chí.
Mình mà cao thêm mười centimet nữa thì tốt biết mấy.
Điền Hủ Ninh đột nhiên quay đầu nhìn sang, Tử Du vội vàng cúi thấp đầu.
Ngại quá đi mất, phải ở chung với Điền Hủ Ninh như thế này suốt hai tiếng đồng hồ sao?
Tử Du tu một ngụm nước lạnh, sau đó nói với Điền Hủ Ninh: "Em hơi buồn ngủ, muốn ngủ một lát, anh cứ tự nhiên nhé."
Điền Hủ Ninh "Ừ" một tiếng.
Tử Du quay về phòng ngủ, tâm hồn treo ngược cành cây nằm xuống giường, đặt báo thức cho mình một tiếng sau.
Nếu là năm ngoái, cậu tuyệt đối sẽ không tin chuyện Điền Hủ Ninh đã đến tận phòng khách nhà mình rồi, mà mình lại chỉ có thể chạy vào phòng ngủ để trốn.
Nhưng hết cách rồi, Điền Hủ Ninh bây giờ chơi bài ngửa với cậu, ván bài này cậu còn đánh thế nào được nữa?
Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, Điền Hủ Ninh đã đẩy cửa bước vào.
"Anh làm cái gì đấy!" Tử Du giật mình thon thót, tay vô thức kéo chăn trùm lên người.
"Anh cũng buồn ngủ, muốn ngủ một lát." Điền Hủ Ninh đứng trước giường nhìn chằm chằm Tử Du, vừa cởi áo vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top