Chương 7

​Tử Du nhìn tin nhắn mà Điền Hủ Ninh vừa gửi tới, nhất thời ngẩn người.

​Nghiêm túc mà nói, bữa tối dưới ánh nến đó không thể gọi là Điền Hủ Ninh nợ cậu được.

Khi ấy, hai người vẫn đang ở trong trạng thái mập mờ, trên mức tình bạn nhưng chưa chạm tới tình yêu.

​Đó là ngày mùng 10 tháng 8, lễ Thất Tịch.

Từ lúc bắt đầu quay phim vào buổi sáng, cả đoàn phim đã không ngừng trêu chọc cậu và Điền Hủ Ninh.

​"Tối nay hai người không đi ăn tối dưới ánh nến sao?" Đạo diễn nhìn nội dung trong màn hình monitor, thấy cảnh quay đang thuận lợi liền buột miệng trêu một câu.

​Tối hôm đó, mãi đến 9 giờ Điền Hủ Ninh mới kết thúc công việc.

Tử Du thì xong việc sớm hơn, lúc chuẩn bị rời đi, Điền Hủ Ninh đã gọi giật cậu lại:

​"Tối nay ăn cơm cùng nhau không?"

​Tử Du sợ mình hiểu lầm, bèn hỏi lại cho chắc: "Thất Tịch, hai chúng ta cùng đón sao?"

​"Sao vậy? Em không muốn à?" Điền Hủ Ninh hỏi ngược lại.

​Tử Du không muốn nói thẳng là mình muốn, vì như thế có vẻ như mình đang ở thế hạ phong. Nhưng cậu cũng chẳng muốn từ chối, thế là hỏi lại một câu nước đôi:

​"Anh mấy giờ mới xong việc?"

​Điền Hủ Ninh lại hiểu lầm rằng Tử Du đang khéo léo từ chối, nụ cười trên mặt khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại: "Vậy được rồi."

​Tử Du tâm hồn treo ngược cành cây trở về khách sạn. Rõ ràng là mình muốn hẹn hò với Điền Hủ Ninh, sao lại thành ra nông nỗi này?

​Cậu ngồi tua lại đoạn đối thoại vừa rồi vài lần, cảm thấy vấn đề nằm ở chính mình.

​Khoảng 8 giờ rưỡi, Tử Du nhắn cho Điền Hủ Ninh một tin: "Xong việc chưa?"

​Hai mươi phút sau, Điền Hủ Ninh trả lời: "Vừa xong."

​Tử Du đợi nửa ngày trời cũng không thấy Điền Hủ Ninh nhắc lại chuyện ăn tối, do dự một hồi lâu mới chủ động hỏi:

"Anh ăn cơm chưa?"

​"Vẫn chưa."

​"Định ăn thế nào?"

​"Còn ăn thế nào được nữa, ban ngày bị người nào đó từ chối rồi, giờ chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài thôi."

​Tử Du cắn cắn môi, ám chỉ: "Em từ chối bao giờ?"

​Chưa đầy vài phút sau, chuông cửa vang lên. Tử Du đứng dậy ra mở cửa, đập vào mắt là Điền Hủ Ninh đang đứng bên ngoài.

​"Đã không từ chối, vậy tối nay có thể mời em ăn cơm không?"

​Điền Hủ Ninh lười biếng dựa vào khung cửa, lớp hóa trang và trang phục trong phim vẫn chưa tẩy đi, cả người trông tinh xảo đẹp đẽ đến mức vô thực.

​Phản ứng đầu tiên của Tử Du là nhớ ra mình chưa trang điểm, trên người chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ và quần đùi bình thường.

Cậu cảm thấy mình và một Điền Hủ Ninh trang điên tinh xảo, tạo hình chỉn chu trước mặt như không thuộc về cùng một thế giới.

​"Em... em đi trang... không phải, em đi thu dọn một chút."

​Tử Du lao vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi tự vỗ vào cái miệng không biết cố gắng của mình một cái.

Sao lại còn nói lắp chứ, thật mất mặt.

​"Em có thể sẽ hơi lâu đấy." Tử Du nói vọng ra ngoài.

​Điền Hủ Ninh ngồi trên sô pha, vừa đánh giá cách bài trí trong phòng Tử Du vừa đáp: "Không sao, không vội."

​Một lát sau.

​"Em xong rồi!"

​Tử Du nói xong liền nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Vừa đứng dậy quay đầu lại liền thấy Điền Hủ Ninh đã đi tới cửa phòng tắm.

​Điền Hủ Ninh nhìn cách ăn mặc của Tử Du, quần jean phối với áo phông trắng, kiểu tóc cũng không khác trong phim là bao.

​"Không biết còn tưởng hai đứa mình sắp đi quay phim đấy." Điền Hủ Ninh chỉ chỉ vào Tử Du, rồi lại chỉ vào bộ trang phục hào nhoáng trên người mình.

​"Thì quay, anh muốn diễn cảnh nào?"

​"Cảnh nào cũng được sao?" Điền Hủ Ninh bước lên trước một bước, sờ sờ vào lớp áo của Tử Du.

​"Được chứ, anh muốn diễn cảnh nào?" Tử Du cảm thấy lá gan của mình hiện tại rất lớn.

​Điền Hủ Ninh ma sát lớp vải trên người Tử Du, ý vị không rõ nói: "Tôi không dám nói, sợ em giận."

​"Anh không nói sao biết em sẽ giận?"

​"Đoán, anb còn không hiểu em sao?" Điền Hủ Ninh lảng sang chuyện khác, "Vậy giờ chúng ta đi nhé?"

​Không nhận được câu trả lời mong muốn, Tử Du bĩu môi.

​"Hôm nay mấy nhà hàng ổn một chút chắc đều cần đặt trước, giờ này chúng ta đi có khi lại công cốc."

​"Vậy làm sao bây giờ?" Tử Du hỏi.

​"Có muốn cùng anh đi thử vận may không?"

​"Được thôi."

​Hiện tại nghĩ lại, Tử Du cảm thấy tối hôm đó không gặp may có lẽ là do nguyên nhân ở chính mình, bởi vì mùa hè năm ấy vận may của cậu quá tệ.

​Nếu là Điền Hủ Ninh cùng người khác ra ngoài thử vận may, có lẽ kết cục đã hoàn toàn khác.

​Tử Du hoàn hồn, trả lời tin nhắn của Điền Hủ Ninh: "Anh nợ em bữa tối dưới ánh nến bao giờ?"

​Điền Hủ Ninh gửi qua một tấm ảnh.

Là ảnh anh chụp trộm Tử Du vào lễ Thất Tịch năm ngoái.

​Tử Du lén nhìn sang phía Điền Hủ Ninh, vừa khéo Điền Hủ Ninh cũng đang nhìn sang.

​Sau khi ánh mắt chạm nhau, Điền Hủ Ninh một phen ôm chầm lấy Tử Du vào lòng, ghé sát tai cậu cố ý hỏi: "Ăn không?"

​Tử Du vội vàng dùng tay bịt tai lại: "Anh đừng có thổi khí! Nhột!!"

​Điền Hủ Ninh mặc kệ, gạt tay đang bịt tai của Tử Du ra, tiếp tục truy hỏi: "Tối nay có đi ăn tối dưới ánh nến không?"

​Hai tay của Tử Du đều bị Điền Hủ Ninh giữ chặt, cậu vừa né tránh vừa nói: "Anh phiền quá đi!"

​"Phiền bao nhiêu?" Điền Hủ Ninh trêu cậu.

​"Phiền chết đi được!" Tử Du thấy mình không thoát ra nổi, bèn hướng về phía đạo diễn cầu cứu: "Đạo diễn, anh nhìn anh ấy xem!!"

​Đạo diễn liếc nhìn họ một cái: "Muốn show ân ái thì về nhà mà show nhá!"

​Điền Hủ Ninh thấy người trong lòng sắp xù lông thật, nhanh chóng biết điểm dừng mà thu tay.

​Tử Du xoa xoa cổ tay bị Điền Hủ Ninh nắm đến đau, đưa cổ tay hơi đỏ lên trước mặt anh: "Anh nhìn xem!"

​Ánh mắt Điền Hủ Ninh tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục giọng điệu bình thường, vừa nói vừa ghé miệng sát lại gần.

​"Thổi thổi cho vợ bé nhỏ nào."

​Tử Du nhịn không nổi nữa, nhẹ nhàng tát Điền Hủ Ninh một cái.

Điền Hủ Ninh liếm liếm môi, lúc này mới chịu thành thật ngồi im.

​Tử Du cũng không để chuyện bữa tối dưới ánh nến trong lòng, bởi vì theo thông báo thì tối nay 9 giờ Điền Hủ Ninh mới xong việc.

​Tấm ảnh Điền Hủ Ninh gửi qua chụp lại cảnh Tử Du đang đứng thanh toán tại quầy thu ngân của một cửa hàng tiện lợi.

​"Tối hôm đó không tìm được nhà hàng nào ưng ý, em đã vào cửa hàng tiện lợi mua hai cái bánh mì. Hai chúng ta cùng ngồi bên bờ sông gặm bánh mì, đến giờ anh vẫn không thể nào quên được."

​Tử Du nhìn tấm ảnh của chính mình, ngẩn người một lúc.

Hóa ra dưới góc nhìn của Điền Hủ Ninh, cậu trông như thế này sao.

​"Anh chụp trộm em à?" Tử Du nhắn lại.

​"Ừ." Điền Hủ Ninh thừa nhận một cách vô cùng hào phóng.

​"Anh không chụp cái gì khác nữa chứ?"

​Trong lòng Tử Du đột nhiên dâng lên một nỗi hoảng loạn. Nếu trong tay Điền Hủ Ninh còn giữ những tấm ảnh thân mật, riêng tư của hai người thì sao?

​Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.

Phải mất nửa ngày sau Điền Hủ Ninh mới trả lời:

​"Em coi anh là loại người gì vậy?"

​Mấy ngày nay, bất luận Tử Du có từ chối dứt khoát đến đâu cũng không mang lại sự tổn thương lớn bằng câu nghi ngờ này đối với Điền Hủ Ninh.

​"Trong lòng em, anh tồi tệ đến thế sao?"

​Tử Du nhìn dòng tin nhắn, cũng ý thức được lời nói vừa rồi của mình quả thực có chút không thỏa đáng.

​"Xin lỗi."

​Điền Hủ Ninh lập tức biết cách len lỏi vào sơ hở: "Vậy để bồi thường, em có thể gọi video với anh không?"

​"......"

​Thấy Tử Du im lặng, Điền Hủ Ninh đành lùi một bước: "Đùa em thôi, vậy chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh nhé."

​"Được."

​"Vậy chọn nhà hàng Black Swan được không?" Điền Hủ Ninh tiếp tục được nước lấn tới.

​"Bị chụp được họ sẽ nói chúng ta bán hủ quá đà đấy." Tử Du vẫn từ chối.

​"Chúng ta cẩn thận một chút, không để bị chụp là được mà."

​"? Không để bị chụp thì anh lặn lội đường xa đến Bắc Kinh làm gì?" Tử Du bắt bẻ.

​"Ngại quá, anh quên mất."

​"Hơn nữa Black Swan quá đắt rồi."

​Tử Du biết mức sống bình thường của Điền Hủ Ninh rất cao, nhưng khi lên mạng tìm kiếm nhà hàng này, cậu vẫn bị chi phí bình quân cho một người dọa cho giật mình.

​Bình quân 15 vạn một người, sao không đi cướp luôn đi?

​"Anh mời em." Điền Hủ Ninh hào phóng nói.

​"Không cần đâu, cứ chia đôi là được, cho nên anh tìm chỗ nào rẻ hơn chút đi."

​Điền Hủ Ninh không cam lòng: "Thật sự không được sao? Cho anh một cơ hội được không?"

​"Anh đừng nói những lời này nữa."

​"Bằng Bằng, có những lời nhắn tin diễn đạt không rõ ràng, chúng ta gọi video được không?"

​"Chúng ta chẳng có gì để nói cả."

​"Trước đây là anh làm em buồn, bây giờ cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không?"

​"Anh có thể đừng nói những chuyện này nữa được không? Sau này nếu không có việc gì liên quan đến công việc thì đừng nhắn tin cho em nữa."

​Tử Du phản cảm nhất là việc Điền Hủ Ninh cứ nhắc lại chuyện cũ, điều đó chỉ không ngừng nhắc nhở cậu rằng bản thân mình từng ngu ngốc đến nhường nào.

​"Bằng Bằng, em thực sự muốn tuyệt tình như vậy sao?"

​Rốt cuộc là ai tuyệt tình?

​Tử Du bị câu nói đánh đòn phủ đầu ngược này của Điền Hủ Ninh làm cho tức đến run môi. Lời phản bác đã đến bên miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

​"Em có phải vẫn luôn hận anh không?" Điền Hủ Ninh hỏi.

​Tử Du nhịn không thể nhịn, cũng chẳng còn màng đến thể diện hay không nữa, nói thẳng:

​"Em vốn không muốn nói những lời khó nghe như vậy. Bộ phim này chỉ chiếu trong hai tháng, anh sợ bị fan phát hiện làm ảnh hưởng đến bạn gái anh, nên ngay trong đêm đã chia tay với cô ta. Anh đến hai tháng cô đơn cũng không nhịn được sao? Chỉ thời gian hai tháng mà anh cũng phải tìm một người ngủ cùng à?"

​Tử Du vừa gửi tin nhắn đi, cuộc gọi video của Điền Hủ Ninh lập tức gọi tới.

​Tử Du thẳng tay cúp máy.

​"Bằng Bằng, hoàn toàn không phải như em nghĩ đâu, nghe máy được không?"

​"Thầy Điền, chúng ta đều giữ chút thể diện đi."

​Tử Du gửi xong dòng tin này liền tắt nguồn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top