Chương 6.
Tối qua Tử Du đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng sáng dậy lại chẳng nhớ được gì cả.
Cậu tỉnh dậy, liếc nhìn điện thoại, thời gian so với giờ báo thức đặt tối qua chênh lệch đúng một tiếng đồng hồ.
Bốn giờ sáng, trời đất còn tối đen như mực.
Tử Du không bật đèn, cứ thế nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Mặc dù đầu óc vẫn còn choáng váng, nặng trĩu nhưng cậu làm cách nào cũng không ngủ lại được nữa.
Cậu nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê đợi mãi cho đến sáu giờ sáng thì trợ lý đến gõ cửa phòng.
Trợ lý nhìn đôi mắt có chút sưng của Tử Du, hỏi: "Anh ngủ không ngon sao?"
Tử Du gật đầu: "Có chút mất ngủ."
Trợ lý lấy từ tủ lạnh ra một túi đá: "Anh mau chườm một chút đi."
Tử Du chườm một bên mắt trước, con mắt còn lại thì dùng để xem tin nhắn trên điện thoại.
Sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Điền Hủ Ninh.
"Dậy chưa?"
Tử Du đảo mắt, lại xin trợ lý thêm một túi đá nữa, đắp kín cả hai mắt.
Mặc dù mắt không nhìn thấy gì thì tâm sẽ không phiền, nhưng tiếng chuông báo tin nhắn WeChat vẫn cứ vang lên liên hồi.
Tử Du nhắm mắt, trong lòng cảm thấy Điền Hủ Ninh thật sự có chút phiền phức.
Chẳng lẽ trước đây anh theo đuổi người ta đều dùng phong cách đeo bám dai dẳng thế này sao?
Người khác không trả lời tin nhắn thì anh cứ nhắn mãi không thôi?
Tử Du không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Khó khăn lắm mới chịu đựng qua mười phút, Tử Du bỏ túi đá trên mắt xuống, muốn xem rốt cuộc Điền Hủ Ninh đã gửi những thứ linh tinh gì.
Kết quả phát hiện ra, ngoại trừ tin nhắn đầu tiên kia, những tin còn lại đều là do nhà tạo mẫu gửi đến về vấn đề trang phục, trang điểm.
"Thầy Tử Du, tôi có chuẩn bị vài bộ trang phục, anh có thể xem trước một chút."
Tiếp đó là hơn mười tấm ảnh do nhà tạo mẫu gửi qua.
Tử Du nhìn dòng tin nhắn "Dậy chưa?" trơ trọi, lẻ loi của Điền Hủ Ninh, đột nhiên cảm thấy sự đa tình của chính mình thật buồn cười.
Điền Hủ Ninh làm sao có chuyện dội bom tin nhắn chứ? Đây căn bản không phải phong cách của anh.
Trong lòng Tử Du có chút tức giận, không trả lời tin nhắn của Điền Hủ Ninh.
Làm xong tạo hình, quay xong video thì cũng đã đến giờ cơm trưa.
Lịch sử trò chuyện với Điền Hủ Ninh vẫn chỉ nằm yên ở dòng tin nhắn "Dậy chưa?" mà anh gửi lúc sáng.
Tử Du đột nhiên nghi ngờ, có khi nào Điền Hủ Ninh gửi nhầm người không?
Nếu không thì tại sao anh chẳng thèm hỏi xem vì sao cậu không trả lời tin nhắn?
Tử Du càng nghĩ càng thấy có khả năng đó, cậu tự giễu cười một cái, sau đó gửi đoạn video đã quay xong buổi sáng cho Điền Hủ Ninh.
Gửi đi xong, Tử Du cùng nhân viên đi ăn trưa. Lúc sắp ăn xong, cậu liếc nhìn điện thoại một cái.
Điền Hủ Ninh vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa trả lời.
Tử Du cảm thấy vừa cạn lời vừa tức giận. Rõ ràng là Điền Hủ Ninh nằng nặc đòi cậu gửi video cho anh, kết quả gửi rồi thì anh lại ngó lơ người ta.
Càng làm cho cậu giống như một kẻ ngốc đang tự mình đa tình, sấn sổ lao vào.
Khó khăn lắm mới bận rộn xong công việc một ngày, buổi tối trở về khách sạn, Điền Hủ Ninh mới nhắn tin tới.
"Video anh đã xem rồi, rất đáng yêu."
Điền Hủ Ninh thế mà cách tận tám tiếng đồng hồ mới trả lời tin nhắn của cậu.
Tử Du càng nghĩ càng giận, nhưng vẫn tự an ủi bản thân: Chỉ là đồng nghiệp thôi mà, so đo những chuyện này làm gì.
"Có thể gọi video không?" Điền Hủ Ninh hỏi.
Nhưng mà đồng nghiệp với nhau, tan làm rồi thì ai lại đi gọi video chứ?
"Anh có việc gì không?" Tử Du trả lời.
"Muốn chính miệng giải thích với em một chút, vì sao bây giờ anh mới trả lời tin nhắn của em."
Tử Du nhìn tin nhắn Điền Hủ Ninh gửi tới, không thể không thừa nhận, Điền Hủ Ninh dỗ dành người khác thật sự rất có nghề.
Cũng chẳng trách năm ngoái bản thân mình lại lún sâu vào như vậy. Không trách mình được, là do thủ đoạn của đối phương quá cao tay.
"Không sao đâu, không cần giải thích với em làm gì." Tử Du đáp lại.
"Một là quả thực cả ngày hôm nay anh không có cơ hội xem điện thoại. Hai là anh cũng không dám xem, anh sợ em lại kéo đen anh rồi."
Tử Du nhìn vào ảnh đại diện của Điền Hủ Ninh, bên kia vẫn đang hiển thị trạng thái "Đang nhập..."
"Em có biết sau khi xong việc, nhìn thấy tin nhắn em gửi đến anh vui vẻ thế nào không?"
Bây giờ nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ?
"Nguyệt Nguyệt, hôm nay anh vẫn luôn nhớ em."
Đủ rồi.
Tử Du tiện tay lướt màn hình điện thoại, vô thức lướt đến giao diện trò chuyện với Điền Hủ Ninh.
Mở lịch sử trò chuyện ra, ngoại trừ mấy tin nhắn lác đác gần đây, cuộc trò chuyện của cậu và Điền Hủ Ninh đã dừng lại ở mùa đông năm ngoái.
Tiếp tục lướt ngược lên trên, đến mùa hè năm ngoái, lịch sử trò chuyện đột nhiên bắt đầu dày đặc, kết thành từng mảng lớn.
Tử Du tùy ý bấm vào một ngày.
Hôm đó Điền Hủ Ninh hỏi cậu: "Ban ngày bọn họ ùa vào trêu chọc bắt em gọi anh là chồng, em có giận không?"
Lúc đó Tử Du trả lời: "Không có."
"Vậy sao em không gọi?"
"Anh hy vọng em gọi sao?"
Sau đó là lịch sử một cuộc gọi thoại kéo dài một tiếng rưỡi.
Nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện hôm đó Tử Du không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ bắt đầu từ hôm ấy, Điền Hủ Ninh bắt đầu gọi cậu là vợ.
Tử Du lại lướt lịch sử trò chuyện lên phía trên, có lẽ là do trời chưa sáng hẳn, càng xem, Tử Du càng cảm thấy trong lòng khó chịu, lồng ngực bức bối đến mức không thở nổi.
Cậu ngồi dậy khỏi giường, hít sâu vài lần mới hoãn lại được.
Điền Hủ Ninh sao có thể diễn giống như thật đến thế chứ?
Tử Du hít sâu một hơi, đầu ngón tay trượt nhẹ, cuối cùng đem toàn bộ lịch sử trò chuyện mà bấy lâu nay vẫn không nỡ xóa, xóa sạch sành sanh.
Thật sự là đủ rồi.
"Điền Hủ Ninh, anh đừng như vậy." Tử Du nhắn lại.
Bên kia quả nhiên im lặng một lúc, sau đó Điền Hủ Ninh gửi qua danh sách vài nhà hàng.
"Mấy chỗ này đánh giá cũng tạm ổn, em xem xem có thích chỗ nào không?"
Tử Du xem qua phần giới thiệu của các nhà hàng, nói thật lòng thì, mấy chỗ này quá mức lãng mạn rồi, toàn là nơi các cặp tình nhân hay lui tới hẹn hò.
"Đều không thích hợp lắm đâu nhỉ?"
"Sao vậy?"
"Mấy chỗ này toàn là nơi cho tình nhân hẹn hò."
"Chẳng lẽ không phải tình nhân thì người ta không cho vào ăn à?" Điền Hủ Ninh hỏi ngược lại.
"Không phải ý đó, anh có thể tìm chỗ nào bình thường hơn chút được không?"
"Chỗ nào không bình thường cơ?" Điền Hủ Ninh lại đang giả vờ ngây ngô.
"Anh mà cứ như vậy thì chúng ta khỏi ăn nữa."
"Được thôi, vậy em đi nói với người quản lý của em đi."
Trong lòng Tử Du bùng lên một ngọn lửa giận không tên: "Tại sao không phải là anh đi nói với quản lý của anh?"
Lần này, Điền Hủ Ninh gửi một tin nhắn thoại qua.
"Bởi vì anh rất muốn được cùng em ăn cơm, rất muốn, rất muốn."
Trái tim Tử Du hẫng đi một nhịp, nhưng cậu rất nhanh đã tỉnh táo lại.
"Vậy thì anh đổi sang một nhà hàng bình thường đi."
"Sao lại không bình thường?"
"Chúng ta là tình nhân sao? Tại sao phải đến những nhà hàng như vậy?"
"Chẳng lẽ cứ ăn cơm ở nhà hàng như thế đều là tình nhân cả à?" Điền Hủ Ninh vặn hỏi.
"Đa phần là vậy."
"Vậy em cứ coi như chúng ta là số ít kia đi." Điền Hủ Ninh nói một cách đầy hiển nhiên.
Tử Du chợt phát hiện ra, hóa ra khi Điền Hủ Ninh đã muốn mặt dày thì có thể vô liêm sỉ đến mức này.
Nhưng mà đi ăn tối dưới ánh nến với Điền Hủ Ninh ư?
Năm ngoái lúc hai người còn đang mập mờ tìm hiểu nhau cũng chưa từng ăn cái kiểu này, bây giờ đi ăn thì tính là chuyện gì chứ?
Tử Du tùy tiện tìm một quán lẩu định gửi qua, thì Điền Hủ Ninh lại gửi thêm một tin nhắn thoại đến.
"Hơn nữa Nguyệt Nguyệt à, anh nợ em một bữa tối dưới ánh nến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top