Chương 53
"Nguyệt Nguyệt, em cứ coi như anh bị ngốc đi, dù sao em cũng không muốn nhìn thấy anh, anh hủy hợp đồng với công ty T chẳng phải tốt hơn sao?" Điền Hủ Ninh nói với vẻ chẳng mấy quan tâm, "Sau này em không cần phải gặp anh nữa."
"Anh!" Tử Du suýt chút nữa tắc thở.
"Điền Hủ Ninh, anh có buồn cười không hả? Tiền vi phạm hợp đồng cần em đền à? Chuyện này có liên quan đến em sao? Dựa vào đâu anh nghĩ có thể dùng cái này để uy hiếp em?"
Điền Hủ Ninh lặng lẽ nhìn Tử Du đang tức đến mức múa tay múa chân.
Nhe nanh múa vuốt, giống hệt một chú cua nhỏ.
Đáng yêu quá.
"Anh uy hiếp em cái gì?" Điền Hủ Ninh hỏi.
Dùng tiền đồ và sự nghiệp của bản thân để đe dọa em phải cho anh thêm một cơ hội.
Tử Du nghĩ trong lòng như vậy, nhưng nói thế nào cũng không thốt ra được.
"Anh cho em một lý do hợp lý đi, tại sao lại muốn hủy hợp đồng?"
Điền Hủ Ninh ngẫm nghĩ một chút: "Anh cảm thấy đó không phải cuộc sống mà anh mong muốn."
"Vậy anh muốn cuộc sống như thế nào?!" Tử Du buột miệng thốt ra.
Điền Hủ Ninh dùng ánh mắt "em nói xem" nhìn cậu.
Tử Du né tránh ánh mắt của anh.
"Anh có tiền đền hợp đồng không?"
"Không có nhiều đến thế."
"Anh có thể không ký mà, bây giờ ký rồi lại muốn đổi ý, anh có tiền không có chỗ tiêu à? Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Tóc Điền Hủ Ninh vẫn chưa khô hẳn, chóp mũi cũng đỏ ửng.
"Lúc ký anh không biết là bây giờ em ghét anh đến thế, cứ tưởng ở cùng một công ty sẽ có nhiều cơ hội gặp em hơn, bây giờ xem ra lại phản tác dụng rồi." Điền Hủ Ninh dừng lại một chút, tiếp tục nói:
"Nguyệt Nguyệt, anh thật lòng hy vọng em được vui vẻ. Em không muốn làm việc cùng anh, vậy thì anh hủy hợp đồng. Anh không quan tâm mình phải trả giá lớn đến mức nào, chỉ cần có thể làm em vui vẻ một chút, dù chỉ một chút thôi, anh làm gì cũng đáng."
Kể từ lúc Điền Hủ Ninh nói muốn làm lốp dự phòng cho cậu, đây là lần thứ hai anh nói những lời điên khùng đến thế.
"Điền Hủ Ninh, cho dù anh làm vậy, em cũng sẽ không quay đầu đâu, như vậy vẫn đáng sao?"
"Đáng." Điền Hủ Ninh không hề do dự,
"Chỉ cần em vui, anh nguyện ý làm tất cả."
"Đó là chín chữ số đấy, anh lấy gì mà đền?"
"Nguyệt Nguyệt, cả đời này kiểu gì anh cũng kiếm được con số chín chữ số mà, đúng không?"
"Rồi sao nữa? Đền hết cho người ta, cả đời đi làm không công cho người khác?"
Tử Du đột nhiên phản ứng lại, cậu vậy mà lại nảy sinh cảm giác chiếm hữu với ví tiền của Điền Hủ Ninh.
"Chỉ cần em vui, đời này anh làm gì cũng được." Điền Hủ Ninh nói.
"Vậy nếu em kết hôn sinh con với người khác thì sao? Anh định làm gì?"
"Anh giúp hai người trông con." Điền Hủ Ninh thề thốt chắc nịch.
"Anh mẹ nó bị bệnh à Điền Hủ Ninh? Có phải dầm mưa nên não bị nước vào rồi không?"
Tử Du chạy loạn khắp phòng, cứ như cảm thấy trong nhà có thứ gì đó không sạch sẽ vậy.
Chạy nửa ngày, cậu lục trong hộp y tế ra một chiếc nhiệt kế ném vào người Điền Hủ Ninh: "Anh đo nhiệt độ đi, em cảm thấy anh sốt không nhẹ đâu."
Điền Hủ Ninh không phản đối, lặng lẽ nhận lấy nhiệt kế.
Năm phút sau anh đưa nhiệt kế cho Tử Du.
Tử Du nhìn con số hiển thị: "Cái này cũng đâu có sốt, anh nói sảng cái gì đấy?"
"Không phải nói sảng, vì em, cái gì anh cũng nguyện ý làm, miễn là em được vui vẻ."
"Em vui cái rắm ấy, tự nhiên anh nói vì em mà phải đền đống tiền như thế, là em bắt anh vi phạm hợp đồng à? Anh nói thế chẳng phải là đang bắt cóc đạo đức em sao?"
"Xin lỗi." Điền Hủ Ninh một câu giải thích cũng không có, chỉ biết nhận sai.
"Anh cứ nhất quyết phải hủy hợp đồng đúng không?" Tử Du hỏi câu cuối cùng.
"Em không muốn gặp anh, nếu anh còn ở cùng công ty với em thì càng khiến em ghét hơn."
Tử Du chưa bao giờ gặp ai vì theo đuổi mình mà dám chơi lớn như vậy.
Dùng tiền vi phạm hợp đồng chín con số để đánh cược sự mềm lòng của cậu.
Sao Điền Hủ Ninh có thể không trân trọng tiền đồ của mình như thế chứ?
Tử Du biết rõ chỉ cần cậu tức giận là trúng bẫy của Điền Hủ Ninh ngay, nhưng vẫn không kiềm chế được lửa giận trong lòng.
"Được thôi." Tử Du nặn ra một nụ cười bất cần, "Tự anh nghĩ cho kỹ là được, anh là người trưởng thành rồi, đừng để đến lúc đó hối hận lại đổ lên đầu em."
"Sẽ không đâu." Điền Hủ Ninh đứng dậy, "Vậy anh không ở đây làm phiền em nữa, chẳng phải em còn hợp đồng cần xem sao?"
Tử Du nhìn bóng lưng Điền Hủ Ninh, anh đã đi tới cửa chính rồi mà cũng không có ý định dừng lại.
Cuối cùng Tử Du vẫn không nhịn được, gọi giật lại: "Anh mặc đồ ngủ của em đi đâu đấy! Sợ hot search chưa đủ náo nhiệt à?!"
"Quần áo của anh ướt hết rồi." Điền Hủ Ninh đáng thương giải thích.
Tử Du nén một bụng lửa giận, mưa bão bên ngoài chẳng có dấu hiệu nhỏ đi chút nào.
Ứng dụng gọi xe cũng mãi không có tài xế nhận đơn.
Điền Hủ Ninh mặc bộ đồ ngủ nam chật hơn một size, đang chuẩn bị chạy ra ngoài đường.
"Bên ngoài đang bão lớn, anh đi đâu?"
"Không biết." Điền Hủ Ninh cúi đầu.
Thôi bỏ đi, cũng chẳng thiếu một đêm nay.
"Tối nay anh ngủ sofa, em ngủ giường." Tử Du ra lệnh.
"Sẽ không làm em mất vui chứ?" Nom Điền Hủ Ninh vẫn còn do dự lắm.
Tử Du nhịn hết nổi rồi.
"Cút vào đây! Ngày mai đi gặp Lý tổng với em! Anh không được phép hủy hợp đồng!"
"Nhưng mà..."
"Anh mẹ nó thắng rồi! Cá cược thắng rồi! Mẹ kiếp Điền Hủ Ninh, ai bày cho anh cái chiêu thâm độc thế này để uy hiếp em hả?"
Tử Du tức đến mức mặt đỏ bừng.
"Anh dứt khoát cầm con dao kề lên cổ luôn đi, em không đồng ý thì anh cứa cổ, thế có phải trực tiếp hơn không? Đi đường vòng lớn như thế làm cái gì??"
"Điền Hủ Ninh, dựa vào đâu hả? Rốt cuộc anh có lá bài gì? Mà dám uy hiếp em như thế?"
Tiền vi phạm hợp đồng chín con số, cộng thêm đắc tội với ông lớn trong ngành, cơ bản là cả đời không thể ngóc đầu lên nổi.
Nếu Điền Hủ Ninh thật sự dùng việc tự sát để đe dọa cậu, cậu sẽ báo cho quản lý của anh, báo cho công ty anh, thậm chí báo cảnh sát, chuyện đó sẽ có người cản được anh.
Nhưng chuyện vi phạm hợp đồng này thì không ai cản được.
Điền Hủ Ninh chính là muốn hủy hoại tương lai cả đời mình.
Gánh trên lưng món nợ vi phạm trên trời và cái danh "không có tinh thần hợp đồng".
Chẳng phải em lo lắng chân tình của anh có hạn sử dụng, ở bên anh sẽ tự hủy hoại chính em sao?
Vậy thì anh tự hủy cho em xem trước.
Ở bên anh, chưa chắc em đã bị hủy hoại.
Nhưng không thể ở bên em, bây giờ anh sẽ bị hủy hoại.
Trịnh Bằng, em chọn cái nào?
"Nguyệt Nguyệt, anh biết anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, từng làm tổn thương em. Sau này có chuyện gì không hay xảy ra, em cứ coi như là ông trời đang trừng phạt anh đi."
Điền Hủ Ninh cười cười, nói tiếp: "Còn về lá bài mà em nói, anh làm gì có lá bài nào? Lá bài duy nhất của anh, chính là em vẫn còn yêu anh."
"Đánh cược vào sự không nỡ của em, đánh cược vào sự mềm lòng của em, đánh cược vào việc em đau lòng vì anh."
Yết hầu của Tử Du chuyển động một cái:
"Nếu anh thua thì sao?"
"Có chơi có chịu."
Điền Hủ Ninh giơ tay lên, đầu ngón tay dừng bên má Tử Du, ánh mắt từ hàng mi rũ xuống của Tử Du di chuyển dần xuống đôi môi.
"Vậy em có nỡ để anh thua không?" Điền Hủ Ninh hỏi.
Tử Du nhắm mắt lại, bàn tay buông thõng bên người vô thức nắm chặt lấy vạt áo.
Cổ họng như bị chặn lại, nửa ngày không nói nên lời.
Cách đơn giản nhất để uy hiếp một người yêu mình, chính là kề dao lên cổ của chính bản thân mình.
Tay của Điền Hủ Ninh từ từ di chuyển đến cằm của Tử Du: "Nếu đáp án của em là có, thì đừng cản anh rời đi, sau này anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
"Nếu đáp án là không, vậy anh sắp hôn em đây, Nguyệt Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top