Chương 50


[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Sức khỏe là quan trọng nhất, vì anh ta mà làm hại bản thân thì không đáng đâu.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Ý chú là gì? Chú thấy chuyện trước đây tôi cắt cổ tay vì anh ấy là chuyện bé xé ra to à?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Không, tôi chỉ thấy vì loại người như anh ta thì không đáng.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Nhưng chú căn bản không quen anh ấy mà? Anh ấy là loại người nào?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Là loại người nào thì cũng không đáng.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi biết chứ, lúc đó chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu đã vượt qua chuyện đó như thế nào?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Bắt đầu một mối tình mới, kết quả vẫn yêu đương rối tung rối mù, có khi tôi mới là người sẽ cô đơn cả đời.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu sẽ không đâu.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi cảm thấy mình sẽ không kết hôn nữa.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Vì anh ta sao? Có đáng không?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chẳng có gì đáng hay không, tôi sẽ không kết hôn với người mình không yêu.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Vậy còn với người cậu yêu thì sao?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Với anh ấy thì không cưới được.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Tại sao lại không cưới được?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh ấy làm sao có thể kết hôn với tôi? Đâu phải như yêu đương, chia tay rồi thì coi như chưa từng xảy ra. Đăng ký kết hôn rồi thì dù có ly hôn, trên hệ thống vẫn sẽ còn lưu hồ sơ.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Trước đây anh ấy từng nói, kết hôn là chuyện trọng đại cả đời, sao có thể kết hôn với tôi chứ?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Nếu cưới thật thì sẽ có hồ sơ cả đời, đến chết cũng không xóa được. Sau này gặp người yêu mới, có nói dối thế nào cũng không che giấu được sự thật là mình từng có một đời chồng.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu hỏi anh ta đi, cậu hỏi anh ta xem anh ta có muốn kết hôn với cậu không.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu hỏi thử một chút đi.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu không hỏi thì làm sao biết được?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Nếu anh ta dám do dự, chẳng phải cậu có thể nhân cơ hội đá anh ta luôn sao?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh trai à, tôi cũng có lòng tự trọng đấy nhé? Những chuyện khốn nạn anh ấy làm với tôi, chuyện nào mà chẳng ghi không hết tội? Rồi tôi lại mặt dày mày dạn đi hỏi anh ấy có nguyện ý cưới tôi không à?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Không phải cậu ghét anh ta bám lấy cậu sao? Cậu cứ hỏi đi, nếu anh ta có chút do dự hay chần chừ nào, thì chẳng phải cậu có thể thoát khỏi sự đeo bám của anh ta rồi sao?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu hỏi anh ta đi, tôi muốn biết phản ứng của anh ta.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Thôi khỏi, hôm nay cả ngày anh ấy còn chẳng nhắn cho tôi tin nào, không cần dùng cách này để thử nữa!]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [...]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Vậy nếu anh ta tiếp tục bám lấy cậu, cậu sẽ dùng cách này để thử anh ta chứ?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Thôi đừng, kỳ cục lắm.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Nhỡ đâu anh ta cũng muốn cưới cậu thì sao? Cậu không hỏi chẳng phải là bỏ lỡ rồi à?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chú cũng là đàn ông, chú hỏi câu này không thấy nực cười à?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Nếu anh ấy thực sự muốn cưới tôi, tại sao không cầu hôn tôi?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Có thể anh ta không có gan đó chăng? Không phải cậu nói cậu vẫn luôn từ chối anh ta sao, anh ta sao còn dám đưa ra yêu cầu như vậy nữa chứ?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không có, thời gian trước anh ấy cho rằng bọn tôi đang yêu nhau, chắc khoảng nửa tháng? Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến tương lai của hai đứa bọn tôi. Lúc đó bọn tôi yêu xa, anh ấy chỉ chăm chăm nghĩ cách gặp mặt để ngủ với tôi thôi.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [...]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu nghĩ như vậy sao?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh ấy thừa biết tôi thiếu cảm giác an toàn, nhưng vẫn dùng thái độ cũ để đối xử với tôi. Miệng thì nói yêu tôi thích tôi, nhưng hành động thực tế thì chẳng có chút nào.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Thật ra tôi cũng rất muốn tin anh ấy, nhưng tôi không biết phải tin anh ấy như thế nào.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chuyện lãng tử quay đầu thật sự quá ít, phần nhiều là trai tồi giang sơn dễ đổi bản tính khó dời thôi.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Nếu như, tôi là nói nếu như, bây giờ anh ta cầu hôn cậu, cậu có đồng ý không?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Tại sao lại không đồng ý???!!!]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Ý tôi là anh ấy sẽ không cầu hôn tôi đâu.]

Bên phía ​đối phương hiển thị "đang nhập tin nhắn" nửa ngày trời, nhưng chẳng gửi qua chữ nào.

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chú muốn nói gì thế? Khó mở lời vậy sao?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Đừng giả thiết lung tung, giờ tôi hỏi cậu, nếu anh ta thật sự cầu hôn thì sao? Cậu có đồng ý không?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi mới không thèm đồng ý. Tôi nghe nói gần đây anh ấy gặp rắc rối lớn rồi, toàn bộ gia sản cũng không đủ đền bù vi phạm hợp đồng, lấy đâu ra tiền tổ chức đám cưới, mua nhà tân hôn?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [...]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Tôi muốn thay anh ta đi nhảy lầu quá.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Sao chú lại nói đỡ cho anh ấy nữa rồi?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Tiền mất rồi có thể kiếm lại, cậu định vì anh ta không có tiền mà từ chối anh ta sao?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tình yêu không có vật chất giống như một đĩa cát rời, chẳng cần gió thổi, đi hai bước là tự tan rồi.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Tiền mất rồi có thể kiếm lại được mà.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chú bị sao thế? Chú còn nói mấy lời tôi không thích nghe nữa là tôi đi ngủ đấy.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Được được được, không nói nữa.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Ngủ ngon ~]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Ngủ ngon, Cá Nhỏ.]

​Tử Du đặt chiếc điện thoại này xuống, liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại chính.

​Điền Hủ Ninh vẫn không nhắn tin quan tâm cậu.

​Tử Du quấn mình trong chăn bông, trong lồng ngực như bị một đám bông ẩm ướt chặn lại, buồn bực đến phát hoảng.

Cậu ném điện thoại lên gối như để trút giận.

​"Như thế mà bảo thích mình à." Tử Du lắc đầu cười cười.

​May mà trước đó không tin vào mấy lời quỷ quái của Điền Hủ Ninh.

​Điện thoại đột nhiên đổ chuông, tim Tử Du đập nhanh hơn một nhịp.

​Màn hình hiển thị là ban quản lý tòa nhà, Tử Du thở dài, chậm chạp vuốt nút nghe, bên kia báo có đồ ăn giao đến.

​Giọng nói của Tử Du lộ rõ vẻ uể oải: "Gửi lên giúp tôi nhé, cảm ơn anh."

​Chuông cửa vang lên, Tử Du ra mở cửa lấy đồ với động tác qua loa.

​Mãi cho đến khi đầu ngón tay chạm vào hộp thuốc vuông vức trong túi, cậu mới ngẩn người.

​Mở ra xem, toàn là những loại thuốc thông dụng: Ibuprofen trị đau đầu, viên ngậm giảm đau họng, thậm chí còn có loại thuốc bột vị ngọt mà rất lâu trước đây khi bị cảm cậu từng nói thuốc đắng quá không muốn uống.

​Dưới cùng đè một tờ giấy ghi chú, là nét chữ ngoáy do chủ tiệm viết hộ: "Đừng uống lung tung, một tiếng nữa anh sẽ đến."

​Điền Hủ Ninh không ký tên.

​Một tiếng nữa?

​Tử Du nhìn thời gian đặt đơn, đã là chuyện của 40 phút trước rồi.

​Điền Hủ Ninh còn 20 phút nữa là tới?

​Cái tên này sao mà độc đoán thế?

Nói đến là đến?

​Không sợ cậu không có nhà sao?

​Tử Du lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Điền Hủ Ninh.

[​Cá Nhỏ Tốc Độ]: [Em không có nhà, anh đừng qua đây.]

​Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Điền Hủ Ninh đã trả lời.

[​Lôi Bá Thiên]: [Anh ở dưới lầu rồi. Anh không có ý gì khác, thấy em bị sốt nên muốn đến chăm sóc em.]

[​Lôi Bá Thiên]: [Chỉ chăm sóc em thôi, sẽ không nói những lời em không thích nghe.]

[​Lôi Bá Thiên]: [Cho anh lên đi, nhìn em ngủ rồi anh sẽ đi, được không?]

​Tử Du lén nhìn từ ban công xuống dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy một bóng người cao gầy quen thuộc.

​Chuyện này phải làm sao đây?

​Cậu căn bản có bị sốt đâu cơ chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top