Chương 48
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Đây có phải là quán vợ chú thích ăn không?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Đúng vậy.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi biết ngay mà, tôi
cũng thích gọi đồ ăn của quán này.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Thích là tốt rồi, sau này đừng có bỏ bữa tối nữa, bạn trai cậu biết sẽ đau lòng đấy.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Là bạn trai cũ, cảm ơn. Anh ấy biết thế quái nào được, đừng nhắc đến anh ấy nữa, giờ tôi phiền anh ấy chết đi được.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Được, không nhắc nữa.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Lúc nãy chú bảo giữa sự nghiệp và vợ thì chú sẽ chọn vợ, là thật hay chỉ chém gió cho vui đấy?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Là thật.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chú yêu vợ chú thật đấy.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Nhưng cậu ấy lại không nghĩ thế.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Giá mà cũng có người yêu tôi được như thế thì tốt.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Hay là cậu thử hỏi bạn trai cậu xem?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không hỏi.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Có gì đâu mà hỏi, anh ấy chỉ được cái mồm mép nói lời hay ý đẹp thôi.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Có chuyện này tôi không biết nên nói cùng ai.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tôi đang nghe đây.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tính chất công việc của tôi hơi đặc thù, hiện tại tình huống tôi phải đối mặt là, một phần công việc sắp tới của tôi có thể sẽ phải chung một công ty với anh ấy. Anh ấy đã ký hợp đồng rồi, còn tôi thì chưa. Bây giờ tôi không muốn ký nữa, nhưng tôi lại không đắc tội nổi công ty kia.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu ghét anh ta đến thế sao?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi phải làm sao bây giờ?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Điều này phải chăng chứng tỏ ý trời không muốn hai người tách ra sao?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Mệnh ta do ta không phải do trời.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Nhưng chẳng phải cậu bảo cậu không thể đắc tội công ty đó sao?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Đúng vậy, nhưng sếp tôi lại khuyên tôi lợi dụng tình cảm anh ấy dành cho tôi, để khuyên anh ấy hủy hợp đồng với công ty bên kia.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh ấy có bị ngu đâu, sao có thể vì tôi mà đắc tội với ông lớn trong ngành chứ.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi bảo sếp đừng làm mấy chuyện không đâu ấy nữa, sếp tôi giận lắm, mắng tôi một trận té tát.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Lại bị mắng à? Không phải cậu lại định tính sổ lên đầu bạn trai cậu đấy chứ?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chú cũng thông minh phết đấy.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [...]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Không đâu, tôi ngốc lắm.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Phiền chết đi được, ngày mai lại còn phải đi học cùng anh ấy.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Hay là cậu cứ hỏi anh ta thử xem? Nếu anh ta hủy hợp đồng thì chẳng phải cậu không cần gặp anh ta nữa sao?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chú đang đùa tôi đấy à? Làm thế khác nào tôi tự mình đa tình, không biết lượng sức mình.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Có vẻ cậu thật sự không tin rằng bạn trai yêu cậu.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Haizz, tôi nói thật với chú nhé, cũng chẳng sợ chú chê cười tôi đâu. Thật ra từ đầu đến cuối anh ấy chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với tôi cả. Trước đây bọn tôi chỉ là bạn giường thôi. Tôi tỏ tình nhưng anh ấy không đồng ý, lúc đó tôi thích anh ấy lắm đó, anh ấy không chịu yêu đương thì tôi cũng ngu ngốc chấp nhận ngủ cùng anh ấy. Sau đó anh ấy quay lại với bạn gái cũ thì đến làm bạn giường cũng không muốn làm với tôi nữa. Năm nay anh ấy chia tay cô kia rồi, mới quay lại ngủ với tôi vài lần thôi.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Bây giờ tôi không muốn tự làm khổ bản thân mình như thế nữa.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Cho nên chú đừng nói anh ấy là bạn trai tôi nữa.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh ấy chưa bao giờ là bạn trai của tôi cả.]
Tử Du gửi tin nhắn xong, ngẩn người nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của đối phương, bấm vào vòng bạn bè xem thử thì phát hiện người ta đã cài đặt chỉ hiển thị trong 6 tháng gần nhất.
Đối phương mãi không trả lời lại, trong lòng Tử Du thoáng qua một tia thất vọng.
Cũng phải thôi, mỗi người đều có cuộc sống riêng, làm gì có ai sẵn lòng nghe cậu lải nhải mấy chuyện này mãi chứ.
Hơn nữa gửi một tràng dài như thế qua, chắc người ta sẽ cảm thấy cậu là người rất tùy tiện.
Một đứa nhóc nhìn bề ngoài trắng trẻo sạch sẽ, thế mà lại đi săn tình, chẳng biết giữ mình chút nào.
Mà hình như cũng đúng là thế thật.
Năm nay thật sự không nên ngủ với Điền Hủ Ninh.
Thế mà mẹ nó chứ, lại còn ngủ tận hai lần.
Tử Du có chút buồn bã, cậu bây giờ đến tìm một người để trò chuyện cũng không tìm ra được luôn.
Bây giờ cũng không dám dễ dàng tâm sự với người quen, biết đâu ngày nào đó lịch sử trò chuyện hay ghi âm lại bị treo trên hot search thì phải làm sao?
Chỉ có ông chú này là không quen biết cậu, còn có thể nghe cậu lảm nhảm vài câu.
Giờ thì người ta cũng chẳng thèm để ý đến cậu nữa rồi.
Tử Du nhìn điện thoại, ông chú kia vẫn chưa trả lời.
Suy nghĩ nửa ngày, cậu vẫn quyết định giải thích:
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Sao chú không trả lời tôi nữa?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Có phải chú cảm thấy tôi rất tùy tiện không?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi không phải người tùy tiện đâu, chỉ là tôi quá thích anh ấy thôi, đàn ông ấy mà, chú hiểu chứ.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Ngoại trừ anh ấy ra, tôi đều xác định quan hệ rồi mới tiến tới bước tiếp theo.]
Đối phương cuối cùng cũng trả lời.
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Đừng nói bản thân mình như vậy.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Không phải cố ý không trả lời cậu, nghe cậu nói mấy chuyện đó, trong lòng tôi thấy hơi khó chịu, không biết phải nói gì thôi.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Ngại quá, kể với chú mấy chuyện không vui này. Nhưng chú yên tâm, bây giờ tôi đã thoát ra được rồi!!]
Bên kia lại qua một lúc lâu mới trả lời.
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu đã xác định quan hệ với mấy người rồi?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Hả?]
Cá Nhỏ Bơi Chậm: [Chú à, phản xạ của chú dài thật đấy, với cả chú hỏi thế hơi mạo phạm nha.]
Bên kia lại im lặng.
Tử Du chịu thua.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Một, chỉ một thôi. Ngoài anh ấy ra tôi chỉ từng yêu một bạn gái thôi.]
Bên kia vẫn không trả lời.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Hai người được chưa, thật sự chỉ có hai người thôi.]
Bên kia vẫn rất yên tĩnh.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Ba người, thật sự không thể nhiều hơn nữa đâu.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Biết rồi, dừng ở đây thôi, đừng tăng thêm nữa.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi đi ngủ đây, mai còn phải đi học nữa.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Ừ, tôi ghi sổ rồi.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chú vẫn đang làm việc à?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Không, gần đây phát hiện vợ tôi lừa tôi vài chuyện trong quá khứ, ghi lại trước, sau này hỏi tội cậu ấy.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [? Giờ chú không lo tranh thủ nghĩ cách theo đuổi người ta, còn dám tính toán chi li mấy cái này?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Chuyện nào ra chuyện đó.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Ồ, vậy tôi ngủ đây, chúc chú ngủ ngon (^o^) /]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Ngủ ngon.]
Ngày hôm sau, Tử Du đã nghĩ ra một vạn cách để tránh mặt Điền Hủ Ninh, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới là Điền Hủ Ninh căn bản không hề xuất hiện.
Cậu suy nghĩ lung tung cả buổi sáng, cuối cùng cũng chịu đựng đến buổi trưa.
Tử Du gọi điện cho người quản lý, hỏi tại sao Điền Hủ Ninh lại không đến lớp học bổ túc.
Đầu dây bên kia chép miệng: "Người không muốn học cùng cậu ta là em, cậu ta không đến người hỏi cũng là em, rốt cuộc em muốn làm cái gì?"
Tử Du giải thích: "Đâu có, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, đang yên đang lành sao anh ấy lại không đến?"
Quản lý: "En hy vọng cậu ta đến à?"
Tử Du: "Chị không nói thì thôi."
Quản lý chột dạ, không dám nói với Tử Du chuyện này là do mình khơi mào, cố ý nói: "Nếu em muốn cậu ta quay lại thì chị có thể giúp em hỏi thử."
Tử Du trực tiếp cúp điện thoại.
Vừa cúp máy không bao lâu, quản lý gửi tin nhắn tới.
[Học hành cho đàng hoàng, nghe giảng nghiêm túc vào, em quản cậu ta có ở đó hay không làm gì? Đừng có nhớ thương người ta nữa.]
Tử Du đảo mắt, đúng là mình thừa hơi mới gọi cuộc điện thoại này.
Tròn một ngày, Điền Hủ Ninh đều không xuất hiện trước mặt Tử Du.
Cũng không gửi cho Tử Du bất kỳ một tin nhắn nào.
Quả nhiên, cậu biết ngay Điền Hủ Ninh chẳng kiên trì được bao lâu mà.
Dù sao bị từ chối phũ phàng và tàn nhẫn như thế, làm gì có ai có thể thực sự không để tâm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top