Chương 40
Gió sớm lùa qua khe cửa sổ, làm tấm rèm voan khẽ đung đưa.
Điền Hủ Ninh ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn Tử Du đang vùi mình trong chăn.
Những sợi tóc mái lòa xòa trước trán cậu khẽ run lên theo gió, hàng mi đổ một bóng mờ nhạt xuống mí mắt, từ xương quai xanh trở xuống chi chít những dấu hôn đỏ thẫm.
Điền Hủ Ninh cứ nhìn như vậy rất lâu, cho đến khi Tử Du đưa tay lên che mắt.
"Tỉnh rồi à?" Điền Hủ Ninh hỏi.
Tử Du dùng tay che mắt, kéo chăn lên cao hơn, che kín mít cả vùng cổ.
Chỉ mất ba giây để Tử Du ý thức được chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Dù một số chi tiết không còn rõ ràng, nhưng những mảnh ký ức vụn vặt nhưng chân thực đã chứng minh một điều: Cậu lại ngủ với Điền Hủ Ninh rồi.
Rượu đúng là làm hỏng việc mà.
Cậu đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của bản thân.
Đàn ông quả nhiên là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
"Nguyệt Nguyệt..." Điền Hủ Ninh dè dặt gọi một tiếng.
"Sao anh còn chưa đi?" Tử Du thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn Điền Hủ Ninh một cái.
"Gì cơ?"
"Chính anh đã nói, em ở cùng anh một đêm cuối cùng, sau này anh sẽ không quấy rầy em nữa." Giọng Tử Du nghe không ra cảm xúc, chỉ mang theo chút khàn khàn của người mới ngủ dậy.
Điền Hủ Ninh sững người tại chỗ, không dám tin hỏi lại: "Em không có lời nào khác muốn nói với anh sao?"
Tử Du vùi đầu vào trong chăn: "Không có."
"Được," Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi, "Anh có lời muốn nói với em!"
"Đêm qua em nói em thích anh, yêu anh, muốn ở bên anh cả đời, chẳng lẽ đều là giả sao?"
Tử Du co chân lại: "Lúc đó em say rồi."
"Vậy nên ý em là đó đều là lời nói bừa lúc khi say sao? Nguyệt Nguyệt, em thích anh, anh có thể cảm nhận được, và anh cũng thích em, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?"
Ngay khi Điền Hủ Ninh tưởng rằng Tử Du sẽ phủ nhận tất cả, Tử Du đột nhiên lên tiếng:
"Không phải nói bừa."
Điền Hủ Ninh ngẩn ra, Tử Du tiếp tục nói:
"Em thích anh, rất thích, nếu không cũng sẽ không bị anh bắt nạt thành ra thế này."
"Em cũng không có cách nào khiến bản thân ngừng thích anh, tình cảm của con người vốn không chịu sự kiểm soát của ý chí."
"Ý chí không thể xóa bỏ cảm giác yêu anh của em, nhưng lý trí của em sau khi cân nhắc giữa lợi và hại đã bảo em phải rời xa anh."
Tử Du bình tĩnh nói xong những lời này, Điền Hủ Ninh như kẻ sắp chết đuối cố vùng vẫy hỏi: "Lợi và hại, cụ thể là gì?"
"Lợi là em được ở bên người mình thích, có lẽ sẽ có được tình yêu được thơ ca tiểu thuyết ca tụng ngàn năm."
"Hại là quãng đời còn lại phải sống trong nghi ngờ, lúc nào cũng nghi ngờ liệu lần này anh có nghiêm túc hay không, lúc nào anh sẽ nói với em rằng anh chơi chán rồi, anh không thể mãi mãi ở bên một người đàn ông được."
"Anh thực sự nghiêm túc mà..."
Trong quãng đời đã qua của Điền Hủ Ninh, chưa từng có khoảnh khắc nào bất lực đến thế.
Bàn tay buông thõng bên người của Điền Hủ Ninh nắm chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch rồi lại buông ra, yết hầu trượt lên trượt xuống hai cái nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Hóa ra đây chính là câu chuyện "Chú bé chăn cừu".
Mọi món quà của số phận đều đã được âm thầm định giá.
Từ khi sinh ra anh đã rất đẹp, chuyện này Điền Hủ Ninh đã biết từ sớm.
Dung mạo điểm mười phối hợp với ba phần tình ý cũng có thể nói thành mười phần qua cái miệng khéo léo, Điền Hủ Ninh trên tình trường xưa nay luôn thuận buồm xuôi gió.
Điền Hủ Ninh chưa bao giờ sợ chia tay, bởi vì người tiếp theo sẽ luôn đang trên đường tới.
"Có lẽ anh nghiêm túc, nhưng không phải xác suất lớn hơn." Tử Du đáp lại.
"Em cứ muốn ép anh phải mổ tim ra cho em xem sao?" Trong lòng Điền Hủ Ninh khó chịu, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Em mổ tim anh làm gì?"
"Đúng, trước khi gặp em, quả thực anh đối với chuyện tình cảm có chút tùy tiện, thậm chí lúc đầu đối với em cũng vậy, nhưng con người sẽ thay đổi, lần này anh là thật lòng, rốt cuộc phải làm thế nào em mới chịu tin anh?"
"Chính anh cũng nói, con người sẽ thay đổi, cho dù hiện tại đúng là anh thật lòng, vậy sau này thì sao?"
"Nguyệt Nguyệt! Tại sao em cứ phải tưởng tượng kết cục bi quan như vậy? Tại sao cứ phải nghĩ anh tồi tệ như thế? Chuyện anh đã dùng cả một năm trời để suy nghĩ thấu đáo, chẳng lẽ lại là trò đùa trẻ con sao?"
"Điền Hủ Ninh, anh vẫn luôn ép em thừa nhận em còn yêu anh, dường như chỉ cần em thừa nhận còn yêu, thì sẽ không có lý do gì để từ chối sự theo đuổi của anh nữa." Tử Du dừng lại một chút,
"Nhưng chính vì em yêu anh, nên em mới để ý đến tấm chân tình của anh như vậy."
Điền Hủ Ninh há miệng, không cam lòng hỏi: "Thế giới này yêu nhau khó khăn đến thế, em lại vì những nghi ngờ chưa từng xảy ra mà đẩy anh ra xa?"
Tử Du cười khẽ một cái: "Anh cũng thấy rồi đấy, lúc thất tình em rất nguy hiểm, sẽ cầm dao tự rạch mình. Em không dám tưởng tượng nếu anh lại bỏ rơi em lần nữa, em sẽ làm ra chuyện gì. Lần trước là rạch tay, có lẽ lần sau sẽ là rạch cổ?"
"Nguyệt Nguyệt..."
"Cho nên, nhân lúc bây giờ em còn lý trí, em muốn bảo vệ bản thân của tương lai một chút. Điền Lôi, anh hiểu cho em được không?"
"Nguyệt Nguyệt, chuyện mùa đông năm ngoái, đúng là anh đã sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi, không lúc nào là anh không hối hận. Thời gian đó ngay cả nằm mơ anh cũng thấy em đang chất vấn anh, anh thật sự biết lỗi rồi, Nguyệt Nguyệt, anh thật sự biết lỗi rồi..."
"Không đâu, dùng việc tự làm hại bản thân để uy hiếp anh quả thật là em không đúng, lúc đó em quá cực đoan, anh không để ý đến em là đúng."
"Nguyệt Nguyệt..."
Tử Du cười tự giễu một tiếng: "Cũng giống như khi Tiểu Lê dùng cái chết để uy hiếp em, em mới nhận ra cảm giác của anh lúc đó là gì. Anh không cần tự trách, lúc Tiểu Lê kề dao lên cổ, em cũng cảm thấy sợ hãi, em cũng muốn bỏ chạy."
"Không phải như thế, không phải như thế, anh và Tiểu Lê sao có thể giống nhau? Anh và cô ta sao có thể giống nhau được?"
"Thực ra chẳng có gì khác nhau cả."
"Sao có thể giống được? Em yêu anh! Em có yêu cô ta không?!"
"Có yêu." Tử Du đáp.
Điền Hủ Ninh cứng đờ tại chỗ, không dám tin lặp lại: "Em, yêu cô ta?"
"Ừm, em yêu anh, em cũng yêu cô ấy, cho nên hai người không có gì khác biệt cả, em và cô ấy có thể chia tay, với anh cũng vậy."
"Em đang nói nhảm cái gì vậy?! Sao em có thể yêu cô ta!! Sao em lại yêu cô ta được?? Anh và cô ta sao có thể giống nhau? Anh và cô ta sao có thể giống nhau được!!!" Điền Hủ Ninh không thể chấp nhận nổi.
"Tại sao em không thể yêu cô ấy? Cô ấy xuất hiện vào lúc em cần nhất, cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn và đau khổ nhất, em yêu cô ấy chẳng phải là rất bình thường sao?"
"Em yêu cô ta?" Điền Hủ Ninh lại hỏi một lần nữa.
"Đúng vậy." Tử Du tránh ánh mắt anh.
"Cho nên em đưa bộ chăn ga kia cho cô ta dùng."
Tử Du bị mạch não của Điền Hủ Ninh làm cho kinh ngạc, đang yên đang lành nói chuyện yêu hận triền miên, sao tự nhiên lại lôi chuyện bộ chăn ga ra rồi.
"Em chỉ muốn nói cho anh biết, yêu một người rất đơn giản, em sẽ yêu anh, cũng sẽ yêu người khác. Bây giờ anh yêu em, tương lai cũng có khả năng yêu người khác, cho nên anh đừng lãng phí thời gian trên người em nữa, anh sẽ sớm có người yêu mới thôi." Tử Du nói.
"Anh sẽ không!!" Điền Hủ Ninh không biết phải làm chuyện gì, nói lời như thế nào mới có thể khiến Tử Du tin tưởng mình, "Em nói không tin anh sẽ mãi mãi yêu em, vậy anh có thể theo đuổi em mãi mãi, ba năm năm năm, mười năm, cả đời, rồi sẽ có lúc em tin!"
"Điền Hủ Ninh..." Tử Du có chút cạn lời nhìn người trước mặt, "Sao anh cứ không chịu hiểu lời em nói thế nhỉ?"
"Anh nghe không hiểu, anh cũng không muốn hiểu! Em nghi ngờ trái tim anh, vậy anh sẽ chứng minh cho em xem. Cho dù là giả, diễn suốt mười năm tám năm, cũng nên thành thật rồi chứ?!"
"Anh mong cầu điều gì chứ." Tử Du day day thái dương của mình.
"Anh mong cầu em!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top