Chương 4
"Đây không phải là những lời anh từng nói sao?" Mắt Tử Du sáng rực, "Không phải anh nói với bạn gái anh là em tự mình dán lấy anh, em chỉ là một bạn giường thôi sao?"
Điền Hủ Ninh sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng, Tử Du lại tiếp tục nói:
"Chị dâu cũng rộng lượng thật đấy, ngay cả việc anh hẹn hò ngủ nghê với đàn ông cũng không để ý. Rốt cuộc là anh đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì mà bây giờ người ta lại đòi chia tay với anh?"
"Anh chưa bao giờ nói những lời như vậy." Điền Hủ Ninh có chút gấp gáp giải thích, nhưng đột nhiên nhận ra điều không đúng, "Sao em lại có phương thức liên lạc của bạn gái cũ anh?"
Tử Du xua tay với Điền Hủ Ninh: "Anh yên tâm, em chưa từng quấy rối cô ta."
"Em biết rõ ý anh không phải thế mà." Điền Hủ Ninh nhíu mày.
Anh có thể hiểu được tại sao bây giờ Tử Du lại thiếu cảm giác an toàn đến thế.
Điền Hủ Ninh nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội trước mắt, một lần nữa nhấn mạnh: "Anh thật sự đã chia tay với cô ấy rồi. Hiện tại anh thật lòng muốn ở bên em, không phải là vợ chồng đoàn phim, cũng không phải là bạn giường, mà là kiểu ở bên nhau rồi thì sẽ không bao giờ mập mờ với bất kỳ người nào khác nữa!!"
Thấy Tử Du không nói gì, Điền Hủ Ninh tiếp tục: "Là kiểu ở bên nhau mà nếu em phát hiện anh không thành thật, em có thể chất vấn anh, thậm chí đánh anh. Anh biết, anh đã do dự quá lâu, đi một vòng lớn như vậy mới quay lại tìm em, nhưng xin em hãy tin anh, lần này anh là nghiêm túc."
Điền Hủ Ninh có một đôi mắt nhìn chó cũng thấy thâm tình, muốn từ trong mắt anh phán đoán xem có nói dối hay không quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Nhưng yêu hay không yêu thì đã sao, dù sao cậu, Tử Du, cũng sẽ không làm một con chó vẫy tay là đến, xua tay là đi.
"Thầy Điền, em trịnh trọng nói với anh một lần, em không muốn yêu đương với anh."
Trên mặt Điền Hủ Ninh lộ ra biểu cảm áy náy và đau lòng.
Mẹ kiếp, Điền Hủ Ninh bày ra cái biểu cảm gì thế này?
Bây giờ ai cũng có thể cảm thấy cậu đáng thương, duy chỉ có Điền Hủ Ninh là không được!
"Anh sẽ để em nhìn thấy chân tâm của anh."
Điền Hủ Ninh trước khi đi đã bỏ lại một câu như vậy.
Tử Du không để trong lòng.
Loại người như Điền Hủ Ninh làm gì có thứ đó.
Nhưng trong vài ngày tiếp theo, điện thoại của Tử Du liên tục nhận được tin nhắn từ số lạ.
"Làm tiểu tam vui không?"
"Cướp bạn trai người khác vui lắm sao?"
"Đồ xx!"
"Thứ lẳng lơ không biết liêm sỉ!"
Tử Du ngơ ngác, tin nhắn của fan tư sinh gửi thường không phải phong cách này mà?
Trong lòng Tử Du chợt lóe lên một khả năng, giống như mùa hè năm ngoái ở đoàn phim, bạn gái cũ của Điền Hủ Ninh không biết nghe được chuyện của cậu và Điền Hủ Ninh ở đâu, liền lấy thái độ của chính thất đi giáo huấn bé ba, hẹn cậu ra ngoài uống cà phê.
"Chúng tôi chỉ là tạm thời tách ra thôi."
Cô ta vừa khuấy cà phê vừa liếc nhìn Tử Du một cái.
Khoảnh khắc Tử Du bước vào quán cà phê liền hối hận rồi, bản thân để ý đến loại khiêu khích này làm gì chứ? Đây là cái chuyện khỉ gió gì vậy?
"Cô tìm tôi rốt cuộc là có việc gì?"
Điền Hủ Ninh đúng là tên khốn nạn, tìm bạn gái cũng là một kẻ thần kinh.
Đều là thần kinh.
"Tôi chỉ là muốn cảm ơn cậu, thời gian tôi không có ở đó cậu đã giúp tôi chăm sóc anh ấy. Nhưng cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi không phải nhắm vào cậu, chỉ là muốn nhắc nhở cậu trước một chút, sau khi đóng máy nếu anh ấy mất liên lạc với cậu, cậu đừng quá đau lòng."
Đây đã là cưỡi lên đầu cậu mà ngồi rồi.
Tử Du rất muốn gọi Điền Hủ Ninh tới, để anh nghe xem đoạn phát ngôn chó má này.
Tử Du rất muốn phản bác: "Sao cô biết sau khi đóng máy chúng tôi sẽ không liên lạc?"
Nhưng như thế thì quá hạ thấp giá trị bản thân, làm như cậu thật sự giống như bé ba đang khiêu khích chính thất vậy.
Đúng vậy, lúc đó Tử Du đã tưởng rằng sau khi đóng máy bọn họ vẫn sẽ liên lạc.
Điền Hủ Ninh thật sự không có tim, người như vậy sao có thể hiểu được tình yêu.
Đối với ai cũng ôn nhu, thực tế chính là một cái điều hòa trung tâm.
Suy nghĩ của Tử Du quay trở lại hiện tại, cho nên sau khi Điền Hủ Ninh chia tay, người phụ nữ kia lại coi cậu là tình địch giả tưởng sao?
Tử Du lần này không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp chụp màn hình gửi cho Điền Hủ Ninh.
"Quản cho tốt bạn gái anh đi."
Điền Hủ Ninh rất nhanh trả lời lại: "Anh biết rồi, xin lỗi, em không giận chứ?"
"Em giận cái gì? Ngày nào cũng bị fan tư sinh làm phiền đã đủ phiền rồi, anh đừng gây thêm phiền phức cho em nữa."
"Anh thật sự đã chia tay với cô ấy rồi, cái gì cần nói cũng đã nói, có thể nhất thời cô ấy nghĩ không thông, nhưng tâm ý anh đã quyết."
"Không liên quan đến em."
Tử Du ném điện thoại sang một bên, ngọn lửa trong lồng ngực đè nén mãi không xuống được.
Đã bao lâu rồi, tại sao cuộc sống của mình vẫn nổi sóng gió vì Điền Hủ Ninh?
Điền Hủ Ninh xử lý không tốt chuyện tình cảm của anh ta, dựa vào cái gì để cậu phải chịu vạ lây?
Điền Hủ Ninh đứt quãng gửi thêm vài tin nhắn tới, Tử Du lười xem, dứt khoát kéo số điện thoại của Điền Hủ Ninh vào danh sách đen.
Sau khi chặn cả WeChat và điện thoại, Tử Du lại nhận được tin nhắn riêng của Điền Hủ Ninh trên Douyin.
Phiền chết đi được! Điền Hủ Ninh luôn là như vậy!
Lúc theo đuổi người ta thì không tiếc sức lực, trăng trên trời cũng muốn hái xuống cho bạn.
Lúc chia tay thì cũng trực tiếp như rơi xuống vực thẳm.
Cảm giác chênh lệch này không mấy ai chịu đựng nổi.
Nếu không thì bản thân cậu lúc đầu cũng sẽ không phạm nhị đến mức thử dùng cách tự làm hại bản thân để níu kéo đối phương.
Không biết Điền Hủ Ninh đã dùng biện pháp gì, Tử Du quả nhiên không nhận được tin nhắn quấy rối nữa.
Trợ lý cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Mấy hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?"
Tử Du chưa phản ứng kịp: "Gì cơ?"
Trợ lý nói: "Cảm giác anh ngày nào cũng tâm hồn treo ngược cành cây ấy, thời gian này anh phải quản lí hình ảnh cho tốt vào nha!"
"Anh biết rồi." Tử Du thấp giọng đáp.
"Cái đó, bạn gái cũ của anh lại đến công ty làm loạn rồi." Trợ lý rụt rè nói.
Phiền chết mất, một hai người đều muốn ép cậu chết sao?
Tử Du ném mạnh cốc nước trong tay lên bàn, "Cô ta không phải muốn bóc phốt tôi sao? Để cho cô ta bóc đi! Các người đừng quản nữa!"
"Cậu đang nói cái gì đấy?" Người quản lý không biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào, giọng điệu rất bất mãn.
"Lúc đầu tôi có phải đã nói với cậu là đừng yêu đương, đừng yêu đương không? Nếu hai người là thanh mai trúc mã thì tôi cũng không nói làm gì, loại người quen biết nửa đường này chính là bom hẹn giờ, lẽ nào cậu không biết sao? Công ty lẽ nào cứ mãi đi chùi đít cho cậu? Cậu có thể chịu chút trách nhiệm được không?!"
"Phải, người khác yêu đương thì được, chỉ có tôi là không thể." Giọng điệu Tử Du hiển nhiên là không phục.
"Người khác là ai? Cậu đang so bì với ai?" Người quản lý nhạy bén nhận ra hàm ý khác trong lời nói của Tử Du.
"Không có ai."
Người quản lý nghiến răng nói: "Cậu gây rắc rối lớn như thế cho cả ê-kíp, tôi nói cậu vài câu cậu còn không phục à?"
"Không có." Giọng Tử Du rất nhẹ, nghe có vẻ rất buồn bã.
Người quản lý bỗng cảm thấy lời mình nói hơi nặng nề, liền an ủi: "Chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta tìm cách giải quyết ổn thỏa là được, quan trọng là sắp tới mọi thứ đều phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, biết chưa?"
"Vâng." Tử Du đáp, nhưng tâm trạng trông rõ ràng là đang rất suy sụp.
"Haizz." Người quản lý thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top