Chương 39
Tử Du vội vàng hôn Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh cũng nóng lòng không kém, hai người gần như ngã nhào xuống giường.
Tử Du vốn dĩ đã đầu óc mơ hồ, Điền Hủ Ninh lại hôn dữ dội chẳng màng thời gian.
"Ưm, đợi một chút..." Tử Du vội vàng kêu dừng.
Điền Hủ Ninh lại hôn thêm một phút nữa mới chịu đứng dậy: "Sao thế?"
"Anh hôn lâu quá rồi."
"Vừa nãy là ai cứ nhất quyết đòi hôn anh?" Điền Hủ Ninh hỏi.
"Là em." Tử Du ngoan ngoãn thừa nhận.
Điền Hủ Ninh lại cúi người đè lên, thì thầm bên tai Tử Du: "Bé cưng, không phải muốn hôn anh sao? Sao lại không hôn nữa?"
Tử Du ồ lên một tiếng.
Nói xong liền ngẩng đầu lên định hôn lên miệng Điền Hủ Ninh, nhưng Điền Hủ Ninh dùng ngón tay ấn lên môi Tử Du, tay kia nắm lấy tay Tử Du di chuyển xuống dưới, cho đến khi chạm phải một thứ cứng như sắt.
"Bé cưng, hôn chỗ này đi, nó nhớ em lâu lắm rồi."
Tử Du lộ ra ánh mắt ngây thơ mờ mịt.
Tuy rằng đầu óc có chút loạn, nhưng trực giác mách bảo Tử Du phải từ chối.
"Không muốn." Tử Du lắc đầu, "Em muốn hôn miệng của anh cơ."
Điền Hủ Ninh dỗ dành cậu: "Không liếm ướt trước thì lát nữa bé cưng sẽ đau đấy."
"Sẽ đau thế nào?" Tử Du hỏi.
"Sẽ cực kỳ đau."
Tử Du do dự một lát, dưới ánh mắt mong chờ của Điền Hủ Ninh, cậu rút tay về.
"Vậy em không hôn anh nữa, em muốn đi ngủ."
Điền Hủ Ninh đầy một đầu vạch đen, lại vớt người từ trên giường lên, nửa dỗ dành nửa uy hiếp: "Vừa nãy có phải em cứ nằng nặc đòi hôn anh không?"
"Là em." Tử Du vô tội nhìn Điền Hủ Ninh.
"Có phải thà viết giấy đảm bảo cũng muốn hôn anh không?"
"Phải... nhưng mà em chỉ muốn hôn miệng với anh thôi."
"Hôn miệng đã hôn xong rồi, giờ đến lượt nó, không được bên trọng bên khinh." Điền Hủ Ninh lại lần nữa nắm lấy tay Tử Du ấn lên người mình.
Tử Du do dự một lát rồi hỏi: "Phải hôn bao lâu?"
"Rất nhanh." Điền Hủ Ninh nói qua loa.
"Rất nhanh là bao lâu?" Tử Du truy hỏi.
"Đã say rồi sao còn khó lừa thế nhỉ." Điền Hủ Ninh lầm bầm một câu.
"Mười lăm phút." Điền Hủ Ninh ước lượng một khoảng thời gian.
Tử Du do dự một chút: "Được thôi, anh vừa đồng ý cho em hôn anh, thì em cũng phải đồng ý yêu cầu của anh, nếu không thì rất không công bằng."
"Đúng vậy, bé cưng nói đúng."
Điền Hủ Ninh vừa ấn đầu Tử Du xuống dưới, vừa kéo khóa quần bò ra.
Kéo xuống lớp quần lót cuối cùng, thứ cứng rắn đã kìm nén cả buổi tối cứ thế bật ra.
Tử Du nhìn vật khổng lồ đang chỉ thẳng vào mình trước mắt, nuốt nước bọt.
Dưới giọng nói thúc giục của Điền Hủ Ninh, Tử Du thăm dò hôn lên phần đỉnh.
Điền Hủ Ninh sướng đến mức run rẩy cả người.
"Đừng chỉ liếm, ngậm vào đi." Điền Hủ Ninh nhìn cái đầu đầy tóc mềm mại bên dưới, theo bản năng ưỡn hông nhét vào miệng Tử Du.
Tử Du không kịp đề phòng, bị Điền Hủ Ninh nhét một nửa thứ cứng ngắc vào trong miệng.
Vừa mềm vừa ướt lại vừa nóng, thật muốn cả đời cứ ở mãi bên trong như thế.
Tử Du không nói được lời nào, gáy bị giữ chặt cũng không tránh được, ư a vài tiếng muốn phản kháng, nhưng Điền Hủ Ninh không để ý, một hơi đẩy nốt nửa còn lại vào.
Cổ họng Tử Du bị đâm vào đau rát, bị lấp đầy đến mức muốn nôn khan cũng không được.
Trước đây Tử Du cũng từng dùng miệng, nhưng đều chỉ là nếm thử cho biết, kiểu nuốt sâu như tối nay là lần đầu tiên.
Thấy vẻ mặt Tử Du vô cùng khó chịu, trong lòng Điền Hủ Ninh thoáng qua chút do dự, nhưng anh vẫn tiếp tục chuyển động trong miệng Tử Du.
Thúc đẩy vài chục cái, Điền Hủ Ninh dừng lại, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi Tử Du.
Anh ước lượng thời gian cũng tương đối rồi liền rút ra khỏi miệng cậu.
Khoang miệng Tử Du cuối cùng cũng được tự do, cậu bắt đầu há miệng thở dốc.
"Bé cưng, bò ra giữa giường nằm sấp xuống, nhếch mông cao lên một chút, anh muốn chơi em." Điền Hủ Ninh chỉ tay về phía giữa giường.
Tuy đầu óc Tử Du còn chưa quá tỉnh táo, nhưng cơ thể đã bị trêu chọc đến khó chịu, bèn ngoan ngoãn bò qua đó nằm sấp xuống.
Điền Hủ Ninh rất nhanh đã phủ lên lưng Tử Du, kéo quần lót của cậu xuống, để vật cứng rắn dưới thân chống ngay tại lối vào.
Tử Du theo thói quen lại nâng mông cao thêm một chút để phối hợp với chiều cao của Điền Hủ Ninh.
Hành động nhỏ này khiến Điền Hủ Ninh cảm thấy được lấy lòng, trong lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Ngón trỏ vừa thăm dò vào, người dưới thân đã kêu đau.
"Em đùa gì vậy, đây mới chỉ là một ngón tay thôi." Điền Hủ Ninh khuấy đảo một chút, rồi thêm vào một ngón nữa.
Tử Du còn chưa kịp thích ứng, ngón tay thứ ba đã chen vào.
Lần này Tử Du chịu không nổi, cảm thấy sao mà cứ mãi không xong, cậu cố bò về phía trước định trốn tránh mấy ngón tay phía sau, nhưng lập tức lại bị Điền Hủ Ninh ấn vai kéo mạnh trở về, đồng thời nhét thêm ngón tay thứ tư vào.
Tử Du đau đến bật khóc.
Điền Hủ Ninh vốn định đau dài không bằng đau ngắn, cứ đi vào thúc vài chục cái là Tử Du sẽ từ từ thích ứng được thôi.
Nhưng nhìn thấy Tử Du khổ sở như vậy, anh đành phải dừng lại, hạ giọng dỗ dành:
"Nguyệt Nguyệt, trong nhà không có dầu bôi trơn, lúc đầu sẽ đau một chút, nhịn một lát là ổn thôi, lát nữa sẽ thoải mái ngay, không khóc nữa nhé?"
Vừa dỗ dành, anh vừa từ từ nới rộng nơi đó.
"Sao lần này lại đau như vậy~" Tử Du vừa khóc vừa hỏi.
"Bởi vì chỗ này của bé cưng quá lâu không dùng rồi." Điền Hủ Ninh vỗ vỗ mông Tử Du, "Nâng cao lên chút."
Tử Du lại nâng mông cao thêm một chút.
"Bé cưng, nhà có tinh dầu không?" Điền Hủ Ninh hỏi.
"Có, trong nhà tắm."
Điền Hủ Ninh đứng dậy đi vào nhà tắm lấy tinh dầu, lúc quay lại liền bóp hơn nửa lọ vào trong hậu huyệt của Tử Du.
Sau đó anh thẳng người dậy, hai tay tách hai bờ mông của Tử Du ra, để lộ tiểu huyệt đang không ngừng co rút.
Một lần ưỡn người, toàn bộ căn vật ngập sâu vào trong.
Tử Du giãy giụa dữ dội, lớn tiếng kêu đau.
Điền Hủ Ninh dùng tay ghì chặt eo Tử Du, ngăn cản người dưới thân vùng vẫy.
"Thả lỏng chút, em càng như vậy càng đau, đừng bài xích anh, để anh vào."
Tử Du nghe vậy cố gắng thả lỏng, Điền Hủ Ninh nhân cơ hội này thúc mạnh vài cái.
Tử Du khóc nấc lên: "Thả lỏng cũng đau... Anh đi ra, em không..."
Điền Hủ Ninh phát vào mông Tử Du mấy cái: "Đừng động! Nằm yên! Nhếch mông lên!"
Thấy Tử Du không còn giãy dụa, Điền Hủ Ninh mạnh mẽ thúc mấy cái, ngón tay Tử Du túm chặt ga giường, cắn chặt môi dưới để giảm bớt cơn đau.
"Chậm, chậm chút... đau..."
"Không muốn đau thì nghe lời, nhếch mông cao lên, không được trốn."
Tử Du lại nâng mông lên cao hơn để đón nhận vật khổng lồ phía sau đang ra vào mãnh liệt.
Tư thế đã chỉnh xong, Điền Hủ Ninh dốc toàn lực cày cấy, mỗi một lần đều là đâm sâu rút mạnh.
Sau khi ra ra vào vào mấy trăm cái như vậy, Điền Hủ Ninh cảm thấy nơi mình đang ra vào chợt co thắt chặt chẽ, cơ thể Tử Du cũng bắt đầu run rẩy.
Điền Hủ Ninh dừng lại, chờ đợi Tử Du lên đỉnh.
Tử Du run rẩy một lúc lâu, ánh mắt mất đi tiêu cự, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại.
Điền Hủ Ninh lật người Tử Du lại đối mặt với mình, vén mấy sợi tóc đẫm mồ hôi của cậu sang một bên.
"Thoải mái rồi sao? Lúc nãy đã bảo làm thêm một lúc là hết đau, có phải anh không lừa em không?"
Tử Du nằm ngửa, khẽ ừm một tiếng, vừa thở dốc vừa nhìn trần nhà.
Điền Hủ Ninh gác hai chân Tử Du lên vai mình: "Bé cưng thoải mái rồi, nhưng chồng vẫn chưa thoải mái đâu, làm thêm một lúc nữa nhé?"
Chưa đợi Tử Du trả lời, Điền Hủ Ninh đã ưỡn người thúc vào.
Cửa huyệt bị làm suốt cả buổi tối đã trở nên vô cùng mềm mại, lần xâm nhập này không tốn chút sức lực nào.
"Ai đang chơi em?" Điền Hủ Ninh ghé vào tai Tử Du hỏi.
Tử Du thở dốc không nói nên lời, rên rỉ vài tiếng vô nghĩa.
Điền Hủ Ninh không vui, gập đôi chân dài của Tử Du ép sát trước ngực, bắt Tử Du nhìn vào nơi hai người đang kết hợp, lại hỏi một lần nữa:
"Ai đang chơi em hả? Nói!"
Tư thế này chẳng dễ chịu chút nào, Tử Du liếc nhìn bộ vị đang phải chịu đựng vật khổng lồ ra vào của mình, nhanh chóng lảng tránh ánh mắt.
Điền Hủ Ninh lại bẻ đầu cậu quay lại:
"Mau nói, ai đang chơi em?"
Tử Du bị giày vò đến hết cách, chỉ đành nói: "Anh."
"Anh là ai?"
"Ưm... Điền Lôi... nhẹ chút..."
"Đang chơi chỗ nào của em?" Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào huyệt nhỏ đã bị mình làm đến sưng đỏ, động tác dưới thân càng thêm hung ác.
Tử Du vừa mới cao trào xong, cơ thể vốn nhạy cảm, căn bản không chịu nổi cường độ ra vào lớn như vậy.
Cậu chỉ đành nương theo lời Điền Hủ Ninh để lấy lòng anh, mong đổi lại được sự đối xử nhẹ nhàng hơn một chút.
"Chơi... chơi xxx của em."
"Thích bị chồng chơi xxx không?"
Điền Hủ Ninh vừa hỏi vừa đánh vào mông Tử Du một cái, lập tức cảm nhận được tiểu huyệt co rút một trận.
Anh thoải mái đến mức suýt thì bắn ra, phải rút ra tạm hoãn một phút, rồi lại mạnh mẽ đâm trở về.
"Thích..." Tử Du run rẩy nói.
Sau khi bị làm thêm mười phút, cơ thể Tử Du lại từ từ có phản ứng.
Điền Hủ Ninh nhận ra điều này, nổi lên tâm tư trêu chọc, rút tính khí ra ngoài.
Tử Du lập tức cảm thấy bên trong trống rỗng, khao khát có thứ gì đó tiến vào lấp đầy.
"Vào đi... chơi em..." Mắt Tử Du mơ màng.
"Thích anh không?" Điền Hủ Ninh hỏi.
"Thích..."
"Còn muốn chia tay với anh nữa không?"
Tử Du vặn vẹo cơ thể, bên trong hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu, nhưng người trước mặt lại không chịu tiến vào như ý cậu muốn.
"Còn chia tay không?" Điền Hủ Ninh hỏi lại lần nữa.
"Em... em..." Tử Du vì khó chịu mà nhíu chặt mày.
Điền Hủ Ninh thật sự dừng lại không động đậy, mặc dù tính khí dưới thân vẫn đang cương cứng thẳng tắp.
Tử Du bị cảm giác trống rỗng trong cơ thể hành hạ đến đầu óc choáng váng, lý trí bay sạch, lắc đầu nói:
"Không chia tay, mau tiến vào chơi em đi..."
"Được."
Điền Hủ Ninh cười một tiếng, sau đó ưỡn người lần nữa đâm lút vào.
Tử Du thoải mái ôm lấy cổ Điền Hủ Ninh.
Anh nghiêng đầu hôn lên má cậu:
"Nguyệt Nguyệt chặt thật đấy, chơi Nguyệt Nguyệt sướng lắm, muốn chơi Nguyệt Nguyệt cả đời."
"Ưm ưm... em cũng muốn..."
"Muốn cái gì? Muốn bị anh chơi cả đời?"
Điền Hủ Ninh sờ sờ bộ vị đã bị làm suốt cả đêm của Tử Du, chỗ đó đã hơi sưng lên.
Mông cũng bị anh đánh sưng đỏ, nhìn rất đáng thương.
"Ưm..."
Điền Hủ Ninh tách hai cánh mông Tử Du ra, đau lòng xoa xoa miệng huyệt.
"Bé cưng, anh sắp động rồi, nếu đau thì ráng nhịn một chút nhé?"
Tử Du chớp chớp mắt, cảm nhận vật khổng lồ đang rục rịch trong cơ thể:
"Được, anh động đi."
Điền Hủ Ninh lại chuyển động thêm vài trăm cái nữa, có lúc nhẹ nhàng như gió xuân mưa phùn, có lúc lại mạnh bạo điên cuồng như bão táp, chẳng theo quy luật nào cả.
Tử Du bị giày vò đến rên rỉ không ngừng, nước mắt lại tí tách rơi xuống.
"Anh còn bao lâu nữa..." Tử Du run rẩy hỏi.
"Sắp rồi." Điền Hủ Ninh cúi đầu hôn môi Tử Du.
Sau vài chục cú thúc toàn lực liên tiếp của Điền Hủ Ninh, Tử Du không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng cầu xin:
"Anh chậm chút... đừng như vậy... em không chịu nổi..."
Điền Hủ Ninh dùng ngón cái lau nước mắt cho Tử Du, động tác dưới thân quả nhiên chậm lại.
"Được, nghe lời Nguyệt Nguyệt."
Ngay lúc Tử Du sắp ngất đi, cuối cùng Điền Hủ Ninh cũng bắn ra, kết thúc trận tình sự này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top