Chương 36
Thấy Tử Du vẫn còn do dự, Điền Hủ Ninh giơ tay lên thề thốt: "Nguyệt Nguyệt, em yên tâm đi, chỉ cần em không gật đầu, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc em."
"Anh còn dám ép buộc em sao!" Tử Du hỏi ngược lại với vẻ không thể tin nổi.
"Không dám."
Điền Hủ Ninh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tử Du, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút ám muội.
Tử Du bèn hỏi một câu mà cả hai đều đã biết rõ đáp án.
"Tại sao anh cứ nhất quyết phải ở bên em một đêm?"
Điền Hủ Ninh cười bất lực: "Em nói xem?"
"Em không biết."
Điền Hủ Ninh rút mấy bông hoa hồng từ trên bàn, nhét vào trong túi của Tử Du, rồi ôm lấy vai cậu dẫn người đi ra ngoài: "Không biết thì thôi, người ta sắp đóng cửa rồi, chúng ta đi trước đi."
"Đi... đi đâu?"
"Chẳng phải em muốn về nhà sao? Anh đưa em về." Điền Hủ Ninh nói.
"Vậy còn anh?"
"Anh cũng về nhà."
"Về nhà ai?" Tử Du hỏi.
"Nhà của anh."
"Nhưng chẳng phải anh nói... chẳng phải nói là nói chuyện đến trời sáng là được sao?"
"Là được cái gì? Là được không quấy rầy em nữa à?" Điền Hủ Ninh nghẹn ngào nói.
"Là tự anh nói đấy nhé." Tử Du buồn bực đáp.
"Nhưng nếu đêm nay em không đồng ý, anh lại có thể làm gì được đây?" Điền Hủ Ninh khẽ giọng hỏi dồn, "Anh sẽ học cách tôn trọng ý muốn của em. Trước đây anh làm không tốt, chỉ biết tình nguyện đơn phương mà không đoái hoài đến cảm nhận của em, sau này thật sự sẽ không như vậy nữa."
Điền Hủ Ninh chân thành đến muốn đòi mạng, trong mắt tràn đầy hối hận và xót xa.
Trái tim Tử Du khẽ rung động một cái.
Cậu không thể tiếp tục dây dưa với Điền Hủ Ninh như thế này mãi được.
Đêm nay thì cứ đêm nay đi, kết quả tệ nhất cũng chỉ là Điền Hủ Ninh trở mặt dùng biện pháp mạnh, cậu cũng đâu phải là liệt nữ giữ gìn trinh tiết gì cho cam, thật sự bị cưỡng ép thì cũng có gì to tát đâu?
"Nói lời giữ lời chứ?" Tử Du hỏi lại lần nữa.
Điền Hủ Ninh dang hai tay: "Em cảm thấy anh còn dám lừa em sao?"
Nhưng khi Điền Hủ Ninh còn là kẻ vô danh tiểu tốt cũng không chịu ở bên cậu, bây giờ có nhiều lựa chọn tốt hơn, tại sao còn muốn quay đầu lại tìm cậu?
"Có phải anh đang đánh cược với bạn bè không?" Tử Du đột nhiên hỏi.
Nói là bạn bè thực ra vẫn còn hơi giữ kẽ, điều Tử Du thực sự muốn hỏi là "Có phải anh đang đánh cược với bạn gái không", coi cậu như một gia vị để chọc cho bạn gái vui vẻ.
Điền Hủ Ninh không phản ứng kịp: "Đánh cược cái gì?"
"Mất bao lâu thì có thể dụ được em lên giường hay đại loại thế?"
Gương mặt tuấn mỹ đến mức quá đáng của Điền Hủ Ninh trong nháy mắt vặn vẹo, "Nguyệt Nguyệt, đừng nghĩ về anh như thế, cầu xin em, đừng có suy nghĩ như vậy."
Tử Du suy nghĩ một lát, khách sạn thì tuyệt đối không thể đi, KTV cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, còn về nhà của Điền Hủ Ninh, ai biết được sẽ có cạm bẫy gì ở đó?
"Vậy đêm nay anh đến nhà em đi." Tử Du nói.
Trái tim Điền Hủ Ninh hẫng đi một nhịp, anh bước lên một bước theo sát bước chân của Tử Du.
"Thật sao?"
Tử Du không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Hy vọng anh nói lời giữ lời."
Dọc đường đi Điền Hủ Ninh khó giấu được vẻ hưng phấn, đến dưới lầu khu chung cư, lúc Tử Du đang nhập mật mã, anh đột nhiên nói:
"Nguyệt Nguyệt, em có nhớ trước đây, em nói giữa chúng ta chưa từng cùng nhau uống rượu tử tế một lần nào."
Tử Du mở cửa, khoảnh khắc chốt cửa bật mở, hơi thở của Điền Hủ Ninh đã loạn nhịp trước một bước.
Điền Hủ Ninh gần như nín thở đi theo vào cửa, giày da giẫm lên tấm thảm màu nhạt, nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến thứ gì đó dễ vỡ.
Trên bàn trà ngoài phòng khách có đặt nửa ly trà lạnh chưa uống hết, trên vành ly còn lưu lại dấu môi nhàn nhạt, là chiếc ly thủy tinh mờ mà Tử Du vẫn thường dùng.
Cái ly rất rẻ tiền, cậu trai ấy vẫn dùng mãi cho đến tận bây giờ.
Trong lòng Điền Hủ Ninh đột nhiên dâng lên một phán đoán không hợp thời.
Chẳng lẽ là do người phụ nữ kia tặng sao?
Anh cố nén sự nghi ngờ trong lòng xuống, không thể hỏi, quan hệ với cậu nhóc này khó khăn lắm mới hòa hoãn được đôi chút, ngàn vạn lần không thể để công sức đổ sông đổ bể.
Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào nhà mới của Tử Du, ngay cả mùi hương thanh khiết của nước giặt quần áo thoang thoảng trong không khí cũng khiến trái tim anh đập thắt lại.
Khi Tử Du cúi người xuống lấy dép lê, lớp vải áo sau thắt lưng căng chặt, để lộ ra một đoạn eo nhỏ.
Điền Hủ Ninh bỗng nhiên nhớ tới năm ngoái ở khách sạn, Tử Du cũng từng cúi người thay anh lấy dép lê như thế này, chỉ là sự đụng chạm khi đó mang theo hơi nóng cố ý, còn bây giờ chỉ còn lại sự xa cách đầy khách sáo.
Nhưng dù là vậy, nhìn Tử Du đặt một đôi dép lê hoàn toàn mới đến bên chân mình, giọng nói lạnh nhạt bảo cứ đi tạm đi, Điền Hủ Ninh vẫn cảm thấy trong lồng ngực như đang ôm một đám mây ấm áp, ngay cả đầu ngón tay cũng tê rần lên vì sung sướng.
"Dép mới sao? Vốn là chuẩn bị cho ai vậy?" Điền Hủ Ninh hỏi.
Tử Du bỏ đôi dép xuống rồi nhanh chóng đứng dậy, vòng eo vô tình lộ ra cũng thoáng qua rồi biến mất.
"Chuẩn bị cho khách."
"Em có khách sao?" Điền Hủ Ninh hỏi dồn.
"Anh đừng hiểu lầm, chỉ là một người hàng xóm thôi." Tử Du không muốn xung đột với Điền Hủ Ninh, chỉ muốn bình yên trải qua đêm nay.
"Hàng xóm? Mới quen biết đã mời về nhà? Em không sợ người ta là người xấu à?"
Tử Du có chút bất lực: "Người ta là một ông chú trung niên, không có hứng thú với em đâu, còn chẳng nhận ra em nữa là."
"Vậy mà em mua dép cho người ta."
"Em không phải mua cho ông ấy, là mua cho khách đến chơi nhà, chỉ là trùng hợp ông ấy có chút việc ghé qua nhà em một chuyến, ở lại chưa đến năm phút đã đi rồi. Em xin anh đấy, đừng có suy nghĩ lung tung nữa được không."
Tử Du không nhịn được lầm bầm một câu: "Tại sao lúc nào anh cũng hoang tưởng là em ngoại tình thế hả?"
"Bởi vì anh cảm thấy tất cả mọi người đều sẽ thích em."
"Cho dù có rất nhiều người thích em, thì nhân phẩm của em trong mắt anh tệ đến thế sao? Người khác thích em thì em sẽ đáp lại à?"
Tử Du càng nói càng giận: "Em trong mắt anh rốt cuộc là người như thế nào? Anh cứ phải nghi ngờ em như vậy sao?"
"Có chút ngốc, có chút ngây ngô, còn có chút đáng yêu."
Gương mặt Tử Du thoáng cái đỏ bừng.
Điền Hủ Ninh đính chính: "Không đúng, là rất đáng yêu."
Tử Du có chút hoảng loạn chạy thoát khỏi Điền Hủ Ninh.
"Em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon."
"Không tắm sao?" Điền Hủ Ninh hỏi với theo.
"Không tắm!"
Tử Du trốn về phòng ngủ, dù sao Điền Hủ Ninh chỉ nói là muốn ở bên cậu một đêm, chứ đâu có nói là ở bên như thế nào.
Đêm nay cậu cứ trốn tịt trong phòng ngủ không ra ngoài nữa, xem Điền Hủ Ninh làm gì được cậu?
Điền Hủ Ninh lại nói anh muốn tắm.
Sao mà giống ký ức của một tháng trước quá vậy?
"Em đâu có cản anh." Tử Du nói vọng qua cánh cửa phòng ngủ với Điền Hủ Ninh.
"Anh không có quần áo để thay."
Lại cái chiêu này.
"Không có thì đừng tắm." Tử Du không chiều theo ý Điền Hủ Ninh nữa.
"Vậy anh ngủ trên giường em với một thân đầy mồ hôi nhé? Em không ngại à?" Điền Hủ Ninh cố ý hỏi.
"Anh ngủ sô pha! Ai cho anh ngủ giường của em!"
Tuy rằng bố cục ban đầu của căn nhà có ba phòng ngủ, nhưng Tử Du chỉ dọn dẹp đúng một phòng để ở. Hai phòng còn lại ngay cả giường cũng không có.
Tử Du nghe thấy Điền Hủ Ninh khẽ cười một tiếng ở ngoài cửa phòng.
"Nguyệt Nguyệt, ra ngoài uống chút rượu với anh đi, chúng ta nói chuyện."
"Không muốn."
"Sao thế? Trước đây chẳng phải em nói muốn cùng uống rượu với anh sao?"
"Chuyện trước đây là trước đây, hơn nữa chúng ta chẳng có gì hay để nói cả."
"Sao lại không có? Nguyệt Nguyệt, em ra đây một chút, anh có lời muốn nói với em."
Tử Du lặp lại lần nữa: "Em thật sự buồn ngủ rồi."
"Không được ngủ." Giọng nói của Điền Hủ Ninh bắt đầu trở nên khàn đi,
"Nguyệt Nguyệt, ra đây, hoặc là để anh vào trong, chúng ta nói chuyện."
Lý trí của Tử Du mách bảo cậu tuyệt đối không thể thả Điền Hủ Ninh vào phòng ngủ.
"Anh muốn nói gì thì cứ nói như thế này đi."
"Nguyệt Nguyệt, có những lời anh muốn nhìn vào mắt em để nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top