Chương 34.

Tử Du đẩy mạnh Điền Hủ Ninh ra.

​"Anh đúng là quá tự luyến, dựa vào đâu mà anh cho rằng em vẫn còn yêu anh?"

​Điền Hủ Ninh một lần nữa kéo Tử Du trở lại góc tường.

Bị lôi đi lôi lại như vậy, Tử Du bắt đầu thấy bực bội.

​"Anh làm cái gì vậy Điền Hủ Ninh!"

​Điền Hủ Ninh vây chặt người vào trong góc.

Sự chênh lệch thể hình to lớn khiến cho người bên ngoài nhìn vào căn bản không thể thấy trong lòng Điền Hủ Ninh còn có một người khác.

​"Trước đây anh từng đọc một cuốn tiểu thuyết, nói rằng trên đời này có ba thứ không thể giấu giếm được."

​Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Tử Du, Tử Du vội vàng né tránh ánh mắt đó.

​"Sự nghèo khó, cơn ho...."

​Tử Du không muốn nghe tiếp, lại định bỏ chạy, nhưng lần này Điền Hủ Ninh dùng sức, ấn chặt cậu lên tường.

​"Và tình yêu." Điền Hủ Ninh nói, "Anh biết em thích anh, anh muốn nói với em rằng, anh cũng như vậy."

​Tử Du đau đầu nhìn Điền Hủ Ninh:

"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không, giữa thanh thiên bạch nhật nói mấy lời này anh không thấy ngại sao?"

​Điền Hủ Ninh phản bác: "Vừa nãy anh cũng đã nói thế rồi, là do em cứ khăng khăng đòi nói chuyện ở đây mà."

​Tử Du nghẹn lời, hình như đúng là thế thật.

​Cậu nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, may mà không có ai đi ngang qua.

​Nhưng đi đâu nói chuyện bây giờ?

​Tự cậu đến nhà Điền Hủ Ninh?

Hoang đường.

​Để Điền Hủ Ninh đến nhà cậu?

Càng hoang đường hơn.

​"Đi đâu?" Tử Du cứng ngắc hỏi.

​"Đến nhà anh đi."

​Tử Du trừng mắt nhìn Điền Hủ Ninh một cái: "Anh đừng có nằm mơ."

​"Vậy đến nhà em?" Điền Hủ Ninh hỏi lại.

​"Không được!" Tử Du từ chối cực kỳ dứt khoát.

​Điền Hủ Ninh có chút bất lực: "Thế đi khách sạn?"

​Tử Du tức đến mức đấm một quyền vào cánh tay Điền Hủ Ninh: "Đồ lưu manh, cút sang một bên! Ai thèm đi khách sạn với anh!"

​Điền Hủ Ninh chắn đường không cho cậu đi: "Vậy em nói xem phải làm sao?"

​Tử Du đột nhiên thấm thía cảm giác trải nghiệm việc bị đám côn đồ chặn đường không cho về sau giờ học.

​Nhìn người đàn ông cao hơn 1m9 trước mặt, Tử Du tức giận nói: "Ai về nhà nấy."

​Điền Hủ Ninh nhìn đôi mắt to tròn xoe của cậu trai nhỏ trước mặt, hàng lông mi dài cong vút, đôi má vì tức giận mà phình lên, nhìn rất muốn véo một cái.

​"Được được được, là lỗi của anh." Điền Hủ Ninh vội vàng nói, "Vậy là em đồng ý rồi nhé?"

​Tử Du lắc đầu.

​"Nguyệt Nguyệt, không thể nói lời không giữ lời được, lúc nãy rõ ràng em đã đồng ý với anh rồi." Điền Hủ Ninh thử đưa tay ra định sờ tóc Tử Du.

​"......"

​Điền Hủ Ninh tiếp tục dỗ dành: "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, quân tử nhất ngôn, cả đời phải giữ..."

​"Anh đừng có niệm kinh nữa." Tử Du cắt ngang.

​"Vậy chúng ta đi nhé, được không?"

​"Không muốn." Tử Du lí nhí đáp.

​Điền Hủ Ninh cố gắng kìm nén ý định muốn động tay động chân của mình.

​"Vậy đến Black Swan, được không?" Điền Hủ Ninh hỏi.

​Tử Du khựng lại một chút.

​Lúc đó công ty sắp xếp cậu và Điền Hủ Ninh đi ăn cùng nhau một bữa, nghĩ lại thì đó cũng chỉ mới là chuyện của một tháng trước.

​Sao cậu lại có cảm giác như đã là chuyện của kiếp trước rồi vậy?

​Thấy Tử Du ngẩn người, Điền Hủ Ninh nói tiếp: "Lúc đầu chúng ta đã hẹn nhau rồi, là em ngủ quên nên không đi được, bây giờ có phải nên bù lại không?"

​Tử Du không vui: "Rõ ràng là anh cố ý không gọi em dậy, bây giờ lại đổ thừa lên đầu em hả?"

​"Em nói lời không giữ lời." Điền Hủ Ninh nói.

​"Anh đừng có không nói lý lẽ." Tử Du lại một lần nữa vùng ra khỏi lòng Điền Hủ Ninh, "Em muốn về nhà."

​Điền Hủ Ninh nghiến răng, một tay nắm chặt lấy cổ tay Tử Du, kéo người đi thẳng về phía phòng chứa đồ.

​Tử Du sĩ diện không dám hét lớn, chỉ hoảng hốt nhỏ giọng mắng chửi Điền Hủ Ninh.

​"Đồ lưu manh! Đừng có chạm vào em! Anh buông ra! Có người! Bị người ta nhìn thấy bây giờ! Điền Hủ Ninh!!!"

​Điền Hủ Ninh cực kỳ nhanh nhẹn chốt cửa phòng chứa đồ lại: "Giờ thì không có ai nữa rồi, em muốn nói chuyện với anh ở đây, hay là đi đến Black Swan?"

​Tử Du tức đến mức muốn đánh người, nhưng cậu lại đánh không lại người trước mặt này.

"Em không chọn cái nào cả, em muốn về nhà!"

​"Được, anh đưa em về."

​Tử Du tức không chịu được, giơ tay định tát Điền Hủ Ninh một cái, nhưng Điền Hủ Ninh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

​"Mau chọn đi." Điền Hủ Ninh thúc giục.

​"Sao anh lại như vậy chứ... không nói lý lẽ, anh.. sao lại... anh..." Lần đầu tiên Tử Du gặp phải người vô lại như thế này.

​"Nguyệt Nguyệt, cho anh một cơ hội cùng em ăn bữa tối này nhé, nếu bữa tối nay kết thúc mà em vẫn không tha thứ cho anh, sau này anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa, được không?"

​Biểu cảm của Tử Du rõ ràng đã có chút lung lay.

​"Em... em..." Tử Du ấp úng.

​Điền Hủ Ninh một mặt vui mừng, mặt khác lại đau lòng vì lý do khiến Tử Du lung lay.

​"Thật không?" Tử Du hỏi.

​Điền Hủ Ninh đau lòng không chịu nổi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

​"Thật, vậy giờ chúng ta đi nhé?" Điền Hủ Ninh nói.

​"Nhà hàng đó không phải cần đặt trước sao? Giờ đi còn kịp không?" Tử Du thắc mắc.

​Điền Hủ Ninh rốt cuộc cũng không nhịn được, véo tai Tử Du lắc lắc: "Anh đã đặt từ sớm rồi, Nguyệt Nguyệt của anh à."

​Tử Du hất tay Điền Hủ Ninh ra.

​Khi nhìn thấy hoa hồng xanh trắng trên bàn ăn, Tử Du cau mày nhìn về phía Điền Hủ Ninh.

​"Anh mà bày vẽ mấy cái trò này là em đi về đấy."

​Điền Hủ Ninh đành phải xin lỗi: "Nhà hàng tự chuẩn bị đấy, anh cũng không biết."

​"Đừng coi em là kẻ ngốc mà lừa gạt." Tử Du rõ ràng đã có chút không vui.

​"Thật mà, bếp trưởng hỏi anh đi ăn cùng ai, anh nói là cùng người mình thích, anh cũng không ngờ họ lại chuẩn bị như thế này, em đổ oan cho anh rồi." Điền Hủ Ninh ấn Tử Du ngồi xuống ghế, "Đừng giận nữa, không gian đẹp thế này, giận dỗi thì thiệt thòi lắm."

​Ăn được một nửa, người quản lý của Tử Du gọi điện tới, hỏi cậu đang ở đâu.

​Tử Du: "Em đang ăn cơm ở bên ngoài."

​Quản lý: "Với ai? Ở đâu?"

​Tử Du liếc nhìn Điền Hủ Ninh, trước đó vừa mới bảo với quản lý là muốn cắt đứt với Điền Hủ Ninh, bây giờ thực sự không thể nói thật.

​"Với... bạn."

​Điền Hủ Ninh nghe thấy vậy động tác trên tay khựng lại, vô cùng không hài lòng nhìn Tử Du.

​"Tên của anh khó nói ra miệng thế à?" Điền Hủ Ninh nhỏ giọng chất vấn.

​Tử Du ra hiệu cảnh cáo anh im lặng.

​Chuông cảnh báo trong lòng người quản lý kêu inh ỏi.

​"Ai? Em đi ăn với ai? Ăn ở đâu? Nam hay nữ?"

​"Em... em..." Tử Du ấp úng.

​Điền Hủ Ninh đột nhiên giành lấy điện thoại, nói với đầu dây bên kia: "Chị, Nguyệt Nguyệt đang ở cùng tôi, lát nữa ăn xong tôi sẽ đưa em ấy về nhà, chị yên tâm."

​Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.

​Sau đó truyền đến tiếng cười gượng gạo nhưng không mất phép lịch sự của người quản lý.

​Quản lý: "...Ha... haha, là Tiểu Điền à, là cậu thì tôi yên tâm rồi, tôi cứ sợ cậu ấy lại liên lạc lại với bạn gái cũ thôi, vậy hai người cứ ăn từ từ nhé."

​Tử Du giật lại điện thoại, vô cùng bất mãn với hành vi tự ý nghe điện thoại của Điền Hủ Ninh, chỉ tay cảnh cáo anh một cái, rồi đứng dậy đi ra ban công.

​"Chị..."

​Quản lý: "...Chị... Trịnh Bằng, chị phục em thật rồi đấy, không phải em bảo là muốn chia tay với cậu ta sao?"

​"Chia rồi..."

​"...Được, được... Hai người đang ăn ở đâu?"

​"...Thì ở nhà hàng trước kia ấy." Tử Du muốn nói lấp liếm cho qua.

​"Black.. Black Swan á?"

​"..."

​"...Được, được..." Người quản lý cười gượng gạo vài tiếng, thăm dò hỏi: "...Tối nay có về nhà không?"

​"Về, về chứ! Chị! Em không về nhà thì đi đâu!" Tử Du vội vàng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top