Chương 32
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu.]
Đối phương im lặng một lúc lâu.
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Người đàn ông đáng thương.]
Tử Du suýt chút nữa thì tắc thở.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh không hiểu chuyện gì xảy ra thì đừng có nói linh tinh.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Vậy cậu kể cho tôi nghe đi.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Thì là câu chuyện về một gã trai tồi thôi.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Vậy lúc đó tại sao cậu lại thích anh ta?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Đẹp trai.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Yêu từ cái nhìn đầu tiên?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không phải, lúc đầu chỉ muốn quyến rũ anh ấy chơi chơi thôi, cũng coi như là tôi tự làm tự chịu đi.]
Đối phương lại im lặng một lúc lâu.
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu thường xuyên làm như vậy à?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Làm gì?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Quyến rũ người khác.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Thỉnh thoảng thôi.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Ngoài bạn trai cũ của cậu ra, còn quyến rũ ai nữa?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi nói anh cũng không quen đâu, dù sao cũng khá nhiều.]
Đối phương không trả lời lại nữa.
Mãi đến buổi tối, khi Tử Du chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nghĩ đến ông chú đang đòi ly hôn kia, không nhịn được mà gửi tin nhắn qua.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh và vợ kết hôn bao lâu rồi?]
Đối phương trả lời rất nhanh.
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Một năm.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Vợ chồng son mà đã đòi ly hôn?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [ Đúng vậy.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh theo đuổi bao lâu?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tôi không theo đuổi mấy, coi như là tâm đầu ý hợp rồi ở bên nhau.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Vậy vợ anh lúc đầu chắc chắn rất yêu anh.]
Đối phương đang nhập nửa ngày, cuối cùng chỉ gửi qua bốn chữ.
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Là tôi không tốt.]
Cá Nhỏ Bơi Chậm: [Người anh em, anh đúng là một ván bài đẹp mà lại đánh cho nát bét, sao lại ầm ĩ đến mức ly hôn?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Phần lớn thời gian là yêu xa, cộng thêm việc em ấy dây dưa không rõ với người cũ, trước kia tôi cũng dây dưa không rõ với người cũ.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Hai người đừng dây dưa nữa, tha cho vợ anh đi, ai về tìm người cũ của người nấy đi.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Không buông.]
Cá Nhỏ Bơi Chậm: [Tôi ghét nhất là người dây dưa không rõ với người cũ.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu chưa từng dây dưa không rõ với người cũ bao giờ à?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh đừng quản chuyện của tôi vội, anh nói chuyện anh và vợ anh trước đi.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [......]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Lúc đó tôi và em ấy có hiểu lầm, em ấy không muốn cho tôi chạm vào, lúc đó tôi lại đang nóng giận, đã làm một số chuyện không tốt.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Bá vương ngạnh thượng cung?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Suýt chút nữa......]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Người anh em, thế thì anh dở rồi, sao anh chơi dơ thế?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Nếu là bạn trai cậu đối xử với cậu như vậy, cậu có thể chấp nhận không?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Loại tình tiết này đương nhiên vẫn là xem người khác chơi thì hơn [Cười]]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Nếu cậu là vợ tôi, tôi làm gì mới có thể được tha thứ?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không phải, sao anh lại còn chiếm hời của tôi thế hả?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Xin lỗi.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tôi không quen biết ai khác, bình thường trong cuộc sống ngoài công việc ra chính là vợ, bây giờ vợ đòi ly hôn với tôi, sự nghiệp cũng gặp chút bế tắc, tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa.]
Người đàn ông đáng thương, trong lòng Tử Du dấy lên chút thương cảm.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Vợ anh yêu người khác rồi à?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Chắc là không.]
Cá Nhỏ Bơi Chậm: [Vậy tại sao nhất quyết đòi ly hôn với anh?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Tôi đã nói những lời rất khó nghe với em ấy.】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Vợ chồng thi thoảng khắc khẩu cũng là chuyện bình thường, đợi cô ấy hết giận là được. Anh không bạo hành gia đình đấy chứ?】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Không có.】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Thế thì chắc vẫn còn cứu vãn được.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Nhưng em ấy không trả lời tin nhắn của tôi.】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Người ta đang giận mà, anh đừng có sấn tới nữa, để cô ấy tự mình bình tĩnh vài ngày đi.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【......】
Tử Du nhìn đối phương không phân biệt được giữa "cô ấy" và "cậu ấy" thì cảm thấy hơi tuột mood, nhưng nghĩ đến việc đối phương là một người đàn ông trung niên nên cũng không sửa lại.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Người anh em, anh có đu idol không? Có hiểu biết về giới giải trí không?】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Không quan tâm lắm.】
Quá tốt.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Đợi anh về Bắc Kinh thì qua nhà tôi uống rượu nhé, tôi cảm giác hai ta có rất nhiều chuyện để nói.】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Tôi vừa mới chuyển đến khu này, chẳng quen biết ai cả, được quen biết anh tôi vẫn thấy rất vui.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Cậu cứ thế mời một người lạ đến nhà mình sao?】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Uống rượu vào rồi thì không còn là người lạ nữa đâu~】
Đối phương không trả lời nữa.
Tử Du lúc này mới chợt nhận ra, hình tượng của mình trong lòng đối phương chắc hẳn là một cô gái trẻ.
Hơn nữa đối phương dường như lại rất yêu vợ mình, lời mời như thế này quả thực có chút không thích hợp.
Hay là thừa nhận mình là đàn ông?
Nhưng mình lại từng nói mình có bạn trai cũ.
Chậc, sao cũng được.
Tử Du đợi nửa ngày không thấy người hàng xóm trả lời, lại chuyển WeChat về tài khoản chính.
Tin nhắn của Lôi Bá Thiên đã lên tới 99+.
[Lôi Bá Thiên]: 【Hôm nay anh cũng đang kiểm điểm lại lỗi lầm của mình, còn viết cả bản kiểm điểm nữa này. [Hình ảnh]】
[Lôi Bá Thiên]: 【Em thật sự định không để ý đến anh nữa sao?】
[Lôi Bá Thiên]: 【Hôm nay anh đi học thanh nhạc, khó quá đi mất. Bé cưng, sao em lại hát hay đến thế nhỉ?】
[Lôi Bá Thiên]: 【Qua vài ngày nữa anh phải đến Bắc Kinh học lớp diễn xuất, có thể gặp mặt một lần không?】
[Lôi Bá Thiên]: 【Nhớ em quá.】
......
Tử Du hối hận vì bản thân lại ngứa tay mà bấm vào khung chat của Điền Hủ Ninh.
Cậu co người lại trên ghế sofa, ép buộc bản thân không nghĩ ngợi gì cả, chìm vào giấc ngủ chập chờn.
........
Cũng không thể nào trốn ở nhà mãi được.
Chuyến bay xuất phát đi Dương Châu lại một lần nữa bị vây kín.
Cơn giận tích tụ đã lâu của đám đông cuối cùng cũng bùng phát khi nhìn thấy cậu.
Khó khăn lắm mới đến được khách sạn ở Dương Châu, người quản lý bảo cậu ở trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để ảnh hưởng đến buổi quay chụp ngày mai.
Tử Du ở trong khách sạn, nhìn giao diện WeChat đến ngẩn người.
Điện thoại dự phòng có tiếng chuông báo tin nhắn, là của ông chú trung niên sắp ly hôn gửi tới.
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Tôi về Bắc Kinh rồi, hôm nay có thể qua lấy băng cassette không?】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Ngại quá, tôi đi công tác ở Dương Châu rồi.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Phải đi bao lâu thế?】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Chắc phải một tuần nữa mới về Bắc Kinh được.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Hiện tại đang ở khách sạn à?】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Vừa đến khách sạn.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Đi đường có mệt không?】
Tử Du trong thoáng chốc bỗng nghi ngờ ông chú này có phải có ý đồ gì với mình hay không.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Sao quan tâm tôi thế? Không đi theo đuổi vợ anh à?】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Đang theo đuổi đây.】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Thế anh cũng một lòng hai dạ thật đấy.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Cậu và bạn trai cũ thế nào rồi?】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Vẫn thế, cứ nhắn tin quấy rầy tôi mãi.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Sao không chặn đi? Không nỡ à?】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Cùng một ngành, lãnh đạo không cho phép.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Cậu có thấy phản cảm không? Tôi có nên cũng nhắn tin cho vợ tôi không?】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Anh tốt nhất là đừng có chuốc thêm phiền phức cho cô ấy nữa.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Vậy anh ta làm gì thì cậu mới có chút thiện cảm với anh ta?】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Làm gì cũng vô dụng thôi.】
[Mùa Hè Vị Chanh]: 【Đừng tuyệt tình như thế chứ? Cho anh ta thêm một cơ hội đi mà.】
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: 【Anh vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để vợ anh cho anh một cơ hội trước đi đã.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top