Chương 31
Hai ngày nay, Tử Du ở một mình trong căn nhà mới.
Môi trường xa lạ, cơ thể lại đang bị bệnh, vốn dĩ cậu đã thỉnh thoảng cảm thấy bi thương và trống rỗng.
Sau khi mấy tin nhắn của Điền Hủ Ninh gửi tới, nỗi tủi thân trong lồng ngực cậu trào dâng mãnh liệt, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống.
Cũng may là chỉ có một mình, khóc một trận cũng chẳng có gì to tát.
Thực ra từ một tiếng trước, khi người quản lý nói với cậu là xảy ra chuyện rồi, Tử Du đã không nhịn được mà lên mạng xem.
Xem chưa đến mười phút thì cậu đã thoát ra.
Hận so với yêu còn mãnh liệt hơn nhiều.
Tử Du cưỡng ép đè nén sự bất an trong lòng, tự an ủi bản thân rằng mình làm sai chuyện bị mắng là đáng đời, không sao cả.
Thật sự không sao ư?
Sự chuyển hóa giữa yêu và hận lại nhanh chóng và kịch liệt đến thế sao?
Những trải nghiệm từng khiến người ta thương xót trước kia, giờ đây tất cả đều hóa thành vũ khí sắc bén tấn công cậu.
Nói rằng cậu đáng đời.
Có khả năng là vậy.
Nếu như bản thân cậu không thích Điền Hủ Ninh thì tốt biết mấy, vậy thì sẽ không yêu đương với một cô gái vô tội, và cũng sẽ không có cục diện như ngày hôm nay.
Tất cả mọi chuyện, khởi điểm của mọi sai lầm, đều là vì bản thân đã yêu Điền Hủ Ninh.
Tử Du không muốn dây dưa không rõ với Điền Hủ Ninh nữa.
[Cá Nhỏ Tốc Độ]: [Đừng gửi tin nhắn cho em nữa.]
Lôi Bá Thiên: [Em đỡ cảm chưa? Nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu?]
Bên ngoài cửa sổ sát đất là khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước trong đêm phản chiếu ánh bạc lấp lánh.
Đã từng có vô số đêm khuya, Tử Du cũng mong chờ bao giờ mình mới có thể chuyển vào ở một nơi như thế này.
Nhưng giờ khắc này, trong phòng khách rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Đây chẳng phải là thứ mà bản thân luôn muốn có được sao?
Tại sao bây giờ lại buồn bã thế này?
Tử Du không trả lời tin nhắn, cũng không chặn.
Người quản lý gửi cho cậu một tấm ảnh chụp cổng khu nhà cũ.
Đen kịt một đám toàn là fan cuồng và phóng viên.
[Quản lý]: [May mà cậu chuyển đi sớm đấy.]
[Cá Nhỏ Tốc Độ]: [Điền Hủ Ninh lại tìm chị à?]
[Quản lý]: [Khoảng một tiếng trước, sao thế?]
[Cá Nhỏ Tốc Độ]: [Sau này chị đừng nói với anh ấy chuyện của em.]
[Quản lý]: [Hai người lại sao nữa vậy?]
[Cá Nhỏ Tốc Độ): [Lần này em thật sự quyết tâm cắt đứt với anh ấy.]
[Quản lý]: [Nhưng chị đã đưa địa chỉ nhà mới của cậu cho cậu ta rồi.]
[Cá Nhỏ Tốc Độ]: [Chị của em ơi, chị đúng là hòn đá ngáng đường trên con đường đoạn tuyệt tình ái của em mà.]
[Quản lý]: [Cậu chỉ cần nói sớm với chị một chút là được mà? Chị còn tưởng hai đứa lại cãi nhau vặt thôi.]
[Cá Nhỏ Tốc Độ]: [......]
Lúc này, tin nhắn của Điền Hủ Ninh lại liên tục hiện lên.
[Lôi Bá Thiên]: [Em bị ốm, lại còn có một mình, anh thật sự rất lo cho em.]
[Lôi Bá Thiên]: [Xin lỗi.]
[Lôi Bá Thiên]: [Bây giờ cứ nghĩ đến thái độ của anh đối với em lúc đó, anh đặc biệt hối hận. Không nên chưa làm rõ tình hình đã nói những lời khiến em khó chịu đó.]
[Lôi Bá Thiên]: [Anh biết em giận, giận là đúng, nhưng dù giận thế nào cũng phải chăm sóc tốt cơ thể mình, sao lại để bản thân sốt cao thế kia?]
[Lôi Bá Thiên]: [Hôm đó anh nhìn thấy tin nhắn cô ta gửi cho em, cả đêm anh không ngủ được, sợ bản thân không kìm được mà đánh thức em nên hơn 5 giờ sáng đã chuyển sang khách sạn khác. Cả đêm anh cứ suy nghĩ lung tung, lúc đó anh thật sự rất suy sụp. Cứ nghĩ đến việc em và cô ta luôn ở bên nhau, anh không chấp nhận nổi, anh thật sự không chấp nhận được.]
[Lôi Bá Thiên]: [Gặp em rồi anh không khống chế được tính tình, vừa vào đã quát tháo em, còn nói nhiều lời khó nghe như vậy. Bây giờ anh thật sự đặc biệt hối hận, tại sao không hỏi em trước, nghe em giải thích. Rõ ràng là muốn thích em, yêu em, kết quả lại làm tổn thương em.]
[Lôi Bá Thiên]: [Anh biết bây giờ em còn khó chịu, không muốn để ý đến anh cũng không sao, nhưng nếu cần thì anh vẫn luôn ở đây.]
[Lôi Bá Thiên]: [Cuối tuần anh bớt chút thời gian qua tìm em, hoặc là chúng ta gọi video nói chuyện đàng hoàng đi. Bất kể thế nào, anh đều muốn cho em biết anh thật sự rất để ý đến em, anh thật sự không muốn vì hiểu lầm mà chia tay với em.]
Nói thì hay hơn hát.
Tử Du nhìn những dòng chữ dày đặc trên giao diện trò chuyện, hơn nữa phía đối diện vẫn còn đang hiển thị "Đối phương đang nhập...".
Cậu dứt khoát cài đặt tin nhắn của Điền Hủ Ninh thành chế độ không làm phiền.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Tử Du sợ bản thân lại suy nghĩ lung tung, bèn lục trong tủ ra cái máy Switch, định chơi game để giết thời gian.
Mở khay thẻ game ra, băng game bên trong vẫn là trò It Takes Two.
Một đêm nào đó một năm trước, cậu và Điền Hủ Ninh rúc trên giường trong khách sạn chơi game, trò chơi chính là It Takes Two.
"Nguyệt Nguyệt, em lại nhảy sớm rồi!"
Giọng điệu của Điền Hủ Ninh rặt một vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Em không nhảy sớm, là anh nhảy muộn." Tử Du liếc nhìn màn hình TV, im lặng chờ nhân vật hồi sinh.
Điền Hủ Ninh phát hiện sắc mặt Tử Du không đúng, vội vàng dỗ dành: "Được được được, là anh nhảy muộn."
"Vốn dĩ là anh nhảy muộn, đừng có làm như kiểu em đang vô lý gây sự vậy."
Điền Hủ Ninh ném tay cầm sang một bên, ôm người vào trong lòng: "Đúng là anh nhảy muộn thật, tha thứ cho anh một lần đi mà~"
"Tối nay anh cứ trách móc em suốt."
"Oan uổng quá~ Nguyệt Nguyệt~"
"Em đổ oan cho anh chắc?" Tử Du quay đầu trừng mắt nhìn Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh bị đôi mắt vừa to vừa sáng kia trừng đến mức lòng dạ rối bời, chẳng còn muốn chơi game nữa, miệng bất giác sán lại gần mặt Tử Du.
Tử Du không cho anh hôn, Điền Hủ Ninh không vui, tắt đèn cái rụp, xoay người đè lên người Tử Du.
"Tại sao không cho hôn?"
"Thì là không cho."
Trong lòng Điền Hủ Ninh ngứa ngáy khó nhịn, trong cơ thể nóng rực như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
"Phản rồi, ông đây cứ muốn hôn đấy!"
Cuối cùng những việc nên làm hay không nên làm, nửa đẩy nửa đưa đều để Điền Hủ Ninh làm hết rồi.
Tử Du rút băng game ra khỏi khe cắm, bẻ gãy rồi ném vào thùng rác.
Điền Hủ Ninh hại cậu mất toi hai trăm tệ.
Tử Du muốn tìm các trò chơi khác trong hộp đựng băng game, lật đi lật lại, vậy mà ít nhiều gì cũng có dính dáng đến Điền Hủ Ninh.
Ring Fit Adventure là Điền Hủ Ninh tặng.
Kirby and the Forgotten Land cũng không thể giữ.
Điền Hủ Ninh là tên biến thái, có một đêm đang vận động được một nửa thì đột nhiên dừng lại, ghé vào tai Tử Du nói mông cậu giống hệt Kirby, hồng hồng lại còn tưng tửng đàn hồi.
Cơ thể Tử Du vì xấu hổ mà run lên, bảo Điền Hủ Ninh đừng có nói mấy lời biến thái như vậy.
Điền Hủ Ninh không thèm để ý, tiếp tục nói mấy lời phóng túng cợt nhả.
Tử Du hoàn hồn lại, theo cái đà này, tất cả băng game đều phải tiêu hủy.
Mấy nghìn tệ lận đó.
Mẹ kiếp, Điền Hủ Ninh đúng là biết gây khó dễ cho cuộc sống của cậu mà.
Cậu đăng lên nhóm chủ hộ thanh lý đồ cũ với giá thấp hơn thị trường rất nhiều, chưa được một lúc đã có người kết bạn.
Tử Du dùng tài khoản phụ, không nghĩ ngợi nhiều đã đồng ý lời mời kết bạn.
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tại sao lại rẻ thế?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Bạn trai cũ tặng, chia tay rồi.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Giao dịch trực tiếp hả?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không tiện lắm, chúng ta đều là hàng xóm, tôi treo ở tay nắm cửa anh qua lấy nhé? Sau đó chuyển khoản WeChat cho tôi là được.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Thế anh chuyển khoản cho tôi trước à?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Đều là hàng xóm láng giềng, tôi tin cậu.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Chuyển khoản.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Đã nhận.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Được, bao giờ anh về thì bảo tôi.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Cậu vừa chia tay à?]
Tử Du cau mày, người này mất lịch sự thật đấy.
Nhưng khu chung cư giá 20 vạn/m2, tiền thuê 5 vạn/tháng quả thực có thể hạ thấp sự cảnh giác đối với hàng xóm một cách vô hình.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Ừ.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh có nhà không? Bây giờ qua lấy có tiện không?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tôi không ở Bắc Kinh, mấy hôm nữa mới về, cứ để chỗ cậu trước đi.]
Đối phương không nói gì nữa, Tử Du cũng không nghĩ nhiều, gói ghém hộp băng game đơn giản một chút rồi đặt lên tủ ở huyền quan.
Ngày hôm sau Tử Du đến phòng thu âm thu bài hát, lúc đi ra thì bị phóng viên vây chặn.
Khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông, sau khi lên xe, người quản lý có chút lo lắng nhìn Tử Du.
Tử Du cười cười: "Em không sao."
Lúc về nhà nhìn thấy hộp băng game trên tủ huyền quan, Tử Du chuyển sang nick phụ, gửi tin nhắn cho người mua.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Hay là tôi gửi chuyển phát nhanh cho cậu nhé, phí ship tôi chịu.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tôi không vội, cứ để chỗ cậu trước đi.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi vội.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Hận bạn trai cũ đến thế sao?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không, tính cách không hợp.]
Mùa Hè Vị Chanh: [Chia tay hòa bình sao làm căng như thâm thù đại hận thế?]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không tính là hòa bình, chia tay khá căng thẳng.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tiện kể chi tiết không?]
Người này thật nhiều chuyện.
Tử Du nhìn ảnh đại diện của đối phương, ảnh phong cảnh hoàng hôn, lại kết hợp với trình độ kinh tế của người này, trông giống như một người đàn ông trung niên đã có thể tự do tài chính.
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Tôi không muốn nói.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Hiểu.]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tôi cũng đang ầm ĩ đòi ly hôn.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Kể chi tiết xem?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Vợ tôi không cần tôi nữa.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Anh đã làm gì?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Chọc người ta giận rồi, bạn trai cậu làm gì mới có thể khiến cậu đồng ý quay lại? Tôi tham khảo chút.]
[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Người với người không giống nhau, hỏi tôi có ý nghĩa gì?]
[Mùa Hè Vị Chanh]: [Tôi tham khảo một chút thôi mà, tôi thật sự là cùng đường rồi, vợ tôi không trả lời tin nhắn WeChat, chúng tôi còn đang yêu xa nữa.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top