Chương 30
Tử Du lại ngồi dậy từ trong chăn: "Vậy rốt cuộc bây giờ anh muốn em thế nào? Em phải làm sao thì anh mới hài lòng?"
Thực ra với thái độ tùy anh này của Tử Du, Điền Hủ Ninh làm gì cũng sẽ không thấy hài lòng.
Điền Hủ Ninh giống như người câm ngậm bồ hòn, có nỗi khổ không nói nên lời.
Thấy Điền Hủ Ninh nửa ngày không thốt ra được câu nào, Tử Du nói: "Em nói em không làm, anh không tin. Em nói em làm rồi, anh lại nổi trận lôi đình. Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?"
"Anh muốn em quay về bên cạnh anh."
Giọng Điền Hủ Ninh khàn đặc, "Anh muốn chúng ta ở bên nhau thật tốt."
"Anh nếu thực sự muốn ở bên nhau thật tốt thì đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ! Đừng có hét vào mặt em sau khi em đã mệt mỏi cả một ngày!"
"Vậy anh phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao? Có phải hôm nào em dẫn cô ta về nhà, anh cũng phải tiếp đãi cô ta tử tế không?" Điền Hủ Ninh khó chịu hỏi ngược lại.
"Em nói cả trăm lần rồi! Em và cô ấy không có quan hệ gì cả!"
"Cô ta hôn em rồi!! Không có quan hệ gì mà em để cô ta hôn em à!!!"
"Bạn bè với nhau hôn một cái thì có sao?"
Tử Du cũng không ngờ bản thân lại thốt ra câu nói như vậy.
Đêm hè năm ngoái, sau khi cậu và Điền Hủ Ninh vừa giao lưu sâu sắc xong, cậu nằm trong lòng Điền Hủ Ninh lướt điện thoại, trên màn hình hiện ra một chủ đề thảo luận.
[Câu hỏi nguy hiểm nhất trên thế giới là gì?]
Bình luận hot nhất là: "Chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?"
Trong lòng Tử Du khẽ động, đưa bình luận này cho Điền Hủ Ninh xem.
Điền Hủ Ninh cúi đầu hôn lên cậu, hỏi ngược lại: "Bé cưng cảm thấy thế nào?"
Lúc đó trong lòng Tử Du như có sóng to gió lớn, không biết phải trả lời ra sao.
Điền Hủ Ninh cũng không truy hỏi, dùng ngón trỏ lướt qua bình luận trên màn hình, đọc: "Vậy theo như cư dân mạng nói, là mối quan hệ "bé cưng" sao?"
"Đúng vậy." Tử Du đáp.
"Vậy bé cưng à, nghỉ ngơi đủ chưa? Chúng ta làm thêm lần nữa nhé?"
Đến tận bây giờ Tử Du vẫn có thể nhớ lại lúc đó trong lòng mình khó chịu đến nhường nào.
Tử Du không biết Điền Hủ Ninh có nhớ đến đêm năm ngoái đó hay không, chỉ thấy Điền Hủ Ninh sau khi nghe xong câu trả lời của cậu, cả người đứng không vững, lảo đảo vịn vào tường.
Tử Du không nhìn nổi ánh mắt tổn thương của Điền Hủ Ninh, vội vàng bỏ chạy.
Mãi đến khi ngồi trên ghế sofa trong phòng người quản lý, cả người mới hoàn hồn lại.
Người quản lý rót cho Tử Du một tách cà phê.
Tử Du xua tay: "Uống vào mất ngủ."
"Dù sao tối nay cũng không ngủ được rồi, chi bằng uống cho tỉnh táo."
Tử Du nghĩ cũng phải, nhận lấy cốc uống cạn một hơi.
"Điền Hủ Ninh biết chuyện của Tiểu Lê rồi." Tử Du cầm cái cốc rỗng, ánh mắt có chút mờ mịt.
"Sao thế? Cậu ta tức giận à?"
"Đâu chỉ tức giận, còn động tay động chân với em nữa." Tử Du cúi đầu nói.
"......" Người quản lý cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu tăng vọt, "Cậu ta đánh em chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần, em chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, em và anh ấy sao lại đi đến nước này."
"Em đừng nghĩ linh tinh nữa, ngày mai còn phải bay về Bắc Kinh đấy."
"Anh ấy nói anh ấy thích em." Tử Du đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"?"
"Năm ngoái anh ấy có nói thích em không?" Tử Du hỏi.
"Có nói mà, em mất trí nhớ à?"
"Ồ." Tử Du nằm trên ghế sofa, "Em cứ tưởng năm ngoái anh ấy chưa từng nói."
"Em có cần đi bệnh viện không đấy?" Người quản lý dò hỏi.
"Em đi bệnh viện làm gì? Em chỉ là nhớ không rõ lắm, cứ cảm giác hình như năm ngoái anh ấy chưa từng nói thích em."
"Có nói." Người quản lý lặp lại lần nữa.
"Liệu có phải chị nhớ nhầm không?"
"Chị có video này, em muốn xem không?"
Tử Du nhắm mắt lại: "Biết rồi, không xem."
Tử Du nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa, người quản lý ném cho cậu cái chăn: "Muốn ngủ thì vào phòng ngủ, hoặc đắp chăn vào rồi hẵng ngủ."
"Em không lạnh, chị cứ làm việc của chị đi, mặc kệ em."
"Chị thật sự có việc phải làm, em đừng có làm chuyện dại dột đấy nhé?"
Tử Du cười cười, xua tay: "Em đã không còn là em của năm ngoái nữa rồi."
Sáng sớm hôm sau, Tử Du mở mắt tỉnh dậy trên ghế sofa đã cảm thấy bản thân không ổn rồi.
Đầu vừa nặng vừa choáng, cổ họng cũng vừa sưng vừa đau.
Hình như cậu phát sốt rồi.
Tiêu rồi, lại gây họa rồi.
Cậu dè dặt nhắn tin cho người quản lý, quả nhiên bị mắng cho một trận, sau đó quản lý chỉ chỗ để thuốc.
Tử Du nhìn thời gian, chuyến bay còn ba tiếng nữa, một tiếng nữa xuất phát, vẫn kịp.
Ăn sáng xong, lại uống thuốc, đầu óc vẫn cứ mê man nặng trĩu.
Tử Du đột nhiên cảm thấy rất may mắn, may là không phải trước hôm diễn ra lễ hội âm nhạc.
Nếu ngày hôm đó phát sốt, thì biết dọn dẹp hậu quả thế nào đây?
Đo nhiệt độ, 38.3 độ, đây là kết quả sau khi đã uống thuốc hạ sốt.
Người quản lý nói một tiếng nữa sẽ qua, Tử Du uống một cốc nước ấm lớn, quấn chăn nằm trên ghế sofa.
Ngủ một giấc là khỏi thôi, ngủ dậy rồi, biết đâu chừng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Biết đâu cậu vẫn còn đang học lớp 1 tiểu học!
Bạn cùng bàn gọi cậu dậy, bảo thầy giáo gọi cậu trả lời câu hỏi kìa.
Như thế thì tốt biết mấy.
Chăn lông rõ ràng đã rất dày, nhưng Tử Du vẫn cảm thấy lạnh.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tử Du đột nhiên nghĩ, Điền Hủ Ninh bây giờ đang làm gì?
Chắc là tức điên lên rồi, sẽ không bao giờ liên lạc với cậu nữa đâu.
Không liên lạc cũng tốt, cắt đứt sạch sẽ, lòng cũng thanh tịnh.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Tử Du bi ai phát hiện ra, trong tiềm thức cậu vẫn hy vọng tin nhắn đó là do Điền Hủ Ninh gửi tới.
Không Phải Quả Táo: [Tử Du, anh còn không trả lời tin nhắn của em nữa, hậu quả tự chịu!]
Tử Du lướt xuống dưới, rất nhanh đã lướt đến ảnh đại diện của Điền Hủ Ninh, lịch sử trò chuyện dừng lại ở ba ngày trước.
Thời gian này có lẽ sẽ càng ngày càng dài thêm ấy nhỉ.
Tử Du cắn môi, do dự một lúc, trượt sang trái xóa bỏ lịch sử trò chuyện.
Cùng với giao diện trò chuyện biến mất, sạch sẽ như thể khoảng thời gian qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau khi về đến Bắc Kinh, người quản lý khẩn cấp đưa cậu đến bệnh viện.
Sau khi nhận được câu trả lời đảm bảo "Không sao đâu chỉ là cảm cúm thôi" của bác sĩ, người quản lý mới yên tâm.
"Em mà lại làm một trận như năm ngoái, chị không đỡ nổi cho em đâu đấy."
Tử Du sờ sờ cổ họng mình: "Không đâu, nhưng họng em thế này còn thu âm được không?"
"Còn ba ngày nữa, mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước, thả lỏng tâm trạng, đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui, sẽ không sao đâu."
Tử Du gật đầu.
Có lẽ vì đang bị bệnh, thân hình cao đến 1m80 co rút lại trong ghế xe, cả người trông vô cùng đáng thương.
"Mấy ngày này đừng xem mạng xã hội, cứ ở nhà dưỡng bệnh cho tốt."
"Em biết rồi."
"Thật sự biết rồi?"
"Thật sự biết mà!"
Kể từ sau đêm tan rã trong không vui đó, Điền Hủ Ninh liền mất liên lạc.
Khá tốt, thế giới thanh tịnh rồi, Tử Du tự nhủ với lòng mình như vậy.
Người quản lý biết chuyện Tiểu Lê nhiều lần tìm đến cửa, nên nhân mấy ngày đi lễ hội âm nhạc đã khẩn cấp thuê cho Tử Du một căn nhà khác.
Tính riêng tư của khu chung cư cao cấp không cần phải nói, ít nhất không phải lo lắng người bấm chuông cửa là những vị khách không mời mà đến.
Hiếm khi Tử Du được ở nhà chơi game mấy ngày.
Tuy biết người quản lý muốn tốt cho mình, nhưng cắt mạng, lại ở nhà một mình, thực sự rất cô đơn.
Nhất là sau khi ngủ trưa dậy, cảm giác cô đơn rợp trời giăng kín trong không khí.
Khu chung cư cao cấp lại tĩnh lặng như tờ, ngoài cửa sổ cây cối um tùm đến ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Trong lòng Tử Du trống rỗng.
Cứ như vậy vật vờ ở nhà mới hai ngày.
Cho đến tối ngày 23, Điền Hủ Ninh đã im hơi lặng tiếng mấy ngày nay đột nhiên gọi điện thoại tới.
Tử Du nhìn thấy tên người gọi đến còn tưởng mình hoa mắt.
Rất nhanh cậu lại đoán có khi là Điền Hủ Ninh ấn nhầm.
Nhưng tiếng chuông cứ vang lên từng hồi, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Ngay khi tiếng chuông điện thoại cứ ngắt quãng vang lên khoảng nửa tiếng đồng hồ, Tử Du nhịn không nổi nữa bèn cúp điện thoại.
Đêm đó đã cãi nhau khó coi như vậy rồi, Điền Hủ Ninh lại muốn làm cái gì?
Hay là nói đêm đó chưa xả hết giận, muốn gọi điện mắng cậu thêm một trận nữa?
Sau khi cúp máy, tin nhắn Wechat của Điền Hủ Ninh rất nhanh đã gửi tới.
Tử Du lúc này mới biết, Điền Hủ Ninh chỉ là muốn xác nhận xem cậu có đang xem điện thoại hay không.
Lôi Bá Thiên: [Em phát sốt à? Giờ đỡ chút nào chưa?]
Lôi Bá Thiên: [Anh thấy hot search rồi, xin lỗi, anh không biết thời gian qua em luôn bị cô ta uy hiếp.]
Lôi Bá Thiên: [Những lời hôm đó anh nói đều không phải thật lòng, anh thực sự là bị chọc tức đến phát điên rồi.]
Lôi Bá Thiên: [Xin lỗi.]
Lôi Bá Thiên: [Nguyệt Nguyệt, anh lại làm em đau lòng rồi.]
Lôi Bá Thiên: [Để ý đến anh một chút có được không?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top