Chương 3


​"Chẳng lẽ em chưa từng hèn mọn vì tình bao giờ sao?"

​Điền Hủ Ninh sa sầm mặt mày, nắm chặt lấy cổ tay Tử Du, đưa hai vết sẹo rõ ràng trên cổ tay ra trước mặt đương sự: "Cuối năm ngoái, ai là người đã gửi video tự làm hại bản thân cho anh?"

​"Cút!"

​Tử Du dùng sức giãy giụa, hận không thể tát cho người trước mặt thêm hai cái nữa.

​Đây tuyệt đối là lịch sử đen tối của cậu.

​Cuối năm ngoái là khoảng thời gian cậu hèn mọn nhất.

Trong suốt 20 năm qua, điều Tử Du giỏi nhất chính là giả vờ đáng thương, khiến cho những người xung quanh đều phải thương xót cậu.

​Đối với mỗi người đàn ông bế cậu theo kiểu công chúa, cậu đều tỏ ra ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng nói với đối phương rằng: "Anh là người đầu tiên bế em như thế này".

​Còn về việc tại sao mình lại làm như vậy, cũng chẳng vì sao cả, chỉ là cảm thấy dáng vẻ bọn họ sống chết vì mình trông rất vui.

​Tôi vốn không yêu anh, nhưng tôi hy vọng anh sẽ yêu tôi.

​Ban đầu, Tử Du không định dùng lại chiêu cũ này lên người Điền Hủ Ninh.

Nhưng sau khi phát hiện Điền Hủ Ninh dường như thật sự không có hứng thú với mình, Tử Du cảm thấy tức giận vô cùng.

​Dựa vào đâu mà anh lại khác với những người khác?

Dựa vào đâu mà anh không cảm thấy tôi đáng thương?

Dựa vào đâu mà anh không yêu tôi?

​Đêm hôm đó, tuyết ở Hàng Châu rơi rất lớn, Tử Du mua một đống rượu từ siêu thị về, uống đến tối tăm mặt mũi trong khách sạn.

​"Anh, em đang ở Hàng Châu rồi, có thể gặp mặt một lần không?"

​Điền Hủ Ninh không trả lời.

​Sáng hôm sau, Tử Du lắc lắc cái đầu đang đau như búa bổ vì say rượu, một mặt tự giận bản thân sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, mặt khác lại cảm thấy lạnh lòng trước sự thờ ơ của Điền Hủ Ninh.

​Người này đúng là mẹ nó máu lạnh.

​Đang lúc Tử Du suy nghĩ xem nên làm thế nào để vớt vát lại chút mặt mũi của mình, thì chuông cửa vang lên.

​Điền Hủ Ninh đang đứng ngay ngoài cửa, trên tay xách một đống đồ ăn vặt.

​Thẳng đến khi Điền Hủ Ninh bước vào phòng, Tử Du mới từ từ phản ứng lại.

​"Tối qua điện thoại anh hết pin, sáng nay nhìn thấy tin nhắn là anh chạy qua đây ngay, muốn cho em một bất ngờ." Trên mặt Điền Hủ Ninh mang theo vẻ bối rối và lấy lòng.

​Cái người này luôn như vậy, luôn làm ra những hành động khiến bạn tưởng rằng anh ta rất yêu bạn.

​Nhưng lúc đó, Tử Du thật sự tưởng rằng Điền Hủ Ninh sắp cắn câu rồi.

Tử Du ở Hàng Châu một tuần, Điền Hủ Ninh cũng đi cùng cậu một tuần.

​Bọn họ bây giờ là quan hệ gì?

​Nhìn Điền Hủ Ninh đang nằm bên cạnh mình, Tử Du đã tự hỏi bản thân câu hỏi này vô số lần.

​Sau khi chia tay ở Hàng Châu, bọn họ vẫn duy trì trạng thái nhắn tin mỗi ngày trên WeChat. Những chuyện nói với nhau cũng chỉ là mấy việc vặt vãnh trong cuộc sống.

Nhưng Điền Hủ Ninh không bao giờ gọi cậu là vợ ơi nữa.

​Không lâu sau, Tử Du biết được từ một người bạn chung rằng Điền Hủ Ninh đã không còn độc thân nữa rồi.

​Nhìn bức ảnh Điền Hủ Ninh chụp chung với người khác mà người bạn đó gửi tới, Tử Du cảm thấy nghẹn một cục tức trong lòng, nuốt không trôi mà nhổ cũng không ra.

​Tử Du gửi cho Điền Hủ Ninh một tin nhắn.

​"Anh đang yêu đương sao?"

​Tin nhắn gửi đi chưa được mấy phút, Điền Hủ Ninh lại đăng một bài công khai lên vòng bạn bè trước, sau đó mới trả lời Tử Du một câu "Đúng vậy".

​Tử Du chưa bao giờ tức giận như thế, chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác bị người khác lừa dối và phản bội rõ ràng như thế.

​Tại sao Điền Hủ Ninh lại đối xử với cậu như vậy?

Mình đã làm chuyện gì thương thiên hại lý hay sao mà Điền Hủ Ninh phải làm nhục mình thế này?

​Những tin nhắn mà Điền Hủ Ninh gửi cho cậu trong khoảng thời gian qua, rốt cuộc là được gửi đi trong hoàn cảnh như thế nào?

​Có phải là lén lút sau lưng bạn gái anh không? Hay anh cho rằng ngay cả chuyện cần thiết là phải tránh mặt bạn gái cũng không cần?

​Tử Du vốn dĩ đã có khuynh hướng tự hủy hoại nghiêm trọng.

Khi cầm dao rạch lên cánh tay mình, những gì cậu cảm nhận được chỉ là khoái cảm.

​Chuyện này cho đến tận bây giờ nhớ lại, Tử Du đều muốn tự tát cho mình hai cái.
Người nguyện ý vì mình mà chết nhiều như vậy, mình việc gì cứ phải đi câu dẫn Điền Hủ Ninh làm gì?

​"Con người ai cũng có lúc phạm nhị, bây giờ em không muốn phạm nhị nữa, chẳng lẽ không được sao?"

​Điền Hủ Ninh dùng sức ôm chặt lấy Tử Du: "Không phải là phạm nhị, anh lúc đó..."

​"Thật sự sợ hãi rồi."

​"Điền Hủ Ninh." Tử Du châm chọc nói, "Em lúc trước vì anh mà tự làm hại bản thân, có phải anh cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu không?"

​Điền Hủ Ninh lộ vẻ nghi hoặc: "Tại sao em lại nghĩ như vậy? Cảm giác của anh lúc đó chỉ có tự trách và sợ hãi."

​Tử Du nhìn biểu cảm của Điền Hủ Ninh, suy nghĩ về tính chân thực trong lời nói của đối phương.

​Vậy tại sao khi người yêu cũ của mình tự sát để níu kéo mình, trong lòng mình chỉ có cảm giác thành tựu?

​"Khoảng thời gian đó anh thật sự rất sợ, anh chưa từng ở bên đàn ông bao giờ, đúng lúc cô ấy tìm anh quay lại, nên anh đã đồng ý."

​Nhìn xem, những lời này nói ra nghe mới hay ho làm sao.

​"Ý của anh là, nếu không có em, anh sẽ không quay lại với cô ấy?" Tử Du cười cười nhìn Điền Hủ Ninh.

​Điền Hủ Ninh bị câu hỏi này làm cho cứng họng, nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào.

​Tử Du nhìn bộ dạng ấp úng của Điền Hủ Ninh, cơn giận trong lòng không kìm được, gần như bất cần đời nói: "Anh thích tìm ai diễn trò thâm tình thì tìm, em không muốn chơi trò này với anh nữa. Điền Hủ Ninh, em hận anh, mặc dù quả thực anh cũng chưa làm gì em, nhưng em chính là hận anh!"

​Nhìn thấy biểu cảm đau lòng lộ ra trên mặt Điền Hủ Ninh, Tử Du thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng thành công rồi.

​Nhưng tại sao lại không vui vẻ chút nào nhỉ?

​"Xin lỗi." Điền Hủ Ninh nói.

​"Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi với em, thì không nên kéo em trở lại khi em đã chuẩn bị bước tiếp về phía trước."

​Điền Hủ Ninh đau lòng nhìn người trước mặt: "Xin lỗi, vì đã từng khiến em đau khổ như vậy."

​Tử Du quay đầu đi không nhìn anh.

​Tử Du thích giả vờ đáng thương, nhưng cậu chỉ thích bản thân ở trong cục diện của một kẻ bề trên.

​Loại đáng thương chân thật thế này, không phải do mình diễn ra, chỉ khiến cậu cảm thấy lòng tự trọng bị người ta nghiền nát.

​"Nếu anh thực sự không nỡ bỏ em, chúng ta có thể làm bạn giường mà. Bình thường anh yêu đương thế nào thì cứ yêu, khi nào có thời gian rảnh thì tìm em ngủ một giấc, em rất sẵn lòng chiều theo." Tử Du cười nói.

​​"Em làm bạn giường với ai mà chẳng được, cứ nhất thiết phải là với anh sao?"

​Điền Hủ Ninh thực sự bị chọc tức rồi.

​"Em nghĩ anh không tìm được bạn giường hay sao? Mà phải tốn bao công sức, khổ sở để tìm đến em? Tại sao em cứ nhất quyết phải nói ra những lời hạ thấp bản thân mình, hạ thấp tình cảm giữa chúng ta như vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top