Chương 25.
Sáng sớm hôm sau, lúc Tử Du rời khỏi nhà Tiểu Lê thì nơm nớp lo sợ, sợ cô sẽ đổi ý không cho cậu đi nữa.
Mãi cho đến khi lên máy bay rồi cậu vẫn còn thấy sợ hãi.
Sau khi xuống máy bay và đến địa điểm tổng duyệt, cảm giác đứng trên sân khấu khiến Tử Du cảm nhận được cảm giác thư giãn đã lâu không gặp.
Kết thúc buổi tổng duyệt, Tử Du trở về khách sạn do bên đối tác sắp xếp, đẩy cửa phòng khách sạn ra, đèn cảm ứng ở huyền quan lập tức sáng lên.
Trong phòng có người.
Tử Du theo bản năng muốn bỏ chạy, cơ thể đã đi trước suy nghĩ của não bộ mà lùi lại hai bước.
Nhưng Tử Du rất nhanh nhận ra Tiểu Lê không có cách nào đuổi đến tận đây.
Ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập trên thảm, vừa vặn chiếu sáng bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa.
Điền Hủ Ninh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen và quần túi hộp, đang ngồi nghiêng đầu xem điện thoại trên ghế sofa, ngón tay đang lướt trên màn hình vì tiếng mở cửa mà dừng lại.
Điền Hủ Ninh nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, dường như đã đợi khoảnh khắc này từ lâu: "Về rồi à?"
Tử Du trở tay đóng cửa lại, tiếng chốt cửa vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
"Anh lấy thẻ phòng ở đâu ra thế?"
Tử Du không thể không thừa nhận, so với Tiểu Lê, thì việc người đang ngồi trên sofa lúc này là Điền Hủ Ninh khiến trong lòng cậu bình tĩnh hơn không ít.
Điền Hủ Ninh úp điện thoại lên tay vịn ghế sofa, khi đứng dậy, cái bóng của anh vừa vặn phủ lên người Tử Du.
Anh cao hơn Tử Du nửa cái đầu, lúc này hơi rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào phần tóc mái thấm ướt mồ hôi của Tử Du.
"Anh đã nói rồi, không trả lời tin nhắn của anh, anh sẽ đến tìm em."
Giọng nói của Điền Hủ Ninh rất bình thản, nhưng Tử Du lại cảm nhận được một sự đe dọa đang kìm nén.
"Anh không sợ bị chụp ảnh à?"
"Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?"
"Anh bị chụp được thì chúng ta phải giải thích thế nào?"
"Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?" Điền Hủ Ninh không để ý đến câu hỏi của Tử Du, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Công ty anh không quản anh sao?"
Tử Du nói xong có chút hoảng loạn nhìn về phía cửa sổ, Điền Hủ Ninh cái tên điên này ngay cả rèm cửa cũng không biết kéo vào.
Tử Du đang định đi kéo rèm thì bị Điền Hủ Ninh túm chặt lấy cổ tay.
"Trả lời vấn đề của anh!" Điền Hủ Ninh rõ ràng đã kìm nén mấy ngày nay, một khi bùng phát thì hoàn toàn không kìm chế được.
Tử Du bị dọa đến giật mình, có chút luống cuống nhìn về phía Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh dùng sức rất mạnh, tay của Tử Du vì máu không lưu thông được mà bắt đầu đỏ lên.
"Anh buông em ra!" Tử Du dùng sức muốn hất tay Điền Hủ Ninh ra.
Điền Hủ Ninh dứt khoát kéo người vào trong lòng, cắn một cái lên gáy của Tử Du.
"A... Đau...Đau đau đau, anh muốn cắn chết em à!" Tử Du đau đến mức nước mắt trào ra.
"Câu trả lời không khiến anh hài lòng, anh sẽ cắn chết em." Điền Hủ Ninh trầm giọng đe dọa bên tai Tử Du.
"Mấy ngày nay em bận quá..."
Điền Hủ Ninh lại cắn xuống ngay bên cạnh vết cắn vừa rồi.
"A... Em giết anh ....Điền Hủ Ninh... Đau đau đau .... A....Không phải không phải, mấy ngày nay điện thoại em bị thu rồi ...
A ..."
Điền Hủ Ninh nhả miệng, để lại hai dấu răng rõ ràng trên cái gáy trắng nõn của Tử Du.
Điền Hủ Ninh giúp Tử Du lau nước mắt: "Anh không hài lòng lắm, còn câu trả lời nào khác không?"
Tử Du im lặng nửa ngày không nói, Điền Hủ Ninh làm bộ muốn cắn vào vị trí mà quần áo không che được.
Trong lòng Tử Du hoảng hốt, nếu thật sự bị Điền Hủ Ninh để lại dấu vết trên cổ, ngày mai phải làm sao?
Chỉ đành trả lời theo hướng mà Điền Tường Ninh thích nghe.
"Em... em là đang lạt mềm buộc chặt! Muốn... muốn dụ anh cắn câu!"
Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng buông Tử Du ra.
"Tại sao lại chơi trò lạt mềm buộc chặt? Là vì nhìn thấy hot search sao?"
Hot search gì? Tử Du mờ mịt.
Mấy ngày nay cậu đâu có rảnh mà xem hot search.
Thấy sắc mặt Điền Hủ Ninh không đúng, Tử Du đành phải dối lòng nói: "Phải."
Điền Hủ Ninh cúi đầu hôn lên má Tử Du một cái: "Xin lỗi, cô ấy quả thực rất phiền phức, đương nhiên em có thể tức giận, nhưng bất kể hai người mâu thuẫn thế nào, cũng không thể trực tiếp mất liên lạc. Sau này không được như vậy nữa, nghe thấy chưa?"
"Không đúng, Điền Hủ Ninh, em cảm thấy chúng ta...."
Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du, chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ, lại nhéo một cái lên gò má mà mình ngày nhớ đêm mong: "Sao thế?"
"Em, em, em cảm thấy chúng ta, anh nhéo em làm gì!!"
"Nhéo em thì sao?" Điền Hủ Ninh lại nhéo thêm một cái vào bên má còn lại.
Trong lòng Điền Hủ Ninh nghĩ, không chỉ nhéo em, lát nữa còn muốn "làm" em.
Tử Du hai tay ôm mặt: "Anh phiền chết đi được!"
Điền Hủ Ninh cười cười, lại ấn người vào trong lòng xoa nắn một lúc.
"Thật muốn vo em thành một cục nhét vào trong túi, thỉnh thoảng có thể lấy ra xoa nắn một chút."
"Anh biến thái à!" Tử Du hét lớn, luống cuống tay chân chỉnh lại kiểu tóc bị Điền Hủ Ninh vò rối.
Điền Hủ Ninh thỏa mãn nhìn cậu trai nhỏ bị mình làm cho rối tinh rối mù trước mặt.
"Mấy ngày nay có nhớ anh không?"
Tử Du lườm anh một cái: "Nhớ ai cũng sẽ không nhớ anh."
"Ngoài anh ra em còn có thể nhớ ai?" Điền Hủ Ninh hỏi ngược lại.
Tâm lý phản nghịch của Tử Du lập tức trỗi dậy.
Ý gì đây? Chẳng lẽ ngoài Điền Hủ Ninh ra, ngay cả một người để nhớ thương cậu cũng không có?
Điền Hủ Ninh cũng quá coi thường cậu rồi chứ?
Điền Hủ Ninh có phải cảm thấy sự theo đuổi của anh đối với cậu là một loại ban ơn không?
Bản thân cậu ngoài Điền Hủ Ninh ra thì không ai thèm?
Bản thân cậu nên trốn trong chăn trộm vui mừng vì tên trai tồi Điền Hủ Ninh này quay đầu lại?
"Người em có thể nhớ nhiều lắm." Tử Du tức giận nói.
"Ừ, người nhà thì vẫn phải nhớ." Điền Hủ Ninh cười nhìn cậu.
"Anh nói bậy, ngoài người nhà ra em còn có thể nhớ người khác."
"Ví dụ."
Tử Du không phát hiện ánh mắt Điền Hủ Ninh đã tối sầm lại vài phần, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.
"Em nhớ bạn gái cũ của em không được à?"
Tử Du vô cùng hả hê chờ xem phản ứng của Điền Hủ Ninh, nào ngờ Điền Hủ Ninh lại nhìn cậu chằm chằm, dùng giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng hỏi:
"Thế à? Bắt đầu nhớ từ lúc nào?"
Tử Du cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm trong giọng điệu của Điền Hủ Ninh, nhưng nếu nuốt lời giữa chừng thì chẳng phải quá hèn nhát sao?
"Thường xuyên chứ, ban ngày nhớ, buổi tối cũng...... nhớ......"
Giọng Tử Du càng nói càng nhỏ dần, Điền Hủ Ninh cười lạnh một tiếng, bước về phía cậu.
"Ồ, thế à? Vậy ra mấy hôm nay em đều ở cùng cô ta, nên mới không trả lời tin nhắn của anh sao?"
Tử Du nuốt nước bọt: "Đúng... đúng vậy."
Đúng cái P!
Điền Hủ Ninh tức quá hóa cười, dùng sức búng mạnh vào trán Tử Du một cái.
"Em mẹ nó lời nói dối nào cũng dám bịa ra hả? Nguyệt Nguyệt, em muốn chọc anh tức chết phải không?"
Tử Du vốn dĩ đang ôm mặt, giờ lại vội vàng đưa tay lên xoa trán.
"Anh đừng có động vào em!! Phiền chết đi được!!"
Điền Hủ Ninh giúp cậu xoa trán: "Đau thật hả?"
Tử Du hất tay anh ra: "Đừng có ở đây mà giả mèo khóc chuột!"
Điền Hủ Ninh nâng mặt Tử Du lên, cẩn thận ngắm nghía một lúc.
Sau đó lại dùng ngón tay đẩy mũi Tử Du hếch lên trên.
"Đừng giận nữa, nhìn giống Trư Bát Giới lắm."
Tử Du hoàn toàn nổi cáu, đấm một cú vào ngực Điền Hủ Ninh.
"Vậy anh đi tìm Thất tiên nữ đi, ngày nào cũng ăn vạ ở chỗ em làm gì?"
"Anh không thích Thất tiên nữ, chỉ thích Trư Bát Giới thôi." Điền Hủ Ninh giở giọng vô lại.
Tử Du vừa tức vừa buồn cười: "Ai là Trư Bát Giới, anh mới là Trư Bát Giới, ông đây mẹ nó là Hằng Nga!!"
Mắt Điền Hủ Ninh sáng lên, giả vờ suy tư ba giây: "Được thôi, vậy tối nay hai chúng ta diễn đoạn này đi."
"Đoạn... đoạn nào?"
"Trư Bát Giới quấy rối Hằng Nga bị đày xuống trần gian!" Điền Hủ Ninh vừa nói vừa nhào về phía Tử Du.
Tử Du vừa né tránh vừa hét lớn: "Em chưa tắm!! Anh tránh xa em ra một chút!"
"Anh không chê em."
Hai người thật sự diễn cảnh Thiên Bồng Nguyên Soái trêu ghẹo Hằng Nga ngay trong phòng khách khách sạn.
Điền Hủ Ninh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để có thể tóm được Tử Du bất cứ lúc nào.
Tử Du vừa chạy vừa ném cà chua bi về phía Điền Hủ Ninh.
"Điền Hủ Ninh!! Anh có ấu trĩ không hả!! Đừng có đuổi theo em nữa!!"
Điền Hủ Ninh dùng miệng đón lấy quả cà chua bi, nhai trong miệng.
"Ngọt đấy, lát nữa mớm cho em ăn. Bao giờ đuổi kịp em thì anh không đuổi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top