Chương 23.
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em quên mất.】
Lôi Bá Thiên: 【Em định dùng cái bài quên mất này để qua mặt anh bao lâu nữa hả?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em quên thật mà.】
Lôi Bá Thiên: 【Được rồi, tạm tin em. Thế bảo bối trưa nay ăn gì?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Ăn cơm hộp thôi ạ, lát nữa em phải ra trường quay rồi.】
Lôi Bá Thiên: 【Trường quay nào? Để anh gọi giao đồ ăn cho em ít hoa quả dầm nhé.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Thôi đừng, ở đó đông người, lộn xộn lắm.】
Lôi Bá Thiên: 【Sợ người khác biết em có đối tượng rồi à?】
Tử Du thở dài, gã đàn ông chó này đúng là giỏi nhất khoản mập mờ.
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Không phải, là do em không muốn ăn hoa quả thôi~】
Chỉ một dấu ngã lượn sóng thôi cũng đủ khiến Điền Hủ Ninh kích động, bao nhiêu bực dọc vì bị Tử Du trả lời qua loa lấy lệ trước đó đều tan biến sạch sẽ.
Vợ đã làm nũng với mình rồi, còn gì mà không thể tha thứ chứ?
Lôi Bá Thiên: 【Anh biết~ Nhưng ăn hoa quả tốt cho sức khỏe mà~ Thế bảo bối muốn ăn gì nào?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Muốn ăn gà rán.】
Lôi Bá Thiên: 【Duyệt~ Nhưng hoa quả vẫn phải ăn đấy nhé!】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Biết rồi ạ, giờ em phải đi làm việc đây. Khoảng 6 giờ chiều là xong việc.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【[Chia sẻ vị trí]】
Lôi Bá Thiên: 【Đã nhận, "Yêu em".】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【"Em cũng yêu anh"】
Tại trường quay.
Trong giờ nghỉ giải lao, người quản lý ghé lại gần hỏi Tử Du về chuyện của Tiểu Lê.
"Làm theo lời chị bảo rồi chứ?"
Tử Du gật đầu: "Cô ấy đồng ý hai tháng này sẽ không gặp mặt rồi."
Quản lý vỗ vỗ vai Tử Du đầy vẻ an ủi: "Thế có phải tốt không, khoảng thời gian trước thằng nhóc nhà cậu đúng là phản nghịch làm chị đau cả tim!"
Tử Du không vui, đấm nhẹ quản lý một cái: "Đừng có mà lợi dụng em!"
Quản lý cười hề hề, bỏ qua hành vi không biết lớn nhỏ của Tử Du, giọng điệu thay đổi, dò xét hỏi:
"Thế còn vị kia thì sao?"
"Vị nào?" Tử Du giả ngu.
Quản lý nhún vai, vẻ mặt kiểu em cứ diễn tiếp đi: "Điền Hủ Ninh là người trong giới, hai đứa mà yêu đương thì có vinh cùng hưởng có họa cùng chịu. Muốn yêu thì cứ yêu thôi, nhưng trong lòng em phải biết chừng mực đấy, đừng để bị người ta đá rồi lại sống dở chết dở."
Tử Du im lặng nửa ngày mới thốt ra được hai chữ: "Không yêu."
Sự việc đến nước này, Tử Du cũng chẳng muốn biện giải nữa.
Đối tượng thì đối tượng, nhưng là đối tượng giới hạn trong hai tháng, sao cũng được.
Thà như vậy còn hơn để Điền Hủ Ninh hùng hổ bay đến Bắc Kinh, rồi lại chạm mặt Tiểu Lê trong tình cảnh dở khóc dở cười, lúc đấy cậu mới gọi là hết đường sống.
Thôi kệ đi, Tử Du thầm thở dài trong lòng.
Chẳng qua là lại dây dưa với Điền Hủ Ninh thêm hai tháng nữa thôi.
Đều là thanh niên trai tráng khí huyết sục sôi, nhu cầu sinh lý ai cũng cần giải quyết.
Điền Hủ Ninh cũng chẳng phải loại người sẽ tung ảnh giường chiếu của cậu lên báo, một người bạn giường vừa an toàn lại vừa có kỹ năng tốt, tại sao phải từ chối chứ?
Chỉ cần lần này bản thân giữ được lý trí, ngủ với Điền Hủ Ninh thêm hai tháng nữa cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
"Được rồi, có chuyện gì thì nói với chị, đừng có tự mình suy nghĩ lung tung."
Quản lý dặn dò xong thì rời đi.
Tử Du quay về khách sạn, vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Tiểu Lê.
Không Phải Quả Táo: 【Tử Du, anh sắp đi Diêm Thành à!】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Ừ.】
Không Phải Quả Táo: 【Chúc mừng anh nha~】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Cảm ơn.】
Không Phải Quả Táo: 【Em có thể đến dưới sân khấu nghe anh hát không?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em đừng có làm bừa.】
Không Phải Quả Táo: 【Có ai biết mặt em đâu.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Không được, em đừng làm loạn.】
Không Phải Quả Táo: 【Được rồi, anh không muốn em đi thì em không đi nữa. Vậy trước khi anh đi Diêm Thành chúng ta gặp nhau một lần được không? Em đảm bảo là lần cuối cùng.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Chắc là anh không có thời gian đâu.】
Không Phải Quả Táo: 【Vậy em ở nhà anh đợi anh.】
Tử Du nhíu chặt mày, mấy dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình lúc này chẳng khác nào hồng thủy mãnh thú.
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Tiểu Lê, lần trước em đã đảm bảo với anh thế nào? Tròn hai tháng không được gặp mặt.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em vừa mới đồng ý sáng nay mà giờ đã quên rồi sao?】
Không Phải Quả Táo: 【Anh không nhớ em chút nào sao? Có phải anh đã thích người khác rồi không?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Không có.】
Không Phải Quả Táo: 【Vậy tại sao không thể gặp mặt?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Tiểu Lê, lời hứa của em hoàn toàn không có giá trị gì sao?】
Không Phải Quả Táo: 【Thầy Tử Du, anh là người không có tư cách nói câu này nhất đấy? Lúc trước anh nói thích em, chúng ta sẽ bên nhau cả đời, giờ thì sao?】
Tử Du cảm thấy mệt tim, tại sao chủ đề lại bắt đầu lái về hướng này nữa rồi.
Không Phải Quả Táo: 【Thầy Tử Du, đã nhắc đến chuyện lời hứa, em cũng muốn hỏi anh, những lời anh hứa với em trước đây, đều không tính nữa phải không?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Tiểu Lê, hai tháng nữa chúng ta nói lại chuyện này được không? Hiện tại anh thực sự rất bận.】
Không Phải Quả Táo: 【Vậy trước khi đi Diêm Thành gặp lại một lần đi, em muốn gặp anh.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Anh không có thời gian.】
Không Phải Quả Táo: 【Tử Du, anh đừng ép em.】
Tử Du khó khăn lắm mới trấn an được Tiểu Lê, cả người lẫn tâm trí đều mệt nhoài.
Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, đang lau tóc thì cậu đột nhiên nhớ ra mình quên chưa nhắn tin báo cáo cho Điền Hủ Ninh.
Sợ Điền Hủ Ninh lại kiếm chuyện gây sự, Tử Du vội vàng mở điện thoại.
Trong lòng Tử Du không khỏi cảm thán: Mấy bậc thầy quản lý thời gian làm sao mà một lúc quen được mấy người hay vậy nhỉ?
Tuy rằng không có đạo đức, nhưng đúng là quá lợi hại.
Tin nhắn của "Lôi Bá Thiên" đã nằm đó.
Lôi Bá Thiên: 【Hoa quả ngon không?】
Cũng may, tin nhắn mới gửi đến 10 phút trước.
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Ngon lắm ạ, em vừa về đến khách sạn.】
Lôi Bá Thiên: 【Anh cũng vừa về nhà, đang chuẩn bị đi rửa mặt đây.】
Lôi Bá Thiên: 【Lần đầu tham gia lễ hội âm nhạc có căng thẳng lắm không?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Có chút...】
Lôi Bá Thiên: 【Vậy anh tới bầu bạn với em nhé.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Anh điên rồi? Không được.】
Lôi Bá Thiên: 【Anh đợi em ở khách sạn, không đi ra hiện trường đâu.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Không được.】
Lôi Bá Thiên: 【Tại sao?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Lỡ bị phát hiện thì làm sao?】
Lôi Bá Thiên: 【Sẽ không đâu, anh sẽ rất cẩn thận mà.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Đừng mà, anh mạo hiểm lớn như vậy để làm gì?】
Lôi Bá Thiên: 【Đây là sân khấu đầu tiên của em, anh không muốn bỏ lỡ.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Không được, anh đừng tới
Lôi Bá Thiên: 【?】
Lôi Bá Thiên: 【Hoặc là anh đợi em ở khách sạn, hoặc là anh xuống dưới đài xem em diễn, em tự chọn đi.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Công ty không quản anh sao?】
Khó khăn lắm mới theo đuổi được vợ về tay, quản công ty làm cái gì chứ?
Lôi Bá Thiên: 【Cái này em đừng lo.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Được, nếu anh thực sự to gan như vậy thì cứ đi đi, đừng có ngày nào cũng lấy chuyện này ra uy hiếp em.]
Uy hiếp? Điền Hủ Ninh nhìn hai chữ này mà cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Lôi Bá Thiên: 【Uy hiếp em? Anh nhớ em, muốn gặp em, sao lại thành ra uy hiếp em rồi?】
Lúc này Tử Du mới nhận ra, suy nghĩ của mình vẫn còn đang mắc kẹt trong cuộc trò chuyện đầy áp lực với Tiểu Lê hồi nãy.
Điền Hủ Ninh làm sao có thể lấy chuyện gặp mặt ra để uy hiếp cậu được?
Nếu bị phát hiện, bản thân Điền Hủ Ninh cũng đâu thể bình an vô sự.
Tử Du muốn cho qua chuyện này, nhưng Điền Hủ Ninh lại không chịu buông tha.
Lôi Bá Thiên: 【Tại sao em lại cảm thấy việc anh muốn gặp em là đang uy hiếp em?】
Lôi Bá Thiên: 【Giận rồi à? Vừa nãy là anh quá nôn nóng thôi mà. Em nói anh uy hiếp em, lời này ở đâu ra thế hả!】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Anh đừng tới Diêm Thành.】
Lôi Bá Thiên: 【Tại sao?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Dù sao cũng không được.】
Lôi Bá Thiên: 【Gặp mặt em một lần sao mà khó khăn thế?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Vậy anh đi tìm người nào dễ dãi ấy.】
Lôi Bá Thiên: 【Em nói cái kiểu gì đấy?】
Cơn giận của Điền Hủ Ninh cũng bốc lên ngùn ngụt.
Lôi Bá Thiên: 【Hôm nay rốt cuộc em bị làm sao vậy?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Không có gì, em nói sai rồi, em muốn nghỉ ngơi.】
Lôi Bá Thiên: 【Nói cho rõ ràng.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em buồn ngủ rồi.】
Dòng tin nhắn tiếp theo của Điền Hủ Ninh hiện lên, sắc bén như dao cứa.
Lôi Bá Thiên: 【Đừng có suốt ngày lấy cớ buồn ngủ, ngủ ít đi nửa tiếng cũng không chết được đâu.】
Đốt ngón tay cầm điện thoại của Tử Du trắng bệch, dòng tin nhắn cuối cùng của Điền Hủ Ninh trên màn hình chói mắt vô cùng.
Lẽ ra cậu nên tức giận, nhưng trong lòng Tử Du lại dâng lên một nỗi uất ức không thể kìm nén.
Tại sao Điền Hủ Ninh lại phải nói những lời cay nghiệt như vậy?
Chẳng trách người ta đều nói đàn ông có được rồi thì sẽ không biết trân trọng nữa.
Tự mình đúng là đầu óc bị lừa đá rồi hay sao mà lại vội vàng chạy tới ngủ cùng Điền Hủ Ninh?
Có lẽ do thấy Tử Du hồi lâu không trả lời, Điền Hủ Ninh cũng nhận ra lời mình nói không thích hợp, liền bắt đầu tìm cách cứu vãn.
Lôi Bá Thiên: 【Xin lỗi bảo bối, vừa nãy anh nói chuyện không dùng não. Mệt lắm rồi đúng không, mau đi nghỉ ngơi đi.】
Tử Du càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Sự kìm nén suốt cả một ngày như tìm được lỗ hổng để tuôn trào.
Trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng nước mắt cứ thế không kìm được mà rơi xuống lã chã.
Lôi Bá Thiên: 【Anh là đồ xấu xa, bảo bối để ý tới anh một chút được không?】
Cuộc gọi video đến từ: Lôi Bá Thiên
Tử Du nhấn từ chối.
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em đang ở một mình.】
Lôi Bá Thiên: 【Vậy gọi video nói chúc ngủ ngon với anh, rồi em đi ngủ.】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em là phạm nhân của anh sao? Muốn đi ngủ còn phải hoàn thành nhiệm vụ anh giao à?】
Lôi Bá Thiên: 【Anh là bạn trai em, em gọi video nói chúc ngủ ngon với anh không phải là chuyện nên làm sao? Hay là bây giờ bên cạnh em đang có người nào khác?】
Lôi Bá Thiên: 【Bây giờ rốt cuộc em đang ở đâu? Đang ở cùng với ai?】
Tử Du đột nhiên nghĩ, nếu bản thân mình cứ dứt khoát mặc kệ tất cả, thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào đây?
Tiểu Lê muốn phanh phui thì cứ để cô phanh phui, Điền Hủ Ninh muốn tới thì cứ để anh tới.
Rốt cuộc là sao chứ? Chính Tử Du cũng không biết nữa.
Có lẽ là do Tiểu Lê ép cậu phải gặp mặt, sự nghiệp còn chưa khởi sắc mà đã sớm như trứng để chọi đá.
Hoặc có lẽ là từng lời nói cử chỉ của Điền Hủ Ninh khiến Tử Du có cảm giác mình bị coi như một công cụ để giải tỏa dục vọng.
Không ai quan tâm đến cảm nhận thật sự của cậu.
Không ai để ý xem rốt cuộc cậu muốn cái gì.
Tất cả mọi người đều hy vọng cậu làm theo ý muốn của họ.
Nhưng ít nhất, sau khi tan làm trở về khách sạn, cậu phải được thuộc về chính mình chứ?
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Hôm nay em muốn nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon.】
Lôi Bá Thiên: 【Nói chuyện được ba phút chưa? Em đã chúc ngủ ngon, em không muốn nói chuyện với anh đến thế sao?】
Lôi Bá Thiên: 【Xảy ra chuyện gì rồi, có chuyện gì đừng giữ trong lòng, hôm nay rốt cuộc làm sao thế?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Anh đừng hỏi nữa, em đi ngủ đây.】
Lôi Bá Thiên: 【Em lại đang làm loạn cái gì vậy?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em làm loạn cái gì? Em muốn đi ngủ không được sao?】
Lôi Bá Thiên: 【Chúng ta nói chuyện được ba phút chưa? Mà em đã đòi đi ngủ?】
Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Bởi vì em rất mệt, em không được phép mệt sao?】
Lôi Bá Thiên: 【Hiện tại em đang ở cùng ai?】
Sự nghi ngờ của Điền Hủ Ninh như giọt nước tràn ly.
Tử Du buông điện thoại, cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Cái giới giải trí này thật sự không phải nơi cho người ở.
Đợi kết thúc Lễ hội âm nhạc ở Diêm Thành, hay là cậu dứt khoát về quê cho xong.
Ở nơi nhỏ bé cũng có thể sống rất thoải mái mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top