Chương 22.
Tử Du nhìn màn hình điện thoại, tâm trạng bực bội chửi thầm một tiếng, phiền chết đi được.
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Sao anh không đứng đắn gì hết vậy?]
Lôi Bá Thiên: [Anh nói chuyện với vợ mình thì cần gì đứng đắn.]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Ai là vợ của anh chứ?]
Lôi Bá Thiên: [Tối qua chẳng phải em gọi anh là chồng còn gì?]
Tử Du đọc xong dòng tin nhắn, mặt nóng ran, thẳng thừng đáp trả:
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Cút.]
Lôi Bá Thiên: [Nói thật đấy, nhớ em quá, cho anh nhìn em chút đi.]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Không cho.]
Lôi Bá Thiên: [Thế để anh cho em xem anh nhé. (Hình ảnh)]
Tử Du hoàn toàn không phòng bị, ấn mở tấm ảnh ra xem.
Ngay lập tức cậu phải nhắm mắt lại.
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh biến thái à, đồ lưu manh!]
Lôi Bá Thiên: [Nhớ em đến mức... nó thành ra như thế đấy.]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Em chém chết anh bây giờ.]
Lôi Bá Thiên: [Dùng miệng chém nhé.]
Tử Du bị chọc tức đến mức đau cả đầu.
Tên đàn ông chó này đúng là không biết xấu hổ là gì.
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh mau trả vé máy bay ngay đi!]
Lôi Bá Thiên: [Được thôi, nhưng sau này phải trả lời tin nhắn của anh đúng giờ. Nếu bận không xem điện thoại được phải báo trước. Gặp gỡ riêng với trai hay gái cũng đều phải báo cáo cho anh.]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh bị cuồng kiểm soát hả?]
Lôi Bá Thiên: [Ừ, anh là vậy đó. Làm được thì anh trả vé.]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Em gặp bố em, em trai em cũng phải báo cáo với anh?]
Lôi Bá Thiên: [Về nhà mẹ đẻ không cần nói với chồng một tiếng à?]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh đúng là không biết xấu hổ, trả vé mau.]
Lôi Bá Thiên: [Xem biểu hiện của em đã.]
Tử Du tức đến đau cả răng, không muốn đôi co nữa.
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Em đi ngủ đây, đừng làm phiền em nữa!]
Lôi Bá Thiên: [Được, vợ ngủ ngon~]
Một lúc sau, Điền Hủ Ninh lại gửi thêm một tin.
Lôi Bá Thiên: [Sao không chúc anh ngủ ngon?]
Lôi Bá Thiên: [Thế hẹn mai gặp nhé.]
Nhìn thấy dòng tin nhắn "Hẹn mai gặp" đầy tính đe dọa, Tử Du bật dậy khỏi giường, ném mạnh cái gối xuống đất.
Cậu cực kỳ không tình nguyện cầm máy lên trả lời: [Ngủ ngon.]
Lôi Bá Thiên: [Đã nhận, bé cưng ngủ ngon~]
Sáng hôm sau.
Tử Du tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng.
Cậu định nằm nướng thêm một chút thì đột nhiên nhớ lại những lời tối qua của Điền Hủ Ninh.
"Điền Hủ Ninh sẽ không đến thật đấy chứ?"
"Vé máy bay của anh ấy là mấy giờ đến Bắc Kinh nhỉ?"
Tử Du lướt lại lịch sử trò chuyện để kiểm tra.
Vé máy bay hiển thị giờ hạ cánh là 7:30 sáng.
Tử Du điếng người. 7:30 sáng? Bây giờ đã hơn 9 giờ!
Nếu Tiểu Lê vẫn chưa đi thì sao?
Nếu hai người bọn họ đụng mặt nhau thì sao?
Đến lúc đó Điền Hủ Ninh mà nổi điên lên thì không sao, nhưng nếu Tiểu Lê bị kích động rồi suy sụp, trực tiếp tung hê mọi chuyện lên mạng xã hội.
"Haha, thế thì náo nhiệt lắm."
Weibo chắc chắn sẽ tê liệt.
Cậu và Điền Hủ Ninh cùng nhau dắt tay rời khỏi giới giải trí là cái chắc.
Tử Du trong nháy mắt tỉnh ngủ hẳn, cơn buồn ngủ bay biến sạch trơn, cậu cuống cuồng thu dọn đồ đạc.
Tử Du trả phòng, vội vã trở về nhà.
Đến trước cửa, cậu cắn răng dậm chân, mở cửa bước vào.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Tử Du không biết là ai đang ở trong đó.
Nếu người đang tắm là Tiểu Lê thì sao?
Nếu Tiểu Lê đang tắm dở mà Điền Hủ Ninh từ cửa chính bước vào thì sao?
Trong lúc Tử Du đang suy nghĩ miên man, Tiểu Lê quấn khăn tắm từ trong phòng bước ra.
Đó là khăn tắm của Tử Du, cô quấn ngang ngực, vạt khăn bên dưới chỉ che được vừa đủ phần trên đùi.
Tử Du vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Thấy bộ dạng phong trần mệt mỏi của Tử Du, Tiểu Lê khẽ hỏi:
"Tối qua anh đi đâu vậy? Em lo cho anh lắm."
"Anh... anh có việc. Sao em chưa về nhà?"
Tiểu Lê giọng đầy tủi thân: "Anh chẳng phải nói buổi tối sẽ đưa em về sao? Em cứ đợi anh mãi, cuối cùng ngủ quên trên ghế sô pha."
Tử Du định giải thích gì đó, nhưng Tiểu Lê đã cướp lời:
"Chuyện tối qua là lỗi của em, là em vô lý gây sự. Tử Du, anh đừng giận em nữa được không? Sau này em sẽ không như thế nữa."
"Những lời như vậy em đã nói vô số lần rồi, lần nào cũng bảo không có lần sau. Nhưng kết quả thì sao?" Tử Du vẻ mặt đầy khó xử.
"Em thật sự sẽ không thế nữa.Anh tin em được không?"
Nhìn cô gái trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, trong lòng Tử Du dâng lên cảm giác tự trách khó tả.
"Thật ra anh..." Tử Du ngập ngừng.
Tiểu Lê mở to mắt nhìn cậu.
Tử Du không thể nói tiếp được nữa.
"Đợi chút nữa anh đưa em về."
"Không cần đâu," Tiểu Lê xua tay, "Bị chụp được sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Em tự về được, ban ngày ban mặt, em không sao đâu."
Nghe câu này, Tử Du càng cảm thấy kế sách hoãn binh của mình thật không có đạo đức.
"Tử Du, trong lòng em chỉ có anh. Anh thực hiện được ước mơ của mình em vui hơn bất cứ ai. Em đợi anh, đợi khi nào anh rảnh rỗi, chúng ta lại bắt đầu lại, bao lâu em cũng đợi."
Trong đầu Tử Du lúc này chỉ văng vẳng lời của người quản lý:
"Cậu mà làm loạn lên nữa thì thần tiên cũng khó cứu."
"Đồng ý với cô ta trước đi, trấn an cô ta đã."
"Được." Cuối cùng Tử Du cũng đồng ý.
Tiểu Lê cuối cùng cũng mỉm cười, sau đó bất ngờ lao tới, hai tay ôm lấy cổ Tử Du, hôn lên môi cậu.
Trên người Tiểu Lê chỉ quấn độc một lớp khăn tắm, ngay cả cái khuy cố định cũng không có.
Tử Du sợ nếu đẩy cô ra sẽ tạo thành tình huống còn xấu hổ hơn, đành cứng đờ người đón nhận nụ hôn này.
"Nụ hôn tạm biệt! Tử Du, em sẽ đợi anh!"
Sau khi Tiểu Lê rời đi, Tử Du day trán ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Sao cứ cảm giác mọi chuyện ngày càng rối tung lên thế này?
Hai tháng nữa, liệu mọi chuyện có được giải quyết êm đẹp, hay là thế giới sẽ nổ tung đây?
Đúng lúc này, tin nhắn của Điền Hủ Ninh gửi tới.
Lôi Bá Thiên: [Dậy chưa?]
Tử Du ban đầu định không trả lời, nhưng nửa tiếng sau, sợ Điền Hủ Ninh lại giở trò chơi xấu, cậu đành lấy điện thoại ra nhắn lại một chữ: [Dậy rồi.]
Lôi Bá Thiên: [Sao dậy muộn thế? Sắp trưa rồi, tối qua mấy giờ em mới ngủ?]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Em ngủ mấy giờ anh không biết à?]
Lôi Bá Thiên: [Mới ngủ dậy mà hỏa khí lớn thế? <_<-]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Ai mướn anh kiểm tra như quản ngục thế hả.]
Lôi Bá Thiên: [Anh đúng là đang kiểm tra em đấy.]
Điền Hủ Ninh coi đó là chuyện đương nhiên.
Lôi Bá Thiên: [Tối qua mấy giờ em ngủ?]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Nói chuyện với anh xong là ngủ luôn.]
Lôi Bá Thiên: [Thế sao dậy muộn vậy?]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Em ngủ nướng mà anh cũng phải hỏi à?]
Lôi Bá Thiên: [Em tự cảm thấy ngủ từ 11 giờ đêm hôm qua đến 11 giờ trưa hôm nay có hợp lý không?]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Tại sao lại không hợp lý?]
Lôi Bá Thiên: [Chụp ảnh màn hình thời gian sử dụng điện thoại gửi qua đây cho anh.]
Tử Du đọc tin nhắn mà nóng máu.
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh bị bệnh à?]
Lôi Bá Thiên: [?]
Tử Du ôm một bụng tức giận, ngón tay gõ phím liên hồi.
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Dựa vào đâu mà anh đòi kiểm tra điện thoại em?]
Lôi Bá Thiên: [Bởi vì em đang nói dối. Trước đây dù có ngủ lúc 2 giờ sáng em cũng chưa bao giờ dậy muộn thế này.]
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Thế thì không thể có ngoại lệ à? Em ngủ quên không được sao?]
Lôi Bá Thiên: [Anh không nói là không được, nhưng với điều kiện tiên quyết là em không nói dối.]
Lôi Bá Thiên: [Gửi thời gian sử dụng màn hình qua đây.]
Tử Du tức đến mức mũi sắp xì ra khói.
Cái tên Điền Hủ Ninh này sao lại như vậy chứ?
Mẹ kiếp, nói dối có một chút mà cũng bị anh phát hiện sao?
Thấy Tử Du im lặng, Điền Hủ Ninh lại bồi thêm một tin nhắn.
Lôi Bá Thiên: [Này, lại tính không trả lời tin nhắn hả?]
Thấy Điền Hủ Ninh quyết không buông tha, Tử Du đành phải thú nhận sự thật.
Cá Nhỏ Tốc Độ: [Em dậy từ 9 giờ, nhưng nãy giờ không xem điện thoại.]
Lôi Bá Thiên: [Thế anh đã nói với em chưa, nếu thời gian dài không thể xem điện thoại thì phải báo trước cho anh một tiếng?]
Đọc dòng tin nhắn đầy tính dạy dỗ này, Tử Du ngẩn người.
Điền Hủ Ninh của năm ngoái đâu có như thế này?
Năm ngoái, Điền Hủ Ninh chưa bao giờ hỏi han bất cứ chuyện gì của cậu.
Cả người anh lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh nhạt, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Lúc đó Tử Du còn nghĩ, dù cậu có ngủ với người khác ngay trước mặt Điền Hủ Ninh, anh cũng có thể mặt không đổi sắc mà đóng cửa bỏ đi.
Sao bây giờ tính chiếm hữu và kiểm soát của anh còn mạnh hơn cả Tiểu Lê thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top