Chương 20

Lôi Bá Thiên: 【Bảo bối, anh về Hàng Châu rồi. Anh có làm bữa sáng cho em đấy, nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi hẵng ăn nhé.】

​Lôi Bá Thiên: 【Anh lên máy bay đây, ngủ dậy thì nhắn cho anh một tiếng nha. Xuống máy bay là muốn nhận được tin nhắn của bảo bối liền.】

​Lôi Bá Thiên: 【Vẫn chưa dậy hả? Anh đến công ty rồi nè.】

​Tử Du nhìn thoáng qua thời gian, mười một giờ trưa.

​Đêm qua cậu không cho Điền Hủ Ninh để lại dấu hickey, ban đầu Điền Hủ Ninh không vui, nhưng Tử Du kiên quyết phản đối, Điền Hủ Ninh mới miễn cưỡng đồng ý.

​Nhưng ở mấy chỗ kín đáo khó bị phát hiện trên người cậu vẫn thê thảm không nỡ nhìn.

​Tử Du hít sâu một hơi.

​Làm sao đây, làm sao đây?

​Đúng lúc này người đại diện gọi điện thoại tới, bảo Tử Du buổi chiều đến phòng tập nhảy để quay video.

​Chuyện đã đến nước này, cứ đi nhảy trước đã.

​Buổi chiều tập nhảy xong, Tử Du vừa cầm lấy điện thoại mới phát hiện hình như trời sắp sập rồi.

​Lôi Bá Thiên: 【Vợ ơi, nhớ em quá.】

​Lôi Bá Thiên: 【Vợ à vợ à vợ à vợ à vợ à vợ à vợ à vợ à.】

​Lôi Bá Thiên: 【Bảo bối đang làm việc hả? Sao không để ý đến anh?】

​Lôi Bá Thiên: 【Nửa ngày không gặp bảo bối rồi, nhớ em.】

​.........

​Lôi Bá Thiên: 【Em đang bận cái gì thế?】

​Lôi Bá Thiên: 【Không trả lời tin nhắn à?】

​Cùng lúc đó, bạn gái cũ cũng đang gửi tin nhắn liên tục giống như bùa đòi mạng.

​Không Phải Quả Táo: 【Tử Du, những lời anh nói em đều hiểu, nhưng em vẫn muốn ở bên anh.】

​Không Phải Quả Táo: 【Yêu nhau khó quá, em không muốn buông tay anh.】

​Không Phải Quả Táo: 【Có phải chỉ khi anh quay lại làm người bình thường, mới có thể ở bên em không?】

​Ngoài ra, bạn gái cũ của Điền Hủ Ninh cũng đang gửi tin nhắn cảnh cáo cho cậu.

​Số lạ: 【Mấy hôm nay có phải anh ấy đang ở chỗ cậu không? Cậu có cần mặt mũi nữa không hả? Làm bé ba nghiện rồi à?】

​Số lạ: 【Cậu có còn là đàn ông không? Thích bị đàn ông ngủ đến thế à?】

​Số lạ: 【Đồ hèn hạ, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá.】

​Mọi thứ loạn thành một nồi cháo heo.

​Tử Du toát mồ hôi hột, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn trả lời tin nhắn của Điền Hủ Ninh.

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em đang tập nhảy suốt mà.】

​Lôi Bá Thiên: 【Trước khi tập nhảy không biết báo cho anh một tiếng à?】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Quên mất.】

​Lôi Bá Thiên: 【Buổi tối có sắp xếp gì không?】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Có một buổi tiệc tối.】

​Lôi Bá Thiên: 【Em lại muốn đi gặp ai? Nam hay nữ?】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Có cả hai.】

​Lôi Bá Thiên: 【Lần trước em cũng nói thế, kết quả là ở chung với một cô gái cả đêm.】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Anh không tin thì thôi.】

​Lôi Bá Thiên: 【Em nóng tính thế làm gì? Em có tiền án rồi, anh hỏi chút cũng không được sao? Lúc ăn cơm chụp cho anh một tấm ảnh, chụp cả phòng cho anh xem.】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Anh không muốn sống nữa nhưng em còn muốn sống, anh bảo em chụp lén phía đối tác đầu tư à?】

​Lôi Bá Thiên: 【Được rồi, vậy kết thúc thì báo cho anh một tiếng, tối nay gọi video được không?】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Thôi khỏi đi.】

​Điền Hủ Ninh trực tiếp gọi video call tới, Tử Du giật nảy mình, vội vàng nhìn quanh một lượt.

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Bên cạnh em có người.】

​Lôi Bá Thiên: 【Bây giờ ý em là sao? Tại sao không thể gọi video?】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Cảm thấy không có gì hay để nói cả.】

​Điền Hủ Ninh suýt nữa thì bị chọc cho tức cười.

​Lôi Bá Thiên: 【Vậy để anh nói, em nghe.】

​Cá Nhỏ Tốc Đố: 【Tiệc rượu không biết bao giờ mới kết thúc.】

​Lôi Bá Thiên: 【Anh đã nói rồi, anh đợi em kết thúc. Muộn thế nào cũng phải gọi video cho anh, anh muốn nhìn thấy em.】

​Tử Du nhập dòng chữ "Chuyện đêm qua coi như xong đi" vào khung chat, rồi lại xóa đi, nửa ngày vẫn không gửi đi được.

​Tử Du do dự một lát, quyết định chuyển tiếp tin nhắn của bạn gái cũ Điền Hủ Ninh qua cho anh.

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Anh xử lý cho sạch sẽ đống lộn xộn của anh trước đi đã rồi hẵng nói. [Hình ảnh]】

Lúc này ​Điền Hủ Ninh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà gọi video với không gọi video nữa.

​Lôi Bá Thiên: 【Cô ấy lại quấy rối em à? Bảo bối em tin anh đi, anh thật sự đã chia tay với cô ấy rồi.】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Không liên quan đến em.】

​Lôi Bá Thiên: 【Bảo bối, đừng giận mà, đều là lỗi của anh, tối nay gọi video anh giải thích cho em, đừng vì loại chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta được không.】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Em không muốn nghe mấy chuyện nhảm nhí đó của anh.】

​Lôi Bá Thiên: 【Anh sai rồi, để bảo bối chịu uất ức rồi, lần sau gặp mặt em đánh anh cũng được.】

​Lôi Bá Thiên: 【Vợ ơi, tối nay video với anh được không?】

​Cá Nhỏ Tốc Đọ: 【Anh đừng có gọi bậy.】

​Lôi Bá Thiên: 【Anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi, tối nay video tạ lỗi với em được không?】

​Tử Du nghiến răng, tên đàn ông Điền Hủ Ninh này dỗ người đúng là có bài bản, co được giãn được, vì để được ngủ với cậu thì lời gì cũng có thể nói ra được.

​Tử Du không muốn để ý đến anh nữa.

​Buổi tối tại tiệc rượu, người đại diện dẫn Tử Du đi gặp đối tác.

​Sau khi đàm phán xong chuyện hợp tác, mọi người bắt đầu ngồi tán gẫu chuyện trên trời dưới biển.

​ Lý tổng bên phía đối tác có dẫn theo một thực tập sinh trẻ tuổi.

​"Đây là cháu gái tôi, Ân Ân, nó cực kỳ thích cậu, cứ nằng nặc đòi đi theo." Lý tổng sau vài ly rượu xuống bụng, mặt đã đỏ gay.

​Cô gái vô cùng ngại ngùng vươn tay về phía Tử Du: "Chào thầy Tử Du ạ."

​Tử Du đứng dậy bắt tay: "Chào em nhé."

​"Cái đó... cái đó... em rất thích anh và Điền Hủ Ninh ạ."

​Người đại diện có chút lo lắng nhìn sang Tử Du, may mà sắc mặt Tử Du vẫn bình thường.

​"Hahaha cảm ơn em đã thích, nhớ xem phim nhé."

​"Xem chứ ạ xem chứ ạ, một tập em xem đi xem lại mấy lần luôn đấy nhé!!"

Tiệc tàn, sau khi tiễn Lý tổng về, người quản lý nhìn Tử Du, cố ý hỏi:

​"Tối hôm đó em đi gặp bạn gái cũ, chuyện đã giải quyết xong chưa?"

​Tử Du bĩu môi, thành thật đáp: "Chưa ạ."

Quản lý cười lạnh một tiếng: "Thế còn Điền Hủ Ninh?"

​"......"

​Quản lý linh cảm có chuyện chẳng lành:

"Đừng nói với chị là em lại ngủ với cậu ta rồi nhé!?"

​"...Cũng không sao đâu, Điền Hủ Ninh sẽ không lấy chuyện này ra uy hiếp em đâu." Tử Du càng nói càng thấy chột dạ.

​Quản lý nhìn Tử Du như nhìn một đứa thiểu năng, ánh mắt thậm chí còn mang theo chút đau lòng: "Em thích cậu ta đến thế à?"

​"Em đâu có hẹn hò với anh ấy."

​Người quản lý không nhịn được mà lầm bẩm: "Nhưng em lại muốn hẹn hò với người ta."

​"Chị nói gì cơ?"

​Quản lý ho khan một tiếng: "Chuyện Điền Hủ Ninh thì chị không lo, nhưng bạn gái cũ của em hôm nay lại đến công ty, khóc lóc thảm thiết cầu xin chị đừng chia rẽ hai người. Hôm đó rốt cuộc em đã nói gì với cô ta?"

​Tử Du kể sơ qua tình hình đêm đó một chút.

​"Em bị điên à? Muốn chia tay mà còn diễn vai bạn trai dịu dàng làm gì? Giờ cô ta càng không nỡ buông tha em, em vừa lòng chưa?"

​Tử Du cuống lên: "Em có diễn đâu, trong tình huống đó em còn làm gì được nữa?"

​"Thế chị ở đây để làm gì? Không biết gọi điện cho chị à?"

​"......"

​Tử Du tự biết mình sai, cúi đầu không nói.

​"Thế này đi, em cứ làm theo lời cô ta, hứa là đợi ba đến năm năm nữa sẽ quay lại với nhau."

​"Như thế không hay đâu, bắt người ta đợi ba đến năm năm? Đời người có được mấy lần ba đến năm năm chứ."

​"Thế làm sao giờ? Cô ta có nghe gì đâu, cứ đòi sống chết ở bên em. Em không đồng ý, ngày mai cô ta lên mạng vạch trần em luôn. Giờ cứ ổn định cô ta trước đã, ai mà đợi em ba năm năm năm thật chứ, từ từ rồi cô ta sẽ tự hiểu ra thôi."

​"Vậy cứ để cô ấy làm vậy đi, việc em làm em tự chịu."

​Người quản lý nhìn cậu như nhìn thằng ngốc: "Hồi bé bị sốt không ai đưa em đi bệnh viện à?"

​"Chắc thế." Tử Du thuận miệng đáp.

​Người quản lý nhận ra mình lỡ lời: "Xin lỗi, chị không có ý đó."

​"Không sao đâu." Tử Du cười cười, vỗ vai an ủi quản lý như thể không có gì: "Nếu thật sự không khuyên được thì chuyện gì đến sẽ đến thôi."

​Người quản lý vẫn chưa từ bỏ: "Em chỉ cần ổn định cô ta vài năm thôi, đợi em từ từ đứng vững trong giới rồi, lúc đó chuyện này ảnh hưởng gần như bằng không. Nhưng bây giờ mà lộ ra tiêu tan sự nghiệp đấy!"

​"Vậy em cứ lừa cô ấy mãi sao?"

​"Lời nói dối thiện ý thôi, giờ cô ta coi tình yêu to hơn trời, đợi vài năm nữa, cô ta sẽ nhận ra nền tảng kinh tế quan trọng hơn, lúc đó em có thể bồi thường kinh tế cho cô ta."

​"Nhưng mà..."

​"Không nhưng nhị gì hết, em mà làm bậy nữa thì thần tiên cũng không cứu nổi đâu."

​Tử Du về nhà, trằn trọc mãi không ngủ được.

​Một phần là vì lời người quản lý nói.

​Một phần là vì Điền Hủ Ninh.

​Lôi Bá Thiên: 【Nguyệt Nguyệt, việc của anh xử lý xong rồi, bên em kết thúc chưa?】

​Lôi Bá Thiên: 【Trả lời tin nhắn anh đi mà?】

​Lôi Bá Thiên: 【Em mà không trả lời là anh bay tới Bắc Kinh đấy.】

​Lôi Bá Thiên: 【Vé máy bay ngày kia đây. [Hình ảnh]】

​Tử Du nhìn thấy vé máy bay thì không nhịn được nữa.

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Công ty anh để mặc anh làm bừa thế à?】

​Lôi Bá Thiên: 【Phải làm thế này em mới chịu trả lời tin nhắn chứ gì?】

​Cá Nhỏ Tốc Độ: 【Anh mau hoàn trả vé đi.】

​Lôi Bá Thiên: 【Em không muốn gặp anh đến thế sao?】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top