Chương 19
Hai người đùa giỡn ầm ĩ một hồi, cuối cùng thể lực của Tử Du không chống đỡ nổi, thở hồng hộc nằm vật ra giường.
Điền Hủ Ninh cũng thuận thế nằm xuống ngay bên cạnh cậu.
Tử Du bắt đầu thấy khó chịu, đây rõ ràng là nhà cậu, dựa vào đâu mà lần nào cậu cũng phải ngủ sô pha?
Anh thích nằm thì cứ nằm đi.
Nhưng nhìn thấy Điền Hủ Ninh đang nằm bên cạnh nghịch điện thoại, Tử Du trong lòng vẫn không khỏi cảm thán:
Sao lại có kẻ mặt dày đến thế này cơ chứ.
Tử Du dùng chút sức lực còn sót lại đạp cho Điền Hủ Ninh một cái, khiến anh bị đạp lật cả người.
Cú đạp này lại vô tình kích thích Điền Hủ Ninh, anh lật người lại, bắt đầu đưa tay lột quần áo của Tử Du.
"Anh chưa xong phải không! Em báo cảnh sát bắt anh tội cưỡng bức đấy!" Tử Du hét lớn.
"Được thôi, em đi báo đi. Ai bảo em không thành thật? Cứ phải trêu chọc anh làm gì?"
"Ai trêu chọc anh!"
"Anh đang nằm yên chơi điện thoại, em lại lấy chân cọ vào anh, chẳng lẽ không phải cố ý quyến rũ anh sao?" Điền Hủ Ninh cố tình nói.
"Ai mẹ nó quyến rũ anh, Điền Hủ Ninh anh là đồ khốn! Em... em cảnh cáo anh, anh đừng có làm bậy!"
Điền Hủ Ninh cười khẩy một tiếng, mặc kệ sự phản kháng của Tử Du, lột sạch cậu chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót.
"Còn dám đạp anh nữa không?" Điền Hủ Ninh dùng tư thế áp đảo ấn Tử Du nằm sấp mặt xuống gối, trong giọng nói mang theo sự đe dọa đầy ám muội.
Tử Du càng nghĩ càng tức, Điền Hủ Ninh quả đúng là ăn hiếp người quá đáng.
"Dám." Giọng Tử Du từ trong gối truyền ra.
"Nói nữa anh sẽ làm em đấy."
"Dám! Có bản lĩnh thì anh cưỡng bức em đi, hai ta từ nay về sau sống chết không qua lại nữa!"
"..."
Điền Hủ Ninh không nói gì nữa, nới lỏng động tác trên tay, lật người nằm trở lại.
Tử Du tức muốn chết, há miệng thở dốc, trong đầu đang tính toán xem làm thế nào để gỡ lại một bàn.
"Ngày mai anh về Hàng Châu." Điền Hủ Ninh đột nhiên lên tiếng.
Tử Du sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác không nói rõ thành lời.
"Ồ." Hồi lâu sau Tử Du mới đáp lại.
"Anh không muốn về."
"..."
"Sao không nói gì?" Điền Hủ Ninh nhìn nghiêng sang khuôn mặt của Tử Du hỏi.
"Không biết nói gì."
"Em không có vẻ gì là vui lắm nhỉ." Điền Hủ Ninh dừng lại một chút, "Nhưng anh rất vui."
Anh thử thăm dò đưa tay chạm vào mặt Tử Du.
"Có thể tiễn anh ra sân bay không?" Điền Hủ Ninh hỏi.
"Không tiễn." Tử Du rầu rĩ đáp.
Điền Hủ Ninh cười khẽ: "Sao anh cảm giác em không vui thế, không nỡ để anh đi à?"
"Anh thật không biết xấu hổ."
"Vậy em tiễn anh đi."
"Em lại không có xe, chẳng lẽ chở anh bằng xe đạp?"
"Được, vậy ngồi xe đạp của em có được ôm eo em không? Anh sợ ngã."
"... Anh phiền quá đấy." Tử Du lật người quay lưng lại với Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh lại lật cậu quay lại: "Để anh xem phiền chỗ nào nào."
"..."
Tử Du rũ mắt, đôi môi nhìn qua đỏ hồng mà mềm mại.
Trái tim Điền Hủ Ninh như bị mèo cào, ngứa ngáy không thôi.
"Ở chỗ em ba ngày, em tính thu của anh bao nhiêu tiền?" Điền Hủ Ninh khẽ giọng hỏi.
"Một vạn."
"Sao đen thế?" Giọng Điền Hủ Ninh rất dịu dàng.
"Hai vạn."
"Hầy, Nguyệt Nguyệt, sao còn ngồi đó mà tăng giá thế?" Điền Hủ Ninh đưa tay véo má Tử Du.
"Ba vạn."
"Được được được, ba vạn thì ba vạn."
Điền Hủ Ninh không dám trả treo nữa, vội vàng đồng ý.
"Muốn quỵt nợ à?"
"Không quỵt." Điền Hủ Ninh cười nói.
Tử Du chịu không nổi ánh mắt đó của anh, lập tức đẩy Điền Hủ Ninh ra, sau đó lật người quay đi.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đầu giường sáng lờ mờ.
Tử Du quay lưng về phía Điền Hủ Ninh, ở giữa hai người cách một khoảng trống bằng bàn tay, nhưng Điền Hủ Ninh càng nhích lại càng gần, cho đến khi hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy Tử Du.
Điền Hủ Ninh trước tiên dùng chân thăm dò chạm nhẹ vào bắp chân Tử Du.
Thấy Tử Du không phản kháng, anh dừng lại khoảng nửa phút, lại từ từ vươn tay qua, ngón tay chạm vào lớp vải bên hông Tử Du, là chất liệu cotton mềm mại.
Điền Hủ Ninh lại dừng một chút, sau đó tiếp tục đưa tay dò xét lên trên, cho đến khi cả cánh tay hoàn toàn đặt lên eo Tử Du.
Cơ thể Tử Du cứng đờ lại một chút, gần như không thể nhận ra.
Điền Hủ Ninh ban đầu chỉ là ôm hờ, từ từ càng lúc càng dùng sức, cho đến khi Tử Du hoàn toàn bị anh ôm trọn vào trong lòng.
Điền Hủ Ninh vùi mũi vào tóc Tử Du, thử thăm dò gọi một tiếng: "Nguyệt Nguyệt..."
Tử Du không đáp lại.
Điền Hủ Ninh thử thăm dò hôn nhẹ lên tóc Tử Du một cái: "Ngày mai anh về rồi."
Tử Du cuối cùng cũng "Ừm" một tiếng.
Điền Hủ Ninh nhổm dậy, xoay người Tử Du lại.
"Nguyệt Nguyệt, anh có thể hôn em không?"
Tử Du rầu rĩ nói: "Vừa nãy chẳng phải anh đã hôn rồi sao?"
"Vừa nãy là vừa nãy, còn bây giờ thì sao? Cho hôn không?"
Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tử Du, sau đó ngón tay chậm rãi di chuyển đến trên môi.
Anh dùng môi chạm nhẹ vào miệng Tử Du một cái, như chuồn chuồn lướt nước, như có như không.
"Muốn hôn em." Giọng Điền Hủ Ninh đã bắt đầu khàn đi.
Tử Du cảm giác được gốc đùi mình bị một vật cứng rắn chọc vào.
"Muốn hôn em, được không?" Điền Hủ Ninh hỏi lại lần nữa.
Cái mà Điền Hủ Ninh thể hiện ra bây giờ, đâu chỉ đơn giản là muốn hôn.
Tử Du cảm thấy những nơi bị Điền Hủ Ninh chạm qua nóng rát như lửa đốt.
Cậu không thể không thừa nhận, về mặt kỹ thuật mà nói, Điền Hủ Ninh là một bạn giường tuyệt vời, không chê vào đâu được.
Những nụ hôn của Điền Hủ Ninh thỉnh thoảng lại rơi xuống, miệng anh còn giả vờ hỏi đầy lịch sự: "Hôn chỗ này được không?"
Tử Du tự trấn an bản thân: Dù sao thì ngày mai anh cũng về Hàng Châu rồi.
Dù sao thì sau đợt tuyên truyền này cũng chẳng còn mấy cơ hội gặp nhau.
Dù sao hắn hàng to, kỹ thuật tốt lại còn đẹp trai.
Dù sao... mình cũng chẳng thiệt thòi gì.
Tìm một nam người mẫu cùng đẳng cấp thế này, một đêm cũng phải tốn cả trăm nghìn tệ ấy chứ?
Tử Du bị trêu chọc đến mức cả người bứt rứt khó chịu, cảm giác giống hệt như lúc quay cảnh hôn vị kem, cậu vô thức hôn đáp lại.
Điền Hủ Ninh thoạt đầu sững sờ, sau đó niềm vui sướng khổng lồ trào dâng trong lồng ngực, tim đập nhanh như muốn nổ tung.
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt... anh thật sự rất thích em..."
Sau một hồi đầu váng mắt hoa, Tử Du đã bị Điền Hủ Ninh lột quần, túm lấy eo ấn nằm sấp xuống giường.
Nhưng khi Điền Hủ Ninh tiến vào được một nửa, cơn đau bất ngờ ập đến khiến Tử Du bừng tỉnh.
Tử Du khóc lóc hét dừng lại, nói rằng mình hối hận rồi.
Điền Hủ Ninh mặc kệ cậu, trực tiếp dùng môi chặn lại những lời anh không muốn nghe.
Đôi mắt Điền Hủ Ninh đỏ ngầu, anh vung tay phát mạnh mấy cái lên cặp mông vừa trắng vừa tròn trước mắt, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ lên.
"Bé cưng, vừa nãy là em tự gật đầu, giờ nói gì cũng muộn rồi." Giọng Điền Hủ Ninh khản đặc.
Tử Du vừa khóc vừa lắc đầu, nghẹn ngào cầu xin Điền Hủ Ninh dừng lại.
"Ngoan." Điền Hủ Ninh hôn lên những giọt nước mắt của Tử Du, sau đó tiến vào hoàn toàn.
Sáng hôm sau
Tử Du mở mắt dậy, ôm trán với vẻ mặt hối hận không kịp.
Những ký ức không dám nhìn thẳng của đêm qua khiến cậu nghĩ cũng không dám nghĩ lại.
Chuyện này phải làm sao đây?
Tử Du hận không thể tự tát cho mình một cái.
Rõ ràng biết Điền Hủ Ninh đang giở trò lạt mềm buộc chặt, nhưng ý chí của bản thân lại không kiên định, hôm nay nhượng bộ một chút, ngày mai lại nhượng bộ thêm chút nữa.
Kết quả cuối cùng là bị Điền Hủ Ninh ăn sạch sành sanh.
Tử Du mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nhìn lên trần nhà.
Toang rồi, thế là xong đời rồi.
Trong điện thoại, WeChat vẫn còn tin nhắn chưa đọc của Điền Hủ Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top