Chương 17.
"Thế anh hỏi em, cô ta là ai, sao em không nói thật?"
"Sợ anh hiểu lầm."
Tâm trạng Điền Hủ Ninh lập tức lên mây.
Tử Du dùng từ sợ, chứng tỏ cậu để tâm đến anh.
"Hai người nếu thực sự trong sạch thì anh có gì để mà hiểu lầm?"
"..."
Tử Du lại giải thích một hồi lâu, cam đoan đi cam đoan lại rằng sau này tuyệt đối không tái phạm, Điền Hủ Ninh mới hài lòng chịu bỏ qua.
Mắt thấy màn kịch sắp hạ màn thì điện thoại của Tử Du đổ chuông.
Tử Du nhìn số điện thoại, than thầm trong bụng là đến ông trời cũng muốn hại mình rồi.
Điền Hủ Ninh cũng đang nhìn chằm chằm vào dãy số đó.
Tử Du vẻ mặt chột dạ, Điền Hủ Ninh dùng đầu ngón chân cũng thừa biết đầu dây bên kia là ai.
"Sao không nghe?" Điền Hủ Ninh cố tình hỏi.
Tử Du còn đang lưỡng lự chưa biết tính sao, Điền Hủ Ninh đã nhanh tay hơn một bước, giật lấy điện thoại và ấn nghe.
Tử Du hoảng hốt, lao tới định cướp lại nhưng đã muộn.
"Tử Du, anh về nhà chưa?"
Là giọng một cô gái trẻ, nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ sức khỏe không tốt lắm.
Lúc này Điền Hủ Ninh đã hoàn toàn tin lời giải thích của Tử Du.
Nhưng nhìn cái bộ dạng cuống cuồng lo lắng của cậu, trong lòng anh vẫn thấy ngứa mắt.
Điền Hủ Ninh đè chặt Tử Du xuống, trả lời vào điện thoại: "Cậu ấy đang tắm, cô là ai?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới đáp: "Tôi là... tôi là bạn anh ấy, còn anh là ai?"
"Tôi là..." Điền Hủ Ninh liếc nhìn Tử Du đang tức nổ mắt mà không dám ho he, "Cũng là bạn của cậu ấy."
"À, à, thế phiền anh nhắn với Tử Du một tiếng, những lời anh ấy nói tôi sẽ suy nghĩ kỹ."
Điền Hủ Ninh lườm Tử Du: "Được, tôi sẽ chuyển lời."
"Còn nữa! Cảm ơn bữa sáng cậu ấy làm nhé."
Điền Hủ Ninh cúp máy.
Tử Du giật lại điện thoại, tức đến mức nói lắp bắp: "Anh, anh... anh bị điên à! Sao lại nghe điện thoại của em! Có phép lịch sự tối thiểu không hả!!"
"Lịch sự hay không thì chưa bàn, nhưng em cũng bận rộn gớm nhỉ."
"Cái gì?"
Điền Hủ Ninh liếc nhìn bữa sáng trên bàn, giọng điệu chua loét: "Sáng sớm tinh mơ đã dậy làm đồ ăn sáng cho bao nhiêu người, mệt lắm đúng không?"
Công cốc, Điền Hủ Ninh lại bắt đầu lên cơn ghen rồi.
"Thế thì anh đừng có ăn nữa!"
Tử Du tức đỏ cả mặt, trước kia sao không biết tên Điền Hủ Ninh này lại mặt dày mày dạn đến thế chứ.
Uổng công năm ngoái cậu muốn rủ anh để ảnh đại diện đôi còn phải dè dặt ướm thử.
Điền Hủ Ninh đúng là phiền phức!!
Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo hồng hào, lông mi vừa đen vừa dày, đôi mắt không chỉ sáng lấp lánh mà còn mở to tròn xoe trừng hắn.
Nhìn chỉ muốn véo cho một cái, rồi chọc cho khóc thì thôi.
Điền Hủ Ninh không kiềm được đưa tay véo má Tử Du một cái.
Tử Du không khóc, mà đấm một cú vào ngực anh.
"Cút!!"
Điền Hủ Ninh giữ chặt tay Tử Du, phớt lờ vẻ mặt muốn giết người của cậu: "Tối qua em nói gì với cô ta? Cô ta bảo muốn suy nghĩ thật kỹ là sao?"
"Đây là quyền riêng tư của em!"
"Được, riêng tư."
Điền Hủ Ninh cười khẩy, bấm vào số điện thoại kia định kiểm tra tin nhắn.
"Điền Hủ Ninh, anh mà dám mở ra xem, em đảm bảo hai ta chấm hết, một chút cơ hội cũng không còn đâu!"
"Ý gì? Em nói là bây giờ hai chúng ta vẫn còn cơ hội quay lại?"
Điền Hủ Ninh hớn hở ra mặt.
Những lời buột miệng nói ra trong lúc cấp bách thế này thường là lời thật lòng.
"......"
Điền Hủ Ninh vui như mở cờ trong bụng, vội vàng trả điện thoại cho Tử Du, tiện tay xoa đầu cậu một cái: "Được, thế anh không xem nữa, nói lời phải giữ lời đấy."
"......"
Ngay lúc Tử Du tưởng rằng màn kịch này cuối cùng cũng kết thúc, thì Điền Hủ Ninh đột nhiên giở chứng bảo không muốn ăn sáng, muốn tuyệt thực.
Tử Du không thể tin nổi nhìn anh: "Anh bị chập mạch à?"
Tử Du mặc kệ, tự mình ăn hết phần của mình, sau đó liếc nhìn Điền Hủ Ninh đang nằm ườn trên ghế sofa.
"Em mua đồ ăn sáng cho anh mà còn đắc tội anh à?"
"Em đừng có đánh tráo khái niệm, là cái chuyện em tự tay làm bữa sáng cho cô ta mới đắc tội anh." Điền Hủ Ninh hậm hực,
"Bữa sáng của cô ta là do em đích thân nấu, còn của anh là đồ đi mua."
"Của em ăn cũng là đồ mua mà?!" Tử Du cảm thấy tên này hết thuốc chữa rồi.
Điền Hủ Ninh im lặng không đáp.
"Anh đừng có mà chết đói ở nhà em đấy."
Điền Hủ Ninh đầu cũng chẳng ngẩng lên: "Thế chẳng phải đúng ý em sao?"
"Anh mau ăn sáng đi!"
"Không ăn."
"Anh thích ăn hay không tùy anh!"
Đến trưa, Tử Du gọi đồ ăn ngoài, đi vào phòng ngủ gọi Điền Hủ Ninh dậy.
Điền Hủ Ninh vẫn lì lợm bảo không ăn.
Tử Du túm lấy anh: "Anh cũng biết chọn chỗ thật đấy, đến nhà em chơi trò tuyệt thực hả?"
Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm ngón tay trên cánh tay mình, ừm, rất thon dài trắng trẻo.
Năm ngoái còn có thể ngậm trong miệng trêu đùa, giờ chưa được cho phép mà chạm vào một cái là ăn tát ngay.
Ngón tay mang theo hơi ấm của Tử Du dán chặt lên cánh tay Điền Hủ Ninh.
Tử Du kéo mãi không được, lôi nửa ngày cũng không dựng được cái tảng thịt này dậy.
"Anh có chịu dậy không hả!"
Tử Du hoàn toàn không nhận ra Điền Hủ Ninh đang nghĩ gì bậy bạ.
Một tay kéo không nổi, cậu dứt khoát dùng cả hai tay tóm lấy cánh tay anh lôi dậy.
Nơi da thịt hai người chạm nhau truyền đến một luồng điện, Điền Hủ Ninh cảm thấy bụng dưới căng thẳng.
Thật sự là nhịn quá lâu rồi.
Điền Hủ Ninh thầm chửi thề một tiếng, lén lút kéo chăn che lại nửa thân dưới.
"Em cho anh hôn một cái thì anh ăn."
Tử Du đảo mắt một cái, mạnh mẽ hất tay Điền Hủ Ninh ra: "Anh chết đói thì đáng đời."
Cảm giác run rẩy trên cánh tay biến mất, cảm giác căng cứng ở bụng dưới cũng bị cưỡng ép đè xuống.
"Em không thể dỗ dành anh thêm chút nữa à?"
"Anh là trẻ con đấy à? Ăn cơm còn cần người khác dỗ?"
Tử Du hoàn toàn không hay biết gì về phản ứng sinh lý vừa rồi của Điền Hủ Ninh.
"Fan bảo anh béo, bảo anh giảm cân."
Điền Hủ Ninh nói bừa một lý do.
Tử Du không thể tin nổi, nhìn Điền Hủ Ninh từ trên xuống dưới một lượt: "Anh không béo, mấy cái bình luận đó đừng có quá để trong lòng."
"Với lại giảm cân ai lại giảm kiểu như anh? Người đại diện bắt anh giảm à?"
Đương nhiên là không rồi, Điền Hủ Ninh thầm nghĩ, vốn dĩ anh chỉ muốn chơi khổ nhục kế một chút thôi.
"Họ bảo ảnh chụp và lên phim nhìn không giống nhau, bảo anh là hàng không đúng mẫu."
Lông mày Tử Du nhíu chặt đến mức kẹp chết được cả ruồi: "Anh bị làm sao thế hả? Mấy lời đó mà cũng tin? Anh không béo, người thật với trong phim đẹp trai như nhau, được chưa? Ăn cơm!"
Điền Hủ Ninh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tử Du: "Thật hả?"
Tử Du lúc này mới nhận ra mình vừa nói cái gì, trong lòng hối hận vì miệng nói mà không qua não.
"Ăn nhanh lên!"
Điền Hủ Ninh bám vào người Tử Du mượn lực ngồi dậy từ trên giường.
Tử Du dùng sức vỗ bộp một cái vào cánh tay Điền Hủ Ninh, trên tay anh lập tức hiện lên một dấu đỏ.
"Ui da ui da ~ Em làm gì mà không ngủ trưa?" Điền Hủ Ninh giả vờ kêu đau mấy tiếng, đi theo sau lưng Tử Du ra khỏi phòng ngủ.
"Anh chiếm hết giường của em, em ngủ kiểu gì?"
"Đặt món gì đấy?" Điền Hủ Ninh liếc nhìn túi đồ ăn.
"Tự anh không biết nhìn à?"
"Thì muốn nói chuyện với em chút mà."
Điền Hủ Ninh mở túi đồ ăn, "Tề Lỗ Viên? Em đặt món Sơn Đông cho anh à?"
"...Sợ anh tuyệt thực chết đói ở nhà em." Tử Du khựng lại một chút rồi bổ sung,
"Vốn dĩ định nấu cho anh, nhưng em không biết nấu nhiều món, nhà cũng thiếu nguyên liệu nên mới gọi đồ ngoài. Bữa sáng nếu anh không thích đồ em mua, sau này em sẽ nấu."
"Em thề tuyệt đối không phải cố ý không nấu bữa sáng cho anh, thật sự là trên đường về nhà tiện thì mua thôi. Nấu cho cô ấy cũng là vì cô ấy mệt trong người, hoàn toàn không phải cái gì mà cố ý quyến rũ như anh nói đâu, anh đừng có dỗi nữa được không?"
Nếu thật sự để Điền Hủ Ninh chết đói ở nhà mình, cậu chắc phải lấy cái chết tạ tội mất.
Điền Hủ Ninh không nói nên lời, trong lòng vừa tê dại vừa trào dâng cảm xúc.
Tử Du, Tử Du, Tử Du...
Nếu sớm biết có thể hạnh phúc thế này...
Thì cả đời này cứ hạnh phúc như vậy...
Điền Hủ Ninh vươn tay khoác lên vai Tử Du, kéo người vào trong lòng: "Được, nghe em, không giận nữa."
"Tránh ra, anh hôi quá!" Tử Du né sang một bên.
Điền Hủ Ninh cúi đầu ngửi ngửi áo mình, lại dùng sức kéo Tử Du vào lòng.
"Hôi chỗ nào, anh chẳng qua chỉ một đêm không tắm thôi mà?"
"Tránh ra!" Tử Du bịt mũi, dùng tay quạt quạt liên tục.
Điền Hủ Ninh buồn cười nhìn Tử Du, đột nhiên hỏi: "Tối qua em tắm chưa?"
Nói tắm rồi thì Điền Hủ Ninh lại lằng nhằng không dứt.
Nói chưa tắm, lại càng rơi vào bẫy của Điền Hủ Ninh.
"Tắm hay chưa?" Điền Hủ Ninh vạch áo Tử Du ra tìm, vừa vạch vừa dí mũi sát vào cổ Tử Du.
Tử Du túm tóc Điền Hủ Ninh kéo giật ra sau: "Cút đi!"
"Vậy em nói đi, tối qua em tắm chưa?"
Tử Du giãy giụa nửa ngày không thoát được, cuối cùng đành thú nhận: "Chưa tắm, chưa tắm!"
Điền Hủ Ninh buông tay, cười nhìn Tử Du đang đầy mặt xấu hổ: "Vậy thì huề nhé, không ai chê ai."
Đang ăn cơm thì Tử Du nhận được một tin nhắn.
[Vậy đợi khi nào anh bớt bận, chúng ta còn có thể ở bên nhau không?]
Tử Du nhìn dãy số quen thuộc kia, cau mày.
Gõ gõ xóa xóa trong khung chat một hồi lâu, cuối cùng lại xóa hết.
Cả bữa trưa Tử Du chẳng ăn được mấy miếng, toàn chăm chú nhìn điện thoại.
"Em đang nhắn tin với ai đấy?" Điền Hủ Ninh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top