Chương 16.
Điền Hủ Ninh không biết là dậy quá sớm hay là cả đêm không ngủ, trong mắt đầy tơ máu, cả người trông vô cùng tiều tụy.
"Anh không ngủ à?" Tử Du đánh giá Điền Hủ Ninh từ trên xuống dưới.
"Đợi em về."
"Em bảo anh là em không về rồi mà?"
Điền Hủ Ninh không để ý, cúi người tới trước, vùi đầu vào bên cổ Tử Du ngửi ngửi.
Một mùi nước hoa rất nhạt nhưng ngọt ngấy.
Tử Du rất cảnh giác với sự áp sát bất ngờ của Điền Hủ Ninh, liền đẩy người trước mặt ra, xách bữa sáng đi thẳng về phía bàn ăn mà không quay đầu lại.
Điền Hủ Ninh bám sát ngay phía sau.
"Em mua bữa sáng rồi, anh muốn ngủ thêm một lát hay ăn sáng trước?"
Tử Du lần nữa quan sát kỹ trạng thái của Điền Hủ Ninh.
Dưới mắt thâm quầng, bờ vai rộng lớn ngày thường giờ cũng sụp xuống. Quần áo vẫn là bộ hôm qua, cổ áo xộc xệch, tóc tai rối bù, râu ria mọc dài hơn hôm qua một chút.
Đám râu ria chết tiệt đã đâm cậu vô số lần kia, giờ cứng đơ như lông nhím!
Mẹ kiếp, thật muốn chụp lại cái dáng vẻ lang thang cơ nhỡ này gửi cho fan của anh xem.
"Anh có muốn đi tắm trước không?" Tử Du nhíu mày đề nghị.
Điền Hủ Ninh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Tử Du bị nhìn đến mức da đầu tê dại.
"Điền... Điền Hủ Ninh?"
"Tối qua em đi đâu?" Cuối cùng Điền Hủ Ninh cũng lên tiếng.
Tử Du khựng lại, chuyện tối qua cậu vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích với Điền Hủ Ninh thế nào.
Khoan đã, tại sao cậu phải giải thích với Điền Hủ Ninh?
Tối qua cậu đi gặp ai, có về nhà hay không, thì có liên quan gì đến Điền Hủ Ninh?
Tối qua báo trước cho Điền Hủ Ninh một tiếng đã là vô cùng lịch sự rồi.
Mãi không đợi được câu trả lời của Tử Du, cảm xúc kìm nén cả đêm của Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng bùng nổ.
"Anh đang hỏi em đấy, Tử Du!"
Như sét đánh giữa trời quang, Tử Du bị giọng nói của Điền Hủ Ninh làm cho chấn động đến tê rần da đầu.
"...Ở nhà bạn em."
"Nam hay nữ?"
"...... Nữ."
"Ý gì? Tối qua các em rốt cuộc có mấy người?"
Điền Hủ Ninh vốn tưởng là tụ tập đông người, giờ nghe giọng điệu của Tử Du mới chợt cảm thấy không đúng.
"Sao anh hỏi nhiều thế?" Tử Du lách qua người Điền Hủ Ninh, "Em muốn ăn sáng."
"Bạn mà em nói hôm qua, ý là chỉ có một mình cô ta thôi sao?" Điền Hủ Ninh lạnh lùng hỏi.
Sáng sớm tinh mơ Tử Du đã bị làm phiền đến chết, dứt khoát thừa nhận: "Phải, anh có thể ngồi xuống ăn cơm được chưa?"
"Vậy mà hôm qua em mẹ nó nói với anh là đi gặp bạn? Một nam một nữ! Cả một đêm! Cái này mà mẹ nó gọi là tụ tập bạn bè à?!"
"Anh đừng có hét lên!!! Hôm kia em cũng ở cùng anh cả một đêm, có xảy ra chuyện gì không?" Tử Du vặn hỏi.
Cậu và Điền Hủ Ninh từng làm thật rồi, chẳng phải ở chung một phòng cả đêm cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó sao?
"...... Nếu không phải sợ em ghét anh thêm, em nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra à?" Điền Hủ Ninh hỏi ngược lại.
"Thế em không sợ người khác ghét em chắc?" Tử Du cạn lời hỏi lại.
Tử Du nói câu này không qua não, thuần túy là để phản bác.
"Anh sợ em ghét anh là vì anh thích em! Em sợ cái gì!!"
"......"
Tử Du nhìn bữa sáng vẫn còn đang bốc khói trên bàn.
Điền Hủ Ninh tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Tử Du không những coi lời tỏ tình và sự theo đuổi của anh là trò cười, mà còn tiền trảm hậu tấu đi qua đêm ở nhà người khác.
Ở suốt cả một đêm, trên người nhiễm đầy mùi nước hoa của người khác.
Xong việc còn tỏ thái độ như chuyện đương nhiên.
"Thời gian qua anh theo đuổi em, có phải em đang xem như trò cười không?"
"Trong lòng anh không tự biết sao?"
Điền Hủ Ninh nghe vậy người cứng đờ, sau đó tự giễu cười một tiếng.
"Em ghét anh đến thế sao? Ở cùng một phòng với anh cũng không chịu? Đồng ý cho anh ở lại, kết quả em chạy sang nhà người khác qua đêm, biết thế này thà anh ra ở khách sạn còn hơn! Đỡ bị em vứt ở nhà một mình cả đêm không quan tâm không hỏi đến!"
"...... Thì anh đi mà ở, em có cản đâu.."
"Anh là ác quỷ hay sao! Mà em phải trốn anh như thế!!"
Điền Hủ Ninh gần như gằn từng chữ mà hét lên.
"...... Anh nói nhỏ thôi, sáng sớm tinh mơ, hàng xóm tìm đến cửa là hai đứa mình tiêu đời đấy."
Tử Du day day lỗ tai, lặng lẽ lùi lại một bước, "Không phải, tối qua bạn em bị tụt đường huyết ngất xỉu, nhà cô ấy không có ai nên em mới ở lại, em không phải vì muốn trốn anh đâu"
Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Tử Du: "Thật không?"
"Anh không tin thì thôi."
"Cái gì gọi là anh không tin thì thôi? Em cả đêm không về nhà, nhắn tin cho em cũng không trả lời, em còn có lý à? Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Giờ anh hỏi em tình hình thế nào không được sao?"
"......"
"Không còn gì để nói rồi?"
"......"
Tử Du đột nhiên có chút ngưỡng mộ cách biểu đạt tình cảm của Điền Hủ Ninh, trong lòng có gì không vui là nói thẳng ra.
Không giống bản thân mình năm ngoái, trong lòng tủi thân muốn chết, ghen muốn chết, mà vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh không thể nói chuyện tử tế được à? Mới sáng ra đã quát tháo ầm ĩ với em. Hôm qua em đã bảo anh là em không về rồi, không đợi được em thì anh đi ngủ trước đi, anh tự làm mình ra cái bộ dạng này, cuối cùng lại trách lên đầu em."
"...... Được, vừa rồi thái độ anh không tốt, có hơi lớn tiếng, đúng là lỗi của anh, anh xin lỗi em, xin lỗi. Vậy bây giờ có thể nói tối qua em ở cùng ai không?"
"Em nói rồi, không phải người trong ngành, anh không quen đâu."
Điền Hủ Ninh tức quá hóa cười: "Được, được, hay cho một câu anh không quen. Vậy tối nay thì sao? Có phải còn muốn đi chăm sóc người ta nữa không?"
"Tối nay không đi."
Tử Du không cãi không làm ầm ĩ, Điền Hủ Ninh cảm giác như đấm một cú vào bông.
"Cô ta không còn bạn bè nào khác à? Tại sao lại cần em đi chăm sóc?"
"Bạn bè khác đều không ở đây."
Muốn ăn một bữa sáng sao mà khó thế này...
"...... Em và cô ấy tối qua thật sự không xảy ra chuyện gì cả, khoảng gần rạng sáng cô ấy đột nhiên ngất xỉu, nửa đêm nửa hôm cô ấy ở nhà một mình, em còn có thể làm thế nào?"
"Là vì cô ta ngất xỉu nên mới không xảy ra chuyện gì đúng không." Điền Hủ Ninh chất vấn.
"Anh có thôi đi không! Cái gì chưa xảy ra là chưa xảy ra, anh quản nó không xảy ra vì lý do gì làm cái gì!! Năm ngoái lúc anh đi tìm bạn gái anh, em có giống anh như thế này không?! Sao anh suốt ngày nhiều chuyện thế?! Cứ như một oán phu vậy!!"
Tử Du mắng xong thấy sướng cả mồm, Điền Hủ Ninh bị quát như vậy, vừa đuối lý vừa tức giận, tức đến mức muốn khóc.
Yết hầu Điền Hủ Ninh trượt lên trượt xuống mấy lần, hốc mắt không kiểm soát được mà cay xè, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Tử Du sững người, không ngờ Điền Hủ Ninh lại tức giận thành ra thế này, nhất thời cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình làm sai thật rồi không.
Tử Du cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, nghĩ lại dù sao Điền Hủ Ninh cũng chẳng ở nhà mình được mấy ngày, hay là mấy ngày nay cứ chiều theo ý anh đi, ngày nào cũng gây gổ thế này cũng không phải cách.
"Thôi được rồi, Điền Hủ Ninh, tối qua không trả lời tin nhắn của anh là em sai, bỏ anh lại nhà một mình cũng là em không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho em được không?"
"Vậy tại sao hôm qua em lại lừa anh? Tại sao lại nói với anh là có rất nhiều người?"
"...... Xin lỗi, là em sợ anh nghĩ nhiều."
"Là sợ anh nghĩ nhiều hay là sợ anh phiền phức?"
"Không có, thật sự chỉ là sợ anh nghĩ nhiều, em vốn dĩ thật sự không định ở lại đó qua đêm."
"Vậy cô ta có thích em không? Có cô gái nào nửa đêm lại hẹn con trai một mình đến nhà chứ."
"...... Cô ấy không thích em, cô ấy hẹn em là vì...... là vì chuyện của bạn gái cũ của em, em và cô ấy...... còn một số việc cần xử lý."
"Cô ta là bạn của người yêu cũ của em à?"
"...... Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top