Chương 11.
Không gian trong bếp rất chật hẹp, hai người đàn ông trưởng thành cùng đứng trong đó thì dựa vào nhau quá gần.
Tử Du cười trào phúng một cái, sau đó chuẩn bị bưng món ăn Điền Hủ Ninh đã nấu xong ra bàn ăn.
Điền Hủ Ninh ngăn Tử Du lại: "Ý gì đây? Không thèm để ý đến anh?"
Tử Du tránh ánh mắt truy vấn của Điền Hủ Ninh: "Giữa chúng ta, cứ như vậy đi."
"Là lời nói thật lòng của em sao?" Điền Hủ Ninh hỏi.
"Phải."
"Nhưng anh không muốn như vậy." Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm Tử Du.
Tử Du day day ấn đường: "Lời chính anh nói năm ngoái anh quên rồi sao? Không phải sự yêu thích nào của người khác cũng cần phải đáp lại."
Tim Điền Hủ Ninh thắt lại, câu nói khốn nạn như vậy, đúng là anh từng nói.
Lúc đó cánh tay Tử Du đang chảy máu, hỏi Điền Hủ Ninh rốt cuộc có từng thích cậu hay không.
Trong lòng Điền Hủ Ninh lúc ấy chỉ có sự hoảng sợ.
Chưa từng có ai vì anh mà tự làm hại bản thân, lại còn là một người con trai.
Phản ứng duy nhất của Điền Hủ Ninh lúc đó là trốn tránh, tránh xa mọi thứ trước mắt, quay trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường.
"Anh hối hận rồi." Điền Hủ Ninh nói.
Tử Du đặt đĩa xuống, "Anh hy vọng em nói gì?"
"Chúng ta trước đây không phải rất hợp nhau sao? Em quên hết rồi à?" Điền Hủ Ninh không cam lòng hỏi.
Tử Du mím môi, nhìn vào mắt Điền Hủ Ninh nói: "Em quên rồi."
Trái tim Điền Hủ Ninh nhói lên một cái.
"......"
Ngay khi Tử Du tưởng rằng Điền Hủ Ninh lại bắt đầu lặp lại những câu như "Anh yêu em", "Anh là thật lòng", "Cho anh thêm một cơ hội nữa được không", thì Điền Hủ Ninh lại chuyển chủ đề.
"Đói chưa?"
"Hả? ... Có chút."
"Vậy ăn cơm đi." Điền Hủ Ninh cầm bát đũa rời khỏi bếp.
Hai người cứ thế gượng gạo ăn bữa tối do Điền Hủ Ninh nấu.
"Mùi vị có thích không?" Điền Hủ Ninh là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Cũng được." Tử Du nhét một đũa rau cải thìa vào miệng.
Lại là một khoảng lặng dài.
Trong không khí chỉ còn tiếng nhai nuốt thức ăn.
Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du, trạng thái của cậu giống hệt như đứa trẻ vừa cãi nhau với bố mẹ, đến giờ cơm bị gọi ra ăn, chỉ biết cắm cúi ăn, một câu cũng không muốn nói.
"Xin lỗi." Điền Hủ Ninh đột nhiên nói,
"Chiều nay không được sự đồng ý của em, tự tiện đi vào phòng ngủ của em, là anh không đúng."
Tử Du không ngẩng đầu, tiếp tục lùa hai miếng cơm.
"Không gọi em dậy, đúng là anh cố ý, chuyện này anh làm cũng không đúng."
"Anh cũng không nên cứ nhắc mãi chuyện thích em muốn theo đuổi em, khiến em cảm thấy không thoải mái."
Giọng điệu của Điền Hủ Ninh rất thành khẩn, giống như đang công khai xin lỗi trong buổi họp báo vậy.
"Nguyệt Nguyệt, sau này anh sẽ không vượt quá giới hạn nữa, đừng phản cảm bài xích anh như vậy được không?"
"Không sao." Tử Du hồi lâu mới đáp lại.
Điền Hủ Ninh đã nói đến mức này rồi, Tử Du cũng không tiện day dứt mãi không buông.
Tử Du nhét miếng cơm cuối cùng vào miệng, cầm bát đũa định đi vào bếp.
"Em để xuống đi, anh rửa là được." Điền Hủ Ninh nói.
"Anh nấu cơm rồi, lại để anh rửa bát thì em thất lễ quá."
"Em không cần quá khách sáo với anh đâu." Điền Hủ Ninh nói nhỏ.
Tử Du nghe thấy, nhưng không muốn để ý, cầm bát đũa đi vào bếp.
Rửa được một nửa, Điền Hủ Ninh ghé đầu vào hỏi: "Anh đi tắm trước đây, anh không mang quần áo, lát nữa có thể mặc đồ ngủ của em không?"
Tử Du cứng đờ người, cái bát trên tay suýt nữa thì cầm không vững, vẩy vẩy nước trên tay: "Em đi tìm cho anh."
Tử Du quay về phòng ngủ, mở tủ quần áo, vừa tìm đồ ngủ vừa thầm mắng trong lòng.
Điền Hủ Ninh cái tên khốn kiếp này, rõ ràng biết là phải qua đêm mà cũng không mang quần áo để thay, rõ ràng là ngay từ đầu đã không định ở khách sạn!
Không có ý tốt lành gì!!
Tử Du tìm một bộ quần áo form rộng mình hay mặc, đưa cho Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh nhận lấy, ngón tay cố tình hay vô ý chạm vào mu bàn tay Tử Du.
Tử Du trừng mắt nhìn Điền Hủ Ninh một cái, Điền Hủ Ninh bày ra vẻ mặt vô tội.
"Có khăn tắm không?"
"......" Tử Du có chút do dự, "Em chỉ có một cái."
"Sao thế, ghét bỏ anh à?" Điền Hủ Ninh hỏi.
Khăn tắm là vật dụng tiếp xúc thân thể, đưa cho Điền Hủ Ninh dùng thì có vẻ quá ám muội, không đưa cho anh dùng thì lại có vẻ như trong lòng mình có quỷ.
"Không có, em sợ anh ghét bỏ em." Tử Du đáp.
Điền Hủ Ninh nghe vậy không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng trở nên lả lướt.
Tử Du nghi ngờ Điền Hủ Ninh đang nghĩ đến mấy thứ 18+, nhưng cậu không có chứng cứ.
"Anh chưa bao giờ ghét bỏ em cả."
Điền Hủ Ninh để lại một câu như vậy rồi đi vào phòng tắm.
Tử Du ép buộc bản thân đừng nghĩ đến mấy chuyện cũ nát ngày xưa. Nhưng không khống chế được.
Ký ức về những lần hai người làm loạn năm ngoái thực sự có chút nhiều.
Tử Du cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
Bình tâm mà nói, trừ lần đầu tiên có chút thê thảm ra, thì lên giường với Điền Hủ Ninh về mặt sinh lý thực sự rất sướng.
Hơn nữa Điền Hủ Ninh đẹp trai, dáng người cũng đẹp, ngủ với anh mình cũng không chịu thiệt.
Thật lòng hay không thật lòng thì thế nào? Nhu cầu sinh lý cũng cần được coi trọng, làm bạn giường với Điền Hủ Ninh hai tháng cũng không phải là không được.
Tử Du bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình.
Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng xua tan cái suy nghĩ đáng sợ vừa rồi đi.
Điền Hủ Ninh từ phòng tắm đi ra, chỉ có nửa thân dưới quấn chiếc khăn tắm Tử Du đưa.
Tử Du vốn định giả vờ không nhìn thấy, nhưng không nhịn được vẫn hỏi: "Anh không mặc quần áo thì xin đồ ngủ của em làm gì?"
Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn mình: "Ý của em là đêm nay anh có thể ngủ mà không mặc đồ?"
Tử Du nói không lại anh, dứt khoát không thèm để ý nữa.
Sau khi Tử Du tắm xong, cậu không muốn dùng lại cái khăn tắm Điền Hủ Ninh đã dùng, cứ để người ướt như vậy trực tiếp mặc đồ ngủ vào.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du, yết hầu khẽ chuyển động.
Biết rõ anh muốn theo đuổi cậu, mà còn chơi trò mỹ nhân ướt át quyến rũ trước mặt anh?
Cậu nhóc này rốt cuộc là cố ý hay là vô tình?
"Anh nhìn cái gì?" Tử Du có chút không chịu nổi ánh nhìn nóng rực này của Điền Hủ Ninh.
"Em mặc quần áo như vậy không thấy khó chịu à?"
"Tại ai? Khăn tắm của em bị anh dùng rồi." Tử Du vừa lau tóc vừa nói.
"Trước giờ không biết em lại mắc bệnh sạch sẽ đấy." Điền Hủ Ninh nói một câu với vẻ mặt không vui.
"Lát nữa anh ngủ sô pha hay em ngủ sô pha?" Tử Du hỏi.
"Em ngủ đi." Điền Hủ Ninh nói.
"Được, vậy để em đi lấy chăn cho anh... anh nói cái gì?" Tử Du nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi không.
Điền Hủ Ninh bảo cậu ngủ sô pha???
"Cái sô pha này của em nhỏ quá, anh thực sự không ngủ được mà." Điền Hủ Ninh trưng ra vẻ mặt vô tội.
"Thế em ngủ thì được chắc??" Tử Du không thể tin nổi nhìn Điền Hủ Ninh, suýt chút nữa thì muốn chất vấn "Đây chính là thích em mà anh nói đấy à?", nhưng lại cố nhịn xuống.
"Vậy làm sao bây giờ?" Điền Hủ Ninh cố ý hỏi.
Tử Du vừa nhìn liền nhận ra trong lòng Điền Hủ Ninh đang tính toán cái gì.
Ngủ sô pha không thoải mái ~
Em yên tâm anh không chạm vào em đâu ~
Anh còn có thể dùng sức mạnh với em sao ~
Sau đó sáng hôm sau: "Xin lỗi bảo bối, tối qua anh không nhịn được ~"
Định diễn phim thần tượng ở đây à?
Điền Hủ Ninh coi cậu là kẻ ngốc chắc?
"...... Vậy em ngủ sô pha." Tử Du liếc xéo Điền Hủ Ninh một cái.
"Ngủ cả đêm sẽ rất khó chịu đấy." Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du một cái, rồi lại nhìn sang chiếc sô pha.
Đã biết ngay là Điền Hủ Ninh sẽ nói như vậy mà.
Tử Du nương theo tầm mắt nhìn qua, cái sô pha này của cậu quả thực không thích hợp cho một người cao 1m80 nằm ngủ.
"Không sao, có một đêm thôi mà."
Thấy Điền Hủ Ninh định tiếp tục những phát ngôn nguy hiểm của mình, Tử Du cưỡng ép ngắt lời: "Không cần nói nữa, em đi lấy chăn."
Điền Hủ Ninh đi theo sau lưng Tử Du, đánh giá quần áo trong tủ của cậu.
Tủ quần áo của cậu nhóc này sành điệu thật, Điền Hủ Ninh thầm nghĩ.
Nhưng anh vẫn thích dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu nhóc hơn, đôi mắt to tròn, bị bắt nạt quá đáng sẽ khóc.
"Cái gì đây?" Điền Hủ Ninh chỉ vào một cái túi được đóng gói tinh xảo nhưng hơi mang cảm giác cũ kĩ mà hỏi.
Tử Du nhìn sang: "Bộ chăn ga gối tơ tằm, tập tục ở quê em, dùng để kết hôn."
Điền Hủ Ninh lập tức cảm thấy bản thân có chút không thoải mái.
"Em cũng đâu có dùng được."
Tử Du quay đầu, lườm Điền Hủ Ninh một cái: "Ý gì, trù ẻo em đấy à?"
Trong lòng Điền Hủ Ninh ngày càng khó chịu: "Em mang cái này tới Bắc Kinh có ý gì? Em vốn dĩ có kế hoạch kết hôn sao?"
"Người nhà em bắt mang theo, họ nói nếu có đối tượng thích hợp thì dùng, quê em có rất nhiều người làm cái này, đều là tự mình nuôi tằm rồi tự dệt, chất lượng rất tốt."
Trong đầu Điền Hủ Ninh không khống chế được mà tưởng tượng ra những hình ảnh khiến tim anh đau nhói.
Trong nửa năm bọn họ bỏ lỡ nhau đó, Tử Du và người kia đã sống cuộc sống như thế nào?
"Vậy em dùng chưa?" Điền Hủ Ninh cố nén sự chua chát trong lòng mà hỏi.
"Chưa."
Sợi dây đang căng thẳng trong lòng Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng buông lỏng, may quá may quá.
"Sao thế, tình cảm với bạn gái cũ không đủ sâu à?" Biết được đáp án, Điền Hủ Ninh cũng có dũng khí để nói đùa.
"Không có, cô ấy chê quê mùa, không muốn dùng."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top