chương 3
Mấy ngày nay ở Thung Bàn Thạch, cuộc sống của Điền Lôi bắt đầu hình thành một tiết tấu kỳ quái.
Đúng bảy giờ sáng mỗi ngày, dì Vương sẽ gõ cửa phòng anh, giọng nói ôn hòa xuyên qua cánh cửa gỗ: "Cậu Điền, cơm sáng xong rồi." Điền Lôi sẽ dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng.
Trịnh Bằng thường dậy muộn hơn anh, phải đến hơn tám giờ mới lờ đờ vác bộ mặt ngái ngủ xuống, tóc tai bù xù, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ngồi phịch xuống bàn ăn rồi bắt đầu dụi mắt.
Bữa sáng rất phong phú, sữa đậu nành quẩy nóng, bánh bao cháo loãng, thi thoảng còn có bánh gạo dì Vương tự tay làm.
Trịnh Bằng khảnh ăn lắm, cứ kén cá chọn canh, nhưng Điền Lôi thì lại ăn rất nghiêm túc, bởi vì anh cần thể lực, cần giữ đầu óc tỉnh táo.
Mấy ngày nay anh dần nắm được giờ giấc sinh hoạt của nhà họ Trịnh rồi. Trịnh Lão Ngũ thường xuyên vắng nhà, đi sớm về khuya, có vẻ bận rộn chuyện mỏ đá và xưởng gia công. Dì Vương ngoài nấu cơm dọn dẹp ra thì gần như không nói chuyện. Còn Trịnh Bằng... Trịnh Bằng giống như một đứa trẻ được chiều hư vậy, muốn làm gì thì làm nấy.
Ban ngày, Trịnh Bằng sẽ lôi Điền Lôi đi chơi khắp nơi. Lúc thì lượn lờ trong thôn, ra tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, vào quán net chơi game. Lúc thì lại ở rịt trong nhà, Trịnh Bằng lúc này sẽ bật cái tivi bảy mươi inch lên tìm phim xem, hoặc lôi máy chơi game ra bắt Điền Lôi chơi cùng.
Điền Lôi đều phối hợp. Trận đòn của Trịnh Lão Ngũ đã dạy anh cách ngoan ngoãn ngoài mặt, mà thái độ mấy ngày nay của Trịnh Bằng cũng khiến anh nảy sinh một tia ảo giác.
Có lẽ, cậu nhóc này thực sự sẽ khác biệt.
"Chuyền bóng đê!"
Trên sân bóng rổ, Trịnh Bằng vẫy tay, trán đẫm mồ hôi. Hơn bốn giờ chiều, nắng đã bớt gắt, Trịnh Bằng nằng nặc lôi Điền Lôi ra sân bóng trong thôn. Trên sân còn mấy thanh niên trong thôn, đều tầm ngoài hai mươi, thấy Trịnh Bằng thì đều khách sáo gọi "Cậu chủ nhỏ".
Điền Lôi chuyền bóng sang. Trịnh Bằng bắt bóng, xoay người, bật lên ném bóng, quả bóng vẽ một đường cong trên không trung—
Không vào, bóng đập vào vành rổ rồi nảy ra.
"Địt!" Trịnh Bằng chửi thề một câu, chạy đi nhặt bóng.
Điền Lôi đứng ngoài vạch ba điểm, nhìn theo bóng lưng cậu.
Trịnh Bằng chơi bóng rất hăng, nhưng kỹ thuật cũng bình thường, chủ yếu dựa vào sức mà húc. Mấy thanh niên trong thôn rõ ràng là đang nhường cậu, lúc phòng thủ cũng không dám làm mạnh tay.
Chơi thêm nửa tiếng nữa thì Trịnh Bằng mệt, phẩy tay bảo nghỉ. Mấy thanh niên kia cười khen "Cậu chủ nhỏ chơi hay quá", rồi thu dọn đồ đạc rời đi.
Trên sân chỉ còn lại hai người. Trịnh Bằng ngồi phịch xuống ghế dài bên sân, cầm chai nước tu ừng ực hết nửa chai, rồi đưa cho Điền Lôi: "Uống không?"
Điền Lôi nhận lấy, uống một ngụm. Nước có vị ngọt, pha mật ong.
"Anh chơi bóng cũng được đấy." Trịnh Bằng dùng khăn lau mồ hôi. "Ở trường chơi vị trí nào?"
"Thi thoảng chơi thôi, không cố định." Điền Lôi ngồi xuống cạnh cậu. Gió chiều thổi tới, mang theo hơi lạnh của núi rừng, rất dễ chịu.
"Giá mà anh đến sớm hơn thì tốt." Trịnh Bằng nói. "Đợt giải đấu trường trên huyện, đội tôi thiếu một người biết chơi."
Điền Lôi không tiếp lời. Anh nhìn ngọn núi xa xa, ánh chiều tà nhuộm vàng đỉnh núi, rất đẹp. Nếu không phải bị bắt cóc đến đây, có khi anh sẽ thấy nơi này là một địa điểm nghỉ dưỡng không tồi.
"Nghĩ gì thế?" Trịnh Bằng huých nhẹ tay anh.
"Không có gì." Điền Lôi thu lại tầm mắt. "Chỉ thấy... phong cảnh ở đây đẹp thật."
"Lại chẳng." Trịnh Bằng cười. "Bố tôi bảo rồi, chỗ này là khu đất phong thủy bảo địa đấy." Cậu ngừng một chút, nhìn Điền Lôi. "Tốt hơn thành phố chứ hả?"
Điền Lôi ngẫm nghĩ: "Khác nhau. Thành phố náo nhiệt, ở đây yên tĩnh."
"Anh thích náo nhiệt hay yên tĩnh?"
"Sao cũng được."
Trịnh Bằng nhìn anh chằm chằm một lúc, bỗng nói: "Con người anh ấy, hình như cái gì cũng được, cái gì cũng không kén."
Tim Điền Lôi thắt lại, nhưng mặt vẫn cười: "Có quyền kén chọn sao?"
Trịnh Bằng ngớ ra một chút, rồi cười phá lên, cười đến nghiêng ngả: "Đúng ha, anh làm quái có quyền gì mà kén với chẳng chọn!" Cậu cười chảy cả nước mắt, vỗ vỗ vai Điền Lôi. "Anh nói chuyện thú vị thật đấy."
Điền Lôi nhìn cậu cười, trong lòng lạnh toát.
Câu nói vô tình của Trịnh Bằng lại như một cái gai, đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng anh.
Đúng vậy, anh không có quyền lựa chọn. Ăn gì, mặc gì, ở đâu, ở với ai, đều không được chọn.
"Sao thế?" Trịnh Bằng nhận ra biểu cảm anh không đúng, ngừng cười. "Giận đấy à? Tôi đùa thôi mà."
"Không." Điền Lôi lắc đầu. "Cậu nói đúng mà."
Trịnh Bằng nhìn anh vài giây, bỗng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Điền Lôi, tôi biết anh không thích ở đây. Nhưng... nhưng tôi sẽ đối xử thật tốt với anh mà. Thật đấy."
Ánh mắt cậu rất chân thành, như đang thề thốt. Điền Lôi nhìn cậu, và có một tích tắc, anh suýt chút nữa đã tin.
"Tôi tin cậu chứ." Điền Lôi nói. Câu này của anh nửa thật nửa giả. Anh tin sự chân thành của Trịnh Bằng lúc này, nhưng anh cũng biết, cái "tốt" này là có điều kiện, nó được xây dựng trên tiền đề anh là "vật sở hữu của Trịnh Bằng".
Trịnh Bằng có vẻ hài lòng, lại cười lên. Cậu đứng dậy, phủi mông: "Về thôi, về tắm rửa nào, người toàn là mồ hôi."
Hai người đi dọc theo đường nhựa về nhà. Trên đường gặp mấy người dân, đều cười chào hỏi Trịnh Bằng, rồi tò mò đánh giá Điền Lôi.
Điền Lôi quá quen với những ánh mắt này rồi, anh cúi đầu, đi bên cạnh Trịnh Bằng.
Về đến nhà, dì Vương đã chuẩn bị xong cơm tối. Trịnh Lão Ngũ không có nhà, lại lên trấn trên rồi. Hai người tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, rồi ngồi vào bàn ăn.
Lúc ăn cơm, Trịnh Bằng nói chuyện liên mồm, kể từ chuyện trường lớp, đến chuyện trong thôn, thậm chí là cả chuyện về cái máy chơi game mà cậu muốn mua.
Điền Lôi im lặng nghe, thi thoảng ậm ừ một hai tiếng.
Bữa cơm diễn ra rất êm đềm, thậm chí có chút ấm cúng.
Nếu bỏ qua vết hằn chưa tan hết trên cổ tay Điền Lôi, nếu bỏ qua cơn đau âm ỉ thi thoảng nhói lên ở xương sườn, và nếu bỏ qua sự thật, rằng anh là người bị bắt cóc, rồi bị bán đến đây.
Ăn xong, Trịnh Bằng kéo Điền Lôi về phòng chơi game. Hai người ngồi trên thảm, lưng tựa vào giường, cầm tay cầm lên chơi game. Ánh sáng từ màn hình tivi chớp nháy, âm thanh trong game vang vọng khắp phòng.
Chơi được hai ván, Trịnh Bằng thắng cả hai, đắc ý lắc lắc cái tay cầm: "Thế nào, kỹ thuật của tôi đỉnh không?"
"Ừ, đỉnh lắm." Điền Lôi khen.
Trịnh Bằng càng đắc ý hơn, bỏ tay cầm xuống, vươn vai một cái: "Thôi, mệt rồi, không chơi nữa."
Điền Lôi cũng bỏ tay cầm xuống. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng rì rầm khe khẽ của điều hòa. Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, có thể nghe tiếng côn trùng kêu vang.
"Trịnh Bằng này." Điền Lôi bỗng lên tiếng.
"Hửm?"
"Tôi... có thể gọi video với người nhà không?" Điền Lôi hỏi, giọng anh rất nhẹ, như sợ làm kinh động thứ gì đó.
Động tác của Trịnh Bằng khựng lại. Cậu không trả lời ngay, cứ giữ nguyên tư thế vươn vai ấy, mấy giây sau mới từ từ hạ tay xuống.
Điền Lôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu, Trịnh Bằng đang quay lưng về phía anh. Nhưng anh cảm nhận được bầu không khí trong phòng dường như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
Sau đó Trịnh Bằng xoay người lại, trên mặt đã treo nụ cười: "Sao lại nhắc đến chuyện này? Nhớ nhà hả?"
"Ừ." Điền Lôi nói. "Nhiều ngày như vậy rồi, chắc họ lo chết mất."
Trịnh Bằng gật đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi: "Hiểu mà, hiểu mà. Mai tôi lại nói với bố tôi, giục ông ấy thử xem sao."
"Cảm ơn." Điền Lôi nói.
"Cảm ơn gì, chỗ anh em với nhau mà." Trịnh Bằng vỗ vai anh, lực đạo không nhẹ cũng chẳng nặng. "Nhưng anh cũng đừng vội, tính bố tôi kiểu thế đấy, đã hứa là sẽ làm, có điều phải đợi ông ấy sắp xếp cơ."
"Tôi biết mà." Điền Lôi nói. "Tôi chỉ... hỏi chút thôi."
Trịnh Bằng nhìn chằm chằm anh hai giây, bỗng nhiên ghé sát lại, mắt cong lên: "Anh yên tâm, tôi nói lời nào sẽ giữ lời nấy. Đã hứa giúp anh là nhất định sẽ giúp mà."
Mặt cậu rất gần, Điền Lôi có thể nhìn rõ hình bóng mình phản chiếu trong mắt cậu. Đôi mắt ấy rất sáng, rất trong, không nhìn ra bất cứ tạp chất nào.
Điền Lôi gật đầu: "Tôi tin cậu."
Anh tin thật, tin Trịnh Bằng sẽ đi nói, tin Trịnh Lão Ngũ sẽ "cân nhắc". Nhưng anh cũng bắt đầu nghi ngờ, cái "cân nhắc" này sẽ kéo dài bao lâu, và cái "sắp xếp" này sẽ xếp đến bao giờ.
Trịnh Bằng có vẻ hài lòng, đứng dậy: "Tôi đi tắm đây, anh ngủ trước đi."
"Ừm."
Trịnh Bằng đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Điền Lôi ngồi tại chỗ không động đậy, cứ nhìn mãi cái màn hình tivi đen ngòm, trong đầu tua lại cảnh tượng vừa rồi.
Cái khoảnh khắc khựng lại trước khi Trịnh Bằng quay người ấy, là cậu ta có để ý không? Hình như là có, lại hình như là không. Một giây ấy quá ngắn, ngắn đến mức anh không kịp bắt được sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt Trịnh Bằng.
Có lẽ chỉ là anh đa nghi thôi. Có lẽ Trịnh Bằng chỉ ngẩn ra một chút thôi, chẳng có ý gì khác.
Điền Lôi lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Anh đứng dậy, ra khỏi phòng Trịnh Bằng, quay về căn phòng cho khách của mình.
Đêm đó, anh ngủ không yên. Trong mơ lúc thì là khuôn mặt lo lắng của bố mẹ, lúc thì là ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Lão Ngũ, lúc thì lại là dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Trịnh Bằng. Mấy hình ảnh ấy cứ đan xen vào nhau, hỗn loạn vô cùng.
Sáng hôm sau, Điền Lôi dậy sớm hơn thường lệ. Lúc anh xuống tầng, Trịnh Bằng đã ngồi ở bàn ăn rồi, hiếm khi thấy cậu dậy sớm thế.
"Chào buổi sáng." Trịnh Bằng vẫy tay với anh, tinh thần rất tốt. "Xuống ăn đi, hôm nay dì Vương làm bánh cuốn đấy, ngon lắm."
Điền Lôi ngồi xuống. Dì Vương bưng bánh cuốn lên, vỏ bánh trong veo, rưới nước sốt, quả thực rất hấp dẫn.
"Tôi nói với bố tôi rồi." Trịnh Bằng vừa ăn vừa nói, giọng điệu tùy ý. "Ông ấy bảo biết rồi, sẽ sắp xếp."
Tay Điền Lôi khựng lại: "Ông ấy nói sao?"
"Thì bảo biết rồi đấy thây." Trịnh Bằng gắp miếng bánh cuốn nhét vào miệng. "Tính ổng thế đó, ít nói lắm. Nhưng việc ông ấy đã nhận lời rồi thì thường sẽ làm thôi."
Trong lòng Điền Lôi dấy lên tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại bị dập xuống. Cái sự "sẽ sắp xếp" của Trịnh Lão Ngũ, có thể là ngày mai, có thể là tuần sau, cũng có thể là cả một năm nữa.
"Cảm ơn." Anh nói.
"Lại cảm ơn." Trịnh Bằng cười. "Anh còn khách sáo thế nữa là tôi dỗi đấy."
Điền Lôi cũng cười, cúi đầu ăn bánh cuốn. Nước sốt rất thơm, bánh rất mềm, nhưng anh ăn chẳng thấy vị gì.
Ăn xong, Trịnh Bằng lau miệng, bỗng nói: "Hôm nay dẫn anh đi chỗ này."
"Ở đâu?"
"Trên núi." Trịnh Bằng đứng dậy. "Có một chỗ chỉ mình tôi biết thôi, đẹp cực."
Điền Lôi theo cậu ra cửa. Trịnh Bằng không đi đường lớn mọi khi hay đi mà rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngõ rất hẹp, hai bên toàn là nhà cũ, tường tróc lở lộ cả gạch đất bên trong.
Điền Lôi hơi thắc mắc. Mấy hôm nay Trịnh Bằng dẫn anh đi toàn đường đẹp trong thôn, đường nhựa sạch sẽ tinh tươm. Kiểu ngõ nhỏ thế này là lần đầu tiên anh đi.
"Đi đường này gần." Trịnh Bằng dường như nhận ra sự nghi hoặc của anh, giải thích. "Đi đường lớn lại phải vòng, xa lắm."
Điền Lôi không hỏi nhiều, cứ đi theo cậu. Càng đi sâu vào ngõ, nhà cửa hai bên đường càng cũ nát. Có mấy căn còn chẳng có cửa sổ, chỉ trơ trọi cái hốc đen ngòm. Điền Lôi ngửi thấy một thứ mùi là lạ, như là mùi ẩm mốc, lại pha lẫn cái mùi gì đó khác.
Và rồi, anh nhìn thấy nó.
Thoạt trông, anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Đó là một cái chuồng quây bằng gỗ và dây thép gai, giống chuồng lợn, nhưng nhốt bên trong lại không phải là lợn.
Mà là người.
Một người đàn ông, trông quãng chừng hơn ba mươi, người gầy trơ xương nằm cuộn mình trong góc. Anh ta mặc một bộ quần áo rách rưới, tóc tai bẩn thỉu dính bết lại, chân thì bị xích sắt khóa chặt, đầu kia của xích gắn chặt vào cọc gỗ. Nghe thấy tiếng bước chân, gã ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng, không có tiêu cự.
Bước chân Điền Lôi khựng lại.
Trịnh Bằng dường như chẳng để ý đến sự bất thường của anh, vẫn tiếp tục đi. Điền Lôi cứng đờ người theo sau, nhưng mắt không nhịn được cứ liếc sang hai bên.
Lại thấy một người nữa. Lần này là một người phụ nữ, bị xích trước cửa một căn nhà nát. Cô ta ngồi trên bậc cửa, đầu cúi xuống còn tay thì cầm một cành cây, thẫn thờ vạch vạch xuống đất. Cổ chân cô ta cũng có xích sắt, da thịt bị mài rách, đóng thành mảng vảy dày cộp.
Càng đi về phía trước, càng thấy nhiều hơn nữa.
Có người bị nhốt trong lồng, có người bị xích vào gốc cây, có người thì bị vứt lăn lóc trên đống rơm ngoài trời. Phần đông trong số họ quần áo tả tơi, thần tình tê liệt, vật vờ hệt như những cái xác không hồn.
Dạ dày Điền Lôi bắt đầu co thắt. Anh ép mình dời mắt đi, nhưng những hình ảnh ấy đã khắc sâu vào trong não.
"Trịnh Bằng." Anh nghe thấy giọng mình run rẩy. "Đó... là cái gì?"
Trịnh Bằng quay đầu nhìn anh, vẻ mặt rất tự nhiên: "Cái gì cơ?"
Điền Lôi chỉ vào cái lồng gần nhất. Bên trong nhốt một thanh niên trẻ, trông chỉ trạc tuổi anh, cậu ta đang ghé mắt vào khe hở của thanh gỗ để nhìn ra ngoài, nhưng trong mắt chẳng chứa điều gì cả.
"Những người đó." Điền Lôi nói. "Sao lại bị nhốt như này?"
Trịnh Bằng nhìn theo tay anh một cái rồi quay đầu lại, tiếp tục đi, đáp bằng cái giọng nhẹ bẫng: "À, bọn họ ấy à. Vật không ngoan, hoặc đồ bỏ đi hết giá trị thôi."
Vật không ngoan. Đồ bỏ đi hết giá trị.
Đầu Điền Lôi ong ong. Anh nhớ lại lời Trịnh Lão Ngũ: "Cậu mà biết điều, chịu chiều nó vui vẻ mấy hôm, thì đợi lúc nào nó chán cậu rồi, tôi sẽ tìm cho cậu một chỗ tử tế."
Đây chính là cái... chỗ tử tế đấy sao?
"Trong thôn nhiều trai ế vợ lắm. Cũng chẳng thiếu mấy ả đàn bà góa thiếu hơi đàn ông. Loại như cậu, nam nữ đều dùng được, không kén."
Điền Lôi lạnh toát sống lưng. Anh tưởng tượng ra cảnh mình bị nhốt trong lồng, bị xích trước cửa, sống cái kiếp chó lợn như thế.
Không, còn không bằng chó lợn ấy chứ.
"Sao thế?" Trịnh Bằng dừng lại, xoay người nhìn anh, trên mặt đầy vẻ quan tâm. "Sao mà mặt trắng bệch ra thế kia, anh không khỏe à?"
Điền Lôi nhìn cậu. Mắt Trịnh Bằng vẫn trong veo như thế, biểu cảm vẫn tự nhiên như thế, cứ như thể mấy lời vừa rồi không phải đang nói về một đám người, mà là đang bàn mấy chuyện thời tiết vu vơ.
"Không... không sao." Điền Lôi nghe thấy mình nói. "Hơi ngột ngạt tí thôi."
"Sắp đến rồi, trên núi không khí tốt lắm." Trịnh Bằng cười, đưa tay kéo anh. "Đi thôi."
Điền Lôi để mặc cậu kéo đi. Tay Trịnh Bằng rất ấm, lực tay cậu nắm lấy cổ tay anh không lớn, nhưng Điền Lôi lại cảm thấy nhiệt độ nơi đó nóng đến đáng sợ.
Cuối cùng họ cũng đi ra khỏi khu vực ấy. Trước mắt là con đường nhỏ để đi lên núi, hai bên cây cối rậm rạp, không khí trong lành hẳn, cái mùi kỳ lạ kia cũng nhạt bớt đi.
Nhưng trong đầu Điền Lôi chỉ toàn là những hình ảnh vừa rồi. Những đôi mắt trống rỗng, những sợi xích sắt, những chiếc chuồng giam.
"Đến rồi này." Trịnh Bằng buông tay, chỉ vào khoảng đất rộng phía trước. "Anh nhìn xem, có đẹp không?"
Đúng là đẹp thật. Họ đang ở trên sườn núi, cỏ mọc xanh rì xen lẫn với hoa dại, đứng trên này có thể nhìn thấy toàn cảnh của cả ngôi làng. Nắng rất đẹp, chiếu lên người cũng rất ấm áp.
Nhưng Điền Lôi không cảm nhận được một chút hơi ấm nào cả. Anh chỉ thấy lạnh, cái lạnh ấy nó buốt thấu từ trong xương tủy ra ngoài.
Trịnh Bằng ngồi xuống bãi cỏ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Ngồi đi, anh cứ ngẩn người ra đấy làm gì."
Điền Lôi từ từ ngồi xuống. Anh nhìn chằm chằm ngôi làng phía xa, những ngôi nhà đẹp đẽ, những con đường sạch sẽ, cùng những công trình hiện đại. Bề ngoài thì hào nhoáng, bên dưới lại ẩn giấu một địa ngục trần gian như thế.
"Điền Lôi này." Trịnh Bằng bỗng gọi tên anh.
Điền Lôi quay đầu nhìn cậu.
Trên mặt Trịnh Bằng treo nụ cười ngọt ngào, mắt cậu cong như mảnh trăng lưỡi liềm: "Tôi thích anh lắm, nên tôi sẽ không đối xử với anh như thế đâu. Anh yên tâm nhá."
Cậu nói rất chân thành, như đang hứa hẹn một điều gì quan trọng lắm. Nhưng lọt vào tai Điền Lôi, lại biến thành lời đe dọa khủng khiếp nhất đời anh.
— Tôi thích anh, nên anh sẽ không bị nhốt vào lồng giống bọn họ đâu.
— Nhưng nếu anh không ngoan, nếu anh hết giá trị, thì ai biết đâu được đấy.
Điền Lôi nhìn gương mặt tươi cười của Trịnh Bằng, lần đầu tiên nhìn thấu cậu thiếu niên này. Cậu ta không ngây thơ, cậu ta không đơn thuần.
Cậu ta là sản phẩm được cái môi trường này nuôi dưỡng ra, cậu ta coi việc vật chất hóa giá trị con người là lẽ đương nhiên, coi kiểm soát và chiếm hữu là cách để bày tỏ sự "thích".
"Ừ." Điền Lôi nghe thấy mình đáp. "Tôi biết rồi."
Trịnh Bằng nghe thế thì có vẻ đã hài lòng, cậu nằm xuống, gối hai tay ra sau đầu, nheo mắt nhìn bầu trời: "Hôm nay trời đẹp ghê ta."
Điền Lôi không nói gì. Anh cũng nằm xuống, nhìn trời xanh, nhìn mây trắng. Nắng chói lòa chiếu xuống làm anh phải nhắm mắt lại.
Nhưng vừa khép mi, những hình ảnh ban nãy lại càng hiện lên rõ nét. Gã thanh niên trong lồng cùng đôi mắt trống rỗng ấy.
"À đúng rồi." Trịnh Bằng bỗng ngồi dậy. "Bọn mình hái ít nấm về đi, bảo dì Vương hầm canh cho ăn. Nấm mùa này tươi lắm đó."
Nói là làm, cậu đứng thoắt dậy, bắt đầu tìm kiếm trong bụi cỏ. Điền Lôi cũng đành đứng lên theo, cùng tìm với cậu.
Trịnh Bằng biết nhiều loại nấm lắm, cậu kể vanh vách loại nào ăn được, loại nào không. Cậu hái rất chăm chú, còn ngồi xổm hẳn xuống để lựa từng cây một.
Điền Lôi nhìn cái lưng đang lúi húi của cậu, trong lòng anh ngũ vị tạp trần. Thằng nhóc này, có thể nhẹ nhàng thốt ra mấy từ "vật không ngoan", cũng có thể vì mỗi một bát canh nấm thôi mà cặm cụi hái nấm nghiêm túc đến cỡ này. Rốt cuộc cậu ta là người như thế nào đây?
Hay là nói, con người ở cái chốn này thực sự có thể phân liệt ra nhiều mặt đến vậy sao?
Hái được nửa giỏ nấm, Trịnh Bằng bảo đủ rồi. Hai người xuống núi, nhưng lần này là đi đường khác, tránh khỏi khu vực kia.
Về đến nhà, Trịnh Bằng đưa nấm cho dì Vương rồi dặn dì hầm canh. Dì Vương nhận lấy giỏ, liếc nhìn Điền Lôi một cái, ánh mắt bà phức tạp nhưng rồi cũng chẳng nói gì.
Chiều đến, Trịnh Bằng kêu mệt, đòi ngủ trưa. Điền Lôi về phòng mình, đóng cửa lại rồi ngồi trên giường.
Anh cần phải suy nghĩ.
Hôm nay Trịnh Bằng dẫn anh đi con đường kia, là cố ý hay chỉ vô tình thôi?
Nếu là vô tình , thì cũng trùng hợp quá đỗi.
Còn nếu là cố ý, thì Trịnh Bằng đang muốn nói với anh điều gì đây?
Điền Lôi nhớ lại một giây chần chừ của Trịnh Bằng, nhớ lại giọng điệu nhẹ bẫng của cậu, nhớ lại lúc cậu cười nói: "Tôi thích anh lắm, nên tôi sẽ không đối xử với anh như thế đâu."
Là sự cảnh cáo. Một lời cảnh cáo dịu dàng và ngọt ngào.
— Nhìn mà xem, kẻ không ngoan thì sẽ có kết cục gì.
— Nhưng anh lại khác, tôi thích anh, nên chỉ cần anh ngoan thôi, thì sẽ được sống tốt.
Điền Lôi nắm chặt tay. Móng tay găm vào lòng bàn tay, nỗi đau đớn giúp anh giữ được sự tỉnh táo.
Anh không thể biến thành như thế được. Tuyệt đối không.
Bữa tối, canh nấm được bưng lên. Nước canh màu trắng sữa, nấm và hành hoa nổi bên trên, thơm nức mũi. Trịnh Bằng húp một ngụm to, híp mắt thỏa mãn: "Ngon quá! Tay nghề dì Vương đúng là đỉnh của chóp."
Điền Lôi cũng húp một ngụm. Đúng là tươi thật, nhưng anh chẳng nếm ra mùi vị gì cả.
Tối nay Trịnh Lão Ngũ ở nhà ăn cơm. Lão cũng uống hai bát canh, khen dì Vương vài câu rồi hỏi sang Trịnh Bằng: "Hôm nay đi đâu chơi đấy?"
"Dẫn anh Lôi lên núi chơi thôi ạ." Trịnh Bằng nói. "Nhân tiện hái luôn ít nấm."
"Ừ." Trịnh Lão Ngũ gật đầu, nhìn sang Điền Lôi. "Phong cảnh trên núi cũng được chứ hả?"
"Được ạ." Điền Lôi đáp.
"Chỗ chúng tôi tuy hẻo lánh, nhưng cái gì cần cũng đều có cả." Trịnh Lão Ngũ nói. "Trường học, bệnh viện, nhà máy, chả kém gì bên ngoài đâu."
Điền Lôi gật đầu: "Cháu thấy rồi."
Trịnh Lão Ngũ có vẻ hài lòng, không nói nữa mà tập trung ăn cơm. Bàn ăn yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm.
Điền Lôi lén quan sát Trịnh Lão Ngũ. Người đàn ông này ăn rất nhanh, nhưng động tác không thô lỗ, có cảm giác rất tháo vát. Thi thoảng lão sẽ gắp thức ăn cho Trịnh Bằng, bảo cậu "ăn nhiều vào", giọng điệu ôn hòa hiếm thấy.
Điền Lôi nhớ Trịnh Bằng từng bảo bố cậu chiều cậu vô pháp vô thiên. Giờ xem ra là đúng thế thật.
Thế nếu... nếu mình có thể làm cho thành tích học tập của Trịnh Bằng tốt lên thì sao?
Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra, chính Điền Lôi cũng sững người. Nhưng ngẫm lại, hình như cũng rất khả thi.
Trịnh Bằng học cấp ba trên huyện, lớp 12 rồi, sang năm sau là phải thi đại học. Trịnh Lão Ngũ tuy mồm bảo "không đậu cũng chả sao", nhưng Điền Lôi để ý thấy, thực ra lão rất để tâm đến chuyện học hành của con. Trên bàn cơm thi thoảng lão sẽ hỏi con "đã làm bài tập chưa", "thi cử thế nào rồi", tuy nghe hỏi bâng quơ thôi nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Có lẽ, Điền Lôi có thể thử đề nghị dạy phụ đạo cho Trịnh Bằng xem sao.
Như thế thì giá trị của anh sẽ không chỉ dừng lại ở việc "chơi cùng" nữa. Anh có kiến thức, có năng lực, có thể giúp Trịnh Bằng nâng cao thành tích, thi đỗ trường tốt. Điều này đối với Trịnh Lão Ngũ chắc hẳn sẽ rất quan trọng.
Một khi anh trở nên có ích, Trịnh Lão Ngũ sẽ không dễ dàng xử lý anh nữa. Mấy cái lồng sắt, cả mấy sợi xích kia, đều sẽ cách xa anh hơn một chút.
Còn chuyện gọi video nữa. Nếu anh thể hiện được giá trị của mình nhiều hơn, liệu Trịnh Lão Ngũ có sẵn lòng cho anh liên lạc với bố mẹ hơn không?
Tim Điền Lôi đập nhanh hơn. Anh cảm thấy có lẽ mình đã tìm được điểm đột phá rồi.
Sau bữa tối, Trịnh Bằng lại kéo Điền Lôi chơi game cùng. Lần này Điền Lôi chơi rất nghiêm túc, thắng liền ba ván. Trịnh Bằng không phục, đòi chơi lại, kết quả vẫn bị thua.
"Hôm nay anh uống nhầm thuốc đấy à? Chơi hăng thế." Trịnh Bằng ném tay cầm xuống, trừng mắt nhìn Điền Lôi.
Điền Lôi cười cười: "Chắc do nay phong độ tốt thôi."
Trịnh Bằng nhìn chằm chằm anh mấy giây, bỗng ghé sát vào: "Điền Lôi này, anh học đại học máy tính, có phải là anh thông minh lắm không?"
"Cũng tàm tạm."
"Thế..." Mắt Trịnh Bằng đảo một vòng. "Anh giúp tôi một việc được không?"
"Việc gì cơ?"
"Bài tập toán của tôi í, có mấy bài tôi không biết làm." Trịnh Bằng nói. "Mà mai lên lớp đã phải nộp rồi, anh xem hộ tôi với nhá?"
Lòng Điền Lôi khẽ nảy. Cơ hội đến rồi.
"Được thôi." Anh nói. "Mang đây tôi xem nào."
Trịnh Bằng tót về phòng, cầm quyển vở bài tập sang. Điền Lôi mở ra xem, là toán lớp 12, hàm số và đạo hàm. Anh lướt qua một lượt, cũng không khó lắm.
"Bài này, đầu tiên phải tính đạo hàm..." Điền Lôi cầm bút, viết lên giấy nháp. Anh giảng rất kỹ, giải thích rõ ràng từng bước. Trịnh Bằng lúc đầu còn lơ đễnh, sau dần dần nghe lọt tai rồi thì thi thoảng còn hỏi ngược lại.
Giảng xong ba bài, Trịnh Bằng vỡ lẽ: "Hóa ra là như thế! Thầy giáo bọn tôi giảng cứ lơ ma lơ mơ, tôi chả hiểu nổi."
"Thầy giáo các cậu..."
"Giáo viên trường huyện mà, trình độ chỉ thế thôi." Trịnh Bằng bĩu môi. "Bố tôi bảo thi xong đại học thì tống tôi lên tỉnh học lại, hoặc cho đi du học luôn."
Điền Lôi càng khẳng định suy đoán của mình. Trịnh Lão Ngũ quả thực rất quan tâm đến việc học của con.
"Mấy môn kia cậu học thế nào?" Điền Lôi hỏi.
"Tiếng Anh tàm tạm, Văn cũng bình thường, Lý Hóa Sinh thì nát bét." Trịnh Bằng thành thật khai báo. "Bố tôi cứ chửi suốt thôi."
"Thế..." Điền Lôi lựa lời. "Nếu cậu cần, tôi có thể kèm cậu học thêm. Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi."
Mắt Trịnh Bằng sáng rực lên: "Thật á?"
"Ừ." Điền Lôi gật đầu. "Thành tích thi đại học của tôi cũng khá, dạy cậu chắc cũng không có vấn đề gì."
"Được quá nhờ!" Trịnh Bằng vỗ vai anh một cái. "Thế chốt nhé, từ mai anh dạy kèm cho tôi!"
Điền Lôi cười: "Được."
Trịnh Bằng có vẻ rất vui, vừa hát nghêu ngao vừa dọn dẹp đống sách vở. Điền Lôi nhìn cậu, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.
Nước đi này đúng rồi. Anh đã tìm được giá trị mới, tìm được cách sinh tồn ở nơi này rồi.
Trước mắt cứ tạm thời như vậy đã.
Đêm khuya, Điền Lôi nằm trên giường, không ngủ được. Trong đầu anh tua đi tua lại những hình ảnh nhìn thấy hôm nay, những người bị nhốt, và cả những ánh mắt đờ đẫn mất hồn.
Rồi anh nhớ tới nụ cười của Trịnh Bằng, nhớ tới câu nói "Tôi thích anh lắm, nên tôi sẽ không đối xử với anh như thế đâu".
Điền Lôi nhắm mắt lại.
Anh phải ngoan, phải có ích, phải khiến bản thân trở thành kẻ không thể bị thay thế.
Chỉ có như vậy mới sống sót được.
Mới đợi được đến ngày trốn thoát.
Ngoài cửa sổ ánh trăng rất sáng, xuyên qua khe rèm rọi vào phòng. Điền Lôi nhìn chằm chằm vệt trăng đó, nhìn hoài, nhìn mãi.
Sáng hôm sau, y như rằng Trịnh Bằng dậy rất sớm, ôm sách vở sang tìm Điền Lôi học bài luôn. Điền Lôi rất nghiêm túc, đầu tiên anh cho cậu làm một bài kiểm tra nhỏ, nắm được trình độ rồi mới lên kế hoạch.
Trịnh Bằng học rất vào, hay nói đúng hơn, cậu rất hứng thú với việc "Điền Lôi dạy mình". Thi thoảng cậu lại hỏi bài, có cái là không hiểu thật, có cái chắc chỉ là kiếm cớ để nói chuyện với Điền Lôi thôi.
Đến trưa, Trịnh Lão Ngũ về. Thấy hai người đang ngồi học trong thư phòng, lão sững lại một chút.
"Bố, anh Lôi đang dạy con học đấy." Trịnh Bằng khoe. "Anh ấy giảng hay cực, hơn đứt thầy giáo của bọn con luôn."
Trịnh Lão Ngũ nhìn sang Điền Lôi, ánh mắt lão dò xét. Điền Lôi đứng dậy, lễ phép nói: "Chú ạ. Cháu rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới giúp Trịnh Bằng xem qua bài vở chút thôi."
Trịnh Lão Ngũ gật đầu, lão không nói gì, chỉ quay người đi ra. Nhưng Điền Lôi để ý thấy, trước khi đi lão có nhìn anh thêm vài lần.
Buổi chiều, Trịnh Lão Ngũ gọi Trịnh Bằng vào thư phòng. Điền Lôi ngồi đợi ở phòng khách, trong lòng thấp thỏm.
Nửa tiếng sau, Trịnh Bằng đi ra, mặt cậu tươi cười hớn hở.
"Bố tôi đồng ý rồi nhá." Cậu nói. "Còn bảo là, nếu anh thực sự giúp tôi nâng cao được thành tích, thì ông ấy còn có thưởng nữa cơ."
Lòng Điền Lôi nhẹ nhõm hẳn: "Thưởng gì đấy?"
"Ông ấy không nói." Trịnh Bằng nháy mắt. "Nhưng chắc chắn là không tệ đâu. Đụng đến mấy chuyện học hành này bố tôi hào phóng lắm."
Điền Lôi gật đầu. Anh biết, cái "phần thưởng" kia có thể sẽ chính là cơ hội gọi video với bố mẹ anh.
Anh nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
Từ ấy, cuộc sống của Điền Lôi có thêm một mục cố định: làm gia sư cho Trịnh Bằng. Sáng hai tiếng, chiều hai tiếng, ngày nào cũng như ngày nào. Trịnh Bằng tuy ham chơi nhưng việc này lại phối hợp rất tốt, học hành cực kì nghiêm túc.
Điền Lôi cũng dạy rất tận tâm. Anh không chỉ giảng bài mà còn giúp Trịnh Bằng hệ thống lại kiến thức, lên kế hoạch ôn tập, thậm chí còn ra đề thi thử. Trịnh Bằng tiến bộ rõ rệt, mấy bài kiểm tra nhỏ gần đây điểm số đều tăng.
Trịnh Lão Ngũ nhìn thấy hết, thái độ với Điền Lôi cũng dịu đi phần nào. Trên bàn ăn lão sẽ chủ động nói chuyện với Điền Lôi, hỏi anh về cuộc sống đại học ở thành phố, hỏi về chuyên ngành của anh.
Điền Lôi đều cẩn thận trả lời, vừa không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, vừa không tỏ ra qua loa đối phó.
Ngày tháng cứ thế trôi, cuộc sống của Điền Lôi ở Thung Bàn Thạch dường như đã đi vào ổn định. Anh có ăn có ở, có "bạn bè", có "công việc", thậm chí còn bắt đầu quen với nhịp điệu nơi đây.
Nhưng vào những đêm khuya thanh vắng, anh vẫn nhớ tới những chiếc lồng giam, tới những sợi xích sắt kia. Vẫn nhìn lên trần nhà, và vẫn suy tính kế hoạch bỏ trốn.
Chỉ là hiện tại, trong kế hoạch này có thêm một mắt xích. Trước tiên, anh phải lấy được lòng tin, phải tạo ra giá trị, phải giữ mình an toàn đã.
Sau đó, thì chờ đợi thời cơ.
Sẽ có ngày anh rời khỏi nơi đây.
Về bên bố mẹ, về với cuộc sống bình thường.
Nhất định là như thế.
________
Hope:
Oi thoi chéch đì lây mụt ngày dồi nhợ hí hí 👉🏼👈🏼 Hốp bảo rồi mò, flag Hốp lập chỉ để tham khảo thôi nho cạ nhà 😗
Đấy, tôi bảo các bạn đừng để nó lừa rồi mà, nó hư lắm í ạ huhu sợ ơi sợ í 😣 Vẫn nhớ lúc đọc đến cái cảnh chuồng người này là nửa đêm, dựng hết cả tóc gáy lun huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top