Chapter 9


"Xong rồi, Tranh Nhi."

"Ngoan, tự đi rửa sạch một chút đi."

Lưu Hiên Thừa nghe giọng điệu của Triển Hiên đã dịu xuống đôi chút, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm quần áo lững thững đi vào phòng tắm. Triển Hiên nhanh chóng thu dọn "chiến trường" vừa rồi.

Khi Lưu Hiên Thừa mặc xong quần áo, vừa lau mái tóc còn ướt sũng bước ra, liền thấy Triển Hiên đã tháo kính từ lúc nào, đang thử nhiệt độ của máy sấy.

"Lại đây."

Triển Hiên đứng trước mặt cậu, giúp cậu sấy khô tóc, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Lưu Hiên Thừa không nhịn được vòng tay ôm lấy eo Triển Hiên, vùi mặt vào bụng rắn chắc của anh.

Cho đến khi từng sợi tóc đều khô ráo, bồng bềnh, Triển Hiên mới kéo Lưu Hiên Thừa ra, hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau trên giường.

"Em không có gì muốn nói hay muốn hỏi sao?"

"Em..."

Lưu Hiên Thừa gãi gãi ngón tay, cúi đầu không dám nhìn Triển Hiên.

"Bây giờ em chắc chắn đang hiểu lầm anh điều gì đó, nhưng anh lại không biết. Anh không muốn giữa chúng ta tồn tại bất kỳ hiểu lầm nào."

Triển Hiên chậm rãi dẫn dắt Lưu Hiên Thừa, khuyến khích cậu chủ động nói ra suy nghĩ và nghi vấn trong lòng. Lưu Hiên Thừa cố kìm lại tiếng nghẹn nơi cổ họng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Triển Hiên, viền mắt đỏ hoe.

"Hôm qua... cô gái đó... là ai?"

Cô gái nào? Đến lượt Triển Hiên ngơ ra. Rồi anh chợt nhớ ra, hôm qua trong lúc nói chuyện với một người phụ nữ, dường như anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc phản chiếu trên bức tường kính, khi đó anh không để tâm, giờ thì đã hiểu ra tất cả.

"Em nhìn thấy rồi à? Đó là chị họ của anh, đến đưa đồ cho anh."

"Vậy tại sao sau đó anh rời tiệc lâu như vậy, mãi không quay lại..."

Nghĩ đến việc mình cứ liên tục tìm kiếm bóng dáng của Triển Hiên, nhưng lần nào ánh mắt cũng hụt hẫng, Lưu Hiên Thừa càng nghĩ càng tủi thân, giọng nói cũng run rẩy.

"Vì xe của chị ấy đột nhiên hỏng, trời đã khuya, con gái bắt xe một mình không an toàn, nên anh đưa chị ấy về. Trên đường quay lại thì gặp tai nạn giao thông, đường tắc nên anh về muộn."

"Anh đã nói với em rồi, nhưng lúc đó em đang lắc xúc xắc chơi với họ, không để ý tới anh."

Trong ký ức của Lưu Hiên Thừa chỉ còn lại cảnh Triển Hiên ghé sát nói một tràng dài, mà cậu lại tự động kết luận thành... Triển Hiên đi toilet.

"Thứ gì mà gấp vậy, nhất định phải đưa vào buổi tối?"

Triển Hiên cầm chiếc hộp trang sức nhung nhỏ đặt sẵn trên tủ đầu giường, mở ra trước mặt Lưu Hiên Thừa. Bên trong là một sợi dây chuyền: một chú thỏ pha lê trắng ôm một quả quýt pha lê vàng, lấp lánh từ mọi góc độ.

"Cái này, vốn dĩ anh định tặng em hôm qua."

Lưu Hiên Thừa nhận lấy hộp trang sức, vuốt ve sợi dây tinh xảo, rồi lại khóc. Cậu không chắc bản thân mình bây giờ còn xứng đáng nhận món quà này hay không.

"Bây giờ tặng chắc vẫn chưa muộn chứ, Tranh Tranh, sinh nhật vui vẻ."

Triển Hiên cầm sợi dây chuyền, cúi sát cổ Lưu Hiên Thừa giúp cậu đeo lên. Động tác này khiến Lưu Hiên Thừa đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hôm qua, thân người cứng đờ.

"Hôm qua tại sao chị họ anh lại khoác tay lên cổ anh, động tác thân mật như vậy?"

"Chị ấy tưởng anh sắp tỏ tình với người khác, nên giúp anh chỉnh lại cổ áo."

Trong mắt và trên gương mặt Lưu Hiên Thừa tràn đầy sự chột dạ và xấu hổ...

Lúc này Triển Hiên mới hiểu được mức độ hiểu lầm của Lưu Hiên Thừa sâu đến mức nào, kết hợp với những yêu cầu cậu đưa ra hôm nay, tim anh chợt thắt lại.

"Vậy nên hôm nay em làm ra một màn này là vì nghĩ anh thích phụ nữ khác? Cho rằng anh cần một người phụ nữ?"

"...Ừm."

Triển Hiên thật sự rất muốn kéo người kia lên đùi mà đánh cho một trận.

"Bây giờ anh chỉ có em, cũng chỉ cần em, hiểu chưa? Lần sau còn dám suy nghĩ lung tung, anh nhất định đánh cho em không xuống giường nổi."

Mọi hiểu lầm tan biến, Lưu Hiên Thừa nhào vào lòng Triển Hiên, ôm chặt lấy eo anh, dùng đôi mắt to tròn đỏ hoe ngấn lệ nhìn anh.

"...Bây giờ anh có thể tha thứ cho em chưa..."

"Ừm, tạm miễn cưỡng vậy."

"Vậy... bây giờ có thể ôm em chưa..."

Triển Hiên dùng sức ôm chặt Lưu Hiên Thừa vào lòng, gần như muốn hòa cậu vào cơ thể mình. Hai người ôm chặt nhau, cảm nhận nhiệt độ và nhịp tim của đối phương. Lưu Hiên Thừa lưu luyến dụi dụi vào hõm cổ Triển Hiên.

Một lúc lâu sau, giọng nói buồn buồn của Lưu Hiên Thừa vang lên:
"Nhà anh sao cái gì cũng có vậy? Mấy dụng cụ đó đều là sub trước kia từng dùng à?"

Triển Hiên nghe xong quyết định không nhịn nữa, thuận thế vớt Lưu Hiên Thừa lên, vỗ bốp bốp hai cái sau mông, không hề nương tay. Lưu Hiên Thừa đau đến mức ôm Triển Hiên còn chặt hơn.

"Anh nói lại lần nữa, không có ai khác, chỉ có em. Những thứ đó đều là anh con mẹ nó đặc biệt cố ý mua cho em." Giọng Triển Hiên nghiến răng.

Lưu Hiên Thừa nhận được câu trả lời mình muốn, cuối cùng cũng nở nụ cười:
"Triển Hiên, anh đánh đau em rồi, xoa cho em đi."

Triển Hiên cam chịu giúp Lưu Hiên Thừa xoa xoa cái mông vừa bị đánh.
"Em đúng là tổ tông của anh."

Lưu Hiên Thừa treo trên người Triển Hiên, liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều.
"Triển Hiên, mình đi ăn Haidilao đi, em mời anh, giảm (còn) 69%."

"Vậy em chỉ được ăn lẩu cà chua."

"Hứ, em muốn uống nước ổi."

"Được~"

Triển Hiên: ? Sao cuối cùng vẫn là tôi trả tiền?

Lưu Hiên Thừa: 69% là em mời anh mà~

————————————————

Trứng màu / Ngoại truyện:

Ngày đóng máy, sau khi Lưu Hiên Thừa say rượu liên tục hỏi Triển Hiên ba câu liền, Triển Hiên hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ. Không những thức trắng đêm tự tay soạn ra một bản thỏa thuận DS độc nhất vô nhị, lập một danh sách sở thích chi tiết đến toàn diện, mà còn chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại tới năm phiên bản. Đến giờ Lưu Hiên Thừa vẫn không biết, vì sao chỉ trong một đêm, Triển Hiên đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu để hôm sau đưa cho cậu đọc.

Sau khi giao thỏa thuận cho Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên về đến nhà, đặt hành lý xuống rồi lái xe, đeo khẩu trang và đội mũ bucket, đi thẳng đến cửa hàng đồ chơi người lớn lớn nhất thành phố, vừa đi vừa huýt sáo dạo suốt cả buổi chiều.

Khu dụng cụ, đủ loại dụng cụ, không biết Tranh Tranh thích kiểu nào, dù sao thì những món cơ bản bằng da, gỗ, acrylic đều cho hết vào giỏ. Thước phạt, thước tre, roi mây, roi tản... tất cả cho vào giỏ.

"Cái này có phải hơi nặng tay không?" Triển Hiên do dự, liền thử hết lên chính cánh tay mình. Từ ba phần lực thử lên năm phần, rồi đến bảy phần mười phần, cái nào phù hợp thì cho vào giỏ. Cánh tay bị thử đến mức đỏ sậm, sưng cao, còn hiện cả vết bầm tím, khiến anh giữa mùa hè phải mặc áo dài tay suốt một tuần.

Khu phụ kiện, đứng trước quầy kẹp ngực rất lâu, ánh mắt quét qua những món hàng tinh xảo, cuối cùng chọn một mẫu nơ đúng kiểu Lưu Hiên Thừa thích. Màu hồng chắc sẽ rất hợp với làn da của cậu, độ chặt có thể điều chỉnh cũng không làm cậu bị thương. Sau khi quay xong cảnh NC, họ xem như đã "trần trụi" trước nhau, Triển Hiên không nhịn được mà tưởng tượng gương mặt xinh đẹp ấy, tưởng tượng cơ thể tràn đầy dục vọng kia.

Bịt miệng, khóa chữ thập, bịt mắt, dây thừng, nến nhiệt độ thấp... những món thường dùng cũng cho hết vào giỏ.

"Cái này chắc Tranh Nhi có thể chấp nhận được nhỉ, mua."

"Cái này lúc đó dỗ dành Tranh Nhi thử xem, mua."

"Cái này năn nỉ Tranh Nhi chắc cũng chơi được, mua."

...

Giỏ hàng càng lúc càng đầy, chất cao lên.

Đem đồ về nhà, sắp xếp xong xuôi, Triển Hiên mới nhận ra vẫn tồn tại khả năng Lưu Hiên Thừa không ký thỏa thuận. Anh thậm chí còn căng thẳng hơn cả Lưu Hiên Thừa khi chờ đến thứ Sáu.

May thay, chuông cửa đúng hẹn vang lên —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top