Chapter 31

Khi tuyết lớn phủ kín cả thành phố, năm mới cũng sắp đến.

Triển Hiên giúp Lưu Hiên Thừa thu dọn hành lý về nhà ăn Tết. Lưu Hiên Thừa ngồi một bên dụi mắt, vẻ mặt như sắp khóc mà chưa khóc. Lại phải xa Triển Hiên rồi, lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa không muốn đón năm mới đến thế. Năm nay Triển Hiên còn phải quay một bộ phim ngắn, sẽ ở lại thành phố nhịp sống hối hả này.

Xong xuôi hành lý, hai người cùng dán câu đối và chữ Phúc lên cửa. Dưới sự nài nỉ mạnh mẽ của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên cuối cùng cũng đồng ý để cậu tự dán câu đối.

"Bên trái chút nữa, trái thêm tí."
"Cao lên, cao hơn nữa."
...

Triển Hiên khoanh tay tựa tường, chỉ huy Lưu Hiên Thừa dán câu đối. Cậu kiễng chân chạy qua chạy lại, giơ tay điều chỉnh mãi mà vẫn chưa được Triển Hiên cho phép dán. Tay mỏi nhừ, lòng cũng bực bội.

Giây tiếp theo, Lưu Hiên Thừa vẫn giữ nguyên tư thế hai tay giơ cao, quay phắt đầu dán luôn tờ câu đối đỏ lên trán Triển Hiên.

"Ý kiến của anh nhiều thật đấy!" Lưu Hiên Thừa phồng má giận dữ kéo cửa vào nhà.

Triển Hiên chẳng giận, mỉm cười gỡ câu đối khỏi tóc mái, dán ngay ngắn lên khung cửa. Với chiều cao 193, anh dán câu đối chẳng cần kiễng chân.

Vào nhà, Triển Hiên ôm lấy Lưu Hiên Thừa vẫn đang giận dỗi, tay không an phận bóp một cái vào hai khối thịt săn chắc phía sau cậu "Thôi nào, đừng giận nữa."

"Triển Hiên, anh sẽ nhớ em chứ?" Giọng Lưu Hiên Thừa nghèn nghẹt.

"Sẽ. Tranh Tranh... em có muốn không?"

"Biến!"

Lưu Hiên Thừa vẫn ngồi lên tàu cao tốc về nhà. Nhìn cảnh vật cây cối và làng mạc lướt qua cửa sổ nhanh chóng, lần đầu tiên cậu không háo hức về nhà ăn Tết đến vậy. Lần chia tay này phải mười ngày nửa tháng mới gặp lại Triển Hiên.

Về đến nhà, bố mẹ và hai anh trai nhiệt tình vây quanh Lưu Hiên Thừa, hỏi han đủ thứ, giục cậu ăn này ăn nọ. Khi hỏi năm nay cậu tham gia bao nhiêu đoàn phim, Lưu Hiên Thừa nói vài bộ ngắn và một bộ dài, nói đến cuối cùng vành tai lén đỏ lên.

"Bộ dài tốt đấy, có tuyến tình cảm không? Bạn diễn đẹp không?"

Mẹ vừa nghe bộ dài đã hứng thú, không nhịn được hỏi về nữ diễn viên đóng cùng con trai.

"Có... khá... đẹp." Lưu Hiên Thừa ấp úng muốn lảng đi, nhưng mẹ càng hào hứng, kéo cậu đòi xem ảnh chụp chung với "CP".

Mẹ con Lưu Hiên Thừa từ nhỏ đã thân thiết, cậu gì cũng chia sẻ với mẹ. Cậu biết mẹ mình khá cởi mở, không cổ hủ, nên mở điện thoại, chọn một bức ảnh không quá thân mật đưa mẹ xem.

Mẹ im lặng. Không khí phòng khách đột nhiên lạnh đi. Mẹ ở nhà là "đế vương", thấy mẹ không luyên thuyên hỏi nữa, bố và hai anh trai cũng ngừng bẻ hạt dưa, quan sát sắc mặt mẹ.

"Ừm... cái đó... ừm... đúng là đẹp thật đấy, ha ha ha ha."

Thấy con trai út cúi đầu thu điện thoại, xoắn tay vẻ mắc lỗi, mẹ mới nhận ra phản ứng của mình quá lớn, vội vàng đánh trống lảng.

"Nhưng Tranh nhi, mẹ thấy con với... CP đẹp trai kia, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích." Mẹ ghé sát tai Lưu Hiên Thừa thì thầm. Một vệt đỏ lén lút trào lên má cậu.

Bữa tối, bàn ăn đầy ắp món Lưu Hiên Thừa thích. Cả nhà quây quần vui vẻ, đợi cậu chụp ảnh xong mới động đũa. Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí Tết lập tức tràn đầy.

Lưu Hiên Thừa chụp ảnh bữa cơm đoàn viên thịnh soạn gửi cho Triển Hiên. Triển Hiên trả lời bằng sticker nhỏ nước miếng: Tranh nhi ăn giúp anh thêm hai miếng nhé. Lưu Hiên Thừa hỏi anh tối nay ăn gì, Triển Hiên chụp ảnh makeup tinh tế của mình, nói lát nữa ăn cơm hộp ở phim trường. Lưu Hiên Thừa miệng nhai thịt kho tàu, nhắn: thương anh quá.

Sinh viên mà, ở nhà được ba ngày đầu mới được đối xử như động vật quý hiếm. Sau ba ngày, mọi người đều bận việc riêng: mẹ hẹn chị em đi làm tóc, bố hẹn đồng nghiệp đánh bóng, hai anh trai bị bạn gái kéo đi shopping. Lưu Hiên Thừa ngủ một giấc đến chiều, trong nhà không một bóng người, lòng trống rỗng. Cậu với lấy điện thoại đầu giường, nheo mắt gọi video WeChat cho Triển Hiên.

"Alo, bảo bối, nhớ anh rồi hả?"

Khuôn mặt to đùng của Triển Hiên vừa hiện lên đã làm Lưu Hiên Thừa giật mình! Anh vừa quay xong, chưa tháo trang điểm, cả khuôn mặt sáng lấp lánh.

"Sao anh đẹp trai thế?" Lưu Hiên Thừa bĩu môi không vui, mặt mộc vừa ngủ dậy còn hơi sưng của mình so với khuôn mặt tinh tế kia thì không thể so được.

"Hỏi em đấy có nhớ anh không." Triển Hiên nhất định phải nghe Lưu Hiên Thừa nói nhớ.

"Nhớ."

"Nhớ thế nào?"

"Nhớ anh... làm em." Lưu Hiên Thừa ỷ xa cách Triển Hiên không với tới được, cứ liên tục chọc lửa, mặt lộ vẻ dâm đãng khoa trương.

"Nhà không có ai à, cháy thế!" Mắt Triển Hiên hơi đỏ, dưới thân như bốc cháy, bị Lưu Hiên Thừa trêu chọc.

"Không có ai, họ đều ra ngoài chơi, phải đến 9 giờ tối mới về." Lưu Hiên Thừa chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, thành thật trả lời.

"Tốt lắm. Trong vali có quà anh để sẵn, lấy ra mở xem."

Lưu Hiên Thừa nghi hoặc lục vali. Thực ra vali cậu vẫn để mở toang hoác trên sàn, tiện lấy đồ, mẹ nói mấy lần muốn giúp sắp xếp quần áo đều bị cậu từ chối dứt khoát.

Lục lọi hồi lâu, cuối cùng cậu tìm thấy một hộp nhỏ dưới đống quần áo, ngơ ngác đưa lên trước camera: "Là cái này hả?"

"Đúng rồi, mở ra xem."

Lưu Hiên Thừa nhanh tay mở hộp quà. Bên trong là một vật hình bầu dục nhỏ. Ban đầu cậu không biết là gì, đến khi cầm lên mới cảm nhận được chất liệu silicon giống hệt con cá heo nhỏ.

"Triển Hiên! Sao anh để thứ này vào vali em!" Lưu Hiên Thừa sợ hết hồn. Nếu mẹ dọn vali mà thấy thì tiêu đời!

"Không phải muốn cho em bất ngờ sao." Triển Hiên sờ mũi. "Mau đi rửa sạch đi, cả em và nó đều phải rửa sạch nhé."

Lưu Hiên Thừa lườm Triển Hiên một cái, cúp máy. Lúc rửa ở nhà tắm, cậu nghiên cứu vật bầu dục nhỏ, ấn trái ấn phải mãi không tìm thấy nút bật, trong hộp cũng chẳng có remote.
Dùng thế nào đây? Mang theo đầy đầu nghi hoặc, cậu rửa sạch sẽ. Đúng lúc Triển Hiên gọi lại.

"Bảo bối, anh quay xong đã về nhà rồi. Chúng ta bắt đầu nhé." Lưu Hiên Thừa ngẩn người. Xa cách cũng thực hành được sao? Nhưng nhìn Triển Hiên đeo kính gọng vàng trên khuôn mặt đẹp trai, cậu biết nói gì cũng vô ích.

"Đặt điện thoại cao lên, mở camera trước, dạng chân đối diện anh nằm trên giường, để anh nhìn rõ."

Triển Hiên thấy cậu bất động tiếp tục chỉ huy. Lưu Hiên Thừa như bừng tỉnh, đáp: "Vâng, thưạ ngài." Quay người làm theo yêu cầu.

Một mình trong phòng, chỉ có thể qua mạng nhìn thấy người yêu, chỉ qua tai nghe nghe giọng anh... Các giác quan được phóng đại khi Lưu Hiên Thừa trần truồng bày ra tư thế xấu hổ. Trong sự im lặng dừng lại, cảm giác căng thẳng dần ập đến.

"Cầm quả cầu nhỏ trong tay, áp sát vào viên ngọc nhỏ của em." Triển Hiên không để cậu chờ lâu, từng bước kiên nhẫn chỉ đạo. Gần đây anh thích gọi hột le là "viên ngọc nhỏ", Lưu Hiên Thừa từng hỏi tại sao, Triển Hiên bảo vì thứ nhỏ bé mang lại khoái cảm và niềm vui cho cậu đặc biệt quý giá.

Lưu Hiên Thừa dùng ngón tay nhẹ nhàng tách lớp che chắn giữa hai chân, tìm được viên ngọc run rẩy, áp quả cầu nhỏ lên. Bên kia mạng, Triển Hiên động ngón tay, nhấn nút remote.

Lưu Hiên Thừa bị rung động đột ngột làm giật mình. Cơ thể nhạy cảm khiến tay cầm trứng rung cũng run theo, suýt buông ra. Tai nghe vang lên lệnh nghiêm khắc của Triển Hiên:
"Không được dời đi, nếu không anh sẽ cho em biết thế nào là khóc lóc thảm thiết."

Lưu Hiên Thừa sợ đến rụt cổ. Cậu cảm nhận dụng cụ trong tay như trừng phạt mà tăng tần số rung, đều đặn kích thích hột le đỏ hồng. Từ miệng cậu trào ra từng đợt rên rỉ thoải mái.

"Ưm... ngài ơi, như vậy... sướng quá..."

"Tranh nhi nhạy cảm thật, đã ướt hết rồi kìa. Góc đặt điện thoại giúp Triển Hiên nhìn rõ chất lỏng trong suốt trào ra giữa hai chân dạng rộng của cậu.

Tiếng rên trong tai nghe càng lúc càng lớn, càng lúc càng kịch liệt. Ngón tay thon dài của Triển Hiên nhấn nút dừng. Khoái cảm đang leo thang đột ngột bị cắt đứt, nhanh chóng rút lui. Lưu Hiên Thừa khó chịu cực độ, thậm chí muốn dùng tay nhanh chóng cọ xát để tiếp tục kích thích.

"Xấu quá đi... ngài! Đừng... đừng dừng mà..."

"Còn muốn nữa không?" Triển Hiên chăm chú nhìn màn hình, dưới thân cũng không tự chủ cương lên. Lưu Hiên Thừa nằm trên giường không thấy được hình ảnh anh, chỉ biết vặn vẹo trên giường phát ra tiếng kêu đầy dục vọng.

"Trong hộp còn một thứ nữa, em thấy chưa?"

"Ư... thấy rồi... ư..." Lưu Hiên Thừa ư ử trả lời. Thứ nhỏ ấy cậu đã thấy lúc mở hộp, giống như vòng đeo khít, nhưng kích cỡ nhỏ hơn nhẫn thông thường nhiều, còn có trang trí hình bướm. Lưu Hiên Thừa thấy quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

"Kẹp lên viên ngọc nhỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top