Chapter 25


"Được rồi, ăn cơm thôi."

Triển Hiên đặt chiếc bát đã đổ sẵn thức ăn mèo trước mặt Tiểu Oai, liếc mắt nhìn thấy Lưu Hiên Thừa khựng người trong chốc lát rồi lại giả vờ như không có gì, cúi đầu bứt bứt ngón tay. Cậu nhóc dường như đang giận dỗi, nếu tiếp tục lạnh nhạt e rằng sẽ buồn mất. Triển Hiên quay người lại, từ phía sau ôm lấy Lưu Hiên Thừa, bế cậu đi về phía bàn ăn.

Lưu Hiên Thừa giật mình, bật lên một tiếng kêu. Tiểu Oai đang chăm chú ăn hạt mèo cũng bị dọa cho hoảng, meo meo lên tiếng phản đối.

Đặt người xuống ghế:
"Tranh Tranh, ăn cơm rồi."

"Triển Hiên... hôm nay em không muốn bị đánh..."
Lưu Hiên Thừa vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng cúi đầu lên tiếng, như thể đã gom hết can đảm. Tay Triển Hiên đang bưng đồ ăn lên bàn khựng lại.

"Vậy là hủy kế hoạch hay là... trải nghiệm thứ khác?"

"Chơi cái khác đi..."

"Được thôi. Nhưng làm không tốt thì phải chịu phạt, được không?"

"Được."

Đạt được đồng thuận khiến cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Thực hành ds cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải bầm dập thương tích, đôi khi có thể chọn những hạng mục dịu nhẹ hơn.

Ví dụ như... kiểm soát ——

Tầm nhìn bị dải lụa đen che kín, chỉ còn thấy chút ánh sáng mờ. Lưu Hiên Thừa được yêu cầu quỳ sấp trên sàn, eo hạ thấp, hai tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng lên, đặt một chiếc thước tre lên đó. Trông như một học sinh thành kính chờ phạt, lại vừa mở ra vừa gợi cảm.

Triển Hiên lấy một cây nến nhiệt độ thấp hình hoa sen màu đỏ sẫm, châm lửa ở tim hoa, rồi đặt lên đỉnh mông đang cong lên. Lưu Hiên Thừa cảm nhận được cảm giác mát lạnh chạm vào chóp mông, toàn thân căng cứng, sợ làm rơi xuống đất sẽ bị tiên sinh trách phạt.

Ngọn nến lặng lẽ cháy, nhưng ánh lửa nhảy múa thì không yên, giống hệt Lưu Hiên Thừa lúc này — bề ngoài bất động, nhưng tim đã đập loạn nhịp, bởi động tĩnh phía sau có gì đó rất không ổn.

Triển Hiên đứng phía sau bật máy rung!

Âm thanh rung rất nhỏ, nhưng với Lưu Hiên Thừa đang bị tước đoạt thị giác thì lại vô cùng rõ ràng. Còn chưa chạm vào da, cơ thể đã bắt đầu tiết dịch.

Một đợt rung nhẹ truyền đến từ giữa hai chân, từ cửa tiểu huyệt, thoáng qua rồi mất. Lại một đợt rung từ phía trước, từ tiểu âm vật, cũng chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Những lần tiếp xúc chập chờn ấy khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm dần dần nóng lên.

"Nhịn lại, đừng động."
Giọng Triển Hiên từ phía sau truyền đến, mang theo ý cười.

"Ư..."
Tư thế này giữ rất vất vả, Lưu Hiên Thừa phát ra tiếng rên yếu ớt bất lực.

Ngay giây sau, máy rung thò vào giữa hai chân, dán chặt lên cánh môi giữa đầy đặn. Kích thích mạnh khiến Lưu Hiên Thừa run lên dữ dội.

"Ưm a!"
Cây nến trên chóp mông nghiêng đi một chút, sáp đỏ sẫm ánh kim tan chảy, theo khe cánh hoa chảy ra, lướt qua vòng eo mảnh mai rồi đông lại trên tấm lưng trắng.

Trên lưng là cảm giác nóng bỏng lan tràn, phía dưới lại tê dại râm ran. Cơ thể Lưu Hiên Thừa không chịu nổi sự kích thích hai chiều này, một luồng khoái cảm như dòng điện bắn ra từ giữa đùi, chạy qua bắp đùi, cẳng chân rồi tới tận đầu ngón chân, khiến các ngón co quắp lại.

"Ưm... ưm! A... ư!"

Triển Hiên cứ thế nhìn Lưu Hiên Thừa run rẩy hai chân, gắng sức duy trì tư thế, không cầu xin cũng không làm nũng, chỉ biết rên rỉ. Hôm nay Lưu Hiên Thừa có gì đó không ổn, có lẽ chính cậu cũng chưa nhận ra, nhưng Triển Hiên thì thấy rất rõ.

Lưu Hiên Thừa thích vô thức đẩy bản thân vào con đường chỉ còn biết phục tùng, giống như người tự nguyện chìm xuống biển sâu, để mặc giác quan cuốn lý trí đi xa.

Máy rung được nhấc ra. Sau khi cho Lưu Hiên Thừa nghỉ ngơi ngắn ngủi, Triển Hiên lại áp nó lên tiểu huyệt lầy lội. Dưới kích thích mạnh liên tục, khoái cảm nhanh chóng leo dốc. Ngay khi sắp chạm đỉnh, Triển Hiên lùi máy ra vài phân, vừa đủ rời khỏi da. Trạng thái của Lưu Hiên Thừa bị treo lơ lửng giữa không trung, không lên được cũng chẳng xuống được, không nhịn được mà cong mông chủ động thò ra sau, cuối cùng chạm lại vào đầu rung, hơi thở bị treo cũng theo đó mà trút ra.

"Tranh nhi thật chủ động."

Nhận ra hành động vô thức của mình không trong sáng đến mức nào, Lưu Hiên Thừa cứng người tại chỗ, cả khuôn mặt nóng bừng.

"Thích sự chủ động của Tranh nhi, thưởng cho em nghỉ một chút."
Triển Hiên nhìn ra sự bối rối của Lưu Hiên Thừa. Da mặt cậu mỏng, trêu thêm nữa e là chẳng dám làm gì tiếp.

Anh lấy cây nến đã tan gần hết xuống, dọn sạch sáp đã khô trên da, tháo bịt mắt. Triển Hiên vớt lấy eo cậu, bế ngồi lên đùi mình, xoa bóp vòng eo đau nhức vì giữ tư thế quá lâu.

Lưu Hiên Thừa ngồi dạng trên một bên đùi Triển Hiên, hạ thân nóng ẩm áp sát vào vải quần âu, vừa bí vừa ngứa. Cậu giữ lấy vai Triển Hiên, vô thức cọ tới cọ lui. Quần âu mỏng và ôm sát, cơ đùi rắn chắc cảm nhận được sự mềm ướt thận trọng ma sát mà càng siết chặt hơn.

Triển Hiên một tay chộp lấy nửa mông trắng mềm của Lưu Hiên Thừa, dùng sức nhào nặn.
"Bảo bối, cọ thêm chút nữa đi."

"Dạ, thưa ngài..."
Bị bắt quả tang động tác nhỏ, mông còn nằm trong tay Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa chỉ có thể đỏ mặt, hai tay chống lên vai anh, như cưỡi ngựa mà cọ tới cọ lui. Chưa được mấy cái, giữa hai chân lại tràn ra một đợt ẩm ướt. Lưu Hiên Thừa dứt khoát không động nữa, đặt cằm lên vai Triển Hiên, giữ nguyên tư thế đó.

Cậu nhóc ngượng rồi.

"Bé ngoan, hóa ra rất giỏi mấy cảnh cưỡi ngựa nhỉ."

Vừa mở miệng đã khiến Lưu Hiên Thừa chỉ muốn chui xuống khe đất. Tay Triển Hiên vuốt lên sau đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ để người trong lòng thả lỏng, nói cho Lưu Hiên Thừa biết không cần vì xấu hổ mà trốn tránh.

Nâng cái đầu đang vùi trong hõm cổ lên, hôn một cái lên đôi môi căng mọng ướt át.
"Nghỉ xong rồi, tiếp tục nhé."

Một chân của Lưu Hiên Thừa bị kéo ra, cả người ngồi dạng trên hai đùi Triển Hiên, hai tay vòng qua cổ anh. Khi Triển Hiên tách hai chân, mông cậu liền lơ lửng trong không trung, giữa hai người giữ khoảng cách chừng ba nắm tay.

Máy rung được áp vào bên dưới, công tắc bật lên. Âm hộ mở rộng không còn đường trốn, chỉ có thể tiếp nhận trọn vẹn. Từ tiểu âm vật đến tiểu huyệt, đầu massage lướt qua lướt lại, lúc dừng lúc đi, nông sâu đan xen.

Triển Hiên nghịch ngợm bất ngờ dừng lại ở tiểu âm vật, đồng thời đổi tần suất rung: mười nhịp xung kích cao rồi theo sau là một đoạn rung biên độ thấp. Mười nhịp đó mang kích thích mạnh nhưng chưa đủ để chạm đỉnh. Lưu Hiên Thừa nín thở, rồi lại bị rung chậm ép phẳng gợn sóng, cưỡng chế điều chỉnh nhịp thở.

Liên tiếp mấy chục vòng như vậy, Lưu Hiên Thừa cứ lơ lửng trong trạng thái sắp tới mà chưa tới. Cảm giác trống rỗng ngày càng mạnh, thậm chí sinh ra tủi thân, khóe mắt đỏ lên, nước mắt trượt xuống.

"Ư ư... em muốn... thưa ngài..."
Lưu Hiên Thừa không nhịn được cầu xin, mong Triển Hiên giúp mình chạm tới đỉnh.

"Muốn cái gì, nói rõ."
Giọng trêu chọc khiến Lưu Hiên Thừa bỗng dưng hoảng sợ.

"Muốn lên đỉnh... thưa ngài..."
Lưu Hiên Thừa ngửa cổ, nghẹn ngào nói ra nhu cầu của mình.

Triển Hiên đưa máy rung đến trước mắt Lưu Hiên Thừa, phía trên còn dính thứ chất lỏng không tiện nói thành lời. Anh chỉnh nút, chuyển sang chế độ rung xung kích cao liên tục cho cậu xem.
"Tần suất như thế này được không?"

"Được, thưa ngài."

Lưu Hiên Thừa không có nhiều kinh nghiệm, tưởng rằng kích thích mạnh sẽ giúp mình đạt đỉnh. Triển Hiên thì kinh nghiệm đầy mình, nhưng anh lại cố tình muốn hành hạ Lưu Hiên Thừa, không mở chế độ rung dịu và ổn định.

Những đợt xung kích mạnh từng cái một không giúp khoái cảm tích lũy tốt hơn, chỉ khiến kích thích tăng vọt. Bên dưới Lưu Hiên Thừa bị rung đến giật giật, cậu bắt đầu không chịu nổi, cong mông, ưỡn eo về phía trước, ôm cổ Triển Hiên muốn trốn lên trên. Triển Hiên dùng tay còn lại vòng qua eo, cố định cậu trên đùi, không cho nhúc nhích. Bất lực, Lưu Hiên Thừa chỉ có thể vươn cổ, đầu ngón tay siết chặt vai Triển Hiên, phát ra từng đợt nức nở.

"Ư ư ư... khó chịu quá... thưa ngài... em không tới được... a... a a... ư..."

"Buông ra đi... xin anh... xin ngài..."

"Kích thích quá... em chịu không nổi... ư ư ư..."

Triển Hiên không để ý đến lời cầu xin của Lưu Hiên Thừa, cúi xuống ngậm lấy yết hầu đang lên xuống ngay trước miệng. Cảm giác ấm nóng khiến người Lưu Hiên Thừa trầm xuống, toàn thân thả lỏng, trực tiếp ngồi hẳn lên máy rung. Rung động lập tức lan khắp cơ thể, kích thích đến mức cậu muốn bật dậy ngay.

Tay Triển Hiên ôm eo siết chặt, đè lại người đang bồn chồn. Anh lặng lẽ chỉnh nút, chuyển sang chế độ rung đều và dịu, miệng vẫn không ngừng mút lấy phần nhô ra nơi cổ Lưu Hiên Thừa. Cảm nhận được thay đổi dưới hạ thân, Lưu Hiên Thừa yên tâm không trốn tránh nữa, ngoan ngoãn dán sát vào lồng ngực Triển Hiên.

Khoái cảm cuối cùng cũng tích lũy được. Khi sắp lên đỉnh, Lưu Hiên Thừa căng thẳng nắm chặt cổ áo Triển Hiên. Dưới thân truyền đến cảm giác chua căng bật nhảy, cả người cậu co giật một cái rồi mềm hẳn ra, run rẩy treo trên người Triển Hiên, vừa khóc vừa nói:
"Đến rồi... cảm ơn ngài..."

"Ừ, ngoan."

Triển Hiên vứt dụng cụ sang một bên, dịu dàng vuốt ve phần tóc ướt mồ hôi của Lưu Hiên Thừa. Người trong lòng đang run rẩy, cần một cái ôm thật chặt, và Triển Hiên cũng làm đúng như vậy.

Thân hình cao lớn ôm chặt lấy cậu, trên lớp vải mỏng trước ngực truyền đến cảm giác ẩm ướt. Cậu nhóc có lẽ đã khóc.

Triển Hiên nâng gương mặt Lưu Hiên Thừa ra khỏi lồng ngực, nâng trong lòng bàn tay.
"Sao lại khóc, hửm?"

Lưu Hiên Thừa ngước mắt đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước. Ngay giây sau đã chìm đắm trong ánh nhìn yên tĩnh như mặt hồ, nhào vào vòng tay Triển Hiên, ôm chặt lấy anh:
"Em... em nhớ anh lắm... ư ư ư..."

Triển Hiên vỗ về lưng cậu. Chứng lo âu chia cách của Lưu Hiên Thừa có vẻ hơi nặng rồi. Không biết có phải vì bản thân anh chưa cho cậu đủ cảm giác an toàn hay không — có lẽ họ cần những cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top