Chapter 17
Triển Hiên mua thuốc xong ở hiệu thuốc, trở về đến trước cửa nhà thì lại thật sự không biết phải đối mặt với Lưu Hiên Thừa thế nào, không biết nên xử lý cảm xúc của mình ra sao, cũng không biết phải giải thích với cậu về việc mình lỡ tay thế nào. Anh quay đầu đi lên sân thượng, đứng trong gió lạnh để bình tĩnh lại suốt nửa tiếng, cho đến khi hơi men tan hết, lý trí quay về, mới xách thuốc trở vào nhà.
Suốt dọc đường anh đều tự trách bản thân: để Lưu Hiên Thừa ở nhà một mình như vậy, liệu cậu có khóc mãi không; hôm nay ra tay không nắm được nặng nhẹ, lại còn cách một lớp quần nên không thể nắm bắt tình trạng vết thương ngay lúc đó, thật sự là không nên...
Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Triển Hiên sững người, ngây ra đứng tại chỗ rất lâu mà vẫn chưa bước vào.
Trong nhà... tối đen.
Triển Hiên run tay bật đèn lên, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, những thứ Lưu Hiên Thừa mang đến không sót lại món nào — tất cả đều đã bị mang đi, bao gồm cả chính Lưu Hiên Thừa, hoàn toàn biến mất.
Tim Triển Hiên khựng lại một nhịp — lần này thì thật sự xong rồi.
Khi anh ý thức được hành động của mình, từ góc nhìn của Lưu Hiên Thừa, rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào, anh suy sụp ngồi phịch xuống sofa, hai tay che mặt, trong lòng trống rỗng, hốc mắt đỏ hoe.
Mắng nặng nề đứa nhỏ một trận xong thì chẳng nói thêm lời nào, quay người rời đi, để cậu một mình nằm sấp ở đó — không ai lau nước mắt, không ai bôi thuốc, đau đến không chịu nổi, còn tủi thân tự thu dọn đồ đạc quay về nhà mình. Tối muộn cũng chẳng dễ bắt xe, dù có bắt được thì mông cũng không ngồi nổi, phần lớn chỉ có thể lê từng bước đi bộ về...
Bất kỳ ai bị đối xử như vậy cũng sẽ lạnh lòng, huống chi là một người vốn đã mong manh nhạy cảm như thế.
Nghĩ đến đây, Triển Hiên đau lòng đến sắp phát điên. Anh thậm chí không dám tưởng tượng tâm trạng của Lưu Hiên Thừa lúc đó ra sao, trong lòng cậu lại âm thầm suy nghĩ những gì.
Anh gọi điện cho Lưu Hiên Thừa — tắt máy. Lập tức cầm áo khoác lên, chuẩn bị lái xe đi tìm người, thì quản lý đột nhiên gọi tới:
"Anh Hiên, sáng mai có một buổi chụp thương mại, bọn em đang chuẩn bị xuất phát rồi."
Triển Hiên nhắm mắt lại, cất điện thoại, xách hành lý đã được đóng gói sẵn, thở dài một hơi.
Lại mẹ nó đi công tác nữa.
Hai ngày này mặt trời vẫn mọc như thường lệ, chỉ là nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm. Lưu Hiên Thừa vẫn tập tễnh đi học như mọi ngày, bạn bè có hỏi thì cậu chỉ nói là không cẩn thận bị ngã trẹo chân. Đến ngày thứ ba, cậu đã có thể ngồi vững hơn, chỉ là phần thịt mông bị ép lâu vẫn sẽ tê dại.
Mỗi khi có thời gian trống giữa các cảnh quay, Triển Hiên lại nhắn tin cho Lưu Hiên Thừa, có thể nói là "dội bom tin nhắn", nhưng chưa từng nhận được một hồi âm nào.
Lưu Hiên Thừa cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào, nên đã cài đặt WeChat của anh sang chế độ im lặng.
Vừa tan học bước ra khỏi cổng trường, Lưu Hiên Thừa cúi đầu lướt điện thoại, chỉ là lướt một cách máy móc, vô định, chẳng biết đang nghĩ gì, cũng không hề mong đợi điều gì. Rẽ vào con hẻm, ánh sáng trước mắt bỗng bị che khuất, động tác của cậu khựng lại trong giây lát, ngẩng đầu lên — liền nhìn thấy gương mặt mà mình ngày đêm nhớ nhung.
Triển Hiên vừa chụp xong buổi thương mại buổi chiều là lập tức lên xe chạy tới trường của Lưu Hiên Thừa, lớp trang điểm và làm tóc còn chưa tháo. Đứng trước mặt cậu với một gương mặt điển trai như vậy, Lưu Hiên Thừa nhìn đến ngẩn người. Không bàn đến những thứ khác, khuôn mặt này thật sự quá đẹp trai. Nhưng vừa nghĩ đến việc sau này có lẽ không thể thường xuyên nhìn thấy nữa, trong lòng lại dâng lên một trận chua xót.
Nhìn đứa nhỏ đứng đờ người, miệng hơi hé ra, trong ánh mắt lại có một nỗi u uẩn khó nói thành lời, Triển Hiên đưa tay muốn nắm lấy tay cậu. Lưu Hiên Thừa hoàn hồn, khẽ nghiêng người tránh đi, né khỏi sự chạm vào của anh, giống như một con mèo bị hoảng sợ.
"Xin lỗi, Tranh Tranh..."
Yết hầu run rẩy, giọng nói phát ra mang theo nghẹn ngào. Nhìn thấy sự kháng cự của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên đau lòng đến cực điểm.
"Còn... đau không?"
Câu hỏi mang tính thăm dò, cẩn thận từng chút một.
"Ừm."
Lưu Hiên Thừa cúi đầu, không nhìn người trước mặt.
Đúng vậy, hôm đó ra tay nặng đến mức nào Triển Hiên không thể quên. Khi cởi quần ra nhìn thấy mông Lưu Hiên Thừa đỏ tím một mảng, đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn rùng mình. Không làm nóng, không có phản hồi, không có dỗ dành — làm sao mà không sao cho được.
Triển Hiên bước lên một bước, đuổi theo nắm lấy hai tay Lưu Hiên Thừa.
"Xin lỗi, là anh không kiểm soát được cảm xúc. Lúc đó anh... anh uống rượu rồi, anh không khống chế được bản thân, làm em bị thương, xin lỗi."
Anh cúi người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Lưu Hiên Thừa, giọng gần như cầu xin, mong cậu tha thứ, mong cậu tin anh thêm một lần nữa.
Lưu Hiên Thừa lại đối diện với ánh mắt của Triển Hiên, phát hiện khóe mắt anh đỏ ửng, nước mắt đầy ắp. Cậu chưa từng thấy Triển Hiên như thế này, chưa từng thấy anh yếu đuối đến vậy.
"Là anh bỏ em trước."
Giọng nói của Lưu Hiên Thừa bình thản như đang kể một câu chuyện bát quái nghe đâu đó.
Tim Triển Hiên nhói lên, "Tranh Tranh, không phải vậy, anh không có."
"Vậy tại sao anh lại rời đi?"
Đè nén dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng, cậu vẫn giữ giọng nói bình tĩnh.
Triển Hiên sốt ruột đến mức nói năng cũng lộn xộn. Anh muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói rằng mình ra ngoài mua thuốc cho cậu rồi một mình bình tĩnh suốt nửa tiếng? Lý do là gì? Ai sẽ tin đây?
"Nói không ra sao? Buông tay, rồi tránh ra đi."
Thấy Lưu Hiên Thừa hất tay mình ra quay người muốn rời đi, Triển Hiên lập tức chộp lấy cổ tay cậu.
"Anh... anh ghen."
"Hả?"
Lưu Hiên Thừa không dám tin quay đầu lại nhìn Triển Hiên, thứ cậu nhìn thấy là một gương mặt đẫm nước mắt.
"Vì anh ghen. Nhìn thấy em đứng gần một thằng con trai khác như vậy, tim anh đau lắm... nghẹn đến khó chịu. Nhìn thấy em nói cười vui vẻ với cậu ta, anh vừa tức giận... vừa sợ hãi. Vì em không chịu nói thật với anh, anh sợ em quay về rồi sẽ thuộc về người khác. Vì anh thích em..."
Hốc mắt Lưu Hiên Thừa cũng đỏ lên, "Vậy tại sao anh không nói với em, tại sao lại bỏ em ở đó rồi rời đi?"
Thật ra Lưu Hiên Thừa không trách Triển Hiên vì ra tay quá nặng. Hôm đó cậu vốn là đến để bị đánh, cậu cũng biết tối hôm đó Triển Hiên đã uống rượu. Cậu đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận mọi hình phạt. Chỉ là cậu không ngờ Triển Hiên lại bỏ cậu một mình ở nhà rồi ra ngoài không quay lại.
Cậu nghĩ rằng để Triển Hiên đánh một trận cho hả giận, sau đó anh sẽ dỗ dành cậu, cho cậu một bậc thang để xuống, là có thể giải quyết được vấn đề này.
"Hôm đó anh quá tức giận, anh không biết phải giải thích cảm xúc mất kiểm soát của mình với em thế nào, không biết phải thú nhận ra sao, cũng không biết phải đối mặt với em thế nào. Anh đi mua thuốc cho em xong thì tự mình bình tĩnh lại rất lâu."
"Anh muốn nói với em rằng anh thích em, nhưng hình như đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất rồi..."
Triển Hiên cuống cuồng nói hết tất cả những lời trong lòng cho Lưu Hiên Thừa nghe. Anh thật sự sợ rồi, sợ rằng đây là cơ hội cuối cùng để thổ lộ với cậu.
"Chưa bỏ lỡ đâu..."
Lưu Hiên Thừa cúi đầu lẩm bẩm một câu.
"...Hả? Ừm?!"
Triển Hiên còn đang loay hoay nghĩ lời để nói, đột nhiên nghe Lưu Hiên Thừa nói nhỏ một câu, còn tưởng mình nghe nhầm, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực.
"Em nói là, chưa bỏ lỡ. Em nghe thấy rồi."
Lần này, Lưu Hiên Thừa nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên, nghiêm túc nói từng chữ một.
"À, đợi chút nhé."
Trong lúc luống cuống, trông anh có vẻ hơi... không thông minh lắm.
Triển Hiên vội vàng móc sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, tay chân lúng túng tháo xuống. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn. Anh tháo nhẫn ra, kẹp giữa các ngón tay, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Lưu Hiên Thừa.
"Lưu Hiên Thừa, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"
Một cách nghiêm túc, trịnh trọng, sau khi đã suy nghĩ rất kỹ, anh hỏi ra câu hỏi đã diễn tập hàng trăm lần trong lòng. Những ngón tay cầm nhẫn khẽ run lên.
Lưu Hiên Thừa sững người một chút, sau đó mỉm cười, đưa tay ra trước mặt anh.
"Đeo cho em đi, bạn trai."
Triển Hiên kích động, tay run rẩy, chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào ngón giữa của Lưu Hiên Thừa. Chiếc nhẫn vẫn còn mang theo hơi ấm của anh.
Anh ôm chặt người trước mặt — người đã lâu không gặp — như muốn hòa cậu vào tận xương cốt, không bao giờ tách rời. Niềm vui mất rồi lại có được khiến gương mặt Triển Hiên nở ra nụ cười đã lâu không thấy.
Sau cái ôm dài, Lưu Hiên Thừa nhẹ nhàng đẩy Triển Hiên ra, tạo một khoảng cách, kiễng chân lên, đưa tay lau sạch vết nước mắt trên mặt anh, ngón cái lướt qua nốt ruồi nơi khóe mắt.
"Vậy anh có biết lần này anh làm sai ở đâu không?"
"Xin lỗi bảo bối, anh biết sai rồi. Anh không nên cãi nhau với em, nói những lời khó nghe đó, anh xin lỗi. Anh không nên uống rượu rồi đánh em, không kiểm soát được bản thân, ra tay không nặng nhẹ, anh xin lỗi. Anh không nên đánh em xong lại chẳng nói gì rồi bỏ đi, để em một mình đau lòng, anh xin lỗi."
Nghĩ đến mấy ngày qua trôi qua dài như cả năm, cổ họng Lưu Hiên Thừa lại nghẹn lại, hốc mắt lại đỏ lên.
"Vậy thì... vậy thì anh xấu xa như thế, em phải phạt anh."
"Được, em muốn phạt thế nào cũng được, phạt thật nặng anh cũng chịu."
Nói xong lại ôm người vào lòng, nỗi nhớ chồng chất, Triển Hiên không muốn rời ra dù chỉ một giây.
"Đánh anh thì tay em sẽ mệt, anh tự phạt đi, em đứng bên cạnh giám sát."
"Được."
Lưu Hiên Thừa ở trong lòng Triển Hiên cũng không yên phận, cọ tới cọ lui làm tim anh nóng ran, chỉ có thể vội vàng khoác lấy vai cậu, hai người sóng bước đi về phía chỗ đậu xe.
...
Nhưng nếu Lưu Hiên Thừa biết sau đó Triển Hiên sẽ làm gì, cậu nhất định sẽ hối hận vì đã đưa ra yêu cầu này.
tbc
Preview:
"Phần còn lại, anh đếm giúp em. Anh không đếm thì không tính."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top