đen và trắng

cuộc đời em như cánh diều không thấy gió, anh đón lấy em vào ngày trời nắng đẹp
"anh, mình về gặp ba mẹ em nhé"
"được"
anh ngỏ ý với em muốn nhuộm một màu tóc tối, em phản đối dữ dội lắm, cứ lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại lật tung chăn lên dù đã gần một giờ sáng.
"không, em không muốn, tóc trắng thì sao chứ"
em nói liên tục, anh cũng chẳng cắt ngang, mặc kệ em lăn lộn trên chiếc giường đã bị xê dịch. em bé hôm nay lo lắng, ngủ cũng muộn hơn mọi ngày, anh khi này đang ngồi dưới sàn đầu tựa vào thành giường nhìn em dãy dụa.
trông thật mắc cười
"ai bảo với anh tóc trắng trông giống ông già chứ, mặt anh đẹp trai thế kia có già thì cũng phải là ông già đẹp trai"
"may cho em vì giờ đang là nghỉ đông nhé, anh sẵn sàng trói em lên giường để đảm bảo mai em không dậy muộn được"
lời vừa thốt ra đã có ảnh mắt mở to nhìn chằm chằm vào mặt anh. nghe vậy em mím môi không nói gì nữa, mắt cũng đỏ lên. rõ ràng trước đây anh hứa sẽ không nặng lời với em, giờ anh hơi to tiếng khiến em có chút tủi thân.
anh biết bình thường em chẳng dễ xúc động đâu, anh ít khi thấy em khóc, anh nghĩ một phần do cuộc trò chuyện tối thứ hai vừa rồi đã kích động đến em, khi mắt em chưa kịp ngấn nước, anh đã vội leo lên giường ôm chặt em an ủi.
"không khóc, lỗi của anh hết, mình không thức nữa nha, đi ngủ thật sớm mai còn đi chơi với anh" nói rồi anh hôn lên hai má em, mắt cũng nhắm.
vì chưa vào giữa đông, tuyết chưa xuất hiện, gió lộng thối tạt qua vành mũ len khiên người ta lạnh tới thấu xương, thời tiết khắc nghiệt như vậy ai lại yêu thích cho được.
"em thích nha, ông già đẹp trai" em ngẩng đầu lên bĩu môi
"rồi rồi, mau ngủ đi" anh hôn lên trán em.
căn phòng tỏa nhiệt ấm áp bao lấy hai người cuộn tròn trong chăn, em chui sâu vào lòng anh, hai mắt nhắm nghiền chìm dần vào giấc ngủ. lòng bàn tay anh vẫn vỗ lưng em từng nhịp đều dần nhẹ. chẳng tỏ từ khi nào anh bỗng học được vài thói quen từ mẹ, rồi đem thói quen đó để chiều chuộng em.
bởi lẽ sự dịu dàng của mẹ cùng sự thấu hiểu của bố dần khiến anh muốn trở thành người như bố, một người vững trãi ôm lấy gia định nhỏ của mình. và anh cũng muốn trở thành người như mẹ, một người nghiêm khắc mà chẳng thiếu phần bao dung. do vậy nên căn nhà anh được vun lên từ cuộc hôn nhân không có tiếng cãi vã, nhưng không phải lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, giống như đôi ta bây giờ.
thật khó để nói thành lời
đến khi này đã được gần năm năm từ ngày anh có được cái gật đầu của em. em trông vẫn xinh đẹp và anh vẫn yêu em như thuở ban đầu.
chàng ngố bắt đầu học yêu em từ việc quan sát cách bố mẹ phản ứng với nhiều điều trong cuộc đời và nhận ra để bắt đầu chữ yêu, mình phải tập viết chữ thương. rằng anh thương em nhiều lắm, như cách bố mẹ thương anh và cả chính tình yêu của họ
còn giờ là bằng cách đo khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, bằng vô vàn cái nhớ nhung qua hơi ấm từ lồng ngực, khi má em áp vào khẽ rung theo từng nhịp nảy lên của trái tim
vậy là hai đứa đã qua được bốn cái mùa đông, mùa của em, chỉ riêng mùa này thôi, em thích cái lạnh thấu da với cái mũi viêm xoang ít khi thông khí. hay khi tuyết rơi em sẽ lừa anh rồi nhét một nắm tuyết vào mũ áo phao. em khi ấy vui lắm, cái mũi đỏ ứng lên vì nhiệt độ thấp chun chun lại và anh khẽ hôn phớt lên môi em
tuổi trẻ khiến ta dám làm những điều không còn gì để tiếc nuối, tình cảm cũng vậy. và có lẽ sự thật phũ phàng này đột ngột ập đến khi hai đứa bước qua tuổi hai lăm. anh không tự hỏi tại sao mọi thứ trở nên như vậy. anh chấp nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn mình đã tưởng, không gào thét, không đổ vỡ, chỉ im lặng. và cách em rời đi cũng im lặng như thế
hoặc chỉ do mình anh nghĩ vậy
anh còn nhớ những ngày khi hai đứa còn đủ dũng cảm để cười với nhau như thế rồi không hiểu vì sao giờ hai đứa mỗi người một ngả. căn nhà mất đi tiếng ríu rít, sức sống cũng cạn một nửa dù cho tiếng xe cộ tấp nập ngoài kia, hay tiếng rộn ràng của đủ thứ tình cảm trên đời cũng chẳng kéo anh về lại với sự bộn bề
anh thấy mình thật sự hèn nhát, khi không dám nhìn em khóc, dù là vui hay buồn, em nhạy cảm lắm, còn hay suy nghĩ nhiều. vậy tại sao anh lại là người khiến em tổn thương tới như vậy
anh nói thương em, nhưng rồi chính anh lại là người chọn cách im lặng mặc cho sự đau khổ nhấn chìm cả căn nhà đã từng được coi là hạnh phúc
anh thấy mình không còn đủ sức để níu lấy chúng nữa, nên anh chọn cách đau đớn nhất. anh xin lỗi em nhiều lắm và anh nhớ em
anh đã quay lại bao nhiêu lần để đổi lấy khoảnh khắc bây giờ chứ
em chạy vào vòng tay anh, cười với anh
hai khóe mắt cứ tuôn trào
từng giọt nhiễu xuống thấm ướt áo em
"trai đẹp cũng biết khóc nha"
"ai bảo em cứ làm anh khóc, tại em đó"
"ơ"
anh quay lại một năm trước, nhưng mọi thứ vãn chẳng thay đổi được. anh cố cứu em trong vô vọng. không có bất kì ô trống nào để anh nhảy vào lấp kín, nhưng anh có thể xé toạc vòng lặp ấy. đáng ra chỉ cần anh bật đèn lên, nói lời tạm biệt cuối cùng, hai ta mỗi người một ngả
anh mong em sẽ là kim chỉ nam của chính cuộc đời mình
như cái cách anh bắt đầu có niềm tin lại với bản thân
hãy thương em ấy thật nhiều dù ở bất kì nơi nào
đừng chỉ im lặng với em ấy
em ấy chỉ muốn lời chào
gửi lời chúc của tôi đến hai người nhé
phải hạnh phúc đến hết đời, hạnh phúc cả của hai đứa tôi nữa
"em còn sống phải không"
"anh hỏi kì lạ thật, đánh cho mấy phát bây giờ"
"oan anh, tại giấc mơ đấy kì quặc quá mà. còn lâu anh mới như vậy với em"
"èo ơi, em dỗi rồi"
"một phần gà rán sốt kem hành"
"em không dễ mua chuộc đâu... hai phần được không"
"được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top