unwrap
Trong tất cả các bộ phận cơ thể của Seungcheol, dạo này Jeonghan đặt biệt thích cánh tay của hắn.
Hắn tay săn chắc và cuồn cuộn cơ, đủ mạnh để bế Jeonghan liên tục mười mấy phút. Để em xốc nảy trên con hàng cương cứng, để nó ma sát với nơi mượt mà ướt nhẹp giữa hai chân Jeonghan.
Jeonghan mê mệt, em sẽ vòng tay qua cổ Seungcheol, gục mặt lên vai hắn, rên rỉ vì sung sướng.
Nói chung là Jeonghan thích mê.
"Em làm gì đó bé?"
Jeonghan loay hoay trên giường, trong tay em là chiếc dây cột tóc màu hồng phấn do Seungcheol mua mấy hôm trước.
"Em muốn tháo dây nơ ra."
Vì Jeonghan không tìm thấy sợi ruy băng nào có màu tương tự, em chỉ thích màu này thôi.
Seungcheol gật gù, hắn vòng ra sau lưng em, bắt đầu sấy mái tóc được nuôi dài đến vai.
Đến khi tóc đã gần khô, Jeonghan đột ngột xoay người.
"Em tháo được rồi."
"Bé giỏi quá."
Dù Seungcheol vẫn chưa hiểu lắm em muốn làm gì.
"Anh đưa tay cho em đi."
Seungcheol làm theo, rồi trên bắp tay hắn xuất hiện một vòng nơ hồng hồng xinh xinh.
"Quà giáng sinh em muốn đây á?"
Jeonghan nghiêng đầu.
"Ò, có lẽ là vậy."
"Vậy bé có muốn mở quà chưa?"
Seungcheol ghé mặt sát lại gần, hôn lên trán em.
Tất nhiên là Jeonghan muốn.
Khi Seungcheol bế em lên đứng trước gương, dây nơ màu hồng nổi bần bật trên bắp tay săn chắc. Đến khi lên đỉnh, Jeonghan mơ màng nhớ ra mục đích em thắt cái nơ kia lên tay hắn.
"Anh ơi, anh ơi."
Jeonghan kéo Seungcheol, lấy điện thoại để chụp ảnh.
Hai cánh tay thấy rõ sự khác biệt về kích cỡ, người đứng sau có chiếc nơ hồng trên bắp tay, còn người nhỏ hơn có dấu hôn mờ mờ trên da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top