có bầu
Đây là lần đầu tiên Seungcheol đi vắng sau khi Jeonghan mang thai. Trước khi đi Seungcheol đã cố gắng trấn an omega của mình thật nhiều nhưng từ hồi có thai thì trở nên dính người vô cùng, vậy là em vẫn có chút tủi thân.
Kết hôn theo mức độ tương hợp pheromone đến năm thứ tư, sau khi đế quốc và liên bang ký kết hiệp định Aurevielle. Tinh hệ Thymere cuối cùng cũng ngưng tiếng súng, tình hình biên giới ổn định, Seungcheol về nhà nhiều hơn, Jeonghan cũng không còn làm phóng viên chiến trường nữa mà chuyển sang làm việc ở văn phòng.
Vậy là đôi chồng chồng quyết định có con.
Jeonghan nghĩ, em và chồng đã tìm hiểu rất kỹ càng, em cũng biết omega sẽ có xu hướng phụ thuộc vào alpha gấp nhiều lần, em cho rằng mình đã chuẩn bị tinh thần rất tốt rồi. Vậy nên Seungcheol mới yên tâm đi công tác.
Khi ngồi giữa chiếc tổ được "xây" lên bằng quần áo của chồng mình, Jeonghan nhận ra em chuẩn bị không tốt một chút nào. Mang thai đến tháng thứ năm, bụng đã lộ rõ. Mấy tháng đầu nôn nghén vật vã, ăn uống không ngon miệng cũng chẳng làm cho Jeonghan đau khổ như bây giờ.
Em nhớ chồng mình quá, em nhớ Seungcheol quá.
Jeonghan đưa tay xoa bụng, omega nam khi mang thai có nhiều thay đổi hơn nữ, em cảm nhận được hình như dạo này ngực em đang to ra so với trước đây.
"Đừng quấy nữa, ba cũng nhớ bố con mà."
Đến mức thút tha thút thít chỉ vì nhớ chồng, nếu là trước đây chắc chắn omega sẽ không ngờ được có ngày mình rơi vào tình cảnh này.
Lúc Seungcheol về nhà, đã khoảng bảy giờ tối.
"Con về rồi à? Lúc nãy Jeonghan chỉ ăn hai ba muỗng cơm đã bảo no rồi, mẹ dỗ dành một lúc thằng bé vẫn không chịu ăn thêm."
"Vâng ạ. Chắc do mấy hôm nay con không ở nhà với em nên em khó chịu trong người."
Mức độ tương hợp pheromone quá cao nên chuyện alpha vắng nhà nhiều ngày ảnh hưởng kha khá đến omega.
Mẹ Seungcheol gật đầu.
"Nếu đến tối Jeonghan muốn ăn thêm thì con hâm nóng thức ăn cho thằng bé."
"Cảm ơn mẹ."
"Mấy hôm nay quốc hội bắt đầu bỏ phiếu rồi, tình hình có vẻ căng thẳng. Mẹ Jeonghan nhắn rằng bà ấy không thể đến thăm được, con nhớ an ủi thằng bé."
Seungcheol đang đứng trong bếp xem mẹ hắn đã nấu món gì cho hôm nay, nghe mẹ nói thì gật đầu.
"Con biết rồi ạ. Con gọi người sang đón mẹ nhé?"
"Mẹ đã gọi cho ba con rồi."
"Con vào xem Jeonghan thế nào nhanh đi."
Mẹ Seungcheol đẩy vai hắn.
Seungcheol mở cửa phòng ngủ, Jeonghan ngồi bên giường, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Anh ơi..."
Omega mỗi lúc khóc thì cả khuôn mặt của em đều hồng cả lên.
"Anh đây, anh về rồi, vợ ơi."
Seungcheol nhanh chóng tiến về phía em, hắn hôn lên trán omega.
"Sau này anh sẽ không vắng nhà lâu đến thế nữa."
Chỉ có ba ngày, trước đây có khi alpha không gặp omega của hắn đến cả bốn năm tháng ròng. Thế mà giờ đây, Jeonghan đã nức nở vì chồng em vắng nhà ba ngày liên tục.
"Em không biết...em không biết mình nhạy cảm đến vậy."
Jeonghan không biết mình sẽ bất an và sợ hãi vào mỗi sáng khi thức dậy mà không có Seungcheol bên cạnh. Và sự bất an đó được Seungcheol nhận ra khi hắn gọi cho em, vậy nên chuyến công tác đã định là kéo dài năm ngày được rút ngắn lại. Chiết xuất pheromone có thể đáp ứng được nhu cầu của omega trong kỳ động dục bình thường nhưng đối với omega mang thai, nó chẳng có tác dụng gì lớn. Jeonghan cần alpha của em ở cạnh mỗi ngày.
Phía nhà họ Yoon đang tranh thủ từng phiếu bầu từ nghị viện, chuyện Jeonghan mang thai được bảo mật kín kẽ chỉ có vài người biết, dù gì em cũng là người nhà họ Yoon. Chính trường đôi khi còn khốc liệt hơn cả chiến trường, vậy nên chuyện Seungcheol bị điều về quân bộ lúc bạn đời đang mang thai cũng là chuyện khó có thể từ chối được.
"Đây là chuyện bình thường."
Seungcheol biết, omega cố gắng che giấu cảm xúc của em, để không ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Seungcheol hôn lên bàn tay đang đặt lên bụng của Jeonghan.
"Bố về rồi, con không được quấy ba nữa."
Seungcheol vuốt ve phần bụng nhô lên của Jeonghan một lúc, mùi pheromone dần dần tỏa ra giúp cho cảm giác tủi thân mấy hôm nay của omega vơi đi gần hết. Cảm nhận được Jeonghan đã bình tĩnh lại, Seungcheol lên tiếng:
"Anh đi tắm rồi ra ngay."
Omega mất một lúc mới gật đầu, Seungcheol hôn lên má em.
Dù omega đã đồng ý ngồi trên giường đợi hắn thì lúc mở cửa phòng tắm và nhìn thấy Jeonghan thì Seungcheol cũng không bất ngờ. Hắn đã cố nhanh nhất có thể, chỉ sợ omega đợi lâu lại bồn chồn khó chịu, vậy mà em vẫn đứng đây. Seungcheol biết vì Jeonghan nhớ hắn nên em mới muốn ở gần hắn hết mức có thể.
"Có mỏi chân em không?"
"Em...em không sao."
Jeonghan nghĩ em dính người quá, nhưng em không chịu nổi, nếu có thể, có lẽ Jeonghan sẽ dính hẳn lên người Seungcheol.
Làm gì có omega mang thai nào dính lấy alpha của mình đến vậy. Jeonghan cảm thấy em bắt đầu trở thành một cục phiền phức.
"Vợ ơi?"
Seungcheol đỡ Jeonghan ngồi xuống giường, mang dép bông vào cho em rồi ngẩng đầu lên. Chắc chắn omega của hắn lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Jeonghan bắt đầu cảm thấy em đang làm phiền mọi người quanh mình, dù cho Seungcheol cố gắng để em biết đây là trách nhiệm của hắn thì đôi lúc omega cũng không thể kiểm soát được. Khi mang thai, cơ thể có nhiều thay đổi, cũng không thể trách Jeonghan được.
"Bé ăn tối với anh nhé? Mẹ nấu món em thích đấy."
Đến món em thích mà Jeonghan chỉ ăn có hai ba muỗng cơm rồi thôi, đủ để hiểu chuyện Seungcheol không ở nhà có ảnh hưởng đến omega đến thế nào.
Jeonghan ngồi nhìn Seungcheol hâm nóng thức ăn, dọn từng món ăn ra bàn, mắt em liên tục chuyển động theo từng bước của alpha.
Seungcheol không biết tại sao Jeonghan lại nghĩ em làm phiền người nhà trong khi đối với hắn lúc này, omega đáng yêu vô cùng. Seungcheol nâng mặt omega, hôn lên môi em.
"Sao em đáng yêu thế này?"
Vì mang thai, Jeonghan tăng cân nên má em cũng có thêm chút thịt, Seungcheol thích vô cùng. Hắn lại hôn lên môi mềm một lần nữa rồi mới bắt đầu dỗ em ăn thêm.
Đến khi cả hai cùng nhau lên giường đã gần chín giờ. Vì mấy hôm nay Seungcheol không ở nhà, hắn biết bây giờ mình cần phải bù đắp lại cho Jeonghan.
Thật ra Jeonghan chỉ cần có alpha ở cạnh, ngửi được mùi pheromone của hắn thì đã ổn hơn rất nhiều.
Jeonghan ngồi dựa vào đầu giường, tay alpha đặt trên bụng em, dịu dàng vuốt ve.
"Bé cưng nhớ bố lắm nhỉ?"
Seungcheol thì thầm rồi hôn lên vùng bụng nhô lên.
"Nhớ lắm."
"Bố cũng nhớ hai ba con."
Seungcheol hôn lên môi Jeonghan, đỡ em nằm xuống. Chiếc gối ôm của em mấy hôm nay đã bay bớt mùi pheromone, Seungcheol nằm bên cạnh, hương anh đào vây lấy Jeonghan, đưa em vào giấc ngủ êm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top