chầm chậm

Tôi về nhà vừa lúc trời tắt nắng.

Mấy hôm nay tôi bận rộn quá, sau khi tan làm thì lại phải đi từ bàn tiệc này đến bàn tiệc kia. Có vài lần còn bị dính phải pheromone của người khác, em không bận tâm nhưng tôi nghĩ mình phải giải thích với em.

Chúng tôi kết hôn do mai mối, nhờ cha mẹ hai bên giới thiệu mà thành. Em nói rằng vừa lúc em cần có một alpha mà tôi, tôi của lúc đó chỉ muốn để ba mẹ tôi vừa lòng.

Giữa chúng tôi khi ấy không có tình yêu. Chúng tôi chỉ cần có trách nhiệm với nhau và làm tròn bổn phận với ba mẹ hai bên. Vậy là đủ.

Lúc đó tôi nghĩ thế.

Em thường tan làm sớm hơn tôi.

Từ hồi kết hôn tôi thường lấy em làm lá chắn để tránh những tăng hai, tăng ba. Vì có em ở nhà chờ tôi, omega của tôi chờ tôi về nhà.

Về với em.

Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, tôi biết mưa dầm thấm đất, tôi biết dù chúng tôi không có tình thì cũng có nghĩa với nhau. Tôi thật sự trân trọng mái ấm mà tôi đang có với em. Hôm nay tôi về sớm mà không nói với em, muốn cho em một bất ngờ nhỏ, bù đắp lại mấy hôm tôi đi sớm về khuya.

"Mẹ vừa kể với em rằng mẹ anh Seungcheol lại nhắc đến chuyện muốn bế cháu rồi đó."

"Anh vẫn còn dùng thuốc hả?"

"Ừ."

Tôi nghe giọng em.

"Seungcheol không muốn có con đâu, anh cũng không muốn. Nhỡ sau này ly hôn thì khổ đứa nhỏ lắm."

Ly hôn?

Với tôi?

Tôi?

Tôi không muốn có con với em?

Tôi?

Em?

Em không muốn có con với tôi?

Omega của tôi không muốn có con với tôi?

Tôi tin rằng chuyện con cái là chuyện trời cho, mẹ tôi có nhắc đến vài lần với chúng tôi, nhưng tôi không muốn em khó xử, nên nói với mẹ rằng tôi chưa muốn có con. Tôi không biết mẹ vẫn nhắc chuyện này với mẹ của em. Không biết bà có nói gì đó với em, khiến em buồn lòng không.

"Công ty của Seungcheol còn đang đầu tư nghiên cứu để alpha có thể đánh dấu beta."

Tôi nghe em nói, em vẫn chưa biết tôi về rồi.

"Biết đâu khi nghiên cứu thành công rồi, Seungcheol sẽ đề nghị ly hôn."

Tôi không biết em nghe chuyện này từ đâu.

Khi ấy, tôi thật sự rất yêu, rất yêu một beta.

Tôi từng cãi cha dối mẹ, cũng từng quỳ gối dưới mưa trước cửa nhà để mong cha mẹ thuận theo ý mình. Tôi từng nhịn ăn nhịn uống, nhốt mình trong phòng để mong cha mẹ tôi biết rằng tôi nghiêm túc. Tôi lúc đó đang ở độ tuổi không có gì trong tay, tôi chẳng có gì ngoài thời gian, ngoài tình yêu.

Tôi đã từng cùng người đó mua vé tàu, muốn trốn đi thật xa để không ai tìm thấy chúng tôi. Tôi từng cùng người đó trải qua những đêm màn trời chiếu đất, từng cùng người đó ngắm sao trời biển rộng, từng cùng người đó thề ước cao xa.

Tôi từng hận bản thân mình, hận chuyện tại sao tôi lại phân hóa thành alpha, hận tuyến thể, hận cả pheromone của tôi.

Tôi cùng người đó trải qua tất cả những ngày tháng ngông cuồng của tôi, những ngày mà tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu thì chúng tôi sẽ chiến thắng tất cả, thắng cả định mệnh.

Nhưng rồi bẽ bàng, đời thực phũ phàng. Người ta không thể chịu khổ cùng tôi mãi, mà tôi, tôi cũng không thể ép người ta vì mình mà hủy cả tương lai.

Tôi khi ấy có dũng cảm, có kiên cường nhưng rồi vẫn bị định mệnh quật ngã.

"Beta đó cũng ở trong tổ nghiên cứu thì phải."

Tôi nghe em nói với em gái mình như thế.

Tôi còn không biết chuyện này.

Tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện rõ ràng với em. Tôi nghĩ có thể omega của tôi còn đang soạn sẵn đơn ly hôn rồi.

Tôi gõ cửa phòng, bỗng chợt tôi nhận ra, hóa ra chúng tôi thân mật đến thế nhưng cũng xa lạ đến vậy. Tôi vào phòng ngủ của chính mình mà vẫn phải gõ cửa.

"Anh về sớm vậy?"

Em tạm biệt em gái, rồi quay sang hỏi tôi.

Nếu tôi không về sớm, làm sao biết được omega của tôi còn đã tính đến chuyện ly hôn.

Tôi có chút giận dỗi nhưng lại không muốn nổi giận với em. Chính tôi cũng đã quá vô tâm, tôi không hề biết em luôn dùng thuốc để tránh thai. Thảo nào, nếu thả cửa thì có thể chúng tôi đã có một cặp sinh đôi đang tập đi rồi cơ.

"Hôm nay anh xong việc sớm."

Tôi đáp lời, ngồi xuống cạnh em.

"Anh nghĩ nó hợp với em."

Tôi đưa chiếc hộp cho em. Thật ra hình hoa linh lan ấy được thiết kế riêng nhưng do tôi vẫn hơi giận em một chút xíu nên tôi sẽ không nói với em.

Tôi đeo chiếc vòng lên cổ tay mảnh khảnh của em.

Hoàn hảo.

"Jeonghan."

Em dời mắt khỏi chiếc vòng tay.

"Dạ?"

"Anh muốn ly hôn bao giờ?"

Có lẽ em không ngờ tôi sẽ đâm thẳng vào vấn đề đến mức này.

"Anh không cố ý nghe lén đâu, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn."

Bây giờ nếu gặp lại người cũ thì tôi cũng chẳng đỏ hồng đôi mắt hay ửng hồng đôi má gì đâu.

Chúng tôi đã từng có duyên nhưng không thể thành phận. Tôi và người đó cũng không nợ nần gì nhau. Tôi đã không còn vấn vương.

Tôi đã buông bỏ quá khứ từ lâu, không quyến luyến.

Hiện tại và tương lai của tôi đang ngồi cạnh tôi đây.

Omega của tôi nhìn tôi một lúc lâu, sau khi tôi nói rõ ràng với em rằng tôi không hề biết trong tổ nghiên cứu đó có những ai.

"Jeonghan, khi anh quyết định kết hôn với em, khi anh nắm tay em, khi anh trao nhẫn cưới, khi chúng mình đánh dấu nhau, tức là anh đã không còn nhìn về quá khứ nữa rồi."

"Em xin lỗi..."

Tôi nắm lấy tay em. Chúng tôi hiếm khi có những hành động thân mật mấy lúc bình thường, tức là khi không phải kỳ nhiệt hoặc kỳ phát tình. Tôi nghĩ tôi phải thay đổi cách chúng tôi ở với nhau. Em không chủ động thì phần tôi vậy.

"Anh đâu có trách gì em."

Người em cứng đờ khi tôi ôm lấy em, hương linh lan dịu nhẹ của em đã dỗ dành tôi qua biết bao kỳ nhiệt thế nhưng em vẫn không biết, vẫn nghĩ rằng tôi không muốn có con với em.

Lỗi tại tôi.

"Mặt anh viết rõ anh đang dỗi đấy."

Em chọt tay vào má tôi.

"Ừ, omega của anh uống thuốc, omega của anh không muốn có con với anh."

Hình như má em ửng hồng.

"Omega của anh có khi còn soạn sẵn đơn ly hôn với anh rồi."

"Em không có."

Tôi muốn em thoải mái hơn, thả ra một chút pheromone:

"Jeonghan, anh mong sau này chúng mình có thể thẳng thắn với nhau hơn. Anh xem em là bạn đời, anh hy vọng chiếc nhẫn chúng mình đang đeo không phải chỉ là một món trang sức."

"Em đâu thể hỏi được...Em đâu thể hỏi anh có phải anh đầu tư dự án nghiên cứu kia là vì còn ôm hy vọng với người cũ không?"

Tôi ôm em vào lòng, để em ngồi trên đùi tôi. Omega của tôi ngoan ngoãn để tôi ôm.

"Sao lại không? Em là chồng của anh mà."

"Em có thể hỏi thẳng anh lý do, có thể nói với anh chuyện ba mẹ anh có nói gì khiến em buồn lòng không."

"Jeonghan, bọn mình là bạn đời của nhau cơ mà."

Tôi vốn chỉ muốn vén lọn tóc đang che khuất gương mặt em lại nhịn không được muốn nựng má mềm một chút. Tay tôi chạm lên nốt ruồi nhỏ của em, tôi rất thích nốt ruồi này của em, mỗi khi hôn em trên giường tôi đều hôn lên nó vài lần. Nhưng Jeonghan có vẻ không thích lắm, hồi trước em còn cố tình che đi, sau này em mới không làm thế nữa.

"Thật sao?"

Em nghiêng đầu nhìn tôi.

"Thật."

Tôi không nuối tiếc quá khứ là thật.

Tôi muốn ở cùng em cả một đời là thật.

Tôi muốn có con với em là thật.

Tôi nghĩ Jeonghan đối với tôi cũng giống như cảm xúc của tôi dành cho em bây giờ. Có lẽ em đã ghen khi biết chuyện quá khứ của tôi, có lẽ em không có cảm giác an toàn. Tôi muốn nghe em nói, tôi muốn biết em nghĩ gì.

Chúng tôi còn rất nhiều, rất nhiều thời gian bên nhau.

Tôi có thể chầm chậm để nói cho em biết rằng tôi đã yêu em.

Còn em thì sao?





____

tôi ồn trên T rằng tôi sẽ viết abo cưới trước yêu sau cuối cùng thì tôi chỉ viết được thế này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top