oneshot
đồng hồ phía trên gương điểm 11h37, cả phòng tập bị đảo lộn hoàn toàn với đống khăn và vài chai nước nằm la liệt dưới sàn. không khí thoang thoảng mùi mồ hôi cùng hương chanh từ chai xịt thơm phòng. cả nhóm đã ở đây tập vũ đạo mới suốt 2 tiếng đồng hồ.
cuối cùng thì tiếng nhạc cũng dừng lại, cắt ngang vũ đạo dồn dập. juhoon thở dốc rồi nằm gục ra sàn, hai tay dang rộng như sao biển. lồng ngực phập phồng cố lấy thêm không khí.
"mình nghỉ được chưa?" juhoon hỏi với giọng trầm khàn. "vài phút thôi."
james chưa trả lời, mắt dán chặt vào ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, vẫn đang nhớ lại động tác cuối cùng trong đầu như thể tiếng nhạc vẫn đang vang vọng trong không khí.
james do dự nhìn về phía juhoon. "anh nghĩ mình nên tập qua động tác cuối thêm lần nữa," giọng hơi thiếu quyết đoán. áo james hiện giờ đang dính chặt vào lưng, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống sàn. khi anh cố đứng thẳng dậy, toàn bộ cơ bắp đồng loạt phản đối. james thở dài, vai chùng xuống. "ờm...nghỉ một lát cũng được."
đó chính xác là điều tất cả mong đợi. martin ngã ngay xuống bên cạnh juhoon, kéo tay juhoon ra làm gối. sàn nhà lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể nóng hừng hực sau vài giờ vận động. james đi về phía bên kia phòng, nơi đồ đạc của cả nhóm được chất đầy một góc, tay với lấy chai nước đã vơi một nửa.
seonghyeon chọn một góc yên tĩnh cách xa mọi người, cả người trượt xuống dọc theo bức tường, mắt nhắm hờ để cơ thể nghỉ ngơi. đầu hơi nghiêng sang một bên, hơi thờ chậm đều, tóc dính chặt vào trán cùng những lọn tóc ẩm và xoăn vào vì mồ hồi. cậu biết mình nên đeo cài tóc cho buổi tập hôm nay nhưng cuối cùng lại quyết định thả mái khi đang chuẩn bị vào buổi sáng. quyết định sai lầm.
keonho đi theo james về phía tủ lạnh, tay lau mồ hôi phía sau gáy. nó mở cửa tủ lạnh rồi ngó vào trong, chẳng có gì hấp dẫn ngoài cốc sữa lắc uống dở, chai nước đã mở nắp và một nửa bát acai ở sâu bên trong.
keonho lấy cái bát ra, đọc qua cái nhãn tên rồi bóc bỏ lớp màng bọc.
james liếc sang, "ê không phải bát đấy của lúm à?" anh hỏi.
keonho nhếch mép đầy ẩn ý. "phải không nhỉ?"
james nhìn chằm chằm keonho nhắc nhở. "em biết seonghyeon sẽ không ngừng cằn nhằn nếu em ăn nó mà."
"sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu," keonho nói, tay xúc lấy một thìa bỏ vào miệng. nó khẽ nhắm mắt thưởng thức. "mhm." vừa nói vừa lắc lư.
james nhìn keonho với vẻ mặt khó tin. "ngon lắm à?"
keonho gật đầu. "ngon hơn em nghĩ." vài giây sau, nó đưa thìa về phía James. "anh ăn không?"
james lùi lại vài bước, xua tay từ chối. "anh ổn. anh không muốn kiếm chuyện với seonghyeon đâu."
keonho cười thích thú, lắc đầu. "anh cứ làm quá lên."
james chỉ cười thầm, nhìn cậu em ăn thêm miếng nữa như thể không làm gì có lỗi với ai. bên kia phòng tập, seonghyeon vẫn chưa chưa hề biết, mắt nhắm hờ trong khi cửa tủ lạnh vừa được đóng sầm lại.
tất cả chỉ còn là vấn đề về thời gian.
10 phút nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng. căn phòng giờ đã tràn đầy sức sống hơn, juhoon đã ngồi dậy từ bao giờ và đang nói chuyện với martin. james cuối cùng cũng lên tiếng, giọng kiên quyết.
"giờ giải lao kết thúc," anh nói, đặt chai nước xuống sàn. "tập lại động tác cuối thêm lần nữa nào, chúng ta sắp xong rồi."
tiếng than vãn đồng thanh vang lên trong phòng. juhoon gục đầu ra sau còn martin thì lẩm bẩm gì đó trong khi miễn cưỡng đứng dậy, nhưng không ai trong số họ phản đối, cả nhóm lại tập trung trước gương, ổn định vị trí, và tiếng nhạc lại vang vọng khắp căn phòng.
ban đầu cơ thể cả nhóm đều chuyển động chậm chạp và căng cứng vì mệt mỏi nhưng sau một lúc thì nhịp điệu đã trở lại. họ cần phải đồng bộ động tác thì trông vũ đạo cả nhóm mới đẹp được.
sau vài lần thử, tiếng nhạc dừng lại, cả nhóm gần như thở hắt ra cùng lúc. mồ hôi trên da cùng lồng ngực phập phồng lấy thêm không khí.
juhoon cúi người, chống hai tay lên đồng gối. "trời ơi, cảm giác như bị tra tấn vậy."
martin gật đầu trong khi đang thở hổn hển, lấy tay áo lau trán. "đồng ý, nhưng ít nhất thì vũ đạo mọi người đã đều với nhau."
các thành viên còn lại ngầm đồng tình, mỗi người lại nghỉ ngơi theo cách của mình.
seonghyeon vẫn đang lấy lại nhịp thở thì chợt nhớ ra. nét mặt nhanh chóng thay đổi. "à đúng rồi," cậu tự nói thầm, "mình còn bát acai đang ăn dở."
rời khỏi chỗ nghỉ, seonghyeon tiến thẳng đến chỗ cái tủ lạnh. thế nhưng, trong tủ lạnh không còn gì ngoài chai nước đã vơi một nửa cùng một lon nước tăng lực. seonghyeon nhíu mày, nhòm vào gần hơn, nhìn qua tất cả các ngăn trước khi lùi lại vài bước.
cậu nghiêng đầu sang một bên, một âm thanh khó hiểu bật ra. "gì vậy?"
mọi người đồng loạt quay người hướng về phía cái tủ lạnh. juhoon nhướng mày hỏi. "sao thế?"
"có ai thấy bát acai của em không?" seonghyeon hỏi trong khi nhìn xung quanh phòng. "em để nó ở đây trước lúc tập."
martin lắc đầu ngay lập tức. "anh không nhé, chưa từng chạm vào luôn."
"anh cũng thế," juhoon nói, rồi lại quay lại với cái điện thoại.
seonghyeon dù không tin lắm nhưng vẫn gật đầu qua loa, rồi ngay lập tức để ý đến keonho, vẫn đang đứng cạnh cái gương nói chuyện với james. james nhìn lại và lắc đầu lia lịa nhưng miệng thì đang cố giấu nụ cười.
mắt seonghyeon nheo lại. "hai người," cậu chậm rãi nói, chỉ về phía james. "tại sao lại cười như thế?"
james lập tức xua tay. "này không phải anh đâu nhé. đừng nhìn anh với ánh mắt như thế mà."
"anh chắc chưa?" seonghyeon tiến lại gần, nói với giọng đầy nghi ngờ. "vậy tại sao hai người phải nhìn nhau như thế?"
keonho liếc nhìn james, khoé miệng khẽ nhếch lên. "như thế là như nào?" nó cố nói với giọng nghe thuyết phục nhất có thể.
"như thể cậu biết gì đó," seonghyeon nhấn mạnh.
keonho không đáp lại. nụ cười vẫn không thay đổi. vẻ mặt điềm tĩnh đáng ngờ hiện rõ trên mặt nó, và điều đó chỉ làm seonghyeon thêm nghi ngờ.
seonghyeon tiến thêm vài bước, rút ngắn khoảng cách. "keonho."
"lúm gọi gì tớ," keonho đáp lại với giọng thản nhiên như đã đợi câu này từ lâu.
"là cậu ăn phải không?
keonho hơi nghiêng đầu, hơi bĩu môi trong khi nhún vai tỏ vẻ không biết.
seonghyeon cằn nhằn. "này, cậu biết tớ đã mong nó như nào mà. cậu biết rõ bát đấy của tớ mà."
keonho chỉ cười tươi hơn. nó đưa tay quàng qua vai seonghyeon vỗ nhẹ lưng cậu. "chuyện không căng thẳng đến mức đấy đâu," keonho nói như thể mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.
seonghyeon quay mặt lại nhìn keonho với vẻ mặt khó tin. "cậu phải mua cho tớ một bát mới."
keonho chớp mắt. "hả?"
"nghe rõ chưa?"
keonho thở dài, "nhưng mà bát đấy gần hết rồi ý."
"tớ không quan tâm," seonghyeon đáp.
keonho cười thầm, tay vẫn khoác qua người seonghyeon như thể nó không làm gì tội lỗi. "cậu cứ làm quá lên."
seonghyeon thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào bát acai rỗng như có phép màu nào đó sẽ lấp đầy lại bát. những người khác tỏ ra không để ý, nhưng juhoon và martin khẽ liếc nhau trong khi james chỉ lắc đầu, lẩm bẩm rằng anh đã cảnh báo rồi.
cả nhóm lên xe quay trở lại kí túc xá, keonho chiếm lấy ghế phía sau, ngay cạnh seonghyeon như mọi khi. cả hai luôn ngồi cạnh nhau trên đường về, rồi kể với nhau về tất cả mọi thứ trên đời trong khi những người còn lại đã ngủ gục hoặc đang lướt điện thoại. keonho ngả người tựa vào cửa sổ, lười biếng lướt điện thoại trong lúc đợi những người còn lại lên xe. khi Seonghyeon vào sau cùng, keonho hơi ngồi dậy, đợi cậu ngồi vào bên cạnh mình như mọi khi.
seonghyeon vẫn ngồi vào chỗ cũ nhưng không nói lời nào, cậu đeo tai nghe và tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm hờ. âm thanh khẽ phát ra từ tai nghe.
cả hai không nói với nhau câu nào từ lúc lên xe. bầu không khí bắt đầu trùng xuống như những đêm dài tập luyện mệt mỏi, khi không ai còn đủ sức làm gì ngoài việc nghỉ ngơi. nhưng từng phút trôi qua, keonho bắt đầu mất kiên nhẫn, nó liếc sang seonghyeon ở bên cạnh, huých nhẹ vào vai. "vẫn dỗi à tớ à?" keonho nói với giọng trêu chọc.
không có tiếng đáp lại, mắt seonghyeon vẫn dõi theo ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, vẻ mặt khó đoán.
keonho thử lại, lần này giọng bớt trêu chọc hơn. "tớ đã hứa mua cho cậu bát mới rồi mà."
vẫn không có tiếng đáp lại, seonghyeon cố tình tăng âm lượng từ tai nghe lên một chút.
keonho thở dài, ngả người ra ghế, đầu tựa lại chỗ cũ. nó nhìn seonghyeon thêm một lúc, ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt cậu, trước khi bỏ cuộc hoàn toàn. keonho quay lại phía cửa kính áp má vào, hơi bĩu môi và có chút cau mày.
chiếc xe vẫn lăn bánh trên con phố vắng, keonho vẫn ngồi im, nhìn ánh đèn đường bị mờ bởi hơi thở phả nhẹ lên kính. bên cạnh, tiếng nhạc phát ra khe khẽ, khoảng cách giữa hai người vừa gần lại vừa xa.
chiếc xe dừng lại trước cửa kí túc xá, luồng gió lạnh tràn vào ngay khi cánh cửa bật mở. Cả nhóm chậm chạp dị chuyển vào bên trong toà nhà, cơ thể mệt mỏi sau chuyến đi dài và hàng giờ đồng hồ trong phòng tập. james và juhoon lầm bầm gì đó về việc tắm rửa trước khi đi ngủ, để lại ba người kia trong hành lang tối om.
martin vươn vai mệt mỏi, vừa đi vừa dụi mắt trong khi tiến thẳng về phòng mình. seonghyeon theo sau, hai vai chùng xuống, túi treo hờ hững trên tay. keonho vào sau cùng, bước chân thong thả, tâm trí như đang để nơi khác.
keonho thả cái túi xuống bên cạnh giường, cả người đổ ập xuống nệm, lò xo kêu cót két trước sức nặng. nó nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ.
keonho thở dài, ngó sang bên cạnh xem seonghyeon có để ý không. trong khi đó, seonghyeon đang cặm cụi dọn đồ, không quan tâm đến xung quanh.
keonho cau mày, lại quay đầu nhìn lên trần nhà. nó lại thở dài, tiếng to hơn, như là cố tình.
martin rời mắt khỏi đống quần áo đang gấp dở và nhướn áy. "sao đấy?"
keonho quay ra liếc martin, vẻ mặt xen lẫn giữa xấu hổ và bực tức. nó không muốn trả lời, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. martin nhìn chằm chằm thêm một lúc rồi nhún vai, quay lại với việc đang dở, khẽ lắc đầu. "rồi rồi," martin lẩm bẩm, "lại giận dỗi gì nhau đấy."
keonho cựa quậy, mắt lại nhìn sang phía seonghyeon, vẫn không có phản ứng gì. seonghyeon giờ đang treo gọn áo khoác lên móc, bình thản và thờ ơ, như thể keonho chưa từng tỏ thái độ gì nãy giờ.
một cảm giác nặng nề đè nặng trên lồng ngực Keonho, nó lại nhìn chằm chằm vào trần nhà, vờ như không quan tâm.
—
keonho nằm dài trên giường, tay lơ đễnh lướt điện thoại, rồi bỗng nhiên thấy cổ họng khô khốc. nó thở dài, rời khỏi phòng đi tìm đồ uống.
vừa bước tới phòng khách, keonho nhìn thấy seonghyeon đang ngồi ở sofa, cười nghiêng ngả vì trò đùa gì đó của james. ngay lúc đó, james với điệu cười trêu chọc, thản nhiên khoác tay lên vai seonghyeon. martin và juhoon cũng bật cười trước chuyện cười của anh.
lồng ngực keonho thắt lại, bĩu môi, nó chắc chắn không hề cảm thấy ghen tị gì hết, nhưng cảm giác ấy bất ngờ xuất hiện trước khi keonho kịp nhận ra. không phải seonghyeon đang hơi quá đáng sao? tất cả chỉ vì một bát acai, mà còn sắp hết cơ. thế mà lại đối xử với Keonho như này, như thể nó phạm tội tày trời gì đó.
lẽ ra chỉ keonho mới được làm lúm cười như thế, chứ không phải anh james. chỉ keonho mới được thấy nụ cười ấy của seonghyeon. mấy người thì biết gì về cách làm lúm cười, chắc chắn là vậy rồi, bởi nó mới chính là người làm lúm cười mỗi ngày mà. nhưng hôm nay, seonghyeon lại tỏ ra ngang bướng, không thèm để ý đến keonho kể từ lúc kết thúc buổi tập. keonho lắc đầu và nhận ra mình thật lố bịch, việc seonghyeon ngó lơ nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng. seonghyeon không phải mối bận tâm duy nhất trong căn nhà này.
keonho tự đồng ý với bản thân, tiến thẳng về phía nhà bếp, rót một cốc nước rồi chậm rãi uống từng ngụm trong khi kéo ghế ra ngồi. nó cố gắng tập trung vào điện thoại, lướt qua những video ngẫu nhiên. nhưng cứ vài giây lại liếc sang phía seonghyeon, để ý đến seonghyeon, để ý đến tiếng cười của cậu.
dù có cố gắng đến mấy, ánh mắt vẫn cứ trôi dạt về phía seonghyeon, như có sức hút không thể cưỡng lại. càng nhìn, cảm giác khó tả lại càng hiện rõ trong lồng ngực keonho, nặng nề, không chịu biến mất. nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, tự nhủ sao nó phải bận tâm đến thế. keonho cố gắng rời dự chú ý sang cái điện thoại, ngón tay lướt loạn xạ, chuyển qua chuyển lại giữa các app khác nhau.
james đột nhiên bật dậy khỏi ghế nhưng không quên trêu chọc seonghyeon lần cuối khiến cậu cười nghiêng ngả, rồi nhanh chóng rời đi trước khi bị seonghyeon ném gối vào người. khi chuẩn bị ra khỏi bếp với túi đồ ăn vặt trên tay, có thứ gì khác thu hút sự chú ý của james. từ phía cái bàn ăn, keonho đang nhìn anh chằm. không phải cái nhìn bình thường, nó nheo mắt lại khiến james giảm tốc độ. james đã nhìn qua xung quanh xem có ai bên cạnh không và chắc chắn cái trừng mắt ấy là dành cho anh. trong một thoáng, james bối rối, thắc mắc tại sao thằng nhóc này lại nhìn mình với ánh mắt như thế, như thể muốn gây sự.
sự tò mò thắng thế. james đổi hướng và đi về phía cái bàn ăn, kéo ghế ra ngồi bên cạnh keonho. ngay lúc ấy, keonho lại quay về lướt điện thoại như thể có gì đó thú vị lắm. james đảo mắt và vỗ vai keonho, nhưng nó còn chẳng buồn ngẩng mặt lên. chỉ khẽ "ừm" một tiếng tỏ ra không quan tâm. james nhướng mày, không biết nên cười hay giận, anh đợi một lúc rồi kéo ghế gần keonho hơn, vỗ nhẹ lên vai thêm lần nữa.
keonho cuối cùng cũng ngẩng lên, vẻ mặt đầy khó chịu, như thể james là khách không mời đang phá đám sự yên bình nãy giờ của nó. james cau mày, vẫn chưa hiểu chuyện gì đàn xảy ra, "sao lại nhìn anh như thế?"
keonho nheo mắt nhìn, nửa buộc tội, nửa bực tức. "không phải gần như là do anh nên em mới bị như này à?"
james ngơ ngác một lúc, cố gắng ghép nối lại tất cả những gì vừa thấy và vừa nghe. "gì vậy? anh bỏ qua chuyện gì rồi?" anh hỏi với sự bối rối ngày càng tăng lên.
keonho thở dài, gục đầu xuống bàn tạo ra tiếng động lớn. keonho lí nhí "lúm không chịu nói chuyện với em."
james nhận ra người đang được nhắc đến là ai, anh tựa lưng vào ghế gật gù. "ồ, là chuyện về seonghyeon à," giọng điệu pha lẫn giữa thích thú và thấu hiểu.
keonho lại quay ra liếc james, lần này ánh mắt còn sắc hơn lần trước. "còn ai vào đây nữa. lúm cười khúc khích lúc nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo của anh tận nửa tiếng đồng hồ đấy." nó lẩm bẩm, giọng hờn dỗi và bực túc.
james chớp mắt, rồi bật ra tiếng cười đã cố kìm từ nãy giờ. "vậy là em giận chỉ vì seonghyeon cười vì chuyện của anh thôi á?" anh hỏi, vẫn không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
keonho không trả lời, nó quay mặt đi, lại nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
james khoanh tay, rõ ràng là không muốn kết thúc. "và chuyện cười của anh không nhạt nhẽo nhé," anh nói, giọng hơi chế giễu. keonho rời mắt khỏi điện thoại, ném cho james ánh nhìn vô cảm, khó đoán nhất mà james có thể nghĩ đến, khiến anh do dự một lúc trước hắng giọng ngượng ngùng. "được rồi, quay lại vấn đề của em nào," james nhanh chóng thêm vào, mắt nhìn sang hướng khác cho đỡ ngại.
anh tựa lưng vào ghế, nghĩ một lúc trước khi chỉ tay vào nó . "mà không phải anh đã cố cảnh báo trước với em là seonghyeon sẽ không bỏ qua rồi còn gì."
keonho thở dài rồi thả phịch lưng xuống ghế. "chỉ là bát acai thôi mà, còn hết một nửa nữa, em chỉ giúp cậu ấy ăn nốt thôi," nó nói với giọng bực bội.
james tặc lưỡi, chậm rãi lắc đầu thể hiện sự thất vọng rồi vòng tay khoác vai keonho, mắt nhắm lại nhìn như bậc trưởng bối thông thái đang chuẩn bị giảng dạy về bài học cuộc sống. anh thậm chí còn giơ một ngón tay lên nhìn cho giống hơn. james kéo keonho lại gần và nói "nghe này nhóc con". "đây," anh nhấn mạnh, "là lí do vì sao em nên nghe lời người lớn."
keonho nghiêng đầu về phía james lầm bầm, "phải rồi, vì anh rất thông thái." giọng pha chút mỉa mai, nó đảo mắt rồi nằm trườn ra ghế, môi bĩu ra trong khi mắt lại hướng về phía sofa.
james nhìn xuống, "nào, đừng bĩu môi nữa," anh nói.
"em không có," keonho đáp lại nhanh chóng, giọng bướng bỉnh.
james cười khẽ, vỗ nhẹ lên vai keonho. "không sao đâu, lúm đâu thể nào dỗi em mãi được đúng không."
keonho vẫn im lặng, mắt dán chặt vào điện thoại, nhưng môi khẽ nhếch lên sau khi nghe james nói. nó không muốn thừa nhận, nhưng nó biết james nói đúng, seonghyeon chưa bao giờ giận nó quá lâu. ngay cả khi nó lỡ ngồi lên cặp kính yêu thích của seonghyeon, và một bên tròng kính rụng ra. mặc dù đó là tuần mà keonho đã phải rửa bát mỗi ngày chỉ mong được tha thứ. keonho khẽ rùng mình khi nhớ lại ký ức cũ, giọng trầm xuống, hờn dỗi. "cậu ấy phiền phức thật."
james liếc nhìn keonho, một nụ cười nhẹ, đầy ẩn ý hiện lên. james không nói gì nãy giờ, chỉ lặng lẽ nhìn cách keonho nhíu mày và lơ đãng nghịch điện thoại, vờ như không quan tâm trong khi rõ ràng là vẫn để tâm đến seonghyeon.
không báo trước, james đứng dậy bất ngờ. keonho ngẩng lên, vừa kịp lúc nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý quen thuộc của james. "anh đừng có mà...", keonho nói.
james chỉ càng cười tươi hơn. "muộn rồi." anh lấy tay xoa đầu keonho, đủ mạnh để mái tóc trở nên rối tung, phớt lờ tiếng keonho cằn nhằn.
"anh james!" keonho ngăn lại, với tay lên chỉnh lại tóc trong khi mắt thì đang liếc xéo james. anh lùi lại trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. "em sẽ phải cảm ơn anh sau đấy," james nhếch mép cười rồi đi về phía cái sofa.
keonho lại ngả người xuống ghế, vẫn bĩu môi trong khi đang cố chỉnh lại tóc. dù cố gắng che dấu nhưng một nụ cười nhỏ vẫn khẽ hiện lên và được vội giấu đi bằng cách cúi xuống lướt điện thoại.
một lúc sau, juhoon vươn vai, nói mình sẽ đi ngủ. james đồng ý, nhanh chóng đứng dậy, vừa đi vừa dụi mắt lầm bầm gì đấy về việc quá già để có thể thức khuya. bóng dáng hai người dần chìm vào bóng tối của dãy hành lang. vài phút sau, martin cũng đứng dậy, miệng nhắc bản thân những thứ cần làm trước khi nghỉ ngơi, rồi cũng theo sau james và juhoon.
keonho ngẩng đầu lên, nhìn martin rời khỏi phòng khách trước khi rời mắt về phía sofa. kí túc xá lại chìm vào im lặng. âm thanh duy nhất lấp đầy căn phòng là tiếng từ cái ti vi. seonghyeon vẫn đang ngồi đấy, hai chân co lên, mắt dán chặt vào màn hình đang chiếu phim.
hiện giờ bên cạnh seonghyeon có hai chỗ trống, tiếng ti vi khe khẽ lại càng làm sự im lặng của cả hai trở nên rõ rệt. keonho nhìn chằm chằm vài giây, rồi lại quay về lướt điện thoại, cố tỏ ra không quan tâm. nhưng chẳng được bao lâu.
tâm trí rối bời. nó có thể tiến đến ngồi cạnh seonghyeon, tỏ ra bình thường, bắt đầu cuộc trò chuyện. nhưng lỡ seonghyeon lại lờ nó đi như lúc trên xe thì sao? điều đó làm keonho đau lòng hơn nó nghĩ. nó không thể ngồi ở đó im lặng và vờ như không làm phiền gì đến seonghyeon được.
nên keonho quyết định ở lại chỗ cũ, tiếp tục lướt điện thoại, nhưng mắt cứ vài giây lại ngước lên. nhìn vào khoảng trống bên cạnh seonghyeon, tự hỏi bản thân có nên lấp đầy vào khoảng trống ấy không.
rồi bỗng dưng seonghyeon cười phá lên vì điều gì đó trên mành hình, âm thanh nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. keonho ngẩng lên, mắt nheo lại đầy hoài nghi. nó hơi ngả người vào ghế, nhìn vai seonghyeon run lên thích thú, hoàn toàn thoải mái, như không hề có chuyện gì xảy ra.
keonho tự nhủ với bản thân, nhìn cậu ấy kìa, vờ như chẳng để ý gì đến mình. keonho mím môi, nheo mắt dõi theo người đang ngồi trên sofa. chẳng có gì đáng cười, trong khi mình đang khổ sở ngồi đây, keonho cay đắng nghĩ, nửa bực bội, nửa bực tức.
keonho ngồi thẳng dậy, khoanh tay lại như muốn để seonghyeon chú ý, nhưng cậu chẳng bận. tiếng cười tắt dần, nhường chỗ cho những lời thoại trầm thấp vang lên từ bộ phim, và keonho lại thở dài, cảm thấy bản thân thật nực cười khi ghen tị với cái màn hình ti vi. suy nghĩ ấy vẫn nhen nhóm trong lòng, bướng bỉnh và có phần trẻ con, mắt vẫn dõi theo seonghyeon như thể đang cố dùng ý chí khiến seonghyeon quay lại nhìn nó.
seonghyeon cuối cùng cũng với tay lấy cái điều khiển dừng bộ phim lại, âm thanh đột ngột tắt. cậu đứng dậy vươn vai một lúc rồi tiến thẳng đến nhà bếp. khi đi qua, seonghyeon thoáng liếc về phía keonho, chỉ vài tích tắc, rồi lại quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
tim keonho giật thót, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. seonghyeon có để ý đến mình, cậu ấy biết mình ở đây.
keonho nhìn seonghyeon đi loanh quanh trong bếp, tỏ ra hoàn toàn thản nhiên, và điều gì đó trong keonho bỗng thôi thúc. quá đủ rồi.
nó đẩy ghế ra sau và đứng dậy, lặng lẽ đi về phía bếp. seonghyeon quay lại khi nghe thấy tiếc bước chân, những chỉ liếc qua keonho một cái với vẻ mặt thờ ơ, rồi lại lục lọi gì đó trong tủ.
keonho dừng lại trước cửa, nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng tuổi. sự im lặng kéo dài một lúc trước khi nó cất lời, "seonghyeon."
không có gì. không một câu trả lời. chỉ có tiếng kẽo kẹt của cửa tủ mở ra rồi đóng lại.
keonho tiến gần hơn. "seonghyeon," nó nhắc lại, giọng nói quyết đoán hơn.
seonghyeon thở dài. chậm rãi quay lại, tựa người lên quầy bếp, mắt nhắm hờ. "hửm," cậu nói khẽ, giọng đều đều.
keonho nhìn cậu, cố gắng nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, và trong khoảng khắc ấy, cả hai đều bất động.
rồi nó khoanh tay lại, nghiêng người tiến đến trước seonghyeon. giọng nhẹ nhàng hơn dự tính nhưng phảng phất chút bực bội. "sao không nói chuyện với tớ?"
seonghyeon thậm chí còn không thèm quay hẳn người lại. "tớ đang nói chuyện với cậu đây còn gì?" giọng hờ hững.
keonho chớp mắt, nhìn seonghyeon với biểu cảm khó đoán. "cậu làm ngơ tớ trên xe," nói nói, giọng nặng nề.
cuối cùng thì seonghyeon cũng chịu quay lại nhìn keonho nhưng vẫn giữ im lặng, vẻ mặt khó hiểu. thái độ của seonghyeon khiến keonho thở dài bực bội.
"tớ đã hứa sẽ mua cho cậu bát acai mới rồi còn gì," nó cố nói với giọng dỗ dành nhất có thể.
nhưng tất cả những gì nhận lại được chỉ là ánh nhìn xa cách, tách biệt. không phản ứng, không chút dấu hiệu mềm lòng. chỉ có sự hờ hững, khiến keonho cảm thấy bực tức.
nó rên rỉ, vai trùng xuống. rồi trong cơn tuyệt vọng, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu. môi keonho bĩu ra đầy uỷ khuất, mắt mở to, cố gắng để trông thật đáng thương.
seonghyeon nhìn thấy liền nhăn mặt. "eo, đừng làm như thế."
keonho tức đứng thẳng dậy, bỏ cuộc ngay lập tức. "vậy cậu muốn tớ làm gì?" nó hỏi với giọng van nài.
seonghyeon hơi nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. cậu chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang cân nhắc điều gì đó lớn lao.
"thôi màa," keonho giục, kéo dài câu nói. "tớ sẽ giặt đồ cho cậu một tuần luôn."
seonghyeon lắc đầu.
keonho thử lại. "thế tớ rửa bát cho cậu một tuần, như lần trước ấy."
seonghyeon vẫn lắc đầu.
keonho lại rên rỉ, lần này tiếng lớn hơn, tay vò tóc. "vậy nói luôn đi. bất cứ điều gì khiến cậu ngưng đối xử với tớ như này, tớ làm tất."
seonghyeon khựng lại, tay hạ xuống, ngước lên chạm mắt với keonho. sự thích thú hiện trên khuôn mặt cậu, keonho chắc chắn nó không nhìn nhầm, và chợt nhận ra mình không nên nói như vậy.
seonghyeon cười, cái kiểu cười không ổn chút nào ý. "chắc chắn chưa?", giọng nhẹ tênh nhưng có gì đó khiến bụng keonho quặn lại.
keonho chần chừ vài giây rồi gật đầu, dù mặt đã lộ rõ vẻ lo lắng. "ờm...rồi", nó đáp lại trong khi bản thân còn chưa rõ mình vừa đồng ý với điều gì.
seonghyeon đứng thẳng dậy, khoanh tay lại. "vậy được rồi. hôn tớ đi." cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, đưa ra yêu cầu với giọng bình thản, như thể những lời vừa nói ra không hề làm não keonho quay cuồng.
keonho đứng hình, mắt mở to, hai má bắt đầu ửng đỏ. "hả?" giọng nó nhỏ xíu.
seonghyeon nhìn thẳng vào mắt keonho, nụ cười tinh quái hơn. "cậu nghe rồi đấy."
keonho lập tức quay đi, mắt nhìn xuống sàn, rồi quầy bếp, bất cứ chỗ nào, miễn không phải đối mặt với seonghyeon. cổ họng nó khô khốc, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng.
"cậu nói sẽ làm bất cứ điều gì, đúng không?", seonghyeon càng tiến lại gần, giọng trêu chọc. keonho vẫn im lặng, khi chưa nhận được câu trả lời mong muốn, seonghyeon thêm vào, giọng hờ hững nhưng đầy đe doạ, "hoặc không thì, mình quay về như trước cũng được." rồi cậu quay người rời đi thật.
điều đó khiến keonho vội ngước lên, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt. nó định nói gì đó nhưng seonghyeon cắt ngang, lần này giọng châm chọc hơn . "hoặc là...giờ tớ sẽ chuyển sang nói chuyện với anh james nhiều hơn."
vừa dứt lời, keonho tiến đến, nó khẽ đưa tay lên ôm lấy mặt seonghyeon rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn vụng về lên môi cậu. chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng bầu không khi giữa họ đã hoàn toàn khác kể từ khi tách nhau ra.
seonghyeon chớp mắt, vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày giờ đã phớt hồng. tay keonho buông thõng, mặt đỏ bừng. sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng tim đập loạn mà cả hai vờ như không nghe thấy.
seonghyeon cảm thấy hơi nóng dần lan lên 2 bên má, đỏ chẳng kém gì keonho. keonho thì không dám đối mặt với seonghyeon, mắt dán chặt xuống bàn, tay gõ theo nhịp lên cái bàn gỗ. căn phòng vẫn yên tĩnh ngoại trừ tiếng ù ù nhẹ từ tủ lạnh.
một lúc sau, seonghyeon cất tiếng trước, giọng hơi run vì xấu hổ, "ý tớ là hôn lên má."
keonho từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở to khi từng chữ một lọt vào đầu. "ồ," nó sững sờ, gần như bật ra trong vô thức. "ồ," nó lặp lại lần nữa, lần này tiếng lớn hơn, rồi nhanh chóng tiếp tục trước khi seonghyeon định nói gì, "làm sao mà tớ biết được? cậu phải nói rõ hơn chứ!"
seonghyeon hơi nhướng mày, cố giữ bình tĩnh. "tớ đã nghiêng đầu đưa má cho cậu. nghĩa là muốn hôn má, quá rõ rồi còn gì," cậu nói nhỏ.
nghĩ lại thì, seonghyeon nói không sai, nhưng giờ keonho vẫn còn quá xấu hổ, nó chỉ lẩm bẩm, "sao cũng được. dù gì thì vẫn là lỗi của cậu."
lời nói vang vọng trong căn phòng, cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng lần này sự căng thẳng đã dịu đi, thay vào là thứ gì đó ấm áp và nhẹ nhàng hơn. keonho vẫn chưa thể đối mặt với seonghyeon, mắt vẫn đang nhìn sang chỗ khác.
seonghyeon lại nhìn nó, vẻ mong chờ, và lần này keonho nhìn lại. khoảng khắc ánh mắt chạm nhau khiến cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng căn bếp, xua tan bầu không khí nặng nề giữa họ từ tối đến giờ. một lúc sau, tiếng cười dần tắt, để lại không gian yên tĩnh, nơi cả hai chỉ nhìn nhau cười nhẹ, sự ấm áp chậm rãi len lỏi.
keonho là người phá vỡ sự im lặng này trước, giọng trêu chọc nhưng cũng đầy mong chờ. "vậy...tớ được tha rồi chứ?"
seonghyeon thở dài một tiếng thật lớn, nhưng khoé môi vẫn cong lên. "được rồiii," cậu kéo dài chữ vờ như đang thấy phiền phức. "tha cho cậu đấy."
keonho tươi tỉnh hẳn, nụ cười rạng rỡ. "đợi mãi," nó nói, giọng nhẹ nhõm rồi bắt đầu lắc đầu trêu ghẹo, "thật sự đấy, tất cả chỉ vì một bát acai? cậu cứ làm to chuyện lên."
seonghyeon nghiêng đầu cười khẩy. "cậu bảo tớ làm to chuyện trong chính cậu mới là người tỏ ra giận dỗi, đi qua đi lại như con cún đáng thương chỉ vì tớ không nói chuyện với cậu...chắc trong 2 tiếng."
mắt keonho mở to phản đối. "tớ không dỗi," nó cãi, nhưng nghe giọng bướng bỉnh ấy là biết ngay.
seonghyeon nhướng mày, không chần chừ đáp trả. "anh james thậm chí còn phải đến bảo tớ đừng ngó lơ cậu nữa vì cậu cứ lườm như muốn xuyên thủng người anh ấy chỉ vì anh ấy nói chuyện với tớ ý." seonghyeon hơi ngả người ra sau, giọng châm chọc.
keonho lập tức cúi xuống, má ửng hồng, môi mím chặt khi nhận ra mình đã bị phát hiện. nó lẩm bẩm gì đó khó nghe, rõ ràng là đang xấu hổ đến mức không nói nên lời, và nụ cười nhếch mép của seonghyeon giờ đã dịu lại thành một nụ cười thỏa mãn.
seonghyeon càng vui hơn khi nhận ra hai má keonho đang càng ngày càng đỏ hơn.
cậu với tay sang, nhẹ nhàng véo má, chuyển sang tông giọng nũng nịu, trêu đùa hết mức, "keonho nhớ tớ đến vậy luôn hả?"
keonho lầm bầm và hất tay cậu ra, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng.
"im đi!" keonho hét, nhưng tiếng phát ra lại nhỏ xíu, và nụ cười đang rình rập ở khóe môi thì hoàn toàn tố cáo nó.
seonghyeon bật cười, khẽ lắc đầu. sau một nhịp ngắn, cậu ngả người ra sau một chút rồi hỏi, "muốn xem phim với tớ không?"
keonho chớp mắt, ngập ngừng vài giây rồi gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua. họ quay lại phòng khách sau khi lấy thêm chút đồ ăn vặt
hai người ngồi xuống ghế sofa, vai khẽ chạm nhau. căn phòng yên ắng, chỉ có âm thanh từ bộ phim vang lên và đôi khi là tiếng cười hay vài lời nhận xét của seonghyeon. không ai nhắc lại nụ hôn ban nãy, nhưng nó vẫn lởn vởn trong tâm trí của cả hai, khó nói thành lời dù cả hai đã cố giả vờ tập trung vào bộ phim.
rồi khóe môi keonho cong lên thành nụ cười tinh nghịch khi chợt nghĩ ra cách để trả thù seonghyeon vì đã phớt lờ nó lúc trước. keonho khẽ quay sang phía seonghyeon, giọng trêu đùa,"tớ hiểu mà seonghyeon, nếu cậu muốn hôn tớ đến vậy thì cứ nói thẳng ra cũng được mà."
seonghyeon khựng lại một nhịp, hoàn toàn bất ngờ. mặt cậu nóng bừng lên ngay lập tức, cố tỏ ra bình thản khi đáp, "tớ bảo rồi còn gì, ý tớ chỉ là hôn má thôi."
keonho chỉ gật đầu, nhếch mép. "tin cho cậu vừa lòng vậy " nó nói trơn tru, dù trong đầu thì đang chạy loạn.
vài giây trôi qua trong im lặng, không quá ngột ngạt nhưng cũng không tự nhiên. rồi seonghyeon hơi nghiêng người, ánh mắt dừng lại nhìn keonho. "vậy...nghĩa là cậu không phiền nếu hôn tớ à?" cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ, nhưng đủ để khiến keonho khựng lại giữa nhịp thở.
mắt keonho mở lớn, bất ngờ trước câu hỏi. hai người nhìn nhau, sự căng thẳng bao trùm, tim ai cũng đập nhanh hơn một chút.
seonghyeon tiến lại gần hơn một chút, ánh mắt tinh nghịch, rồi thì thầm, "nếu lần sau không phải trên má thì sao?"
một luồng điện chạy dọc người keonho, mặt nó nóng bừng. keonho cảm nhận rõ không khí quanh mình đang thay đổi như thể căn phòng đột nhiên trở nên nhỏ hơn, mang theo một thứ ấm áp rất khó gọi tên. keonho thấy ánh mắt seonghyeon khẽ nhìn xuống môi nó, chuyển động nhẹ nhưng đủ để khiến lồng ngực keonho thắt lại. trong vô thức, môi nó hé ra một chút, đầu lưỡi khẽ liếm qua như phản xạ tự nhiên.
keonho định nói gì đó, bất cứ thứ gì để phá vỡ khoảnh khắc nghẹt thở này, nhưng chẳng câu nào thoát ra được. cổ họng nghẹn lại, còn đầu óc thì quay cuồng. tất cả những gì nó có thể làm là ngồi đó, tim đập dồn dập, mắt dán chặt vào seonghyeon, mắc kẹt giữa mong muốn rút ngắn khoảng cách và nỗi sợ không chắc rằng bản thân nên làm gì lúc này. sự im lặng kéo dài, dày đặc, như có sức ép vô hình khiến căn phòng trở nên nóng đến khó chịu.
ngay khi keonho vừa gom đủ can đảm để lên tiếng, tiếng cửa bật mở khiến cả hai giật nảy người, tách khỏi nhau lập tức và cố tỏ ra bình thản, giả vờ như chỉ đang chăm chú xem ti vi.
james bước vào, tóc rối tung, mắt còn lim dim, trông như người vừa thức dậy khỏi giấc ngủ sâu. "hai đứa làm gì vậy?" anh lẩm bẩm, giọng buồn ngủ.
keonho phản ứng rất nhanh, cố nói với giọng bình thường nhất có thể. "không có gì," nó vội vàng, đủ để lộ ra sự bối rối.
james ngáp dài, dụi mắt chậm rãi, rồi cuối cùng mới nhận ra dáng ngồi không mấy tự nhiên cùng hai gò má hơi ửng hồng của cả hai. "ờ... rồi," anh lầm bầm mệt mỏi, biết rõ chuyện thú vị gì ở đây thì cũng không thắng được so với giấc ngủ ngon. james lảo đảo đi vào bếp lấy nước, vừa đi vừa lẩm bẩm về việc quá mệt để quan tâm đến bất chuyện gì.
khi james quay lại giường, căn phòng lại rơi vào im lặng. seonghyeon khẽ liếc sang keonho trong giây lát rồi quay về phía màn hình, vờ như không có chuyện gì xảy ra. keonho cũng làm theo, liếc nhìn seonghyeon thật nhanh trước khi quay lại nhìn ti vi. trong một thoáng, cả hai ngồi sát đến mức vai gần như chạm vào nhau, tận hưởng sự im lặng sau khi suýt chút nữa thì lại chạm môi, cả hai cố tỏ ra bình thản trong khi sự căng thẳng vẫn cứ lơ lửng trong không khí.
seonghyeon liếc thêm lần nữa rồi nhếch môi cười khẽ. "không tin được là anh james vừa phá ngang tụi mình," cậu nói, giọng trêu trọc đầy ẩn ý.
keonho nhìn sang, rồi cả hai bật cười. nó khẽ đẩy nhẹ seonghyeon, vẫn mỉm cười. "thôi đi," nó nói, lắc đầu. cả hai lại quay về phía ti vi, giả vờ tập trung vào bộ phim và cố không nghĩ đến chuyện có thể đã xảy ra nếu james không bước vào đúng lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top