heatwave


permission

Summary: Phuwin không biết chuyện gì xảy ra với mình – trong tối nay cậu đã tự xử ba lần nhưng cơn nóng trong người vẫn không dịu đi. Khi Pond đến và ngủ lại nhưng thường lệ, mọi thứ nhanh chóng leo thang từ phim kinh dị sang những nụ hôn, cọ xát, và lần đầu khiến Phuwin phải run rẩy. Cậu khát khao, Pond thì tự tin, và cả hai e là có một đêm không ngủ.

Notes: Đây là PWP thuần túy (Porn Without Plot), đừng kỳ vọng gì ngoài việc hai người này là những mớ hỗn độn đầy ham muốn với nhau. Lần đầu tiên, cưỡi, xuất tinh trong, dirty talk,... 


˚ ༘♡ ⋆。˚

Đã gần 2 giờ sáng. Phuwin lại cứ trằn trọc mãi trên giường. Cậu đã tự xử ba lần – chết tiệt là ba lần đó – và sự nóng bức giữa hai chân cậu vẫn không có dấu hiệu vơi đi. Cậu nằm ngửa, một mình trong phòng mình, để tay lướt chậm trên làn da, làm theo những điều cơ thể thôi thúc không thể kiếm soát.

Bàn tay cậu nhẹ lần xuống chiếc quần ngủ, luồn vào bên dưới, và cậu bắt đầu cọ xát dương vật đang bán cương của mình qua chiếc quần boxer, những tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi, cậu cố gắng kìm nó lại bằng cách cắn chặt môi.

Cậu tăng tốc độ chuyển động, nhưng nó vẫn không đủ, cậu không thể xoa dịu nỗi hưng phấn đang dâng trào bên trong. Thở dài một tiếng đầy thất vọng, cậu rút tay ra khỏi quần rồi vùi mặt mình vào gối, làm cho tiếng rên rĩ thất vọng bị bóp nghẹt.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy? Sao mình lại cảm thấy thế này chứ? Hmm..." Cậu rên rỉ. Vài giây sau, Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Có lẽ tắm nước lạnh sẽ giúp ích, cậu nghĩ là vậy.

Làn nước lạnh chạy qua cơ thể cậu nhưng sự cương cứng ở phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. "Mặc kệ nó" cậu lẩm bẩm, tay bao bọc lấy dương vật và bắt đầu vuốt ve chậm rãi.

"hmm....aa..." Hơi thở cậu trở nên dồn dập cùng với sự chuyển động của bàn tay. Phuwin cắn chặt môi dưới khi cảm giác ngứa ran lan khắp bụng dưới – cậu sắp xuất tinh.

"hmmm... c-chết tiệt..." Vài lần vuốt nữa, cậu buông ra, kết thúc trên đôi tay của mình. Phuwin thở phào nhẹ nhỏm, cảm giác như đã trút bỏ đi gánh nặng. Cậu đứng dưới làn nước lạnh thêm vài phút trước khi quay lại giường, cuối cùng thì cũng có thể ngủ được.



Ngày hôm sau, Pond, người bạn thân nhất trong đời cậu, sẽ đến chơi và ngủ lại như thường lệ. Phuwin không hiểu tại sao, nhưng câu lại có cảm giác căng thẳng.

Đồng hồ đã chỉ 11:00, tức là Pond có thể đến đây bất cứ lúc nào. Và quả thật, chuông cửa reo lên. Phuwin vội vã ra mở cửa, không muốn cậu ấy phải đợi.

Khi cậu mở cửa, Pond đứng đó với chiếc áo sơ mi đen không được cài và nút trên cùng, quần jean đen và kính râm tối màu.

"Cậu định đứng đó nhìn hay là để tôi vào?" Pond là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng

Phuwin thậm chí không nhận ra mình đã đứng ngơ ra bao lâu và nhìn chằm chằm Pond.

Cậu đóng cửa lại sau khi Pond vào và dẫn anh vào phòng mình, cố tổ ra bình thản mặc cho trái tim đang đập loạn cả lên – không chỉ vì bạn mình ở quá gần, mà còn vì sự pha trộn giữa phấn khích và lo lắng mà cậu không thể kiểm soát được.

"Cậu muốn xem phim gì?" Pond hỏi, thả ba lô và ngồi xuống giường của cậu. Giọng anh điềm tĩnh, vô tư như mọi khi.

Phuwin lưỡng lự, cắn môi rồi trả lời: "ừm... không biết... chắc là phim kinh dị đi..." Cậu cố gắng nói với giọng bình thường, nhưng ngay cả cậu cũng nhận ra rằng giọng mình đang phản bội lại cậu. 

Pond cười và bật TV lên, ngồi khoanh chân lướt chọn phim trên màn hình. "ok, xem cái này đi", anh nói và chỉ vào bộ phim hứa hẹn với những mà hù dọa gay cấn.

Phuwin ngồi cạnh, cố gắng hết sức tập trung vào màn hình, nhưng mỗi cử động nhỏ của Pond đều khiến cơ thể của cậu phản ứng ngoài ý muốn. Cậu cắn môi, hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân, cố gắng lôi sự chú ý của mình quay lại bộ phim.

Trong khi đó, Pond dường như không biết gì về cơn bão đang hoành hành trong lòng Phuwin. Anh cười vào những khoảnh khắc đáng sợ, hơi giật mình trước những cú jumpscare và bình luận về cốt truyện như anh vẫn thường làm.

Tuy nhiên, Pond không thể không nhận thấy điều bất ổn từ cậu: cách Phuwin bồn chồn, tránh ánh mắt không nhìn thẳng vào anh, sự căng thẳng trên vai. Anh quyết định giữ im lặng, chỉ tò mò quan sát khi Phuwin cố gắng thưởng thức bộ phim trong khi nét lo lắng hiện rõ trên mặt cậu.

Mỗi tiếng hét, mỗi bóng đen trên màn hình khiến Phuwin cựa quậy trên ghế và Pond bắt đầu cảm thấy không đúng khi phản ứng của cậu khác với những lần xem phim trước đây. Có gì đó giữa lo lắng và điều gì đó ở cậu mà Pond không thể xác định được – nhưng cậu vẫn giữ im lặng. 



Sau khi hết phim, họ tắt đèn và lên giường nằm. Như mọi khi, hai người kết thúc bằng cách ôm nhau: Pond ở phía sau Phuwin, kéo cậu lại gần, Phuwin vừa vặn tựa vào lòng anh. Nhưng đêm nay cảm giác lại khác, Phuwin căng thẳng hơn bình thường, tim cậu đập nhanh hơn mọi khi.

Pond biết và một khoảnh khắc im lặng, anh thì thầm: "Có chuyện gì vậy? Cậu cứ hành động lạ cả ngày hôm nay. Có chuyện gì khiến cậu lo lắng hay sao?"

Phuwin nuốt khan, cố gắng nói với giọng bình thường của mình, nhưng giọng cậu nhỏ và run rẩy hơn cậu muốn.

"K-không có gì... thật sự đó... mình ổn"

Pond không ép cậu, nhưng trượt một tay xuống eo của Phuwin, kéo cậu lại gần anh. Phuwin rùng mình, nhắm chặt mắt lại, ước gì cơ thể mình ngừng phản ứng như thế này.

Cậu không thể... cậu không thể cương chỉ vì điều này. Hai người vẫn luôn ngủ như thế này, và chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Vậy tại sao cơ thể cậu lại đang phản bội cậu ngay lúc này?

Pond vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu lại gần anh hơn. Phuwin cắn môi và nhắm mắt, thầm nguyền rủa bản thân vì đã phản ứng theo cách này. Không, không, không. Cậu không thể bị kích thích chỉ vì điều này – ôm ấp là bình thường, luôn luôn như vậy – Nhưng tại sao cơ thể cậu lại nóng lên ngay lúc này?

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi mông cậu hoàn toàn ép vào sự cương cứng của Pond. Cậu thở dài đầy nặng nề.

"Không ngủ được à? Tớ thấy cậu bồn chồn quá" Pond thì thầm với giọng trầm gần tai cậu, khiến da thịt Phuwin ngứa ran.

"Hả? Ưmm... mình ổn" cậu thì thầm đáp lại, di chuyển thân mình một cách lo lắng, vô tình cọ xát nhiều hơn vào Pond, làm anh phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ.

"Phuwin... đừng cử động như thế nữa..." Pond thì thầm bằng giọng trầm, nhẹ nhàng ấn vào eo cậu. Âm thanh đó khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Phuwin, trong khoảnh khắc tim cậu dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng cậu không thể... không muốn đứng yên. Tâm trí cậu giờ đây đã bị cơn nóng từ đêm qua làm lu mờ, và mỗi lần cọ xát, mỗi lần chạm của Pond đều khiến cậu mất kiểm soát thêm một chút.

Với sự di chuyển nhẹ nhàng, cậu ép mông mình mạnh hơn vào háng của anh, cố tình phớt lờ đi lời cảnh cáo. Hơi thở đứt quảng, mạch đập trở nên dồn dập hơn khi cậu cảm thấy sự gần gũi hoàn toàn của Pond đang nhấn chìm cậu.

"Không.... Phuwin, nghiêm túc đấy...." Pond lẩm bẩm, mặc dù tay anh vẫn giữ chặt eo cậu, như muốn giữ cậu lại nhưng cũng để cậu cảm nhận áp lực.

Tuy nhiên cậu không thể dùng lại. Tâm trí cậu đã bị cơn nóng hun mờ, mỗi lần làn da hai người chạm vào nhau đẩy cậu đến gần hơn theo bản năng thèm muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Nhận ra cách cậu di chuyển đầy khiêu khích, Pond ấn chỗ cương cứng của mình mạnh hơn một chút vào mông Phuwin.

"Cẩn thận những gì cậu đang làm đấy..." anh thì thầm, một lời cảnh báo trầm thấp, đầy ý định sâu sắc.

Sự ma sát, sự gần gũi, câu "cẩn thận" khàn khàn đó quá nhiều. Phuwin không thể kìm nén. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi môi cậu, gần như bị bóp nghẹt bởi gối và cơ thể của Pond.

"ưmm..." cậu thút thít, xấu hổ vì cơ thể của mình đang phản ứng chỉ vì những cái chạm và cọ xát. Má của cậu nóng bừng, nhưng mỗi tấc trên da thịt cậu lại nóng hơn, mỗi thớ cơ đều ý thức được sự gần gũi của Pond.

Cậu cảm thấy môi của anh đang trên gáy mình. Những nụ hôn ướt át nhẹ nhàng xen lẫn với những cú cắn nhẹ khi Pond cọ xát dương vật đang cương cứng của mình vào mông Phuwin, người đang chỉ có thể rên rỉ, cần nhiều hơn sau những lần cọ xát.

"Phuwin, nếu cậu không ngăn tôi lại ngay bây giờ, tôi sẽ làm đến cùng..." Pond cảnh báo, dừng lại một chút để kiếm tìm tiếng rên rỉ tuyệt vọng từ Phuwin.

"K-không... đừng dừng lại mà..." Phuwin thì thầm, và đó là tất cả những gì cần thiết. Pond nhanh chóng xoay người nằm trên cậu, ấn môi mình vào môi Phuwin trong một nụ hôn đầy sâu sắc và tham lam. Lưỡi quấn quýt khắp nơi, môi cậu từ bị cắn nhẹ rồi chuyển sang mút, khiến môi Phuwin sưng lên và nhạy cảm.

Môi Pond bắt đầu di chuyển xuống cổ Phuwin, để lại những dấu vết phải mất vài ngày mới phai đi.

Anh gấp gáp xé toạc áo của cậu, tiếp theo đó là quần và quần lót, khiến Phuwin hoàn toàn trần trụi. Pond hành hạ núm vú của cậu, xen kẽ là những cú cắn nhẹ, mút mạnh trong khi tay kia của anh lại đang xoa bóp một bên ngực của cậu, khiến Phuwin phải cong người vì khoái cảm, để lại những tiếng rên không thể kiếm soát.

"ôi trời ơi....hmm...P-Ponddd..." cậu rên rỉ, không thể chịu đựng được những khoái cảm mà anh mang lại, thứ cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

"Bây giờ em hãy dang đôi chân ra cho anh được không?" Pond lẩm bẩm, rời khỏi núm vú của cậu, sự chú ý dần chuyển sang đùi Phuwin và siết chặt.

Cậu gật đầu một cách nhanh chóng, dang rộng đôi chân đang hoàn toàn trần trụi. Hơi thở cậu dồn dập, tay run rẩy khi cơn nóng đang chiếm lấy cơ thể, mỗi tấc da thịt của cậu như đang gào thét trước sự tiếp xúc sắp xảy ra.

Pond liếm môi và nghiêng người gần hơn, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Cẩn thận đưa hai ngón tay của anh lên miệng cậu.

"Mút đi..." anh ra lệnh, giọng trầm và khàn, mắt khóa chặt vào Phuwin.

Phuwin làm theo ngay lập tức, đưa các ngón tay vào khuôn miệng ướt át, khám phá từng tấc với sự đói khát và ham muốn. Cảm giác thật trơn trượt, khiêu khích, mỗi lần cậu liếm và mút lại phát ra những tiếng rên nhẹ hòa cùng hơi thở của Pond. Môi và lưỡi hoạt động với sự đói khát, nâng cơn nóng giữa hai người lên một cấp độ khác.

Pond quan sát kỹ khi Phuwin mút ngón tay anh một cách háo hức. Khiến anh phải nhếch môi cười khi thấy biểu cảm của cậu.

"Nhìn em kìa...trông thèm khát quá, liếm ngón tay của anh như thể chúng là dương vật của anh vậy" anh lầm bầm với giọng trầm và đầy trêu chọc, nhưng cũng không kém phần ham muốn. "Em thèm khát đến mức này à, hửm?"

Má Phuwin đỏ hơn, nhưng cậu không dừng lại. Một tiếng rên bị bóp nghẹt thoát ra khi cậu nhắm chặt mắt, mút mạnh hơn. Sự sỉ nhục hòa lẫn với khoái cảm khiến cậu hoàn toàn phát điên.

Pond cười khúc khích vào tai cậu, thích thú với phản ứng đó. "Anh nghĩ vậy... em yêu nó."

Khi anh thấy chúng đã đủ ướt, anh từ từ rút các ngón tay ra, để lại một sợi nước bọt mỏng chảy xuống cằm Phuwin.

"Ngoan lắm..." anh thì thầm, dời ngón tay xuống, mắt vẫn không rời khỏi Phuwin, trượt chúng bình tĩnh giữa hai chân mở của Phuwin cho đến khi đến đúng nơi anh muốn, cái lỗ nhỏ căng khít của cậu.

Không cho cậu thời gian để xử lý, anh nhẹ nhàng đẩy một ngón tay mình vào bên trong, chuẩn bị mọi thứ trong khi môi anh chiếm lấy môi Phuwin bằng một nụ hôn thô bạo, ướt át không chừa cho cậu một hơi thở nào.

Cảm thấy ngón tay căng ra bên trong mình, Phuwin ngay lập tức căng thẳng. Một tiếng rên ngắn, lắp bắp thoát ra, nhiều hơn vì ngạc nhiên và khó chịu hơn là khoái cảm.

"Nggh... n-nó...lạ quá..." cậu lẩm bẩm, tay nắm chặt ga trải giường. Má cậu nóng bừng, hơi thở run rẩy, rõ ràng là không quen với cảm giác này.

Pond nhận thấy và ngay lập tức nhẹ lại, cúi xuống hôn má cậu, lẩm bẩm bằng giọng khàn bên tai:

"Thư giãn nào... em sẽ thích nó thôi."

Với những chuyển động chậm rãi, kiên nhẫn, anh bắt đầu di chuyển ngón tay bên trong, để cậu làm quen. Ban đầu, sự khó chịu vẫn còn, những tiếng thút thít nhỏ thoát ra, nhưng không mất nhiều thời gian khi những âm thanh đó biến thành những tiếng rên nhẹ nhàng.

Khi Pond thêm ngón tay thứ hai, áp lực tăng lên, và cơ thể Phuwin lại căng thẳng nhưng vừa đủ để Pond di chuyển chúng theo hình tròn và xoa đúng điểm, biến sự khó chịu thành cảm giác ngứa ran dữ dội khiến cậu ưỡn lưng.

"Ahh... nghhhh...." Tiếng rên này là khoái cảm thuần túy. Cơ thể cậu phản bội cậu, phản ứng với mỗi lần đẩy, mỗi chuyển động nhịp nhàng kéo giãn cậu thêm một chút.

"Đúng rồi... nuốt ngón tay anh đi..." Pond lẩm bẩm với một nụ cười nửa miệng, tăng tốc độ nhẹ.

Tiếng rên của Phuwin đến nhanh hơn, khao khát hơn. Sự xấu hổ ban đầu phai nhạt, thay vào đó là sự ham muốn đã hoàn toàn chiếm lấy cậu.

Những chuyển động của Pond trở nên dứt khoát hơn, các ngón tay đẩy sâu vào bên trong, xoa đúng nơi cần thiết. Phuwin cong người với một tiếng rên bị nghẹt, không thể kiểm soát bản thân.

"P-Pond... em không thể... em muốn nhiều hơn, nhiều hơn, ....ahhh!"

"Nhanh hơn đi, cưng. Anh muốn nghe em rên lên sung sướng trong khi em tự phá vỡ bản thân trên người anh."

Những chuyển động của cậu trở nên điên cuồng, âm thanh da thịt chạm nhau lấp đầy căn phòng. Phuwin không còn suy nghĩ được nữa, chỉ đắm mình trong cảm giác, cưỡi lên Pond với gương mặt đầy nước mắt sung sướng, hoàn toàn đầu hàng.

Cậu di chuyển trên Pond một cách dữ dội, hơi thở hổn hển và tiếng rên rỉ không kiểm soát. Mỗi lần lên xuống đẩy cậu gần hơn đến bờ vực, sự đầy đặn, ma sát và sức nóng áp đảo cậu.

"Ahhh...P-Pond... e-em... sắp rồi..." cậu rên rỉ, cơ thể run rẩy, và cuối cùng, với một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể, cậu xuất tinh lần thứ hai, phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào khi sức nóng tràn ngập cậu và chân cậu yếu đi.

Pond giữ cậu ổn định, tay vuốt ve từng đường cong, tận hưởng màn trình diễn. Nhưng không như Phuwin, anh vẫn còn sức. Một nụ cười tinh nghịch lan trên môi anh khi các ngón tay chơi đùa với mông người nhỏ hơn, khiến Phuwin thút thít yếu ớt.

"Nghĩ vậy là xong rồi à? Chưa xong đâu cưng" Pond lẩm bẩm bằng giọng trầm, trêu chọc, khiến cậu ưỡn người trên anh lần nữa.

Không cho cậu cơ hội phản ứng, Pond nhẹ nhàng xoay Phuwin sang tư thế quỳ trên giường, tự định vị phía sau. Hơi thở của hai người hòa quyện, cơ thể nóng và đổ mồ hôi, và Phuwin rên rỉ vì áp lực dương vật anh đi vào lần nữa.

"Ahh... P-Pond..." cậu hổn hển, run rẩy và hoàn toàn đầu hàng.

Pond hướng dẫn cậu, đẩy vào từ từ lúc đầu, sau đó tăng tốc độ. Mỗi lần thúc khiến Phuwin rên rỉ to hơn, tay nắm chặt ga trải giường, tiếng rên biến thành những lời cầu xin nhẹ nhàng.

"Như thế này này... cử động đi, cử động vì anh đi..." Pond ra lệnh, trêu chọc nhưng đầy uy quyền, thưởng thức mọi phản ứng từ cậu.

Nhịp điệu dần nhanh hơn, sâu hơn, ma sát giữa hai cơ thể càng dữ dội, sự gần gũi tuyệt đối. Phuwin la hét và quằn quại, cơ thể cậu hoàn toàn bị đẩy đến giới hạn. Cảm giác bị kiểm soát, bị thống trị, khiến cậu như phát điên.

Cuối cùng, khoái cảm ập đến như một làn sóng thủy triều. Với một tiếng rên rỉ cuối cùng, đứt quãng, Phuwin xuất tinh lần thứ ba và cuối cùng, run rẩy và rên rỉ không kiểm soát, hoàn toàn kiệt sức nhưng nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Pond, với một tiếng gầm gừ sâu, thúc thêm vài lần nữa và cuối cùng anh cũng xuất tinh lần đầu tiên, một tiếng rên khàn khàn lấp đầy căn phòng, cơ thể họ quấn quýt, dính nhớp và kiệt sức, hơi thở hổn hển, da thịt vẫn còn rung lên vì mọi thứ họ vừa làm.

Họ giữ nguyên tư thế trong vài giây, chỉ cảm nhận lẫn nhau, sức nóng chung, trước khi gục vào nhau, hoàn toàn kiệt quệ nhưng hoàn toàn thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top