chap 4

15.
Một ngày giữa tháng 12, tuyết rơi dày đặc.

Chính vào ngày hôm đó, lần đầu tiên Moon Hyeonjun nắm tay anh, giả vờ như vô tình nhét vào túi áo mình.

"Em không nhất thiết phải nắm tay anh đâu" Moon Hyeonjun nhấn mạnh, "Em chỉ mang theo túi sưởi, nên trong túi ấm lắm."

Choi Hyeonjun cố nhịn cười, gật đầu.

Giày bước lạo xạo trên nền tuyết, tay Moon Hyeonjun khô ráo và ấm áp, dịu dàng bao bọc lấy tay anh. Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu, ngây thơ đến bất ngờ,  khiến anh vừa thấy mới mẻ vừa mềm lòng, bèn lén lút nắm chặt đầu ngón tay cậu.

Moon Hyeonjun vội vàng quay đầu, ngượng ngùng nói: "Anh... làm gì thế..."

Choi Hyeonjun cười cười: "Dạo này làm việc vất vả rồi."

Chuyện hôm đó, qua đêm đó, không ai nhắc lại nữa.

Cả hai cư xử với nhau như người yêu, chưa chính thức xác nhận ở bên nhau, nhưng cũng chưa từng nói sẽ không hẹn hò, ngày tháng cứ thế trôi qua, từng chút một, êm đềm chảy đến hiện tại.

Sự tiến bộ của Moon Hyeonjun còn lớn hơn những ngày trước, lớn hơn rất nhiều. Anh nhìn thấy hết, nhưng không nói gì.

Moon Hyeonjun cũng không nói, chỉ lẳng lặng làm, chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi, trông cậu trưởng thành hơn trước rất nhiều, quầng thâm mắt cũng đậm hơn, Choi Hyeonjun thấy xót, mua cho cậu cả một thùng mặt nạ mắt.

Những lúc rảnh rỗi, Moon Hyeonjun luôn ở bên cạnh anh. Đôi khi anh cảm thấy Moon Hyeonjun giống như chú chó hoang anh nhận nuôi, hàng ngày ra ngoài săn mồi, săn được mồi về lại hớn hở tìm anh, ngẩng cao đầu chạy quanh anh.

Và giờ Moon Hyeonjun sắp phải đi "săn mồi" rồi.

—— Cậu phải đi công tác Singapore, dự kiến đi hai tuần.

Moon Hyeonjun có vẻ hơi buồn: "Chắc phải đón sinh nhật ở bên đó rồi."

Choi Hyeonjun an ủi cậu: "Không sao đâu, anh sẽ mua quà cho em, về là nhận được ngay."

"Thế anh có gọi điện cho em không?"

"Có." Choi Hyeonjun khẳng định.

Moon Hyeonjun toe toét cười ngốc nghếch.

Bàn tay trong túi nắm chặt hơn, có lẽ chỉ ở những nơi không ai nhìn thấy mới có thể thoải mái như vậy, anh cứ vậy nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Moon Hyeonjun, còn Moon Hyeonjun dùng đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve mu bàn tay anh.

"Vậy em đi rồi, anh nhớ phải nhớ em đấy nhé."

"Được."

-

Moon Hyeonjun vừa đi, Choi Hyeonjun đã bị Chủ tịch Moon gọi về làm việc bên cạnh. Mặc dù Chủ tịch Moon không phát hiện ra điều gì, nhưng anh vẫn thấy hơi chột dạ và áy náy.

Chủ tịch Moon rất hài lòng với sự thay đổi của Moon Hyeonjun, cũng vì thế mà khen ngợi anh hết lời, còn thưởng cho anh rất nhiều tiền thưởng. Anh cảm thấy cầm số tiền này nóng tay vô cùng, nhưng lại không thể trả lại, đành chuyển tiền vào một cái thẻ ít dùng để cất giữ.

Anh thường xuyên nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun, kiểu bùng nổ gửi một lúc rất nhiều tin, than phiền về Singapore, rồi kể lể ông tổng này bà tổng kia khó chiều thế nào, rồi lại đột nhiên biến mất.

Kiểu này khả năng cao là vừa họp xong, hoặc vừa đi ăn xong, tranh thủ thời gian xả một tràng.

Thỉnh thoảng Moon Hyeonjun sẽ gửi ảnh cho anh. Hoa dại ven đường, mây trên trời, ảnh selfie giơ tay chữ V của chính cậu, ảnh phòng họp với góc chụp kỳ quái... Anh xem mà buồn cười, trong lòng rất thích thú.

Ngày thứ năm Moon Hyeonjun đi công tác, trời Seoul âm u. Dự báo thời tiết báo có tuyết, nhưng chẳng thấy tuyết đâu, chỉ có bầu trời xám xịt nặng nề đè xuống, khiến người ta có ảo giác không thở nổi.

Choi Hyeonjun tan làm, lái xe đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó.

Anh phải mua quà sinh nhật cho Moon Hyeonjun.

Xách túi ra khỏi trung tâm thương mại, ngồi vào xe, anh mở điện thoại kiểm tra số dư trước, nhìn thấy con số đó, anh cảm giác mắt mình bị đau nhói, hít sâu một hơi, vội vàng tắt điện thoại.

Lơ đễnh một chút là mua đồ đắt tiền ngay.

Nhưng mua cũng mua rồi, anh cũng không định trả lại. Tiền bạc ấy mà, đủ tiêu là được, cũng đâu nhất thiết phải giàu có lắm...

Anh gục đầu vào vô lăng, tuyệt vọng đập nhẹ hai cái.

Vẫn xót tiền quá đi mất!

Điện thoại bỗng rung lên, anh mở máy, là tin nhắn của Moon Hyeonjun.

"Anh ơi, gọi điện nhé?"

Anh còn chưa kịp trả lời, Moon Hyeonjun đã gọi tới.

Anh bấm nghe.

"Anh ơi!"

Giọng nói tràn đầy sức sống của Moon Hyeonjun vang lên trong không gian yên tĩnh của xe, chắc cậu đang ở ngoài đường, lẫn theo đó có rất nhiều âm thanh khác, ồn ào náo nhiệt y như con người cậu.

Anh không kìm được nhếch môi, ôn tồn nói: "Anh còn chưa nói là sẽ gọi, sao em đã gọi luôn rồi?"

Moon Hyeonjun cười hì hì, nói: "Chẳng phải anh cũng nghe máy rồi sao."

Choi Hyeonjun bỗng cảm thấy món quà mua rất đáng giá —— ít nhất Moon Hyeonjun nhận được sẽ rất vui.

Giọng nói qua điện thoại không hay bằng giọng thật, không được rõ ràng, lẫn chút tạp âm điện tử, anh thấy tiếc nuối trong lòng, lại vô thức bắt đầu nhớ cậu.

"... Anh, vừa nãy anh có nghe em nói không đấy?"

Giọng Moon Hyeonjun truyền vào tai, anh vội hoàn hồn, áy náy nói: "Xin lỗi, vừa nãy anh nghĩ chuyện khác."

Moon Hyeon-jun giả vờ khó chịu: "Anh, sao anh không tập trung gì thế?" Nhưng rồi cậu nhanh chóng cười xòa, lặp lại lời vừa nói.

Singapore đang đón Giáng sinh rồi, mặc dù Giáng sinh vẫn chưa tới. Moon Hyeonjun bảo, Giáng sinh vào mùa hè cảm giác lạ lắm.

"Có gì lạ đâu?"

Moon Hyeonjun ấp úng: "Thì... cảm giác đáng lẽ phải là mặc áo khoác dạ, nắm tay người mình thích, kiểu rất lạnh nhưng lại rất ấm áp ấy."

Choi Hyeonjun bật cười: "Miêu tả kiểu gì vậy?"

Moon Hyeonjun hơi thẹn quá hóa giận, chưa đợi cậu nói gì, giọng Choi Hyeonjun đã nhàn nhã vang lên từ đầu dây bên kia: "Nhưng cũng không tệ. Đợi em về, chúng ta có thể làm như thế."

Bước chân cậu khựng lại, từ từ dừng hẳn.

Trên cây thông Noel treo rất nhiều món quà nhỏ bằng nhựa, treo đèn ngôi sao, trông đến là nhộn nhịp trước cửa hàng, quảng trường phía trước còn có cây thông Noel to hơn, nghe nói lát nữa còn có tuyết nhân tạo, rất nhiều người đang đợi ở đó.

Singapore lúc này đang là chập tối, ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ rải khắp quảng trường, mặt đường như được phủ một lớp voan mỏng màu hồng nhạt. Đèn ngôi sao vẫn lấp lánh, dòng người liên tục lướt qua bên cạnh cậu, náo nhiệt mà bình yên đến thế.

Mọi thứ đều vừa vặn.

Nhưng cậu lại đứng đó, nhìn về phía xa xăm, mong mỏi thị lực của mình có thể tốt hơn một chút, tốt hơn nữa, có thể xuyên qua đám đông này, xuyên qua quảng trường này, xuyên qua vùng biển rộng lớn bao la, đến tận Hàn Quốc, rồi tìm thấy Choi Hyeonjun trong đám đông dày đặc, được ở bên cạnh anh.

"Anh," cậu nói với người ở đầu dây bên kia, "Em nhớ anh quá."

Đầu bên kia không ai nói gì, cậu cũng không vội vã, nhìn quanh quất, muốn tìm chỗ nào đó ngồi xuống đợi đợt tuyết nhân tạo kia.

Ngay khi ánh mắt cậu khóa chặt vào một chiếc ghế dài chưa có ai chiếm chỗ, người ở đầu dây bên kia mới lên tiếng.

"Anh cũng vậy."

Không ai cúp máy, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Cậu đoán được qua tiếng động đầu bên kia là Choi Hyeonjun đã khởi động xe, đến nơi thì xuống xe, đóng cửa xe, một lát sau, chắc là vào nhà, cậu nghe thấy tiếng khóa mật mã.

Sau đó là tiếng nấu cơm. Tiếng "cộc cộc cộc" là thái rau trên thớt, tiếng "rào rào" là đang rửa đồ...

Đến khi tất cả những âm thanh này biến mất, cậu mới cảm thấy đói. Cũng không biết tuyết khi nào bắt đầu rơi, cậu xoa bụng, muốn tìm chỗ ăn chút gì đó trước.

Vừa mới đứng dậy, mọi người bỗng bắt đầu reo hò.

Những bông tuyết làm bằng bọt xốp từ từ rơi xuống từ bầu trời, tiếng máy tạo tuyết bị đám đông che lấp hoàn toàn, cậu thậm chí nghe không rõ giọng Choi Hyeonjun, nhưng cậu rất vui, cực kỳ, cực kỳ vui.

Chẳng phải dự báo thời tiết báo Seoul sẽ có tuyết sao?

Như vậy thì, coi như họ cũng đang ngắm cùng một trận tuyết rồi nhỉ.

"Tuyết rơi rồi anh ơi." Cậu lẩm bẩm.

Nghe vậy, Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết bay lả tả, thoạt nhìn như những sợi mưa phùn dày đặc. Anh không chắc lắm, nheo mắt quan sát hồi lâu, lúc này mới lên tiếng: "... Ừ, tuyết rơi rồi."

16.

Moon Hyeonjun ủ rũ báo cho Choi Hyeonjun biết, cậu không thể về kịp vào đúng ngày sinh nhật.

"Nhiều việc quá, làm mãi không hết." Cậu nói ở đầu dây bên kia như vậy.

Choi Hyeonjun lấy một cốc nước, đứng trong phòng trà chậm rãi uống, nghe cậu than vãn cũng thấy rất đáng yêu.

"Không sao đâu, em về rồi bù sau là được mà." Anh an ủi, "Công việc thì cứ cố gắng hết sức là được rồi."

Moon Hyeonjun không chịu: "Chuyện đó khác mà..."

"Đang gọi điện thoại à?" Chủ tịch Moon bỗng bước vào phòng trà, khuôn mặt uy nghiêm của người đứng trên cao lâu ngày hiếm khi hiền hòa, nhưng vẫn làm anh giật mình, theo phản xạ cúp luôn điện thoại của Moon Hyeonjun.

Anh cúi đầu, thận trọng đáp: "Vâng."

May mắn là Chủ tịch Moon cũng chẳng để ý người gọi điện với anh là ai, như thể ông thực sự chỉ đến lấy nước, đặt cốc nước dưới vòi, ấn nút nước nóng, thong thả nói: "Thằng bé Hyeonjun ấy, khó chiều lắm phải không?"

Lời này khó tiếp, Choi Hyeonjun bèn im lặng, chỉ khi nước nóng được một nửa thì giúp ông tắt đi, chuyển sang vòi nước lạnh, rồi ấn nút xả nước.

"Những năm đầu ta rất bận, ít khi ở bên cạnh mẹ con nó, chỉ mải mê kiếm tiền, để cả nhà có cuộc sống sung túc... Đến lúc có nhiều thời gian rồi,  thì thằng bé đã không còn thân thiết với ta nữa." Giọng điệu của Chủ tịch Moon mang theo sự tiếc nuối và buồn bã khó che giấu, "Ta không quản được nó nữa rồi."

Choi Hyeonjun cúi đầu, đưa cốc nước đầy cho Chủ tịch Moon, lúc này mới nói: "Chuyện này cũng không còn cách nào khác ạ."

Anh không biết ý Chủ tịch Moon là gì, chỉ lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Chủ tịch Moon nhận lấy cốc nước, nói với anh: "Thằng nhóc Hyeonjun nghe lời cháu, sau này phiền cháu chịu khó để mắt đến nó nhiều hơn chút."

"... Đó là việc cháu nên làm ạ."

Chủ tịch Moon cầm cốc nước đi khỏi.

Thế này là ý gì? Choi Hyeonjun không dám nghĩ sâu xa, chỉ mở điện thoại lên.

Moon Hyeonjun đã gửi rất nhiều tin nhắn, ngoại trừ sticker và mấy từ cảm thán quá khích, cậu chỉ hỏi hai câu hữu ích.

"Bố em đến tìm anh à? Ông ấy nói gì thế?"

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

Anh chậm chạp gõ vào màn hình: "Không sao."

"Vậy là... có phải em nói gì với ông ấy rồi không?"

Moon Hyeonjun khăng khăng cậu chẳng nói gì cả, ngoại trừ lúc bố cậu định sắp xếp cho cậu đi xem mắt thì cậu nổi trận lôi đình, tuyên bố đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào.

... Thế này mà gọi là chẳng nói gì cả à.

Choi Hyeonjun không biết mình đang thấy nhẹ nhõm hay căng thẳng nữa.

Với sự hiểu biết của anh về Chủ tịch Moon, chắc chắn ông ấy đã đoán ra được điều gì đó, nhưng lại không làm gì cả, ngoại trừ hôm đó tìm anh nói vài câu, thì cũng không làm thêm bất kỳ hành động thừa thãi nào, không điều chuyển công tác, không sa thải, mọi thứ vẫn như thường.

Và cũng với sự hiểu biết của anh về Chủ tịch Moon, ông ấy không nhắc tới nữa, coi như chuyện này đã qua rồi.

Chỉ là, cảm thấy... như mơ.

Giống như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu bao ngày, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng gỡ xuống, còn kèm theo một câu chấn động "thanh gươm này sau này do cậu quản".

Giơ cao đánh khẽ.

Chuyện này cứ thế lật sang trang mới.

_
Quả nhiên Moon Hyeonjun vẫn không về kịp sinh nhật, đến tận tối ngày 23, cậu vẫn còn đang xử lý công việc ở Singapore. Hai người gọi điện thoại rồi mạnh ai nấy làm việc —— Moon Hyeonjun bận công việc, còn anh thì mở TV xem show giải trí.

Cuối tuần hiếm hoi, anh muốn nghỉ ngơi cho thật đã.

Moon Hyeonjun nghe thấy anh cười trộm, bản thân cũng thấy buồn cười theo một cách khó hiểu. Tiếng tương tác cường điệu trong TV vọng vào mơ hồ, cậu chỉ nghe được vài từ lờ mờ, nhưng nghe thấy Choi Hyeonjun cười, cậu đoán chắc là chương trình hài hước lắm.

Cậu cố ý than thở: "Anh ơi, em vẫn đang làm việc nè."

Choi Hyeonjun an ủi cho có lệ: "Đợi em làm xong là được nghỉ dài rồi, anh bảo trợ lý Lee sắp xếp ít việc cho em thôi."

"Được rồi, thế đến lúc đó anh phải nghỉ cùng em."

"Nghỉ ngơi cũng cần người đi cùng à." Choi Hyeonjun cố ý nói, "Anh còn phải đi làm mà."

Moon Hyeonjun nhanh chóng đổi giọng: "Thế em đi cùng anh."

"Thế thì được."

Một lát sau, Moon Hyeonjun lại hỏi anh: "Anh ơi, anh không thể nói cho em biết quà là gì sao?"

Anh bật cười: "Không phải thứ gì thú vị đâu, em về là biết ngay."

Moon Hyeonjun lại im lặng.

Choi Hyeonjun mềm lòng, cảm thấy dáng vẻ mè nheo của cậu cũng rất đáng yêu, đang định thỏa hiệp thì Moon Hyeonjun đã ủ rũ chấp nhận: "Thôi được rồi."

Lúc này đã rất muộn, bên ngoài đến tiếng xe chạy cũng không còn, chỉ có tiếng gió rít gào, thổi từ sáng sớm đến đêm khuya.

Anh nhìn ra cửa sổ, khẽ hỏi: "Singapore bây giờ nóng không?"

"Siêu nóng luôn." Moon Hyeonjun nói quá lên.

Nghĩ cũng đúng, Hàn Quốc dạo này cũng siêu lạnh.

"Cho nên là, anh ơi, anh phải quan tâm em nhiều vào." Moon Hyeonjun dường như đang cười, Choi Hyeonjun gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu, mắt cười híp lại nhìn màn hình, hoặc là đeo tai nghe, nhìn tài liệu mà cười trộm khúc khích, "Em mà nóng khô người luôn là anh không còn ai để quan tâm đâu."

"... Làm gì đến nỗi đó." Choi Hyeonjun cười bất lực.

Moon Hyeonjun cười ha hả.

Anh lặng lẽ xem TV, bỗng cảm thấy chương trình tạp kỹ nổi tiếng "hài hước" này cũng không hay như tưởng tượng.

Nếu Moon Hyeonjun ở đây... nếu họ cùng nhau xem, có lẽ sẽ hay hơn nhiều. Ít nhất thì Moon Hyeonjun hài hước hơn nhiều.

Đồng hồ điểm nửa đêm giữa cuộc trò chuyện ngắt quãng

Anh nhìn thời gian, hạ quyết tâm.

"Moon Hyeonjun."

"Hửm? Sao thế anh?"

Moon Hyeonjun hiếm khi nghe anh gọi thẳng tên mình, cảm giác trịnh trọng này rất mới mẻ, lại khiến cậu lo lắng một cách khó hiểu.

"Bây giờ Seoul là... 0 giờ ngày 24 rồi."

"Singapore bây giờ là 11 giờ đêm ngày 23." Moon Hyeonjun không hiểu, theo bản năng tiếp lời, rồi cười nói, "Anh định chúc em sinh nhật vui vẻ à?"

Choi Hyeonjun không kìm được bật cười, nhẹ nhàng, tiếng cười qua hơi thở truyền đến từ đầu dây bên kia, cậu nghe rõ mồn một, bèn cũng toét miệng cười theo, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đến mức có thể chạy mười vòng bên ngoài.

"Không phải." Choi Hyeonjun nói chậm rãi, dịu dàng với cậu, "Anh muốn nói là, chúng ta yêu nhau đi."

Hơi thở của Moon Hyeonjun bỗng ngưng lại trong tích tắc.

Cậu đã mong chờ được nói ra câu này từ rất lâu rồi, nhưng Choi Hyeonjun còn lo lắng, nên cậu muốn giải quyết ổn thỏa mọi thứ.

Cậu muốn đủ mạnh mẽ, muốn đủ xuất sắc, cậu cứ tưởng đây sẽ là một quá trình rất dài, dài đến mức có lẽ Choi Hyeonjun sẽ không đợi cậu, dài đến mức nhiều chuyện không nằm trong dự tính của cậu, cậu chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

Không ngờ Choi Hyeonjun lại nói ra trước.

Đầu óc trống rỗng, cậu há miệng, lại nhớ ra phải giữ giá một cách khó hiểu, nhưng cậu thấy hạnh phúc quá, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên bình hoa trên bàn, cái bóng méo mó đến thế mà cậu vẫn nhận ra vẻ mặt hớn hở của mình.

Cuối cùng lời thốt ra lại chẳng đâu vào đâu: "... Anh ơi, đây là quà sinh nhật của em à? Không phải bảo em về mới đưa quà sao? Sao anh lại, sao anh lại phạm quy rồi..."

Đáng yêu thật.

Moon Hyeonjun lúc nào cũng vậy.

Anh cũng hơi ngượng ngùng, má nóng ran như bị sốt, bèn đưa tay che mặt, bàn tay hơi lạnh áp vào chỗ nóng để hạ nhiệt.

"Anh, em vui lắm." Cuối cùng trước khi cúp máy, Moon Hyeonjun như áp sát micro vào miệng, âm thanh trở nên rất lớn, qua tai nghe có thể nghe thấy tiếng thở của cậu, còn cả tiếng nổ lụp bụp do để quá gần, nhưng cậu nói rất chậm rất nhẹ, trân trọng từng chữ, Choi Hyeonjun không thấy ồn ào chút nào, "Muốn về nhanh thật nhanh."

Choi Hyeonjun che mặt, giọng nói khe khẽ lọt qua kẽ ngón tay: "... Anh đợi em."

"Sinh nhật vui vẻ." Anh bổ sung thêm.

"Vâng, em rất vui lắm, anh. Vui cực kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top