chap 3
12.
Moon Hyeonjun lại uống say rồi.
Lúc này đã về đến nhà được 20 phút, Choi Hyeon
jun vẫn không dám nhớ lại buổi tụ tập vừa nãy.
Ban đầu bạn bè anh không tin Moon Hyeonjun là sếp của anh, mãi cho đến khi có người tìm thấy ảnh Moon Hyeonjun trên mạng, sau khi bị sốc xong lại to gan mượn cớ "đòi lại công bằng cho Choi Hyeonjun nhà chúng ta", "từ khi Hyeonjun nhà mình đổi sếp là mệt muốn chết" để chuốc rượu Moon Hyeonjun, hết ly này đến ly khác.
Moon Hyeonjun cũng không giận, mà còn có vẻ rất vui, ai mời cũng uống, uống không chừa ly nào, cản cũng không được.
Choi Hyeonjun vừa hối hận vừa áy náy, nếu biết gọi Moon Hyeonjun vào đây ăn sẽ khiến cậu ấy say như thế, làm anh vừa phải gọi lái xe hộ, rồi lại vất vả vác cậu về nhà mình, thì lúc đó đã không rủ Moon Hyeonjun vào ăn cùng rồi.
Mà thật ra, anh cũng hơi giận.
Anh cũng biết Moon Hyeonjun đang nghĩ gì. Moon Hyeonjun dựa dẫm vào anh, gần gũi với anh, tin tưởng anh, nên muốn làm bạn bè anh vui. Cộng thêm việc anh dẫn cậu đi gặp bạn bè mình, nên Moon Hyeonjun vui quá trớn, hai việc cộng lại khiến cậu càng thêm năng nổ, rượu vào lời ra cũng nhiều hơn.
Nhưng anh đâu cần Moon Hyeonjun làm vậy. Ý định ban đầu của anh là lo Moon Hyeonjun bị kẹt xe trên đường về nhà, để bụng đói lâu không tốt cho dạ dày.
Nhưng sau khi uống nhiều rượu như vậy, anh cũng không biết so với việc bị đói thì cái nào làm dạ dày đau hơn.
Lúc này, Moon Hyeonjun say khướt đang chiếm đóng giường của anh, anh ngồi trên sô pha phòng khách, tay cầm cốc nước chanh pha mật ong, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ánh phản chiếu trên bàn trà, tay cầm đũa khuấy chậm rãi trong vô thức.
Moon Hyeonjun khi say rất ngoan. Không làm loạn, không quậy phá, nhưng anh cũng ít thấy người khác say nên không biết có nhiều người như vậy không.
Nhưng mà cái giường của anh... Anh đâu có định cho Moon Hyeonjun ngủ ở đó. Lúc mới vào nhà, anh vứt Moon Hyeonjun lên sô pha rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ai ngờ lúc anh đi ra, Moon Hyeonjun đã leo lên giường anh, ngủ say như chết.
Thế tối nay anh ngủ đâu? Phòng cho khách à?
Nhưng thay ga giường phiền phức lắm, anh không muốn bày ra chút nào.
Anh cũng không nên pha cốc nước mật ong này, người ta ngủ rồi, gọi dậy thì ra thể thống gì. Nghĩ vậy, anh rũ mắt nhìn cốc nước trong tay, mua bừa ở siêu thị, trên đó in hình con hổ con trông rất gợi đòn đang nhe răng trợn mắt với anh.
"... Cái gì vậy trời." Anh lầm bầm, xoay con hổ quay lưng về phía mình.
Lưỡng lự hồi lâu giữa "ngủ sô pha" và "thay ga giường ngủ phòng khách", đang lúc anh quyết tâm lấy chăn ra ngủ sô pha, bỗng nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun, tuy lầm bầm không rõ nhưng nghe ra là đang gọi tên anh.
Anh bưng cốc nước bước vào phòng: "Sao vậy?"
Moon Hyeonjun vẫn chưa tỉnh rượu, ánh mắt mờ mịt so với bình thường, mặt vẫn còn ửng hồng vì men say. Tay cậu quờ quạng khắp nơi tìm kính, Choi Hyeonjun bước tới, lấy kính trên tủ đầu giường đưa cho cậu.
Moon Hyeonjun đeo kính vào, cong mắt cười với anh, giọng nói nhão nhoẹt: "Cảm ơn... anh Hyeonjun."
Cậu loạng choạng ngồi thẳng dậy, Choi Hyeonjun không đỡ, đợi cậu tự xoay xở xong xuôi, anh mới đưa cốc nước trong tay ra, bảo: "Uống đi."
Moon Hyeonjun nhận lấy, uống một hơi hết sạch.
Choi Hyeonjun ngẩn người, rồi bật cười trêu cậu: "Không sợ tôi bỏ độc à?"
"Không sao đâu." Moon Hyeonjun trả lời chắc nịch, giọng điệu nhanh chóng dịu xuống, cậu say rồi, dưới mí mắt đỏ hoe là đôi mắt ướt át như vừa mới khóc xong, "... Cũng không sao."
Choi Hyeonjun đặt chiếc cốc không sang một bên, bật cười: "Giám đốc, cậu làm như tôi bắt nạt cậu vậy."
Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn anh, dường như không hiểu. Choi Hyeonjun cũng không nói thêm nữa, chỉ bảo cậu ngủ sớm đi, rồi đứng dậy định mang cốc ra ngoài.
Ngay lúc đó, anh nghe thấy Moon Hyeonjun nói: "Em không thích."
Anh quay người lại, muốn nghe xem con ma men này còn nói được gì nữa, vừa quay đầu lại đã chạm ngay ánh mắt của Moon Hyeonjun.
Đôi mắt Moon Hyeonjun vẫn đen láy như mọi khi, nhưng giờ đây phủ lên một lớp nước mờ ảo, khiến màu đen ấy trở nên lờ mờ không rõ ràng. Lò sưởi trong phòng không bật to lắm, chỉ hơi âm ấm, anh nhìn vào đó, chỉ cảm thấy như đang ở giữa một đêm xuân âm u mưa lất phất.
Cảm giác ẩm ướt, chợt đến chợt đi, nhưng lại kéo dài không dứt.
Hơi thở anh hơi nghẹn lại. Ngay sau đó, giọng nói của Moon Hyeonjun vang lên rõ ràng: "Anh, nói trống không với em đi."
"Em thích như vậy."
Anh thoáng bối rối, bản năng mách bảo có điều gì đó đã thay đổi, khiến anh vô thức dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khi chạm đến khung cảnh bên ngoài, ánh mắt anh lại khựng lại.
Tuyết rơi rồi.
-
Bản năng của cơ thể và tâm trí thúc giục anh mau chóng rời khỏi đây, nhưng đây là nhà anh, anh chẳng đi đâu được cả.
Lần say này của Moon Hyeonjun so với lần trước thì ồn ào hơn nhiều, cứ rên rỉ đòi nói chuyện. Anh định mặc kệ, ra phòng khách ngủ cho yên thân, nhưng để một người đàn ông trưởng thành như thế trong phòng, anh không thể nào ngó lơ được.
Cuối cùng, một người ở trong phòng, một người ngoài phòng khách, nói chuyện câu được câu không rất lâu, anh buồn ngủ đến nỗi cũng chẳng biết mình đang nói gì, cuộn mình trong chăn trên sô pha ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cả người lẫn chăn đã xuất hiện trong phòng mình, ga giường, vỏ chăn đều được thay mới, còn Moon Hyeonjun say khướt tối qua, để lại cho anh một mảnh giấy rồi đi mất.
"Anh ơi, bố gọi em về nhà, em đi trước đây. Cảm ơn anh tối qua đã chăm sóc em." Cuối thư còn vẽ một cái biểu tượng cảm xúc xấu quắc, chắc là mặt cười.
Lật mặt sau, không ngờ vẫn còn chữ.
"Tối qua chúng ta đã cùng ngắm tuyết đầu mùa đấy."
Anh nhếch khóe miệng, lật chăn ra, quấn mình trong chiếc chăn mới thay, tiện thể cúi đầu nhìn ga giường. Cũng chẳng biết Moon Hyeonjun thay kiểu gì, không kéo phẳng ra, trông còn nhăn nhúm nữa.
Nhưng đó là chuyện thường tình, dù sao cũng là Moon Hyeonjun mà.
Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng toát, im lặng ngẩn người một lúc, bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với Moon Hyeonjun.
"Anh — sinh nhật anh là ngày nào vậy?"
"22 tháng 7."
Tiếng cười khúc khích ngốc nghếch của Moon Hyeonjun vang lên: "Anh, sinh nhật em lớn hơn anh đấy."
"Ừm — ừm." trước giờ Choi Hyeonjun luôn bao dung vô điều kiện với người say, cậu nói gì cũng được, dù sao tỉnh rượu rồi, lời nói lúc say cũng chẳng tính nữa.
Sau đó Moon Hyeonjun lại đòi đi tắm, nguyên nhân là do anh không vào phòng ở cùng cậu.
Moon Hyeonjun mè nheo hỏi: "Anh, người em hôi lắm à?"
Anh quấn chăn, buồn ngủ díu cả mắt, não không hoạt động nổi nữa, vô thức hùa theo cậu: "Hôi lắm."
Moon Hyeonjun lập tức im bặt. Tưởng cậu cũng chịu đi ngủ rồi, anh đang định yên tâm chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng.
Anh thở dài nặng nề.
"Không hôi, ngủ đi."
Tiếng động đó rất nhanh đã dừng lại.
Chuyện sau đó anh chẳng nhớ gì nữa. Anh nghĩ, chắc là anh ngủ mất rồi, ngủ say đến mức Moon Hyeonjun dậy trước thay ga giường rồi bế anh vào phòng, anh cũng không biết gì.
Anh không nhịn được muốn cười, vừa định cười lại thấy không phải lúc để cười, khóe miệng cứng lại giây lát, rồi từ từ xịu xuống.
Tối qua...
Tối qua.
Anh rung động với Moon Hyeonjun rồi.
Anh không biết cảm giác rung động là như thế nào, nhưng sự xao xuyến đó rất khác biệt, rất đặc biệt, là mùi hương của tuyết đầu mùa hòa quyện cùng cơn mưa xuân, là bông tuyết mát lạnh và ngày mưa âm u ẩm ướt.
Quá đỗi rõ ràng, cũng không cần phải phân biệt kỹ càng.
Anh là người sẽ yêu cấp trên của mình sao? Anh thấy bối rối.
Anh thích người chín chắn vững vàng, người có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn, hài hước dí dỏm, có trách nhiệm, mạnh mẽ. Và đương nhiên Moon Hyeonjun không phải người như vậy.
Moon Hyeonjun trẻ con, ham chơi lười biếng, nổi loạn, tính khí thất thường, không phải một cấp trên tận tụy, cũng không phải một Giám đốc đạt chuẩn, gần như không phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào trong mẫu người lý tưởng của anh.
Anh vùi mặt vào chăn, cọ cọ một bên má đầy bối rối, rồi đột ngột dừng lại.
Cái chăn này cũng do Moon Hyeonjun thay.
Dù thế nào... cũng không được để Moon Hyeonjun biết, không được để bất cứ ai biết. Nhân lúc chưa thích đến thế, phải dập tắt mầm mống từ trong trứng nước.
Anh đã qua cái tuổi có thể liều lĩnh theo đuổi tình yêu rồi.
Huống chi là trai cong yêu trai thẳng.
Bầu trời ngày tuyết đầu mùa âm u nặng trĩu.
13.
Những ngày sau đó vẫn như mọi khi.
Choi Hyeonjun không cố tình tránh mặt Moon Hyeonjun, anh đâu có ngốc như Moon Hyeonjun, trốn tránh lộ liễu, làm rõ mồn một như thế.
Nhớ lại ngày Moon Hyeonjun chạy theo sau lưng anh xin lỗi, khóe miệng anh bất giác nhếch lên, rồi lại nhanh chóng trở về thực tại, nụ cười dần tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh cũng không cố tình giữ thói quen dùng kính ngữ, làm thế càng lộ liễu hơn. Anh chỉ cố gắng giảm bớt những cuộc trò chuyện không cần thiết, nếu thấy Moon Hyeonjun có dấu hiệu muốn bắt chuyện với anh, anh sẽ lẳng lặng lái chủ đề về công việc.
Moon Hyeonjun dường như không phát hiện ra điều gì, họ bình yên vô sự, ngày tháng cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã bước sang tháng 12. Mùi vị mùa đông ngày càng đậm, thỉnh thoảng lại có một trận tuyết nhỏ, Moon Hyeonjun bắt đầu thường xuyên ngỏ ý muốn đưa anh về nhà.
"Không cần đâu, tôi còn phải đi siêu thị."
Moon Hyeonjun vẫn khăng khăng: "Vậy em bảo tài xế đưa anh đến siêu thị."
"... Thật sự không cần mà."
Đôi khi anh nghi ngờ Moon Hyeonjun cũng có ý với mình, lúc nào cũng ân cần, như thể phải hoàn thành chỉ tiêu nào đó vậy.
Moon Hyeonjun không nói gì nữa, chỉ rũ mắt, im lặng nhìn anh.
Giờ anh không dám nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun. Một là chột dạ, hai là rung động, mỗi khi ánh mắt chạm nhau, hai loại cảm xúc trái ngược nhau lại ùa tới như điện giật, khiến toàn thân anh khó chịu.
Anh vẫy tay loạn xạ, rồi đút tay vào túi áo khoác, sải bước như đang chạy trốn, không thèm ngoảnh đầu lại. Ngay khi anh sắp thoát khỏi khung cảnh này, Moon Hyeonjun bỗng lên tiếng.
"Anh đang tránh mặt em à? Tại sao?"
Anh dừng lại, chân như chôn chặt tại chỗ, không sao bước tiếp được nữa. Dù vậy anh vẫn giữ bình tĩnh, quay đầu lại, cố gắng nói chuyện một cách bình thường: "Không đâu, cậu nghĩ nhiều rồi."
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào bóng lưng Choi Hyeonjun.
Bóng lưng gầy gò, tấm lưng luôn thẳng tắp tự nhiên khiến anh trông rất cao ráo, chiếc áo khoác màu xám đậm quay lưng lại với cậu đầy xa cách, như thể không muốn nói thêm lời nào với cậu nữa.
Cậu thích bóng lưng này, nhìn thấy anh, cậu sẽ lặng lẽ dịu lại, mềm mại và an yên.
Cậu biết trực giác của mình không sai. Dù mọi thứ như không có gì thay đổi, nhưng cậu tin vào chính mình, cậu tin tất cả những cảm nhận tinh tế đó đều là thật, và những cảm nhận đó nói cho cậu biết, Choi Hyeonjun đang cố tránh né cậu.
"Anh rõ ràng biết em nói đúng mà." Cậu nói khẽ.
Lạ thật.
Lúc chưa biết mình thích cậu ấy, khi Moon Hyeonjun lộ ra vẻ mặt này luôn khiến anh mềm lòng, sao bây giờ lại không thế nữa nhỉ?
Anh hít sâu một hơi, cười cười: "Không có thật mà, chỉ là tôi có vài chuyện cần tự suy nghĩ thôi."
Lại nói dối, thế mà cũng muốn lừa cậu.
Cậu có chút tức giận, nhưng chuyện Choi Hyeonjun không muốn nói, cậu cũng không thể ép hỏi được.
Trái tim mềm yếu ấy không thể cứng rắn được nữa, trong lúc chần chừ, Choi Hyeonjun đã quay người, rời đi với bước chân vững chắc.
Sao cậu lại cảm thấy được Choi Hyeonjun đang tránh mặt mình vậy.
Nếu cậu không cảm nhận được thì tốt biết bao.
-
Ngày tháng dường như vẫn trôi đi, lại dường như đang tự quay lại.
Hành vi gần đây của Moon Hyeonjun cho anh ảo giác này.
Quay ngược, quay ngược, quay ngược.
Đây là khoảng thời gian Moon Hyeonjun vô cớ tránh mặt anh. Gặp mặt không chào hỏi, nhìn thấy từ xa sẽ tránh đi, lén lút gửi cho anh đủ thứ đồ, những chiếc chăn mỏng cũng không hề thiếu, túi sưởi, đồ ăn thức uống, mượn đủ loại cớ gửi đến tận tay anh.
Điểm duy nhất khác biệt là bản thân anh.
Luống cuống, đau lòng, hoảng hốt, mỗi khi nhìn thấy những thứ đó, anh đều thấy tim đập chân run, đầu tim như bị thứ gì đó làm bỏng, đau đớn dữ dội.
Tại sao lúc đó anh lại tức giận? Anh biết rõ mình không có quyền tức giận, biết rằng đối phương là cấp trên, mà vẫn giận, biết rằng... anh không dám nghĩ tiếp nữa. Đợi sau này khi nào chịu đựng được thì hãy nghĩ, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này.
"Anh ơi, dạo này nhiệt độ lại giảm rồi, anh nhớ giữ ấm nhé."
Vừa tránh mặt anh, vừa quan tâm anh, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của cậu như bây giờ, anh cũng sẽ trả lời như thường lệ.
"Ừ, cậu cũng vậy."
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thời gian vẫn sẽ tiếp tục quay ngược.
Quay ngược, rồi lại quay ngược.
Sẽ có một ngày, anh sẽ lại có thể nói chuyện dùng kính ngữ tự nhiên với Moon Hyeonjun mà không cần lo lắng Moon Hyeonjun sẽ lộ ra vẻ mặt tổn thương.
Tối thứ sáu là tiệc mừng công nội bộ của công ty, mọi người thuộc bộ phận phụ trách dự án thời gian qua đều có mặt, tổng cộng khoảng hai mươi người, anh đặt một phòng lớn, mọi người ăn uống vui vẻ một bữa thịnh soạn.
Anh chưa bao giờ thích uống rượu, mỗi lần công ty liên hoan, anh luôn là người uống ít nhất, có lúc vì phải đưa Moon Hyeonjun về nhà, anh còn không uống một giọt nào, vì thân phận đặc biệt của anh nên cũng chẳng ai ép rượu.
Nhưng hôm nay, anh rất muốn uống.
"Mọi người cùng cạn ly nào." Anh nâng ly trước, cười nói, "Vì sự nỗ lực chung của chúng ta, và vì bữa tiệc vui vẻ hôm nay."
"Cạn ly!"
Những chiếc ly thủy tinh đầy ắp rượu va vào nhau leng keng, chất lỏng trong suốt dưới ánh đèn như mặt trời đang chảy, chói mắt đến mức đau nhói.
Anh vô thức nheo mắt lại, khoảnh khắc đặt ly xuống, qua lớp thủy tinh méo mó, anh nhìn thấy Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun vẫn luôn nhìn anh.
Đôi mắt đen trầm mặc, ngón tay miết nhẹ thân ly, và khuôn miệng trông muốn nói lại thôi, Moon Hyeonjun cứ nhìn anh chăm chú như vậy, như thể anh là một bức tranh sắp bị xóa bỏ.
Anh không thích một Moon Hyeonjun như thế, nhưng anh không nói gì cả.
Uống liên tục vài ly rượu, anh thấy Moon Hyeonjun cũng bắt đầu uống, như đang so kè, mặt không biểu cảm uống rượu, uống rất chậm, dường như dành phần lớn thời gian chỉ để nhìn anh.
Anh cảm thấy mình hơi say rồi, dưới ánh đèn mờ ảo, mất tiêu cự, anh nhìn Moon Hyeonjun như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng, khó chịu hơn bất kỳ ngày nào trong suốt thời gian qua, nhất thời, anh không thở nổi.
Anh vỗ nhẹ vào vai nhân viên bên cạnh, nở nụ cười, nói khẽ: "Tôi đi vệ sinh một lát, mọi người cứ chơi vui nhé."
Nhân viên vội đỡ anh một cái, lo lắng nói: "Trợ lý Choi, anh đi cẩn thận nhé."
Anh cười an ủi, bước đi vẫn vững vàng đi ra ngoài, nhân viên nhìn bóng lưng anh vậy nên yên tâm, không chú ý nữa. Đợi đến khi rẽ qua khúc cua, anh không chống đỡ nổi nữa, khó khăn hít thở sâu, vịn vào tường từng bước từng bước đi vào nhà vệ sinh.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, anh không uống rượu.
Hầu như không có công việc nào bắt buộc anh phải uống thi với người khác như hồi mới đi làm, bản thân anh thường cũng không thích uống, không nhớ nổi lần cuối cùng uống đến mức bước đi loạng choạng như này là khi nào.
Vục mặt vào bồn rửa mặt, những giọt nước chưa lau khô làm mờ tầm nhìn, anh lau đi, thầm thấy may mắn vì những giọt nước này không phải là những dòng lệ nóng tuôn rơi không ngừng, nước chỉ là nước, là thứ lau đi sẽ hết.
Dù vẫn còn một ít trên mặt, nhưng lau thêm vài lần rồi cũng sẽ hết thôi.
Anh nhìn mình trong gương, mặt đỏ bừng vì không thắng nổi tửu lượng, mi mắt đỏ hoe, anh lại nhớ đến dáng vẻ say rượu của Moon Hyeonjun mà anh đã thấy nhiều lần, hình như cũng đỏ như vậy, cũng say khướt như vậy.
Anh nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi.
Đến lúc phải đi rồi.
Nhưng anh đã hết sức rồi. Tay vừa buông khỏi bồn rửa mặt, chân anh mềm nhũn, thế giới chao đảo quay cuồng, chóng mặt, choáng váng vô cùng.
Hóa ra mình say đến thế à. Anh tự giễu nghĩ.
Ngay lúc anh sắp ngã xuống, ai đó đã nhanh chóng đỡ lấy anh.
Mùi nước hoa lẫn với mùi rượu nồng nặc, còn cả mùi nước giặt mà anh từng ngửi thấy, ập đến bao trùm lấy anh.
"Tôi muốn... về nhà tôi. Lạnh."
Anh thả lỏng cơ thể, nói khẽ.
Moon Hyeonjun khẽ "ừm", đỡ lấy anh đi ra ngoài.
Cậu đặt Choi Hyeonjun lên chiếc ghế sô pha nhỏ trước, Choi Hyeonjun qua tầm nhìn mờ ảo nhìn bóng lưng cậu khuất dần ở khúc quanh, một lát sau, lại xuất hiện với một đống đồ trên tay, từng bước đi đến trước mặt anh.
Anh nhìn kỹ, là áo khoác, khăn quàng cổ và túi xách của anh.
Anh giãy giụa ngồi thẳng dậy, đang định lấy áo khoác, Moon Hyeonjun đã tránh tay anh, nương theo tư thế dang tay của anh, mặc áo khoác cho anh, sau đó lại quàng khăn qua cổ anh, thắt nút theo kiểu anh quen dùng.
Moon Hyeonjun tự làm xong xuôi, rũ mắt, chỉnh lại tay áo và cổ áo cho anh, thì thầm hỏi: "... Anh, còn lạnh không?"
Choi Hyeonjun nghiêng đầu, không phân biệt được là tỉnh rượu hay còn say sâu hơn, hốc mắt anh nóng hổi, như thể lúc rửa mặt đã nóng, lại như thể vừa mới bắt đầu nóng, anh nghĩ không thông, nhưng anh cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
"Không lạnh nữa." Anh nói, "Tôi tự về được, cậu ở lại với họ thêm chút nữa đi, cả hai cùng đi thì không hay lắm."
Moon Hyeonjun không thích anh cứ tỉnh táo là vội vàng đuổi mình đi, nghe vậy cười khẩy một tiếng: "Thiếu hai người chúng ta cũng không sao, bọn họ càng thoải mái hơn."
Choi Hyeonjun nghĩ cũng đúng, cúi đầu giả làm chim cút, vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào khuyên Moon Hyeonjun đừng đưa mình về.
Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, giọng nói bỗng trở nên nhẹ bẫng, giống như giọng nói đã hít đầy không khí lạnh, lại như mềm mại hơn, dịu dàng hơn, giọng nói không còn chút góc cạnh nào: "Anh ơi, để em đưa anh về nhé, lâu lắm rồi em không được ở bên anh."
Chuông báo động reo vang. Lý trí và bản năng dường như bị não bộ chia cắt làm hai phần, lý trí bảo anh đừng đồng ý, phải từ chối, phải tránh xa Moon Hyeonjun, bản năng lại sai khiến anh nói ra chữ "được", bắt anh ngẩng đầu lên, giống như con rối gỗ trong nhà hát múa rối.
Mãi đến khi chạm mắt với đôi mắt đen láy đó, anh mới ngẩn ngơ nhận ra, đã lâu lắm rồi anh không nghiêm túc nhìn cậu.
Anh biết lý do là gì.
Chỉ từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu, anh đã mềm lòng rồi.
"Được." Anh nghe thấy giọng nói của chính mình.
14.
Vốn tưởng sẽ đón nhận một màn hạch sách dài dòng, nhưng dường như Moon Hyeonjun chỉ đơn giản là đến chăm sóc anh, học theo anh trước kia, đặt anh lên giường, tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác, tháo kính cho anh, cuối cùng nhét anh vào trong chăn.
Ban đầu anh cảm thấy ngượng ngùng, vì anh nghĩ mình không say đến thế, nhưng sau khi cởi áo khoác, cơn mệt mỏi như tiếng thở dài lan khắp toàn thân, khiến anh choáng váng quay cuồng vì tác dụng chậm của rượu.
Đi kèm với đó là cơn đau đầu, kim châm như đâm từ sâu trong não bộ ép ra ngoài, anh cảm thấy trán cũng đau, cố gắng nhắm nghiền hai mắt, khó mà ngủ được.
Triệu chứng này là sắp sốt rồi.
Anh từ từ điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, nghe thấy tiếng bước chân Moon Hyeonjun rời khỏi giường, đi ra ngoài phòng. Nếu vẫn học theo anh, thì Moon Hyeonjun sẽ đi rót nước cho anh uống thuốc.
Rất nhanh, Moon Hyeonjun đã quay lại.
Cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy, nói khẽ: "Anh ơi, uống thuốc đi."
Anh từ từ mở mắt, nhận lấy viên thuốc trong tay Moon Hyeonjun, nuốt xuống cùng nước ấm.
Moon Hyeonjun nhìn anh, xác định anh đã nuốt rồi, mới cẩn thận đặt anh nằm xuống, lặng lẽ chỉnh lại chăn cho anh.
Cậu cẩn thận quá rồi đấy, Choi Hyeonjun muốn cười trộm, khóe miệng vừa nhếch lên, cơn mệt mỏi nặng nề hơn đã ập đến toàn thân, khiến anh chớp mắt chầm chậm, cơn đau đầu và cảm giác khó chịu khi say rượu khiến anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Anh nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun lại đi ra bên ngoài, cũng biết Moon Hyeonjun thỉnh thoảng sẽ vào, cũng không biết làm gì, lặng lẽ đi vào, rồi lại lặng lẽ đi ra.
Mặc kệ cậu ta, dù sao trong nhà này cũng chẳng có gì đáng giá để trộm.
Cứ thế đi đi lại lại, anh sắp chìm vào giấc ngủ, đầu óc cứ chập chờn trong trạng thái mơ màng, Rồi, đến một lúc nào đó, dường như chìm hẳn, ý thức còn sót lại như một chiếc xúc tu mềm mại, nhẹ nhàng kết nối anh với thế giới bên ngoài, với Moon Hyeonjun.
Bỗng nhiên, anh thấy người rất ấm, Moon Hyeonjun đã đắp thêm một chiếc chăn cho anh; trán anh mát lạnh, Moon Hyeonjun đang đo nhiệt độ cho anh; sau đó...
Moon Hyeonjun hôn anh.
Đôi môi khô ráo ấm áp, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, cho anh cơ hội thoát đi. Nhưng có vẻ Moon Hyeonjun không thỏa mãn với nụ hôn hời hợt như vậy, lực trên môi dần tăng lên, anh giật mình, mở bừng mắt.
Tưởng Moon Hyeonjun sẽ giật mình bỏ chạy, nhưng lại thấy Moon Hyeonjun cũng đang nhìn anh. Đôi mắt buồn bã hòa với thứ gì đó ẩm ướt, gần như là dục vọng, nóng bỏng, nóng đến mức khiến anh hoảng hốt dời mắt đi.
Hai lớp chăn dày và mềm mại đè lên cánh tay anh, tay Moon Hyeonjun một trái một phải ôm lấy anh, khiến tay anh không thể động đậy, không chừa lại chút đường lui nào để đẩy ra.
Tư thế áp đảo, nhưng nụ hôn lại dịu dàng. Từ khóe môi ươn ướt hôn đến môi trên, anh thử quay mặt sang một bên, nhưng nụ hôn ấm áp, ướt át ấy luôn nhanh chóng đuổi kịp, đuổi theo hơi thở của anh, nóng hổi và dồn dập, anh dần cảm thấy thiếu oxy, một cảm giác ngạt thở mơ hồ.
Cả người mềm nhũn, hơi nước ẩm ướt biến thành anh, dòng nước mềm mại cũng biến thành anh, anh từ bỏ kháng cự, cuộn mình trong chăn, nheo mắt, mặc kệ nụ hôn của Moon Hyeonjun ngày càng sâu, đôi môi vừa hé mở nhanh chóng ngậm lấy anh, bàn tay vươn ra xoa nắn dái tai anh, rồi rất nhanh, duỗi thẳng ngón tay, luồn qua sau gáy anh, ép mặt anh về phía mình.
Cả hai đều không nhắm mắt.
Hơi thở nóng hổi phả lên da mũi, cơn ngứa khó tả ẩm ướt và nóng bỏng lan tràn trên da thịt, trên đầu tim. Cuối cùng anh vẫn cần oxy, cố gắng quay mặt đi, thở dốc từng nhịp.
Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ bắt đầu nghịch dái tai anh. Đầu ngón tay mơn trớn như có như không.
Đôi mắt vẫn còn ươn ướt sau khi hôn nhìn anh, môi vẫn còn sưng đỏ, nhưng không hề có sự bất an nào, thản nhiên như vậy, nhìn anh với ánh mắt trân thành và trong trẻo.
Đợi đến khi hơi thở bình ổn lại, anh mới quay đầu lại, nhìn Moon Hyeonjun. Kinh ngạc và hoảng hốt dâng trào, anh đang định nói gì đó, vừa kịp thốt ra một chữ "Cậu", lời nói đã bị cắt ngang.
"Anh thở đều chưa?"
Anh ngơ ngác gật đầu.
"Vậy thì tiếp tục."
Tay Moon Hyeonjun rất lớn, dễ dàng ôm lấy nửa khuôn mặt anh, lòng bàn tay ấm áp nâng niu má anh, mấy ngón tay đặt sau gáy anh, không dùng nhiều sức lực, nhưng anh lại có ảo giác như không thể thoát ra được.
Anh còn chưa kịp phản ứng, loạt nụ hôn dày đặc lại rơi xuống. Bàn tay nâng má anh như đang vuốt ve anh, không biết là ngón tay nào, hay có lẽ là từng ngón tay, đầu ngón tay khô ráo ấm áp từng cái từng cái chạm vào anh, như đang vẽ vãn, lại như đang dỗ dành.
"Moon..." nói không thành tiếng, đến anh cũng không nghe nổi.
Moon Hyeonjun hôn nuốt trọn những lời chưa kịp nói của anh, rồi lại rời đi. Anh cảm thấy môi họ vẫn đang áp vào nhau, khi tách ra thì tách từng chút một, luôn có một hai chỗ lưu luyến không rời. Cậu không hôn nữa, nhưng cũng không đứng dậy.
Ý thức anh mơ hồ, ngơ ngác nhìn cậu.
Giống như sẽ có nụ hôn sẽ buông xuống bất cứ lúc nào, cũng giống như đối phương sẽ rời đi.
Moon Hyeonjun nói: "Anh ơi, anh có nghe thấy em nói không?"
Anh ngẩn người một lúc, "ừm" ậm ừ đáp lại, âm thanh như hơi thở hắt ra từ mũi, nhưng Moon Hyeonjun lại nghe hiểu.
"Anh, em thích anh."
"Là vì anh không bao giờ chịu nghe em nói, nên em mới phải làm vậy. Xin lỗi anh."
Mặt Moon Hyeonjun vẫn còn ửng hồng sau khi hôn, đôi mắt đen ướt át, giọng nói tỏ tình run rẩy, hơi thở cũng run theo, Choi Hyeonjun nhìn cậu, không biết tại sao cậu lại thế.
So với điều đó, lời cậu nói càng khiến anh sợ hơn.
Não anh lại cảnh báo.
Đừng tin cậu ta, anh tự nhủ với lòng mình như vậy.
Nếu muốn đẩy Moon Hyeonjun ra, đây là cơ hội tốt nhất, không từ chối nữa thì không kịp mất, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, mọi thứ sẽ không quay lại điểm xuất phát được nữa, cách tốt nhất là đuổi Moon Hyeonjun đi, anh sẽ tìm cớ xin điều về chỗ Chủ tịch Moon...
Nhưng anh chẳng làm gì cả.
Không, không đúng, anh đã làm.
Anh nhắm mắt lại.
Những nụ hôn trút xuống như cơn mưa rào, anh không tránh né nữa.
-
Cuối cùng, anh quên cả thời gian.
Chỉ là hôn môi, mà anh như sắp kiệt sức. Đầu óc như bị nung chảy, tan thành một dòng chảy sôi sùng sục, anh thở hổn hển, bất lực, bàn tay không biết từ lúc nào tuột ra khỏi chăn, yếu ớt quàng lên gáy Moon Hyeonjun.
Anh cố gắng nghiêng đầu sang một bên, chặn môi Moon Hyeonjun lại.
"Anh..."
Giọng Moon Hyeonjun hơi khàn, không hiểu sao đột nhiên lại dừng lại, nhưng cũng không cố chấp muốn hôn tiếp như vừa nãy. Cậu dừng ở đó, mùi rượu nồng nặc lẫn với mùi hương trên người Choi Hyeonjun chui vào mũi, cậu nhận ra muộn màng, đó là mùi nến thơm trong phòng.
Trong mắt cậu tràn ngập hình bóng Choi Hyeonjun, không nỡ dời mắt đi, hơi thở của Choi Hyeonjun nóng hổi quấn quýt lấy hơi thở cậu, cậu do dự một chút, rồi lại cúi đầu xuống.
Trán cậu chạm nhẹ vào trán Choi Hyeonjun, vẫn còn nóng, tim cậu thắt lại.
—— Choi Hyeonjun đang sốt.
Mà cậu lại ép Choi Hyeonjun hôn mình.
"Anh, anh sốt rồi." Cậu ngồi dậy, "Em đi lấy thuốc."
Choi Hyeonjun vẫn còn choáng váng, ánh mắt hơi đờ đẫn, nghe vậy cũng chỉ "ừm", rồi vùi mặt vào chăn.
Cậu chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Không nỡ đi, chần chừ trước giường một lúc, rồi lại giơ tay kiểm tra nhiệt độ của anh, vẫn nóng, lúc này mới chịu đi.
Cậu xách cả hộp thuốc vào, đo lại nhiệt độ cho Choi Hyeonjun, nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun uống thuốc hạ sốt, mới yên tâm hơn nhiều.
Đang định cất hộp thuốc đi, Choi Hyeonjun bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu thích tôi?"
Chủ đề này đến quá đột ngột, cậu không khỏi lắp bắp: "Thích, thích."
Choi Hyeonjun không nhìn cậu, chỉ cúi đầu, không nói là vui, cũng không nói là không vui.
Anh chỉ cảm thấy khó hiểu —— sao lại thế này, tại sao Moon Hyeonjun lại thích anh? Chẳng phải Moon Hyeonjun thích con gái sao?
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Sự tĩnh lặng như vậy hé lộ sự bất an trong Moon Hyeonjun, cậu muốn biết Choi Hyeonjun đang nghĩ gì, chứ không phải im lặng như thế này, như thể giữa họ không còn gì để nói nữa vậy.
Cậu đặt hộp thuốc về chỗ cũ, lúc này, cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Choi Hyeonjun: "Là lỗi của tôi, tôi không nên nói cho cậu biết xu hướng tính dục của mình, khiến cậu bị nhầm lẫn."
Moon Hyeonjun cuống lên, bước nhanh về phía Choi Hyeonjun, giọng cậu cao vút: "Sao anh có thể nghĩ như thế? Em không phải trẻ con, em có thể phân biệt được em có thực sự thích anh hay không."
Choi Hyeonjun trước đây chỉ từng hẹn hò một người, là thời học sinh mơ mơ màng màng mà quen, cả hai đều không thực sự thích đối phương, nên đã nhanh chóng chia tay, từ đó về sau anh không yêu đương với ai nữa, người theo đuổi anh đa phần là con gái, anh cũng không có cơ hội yêu đương.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người nói ra hai chữ "thích" một cách nồng liệt như vậy, nhưng không hề hời hợt tùy tiện, như thể bản thân hai chữ này nặng tựa ngàn cân, và cậu đã phải dùng hết sức lực mới có thể thốt ra được.
Moon Hyeonjun nói xong câu đó thì như bông hoa héo úa, khô khốc tàn tạ, trông rất đáng thương.
Mắt cậu lại rơm rớm, Choi Hyeonjun nhìn cậu từ từ ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên mép giường anh, dùng đôi mắt long lanh đó nhìn anh, giọng run run: "... Anh ơi, em thực sự rất thích anh, thật đấy."
Có thể tin cậu ấy không? Anh nhìn vào đôi mắt đó, vẫn sạch sẽ và trong veo như vậy, yếu ớt nhìn về phía anh, giống như lớp băng mỏng manh sắp tan trên mặt sông vào đầu xuân, mỏng manh, ấn một cái là nứt toác.
Xã hội vốn đã ít khoan dung với người đồng tính, huống chi đối phương là Moon Hyeonjun, là người thừa kế tương lai của công ty, còn anh Choi Hyeonjun chẳng qua chỉ là trợ lý của cậu, là thư ký của Chủ tịch Moon, nếu tương lai chuyện này vỡ lở, anh sẽ là vật hy sinh đầu tiên.
Anh im lặng không nói, nhưng cũng không nỡ không nhìn cậu.
Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, anh nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
"Anh không cần vội trả lời em đâu, em biết anh lo lắng điều gì." Moon Hyeonjun nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh, như có chút van nài, "Anh ơi, anh tin em đi, em sẽ xử lý được... em sẽ cố gắng hết sức, anh nhé?"
Cậu gần như lắp bắp: "Anh chỉ cần, chỉ cần thử thích em thôi là được rồi. Không thích cũng được —— nhưng anh cứ thử một chút đi, thử một cách thoải mái thôi cũng được, nhé..."
Choi Hyeonjun bỗng nhiên bật cười.
Trông Moon Hyeonjun ngốc thật đấy.
"Anh biết rồi." Anh dịu dàng nói, "Anh biết rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top