chap 1

link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/74212201
ủng hộ tác giả ở đây ~

——————

1.
Dù đã ngồi lì trong văn phòng chơi game cho đến tận giờ tan tầm, nhưng Moon Hyeonjun cũng không cảm thấy thoải mái chút nào.

Thành phố đã lên đèn, dòng xe cộ trong giờ cao điểm tối tụ lại trên đường lớn thành những dải màu đỏ vàng cam rực rỡ, nhích từng chút một về phía trước với tốc độ chậm chạp, tắc đường như ốc sên bò.

Dựa lưng vào ghế sau, cậu thu lại tầm mắt, liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang lái xe ở phía trước.

Đối phương lái thay cho tài xế xin nghỉ, tâm trạng có vẻ khá tốt, còn nhàn nhã chỉnh lại dàn âm thanh trên xe, chọn một kênh radio phát nhạc, ngón tay đặt trên vô lăng gõ nhịp theo điệu nhạc.

Một cơn giận vô cớ bỗng dâng lên trong lòng.

"Này, trợ lý Choi." Cậu mở miệng gọi.

Choi Hyeonjun nhìn vị sếp nhỏ của mình qua gương chiếu hậu.

Kể từ khi anh nhậm chức một tuần trước, vị sếp nhỏ này lúc nào cũng mang bộ mặt khó ở, đôi mắt sau cặp kính luôn nheo lại một nửa, con ngươi đen láy như mắt cún con đảo lên đảo xuống, dùng biểu cảm soi mói đó để trút bỏ sự bất mãn bất lực của bản thân.

— Nói nôm na là "kiếm chuyện".

Anh vẫn ôn hoà đáp lại: "Tôi đây, thưa Giám đốc."

Đèn xanh sáng, anh nhẹ nhàng đạp ga, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong dòng xe cộ đông đúc.

Vị sếp nhỏ thong thả mở miệng: "Bố tôi trả anh bao nhiêu tiền?"

Anh bật cười: "Sao cơ?"

Vẻ bất mãn trên mặt sếp nhỏ càng lộ rõ, cậu thở hắt ra một hơi dài, đột ngột bật dậy khỏi tựa lưng ghế, chống khuỷu tay lên đùi, mất kiên nhẫn lặp lại: "Bố tôi trả anh bao nhiêu tiền để anh bám theo tôi như hình với bóng thế hả?"

Nhớ đến con số rất hậu hĩnh kia, anh bỗng thấy bao dung hơn hẳn với tính khí xấu nết của sếp nhỏ: "Xin lỗi Giám đốc, cái này không thể tiết lộ được ạ."

"Tôi trả gấp đôi, anh đừng báo cáo chuyện của tôi với bố tôi nữa."

Choi Hyeonjun thầm thở dài trong lòng.

Vị Chủ tịch Moon kia quả thật liệu việc như thần, đến cả việc con trai mình sẽ nói gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Xin lỗi Giám đốc," anh nói, "Tôi chỉ tuân theo lệnh của Chủ tịch thôi."

Moon Hyeonjun đảo mắt, lại nằm ườn ra ghế.

Trợ lý Choi trẻ tuổi này, chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, lại cứng nhắc y như một ông già lớn hơn cậu hai mươi tuổi vậy.

Cậu nhìn ánh đèn trần xe, không cam lòng nói: "Tôi thật sự có thể trả anh gấp đôi mà."

Một lát sau, giọng nói ôn hòa đến mức khiến người ta phát cáu của trợ lý Choi vang lên từ ghế trước: "Xin lỗi ạ, tôi thật sự chỉ nghe theo lệnh của Chủ tịch."

Cậu chán nản nhắm mắt lại, mặc kệ sự đời mà lăn ra ngủ.

2.

Nếu là trước đây, sau khi tan làm, cậu sẽ đến quán bar quen thuộc chơi đến tận khuya. Nếu quen được vài cô gái, cậu cũng rất sẵn lòng ở lại muộn hơn, uống rượu trò chuyện, rồi hôm sau cúp làm luôn cho tiện.

Nhưng từ khi Choi Hyeonjun đến, cuộc sống như vậy đã một đi không trở lại.

Sau khi đưa cậu về nhà, trợ lý Choi tận tụy sẽ giám sát cậu xử lý công việc đã bỏ bê lúc đi làm, rồi giám sát cậu ăn uống, vệ sinh cá nhân, mãi đến giờ cậu thường rời quán bar, trợ lý Choi mới chịu ra về.

"Sáng mai tôi và tài xế sẽ đến đón cậu. Nếu cậu muốn ra ngoài, xin hãy trở về trước khi tôi đến."

Trước khi đi, Choi Hyeonjun đã dặn dò như thế.

Cậu vừa giải quyết xong đống tài liệu chất đống kia, trong suốt thời gian đó Choi Hyeonjun chẳng giúp cậu tí nào, chỉ thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi mà anh ta cho là có giá trị.

Hiếm khi phải động não nhiều như vậy, lúc này cậu mệt rã rời, hứng thú với quán bar và gái gú đã sớm tan biến sạch sẽ, cũng chẳng còn tâm trạng so đo chuyện Choi Hyeonjun "bất kính" với mình nữa. Choi Hyeonjun vừa đóng cửa đi khỏi, cậu lập tức lăn đùng ra giường, ngủ say như chết.

Ngày hôm sau, cậu vẫn bị đánh thức bởi tiếng gọi của Choi Hyeonjun.

"...Trợ lý Choi, anh nhiều năng lượng thật đấy."

"Cảm ơn." Choi Hyeonjun phớt lờ ánh mắt oán hận của cậu, mở cửa xe cho cậu, "Giám đốc, nếu tối nay cậu muốn nghỉ ngơi sớm, thì tốt nhất lúc ở văn phòng nên bớt chơi game lại và xử lý công việc nhiều hơn đi ạ."

Câu trả lời của Giám đốc là đóng sầm cửa xe lại.

Haiz, tính khí trẻ con.

Anh mở cửa ghế phụ, cúi người ngồi vào.

Giờ cao điểm buổi sáng tắc đường kinh khủng, nghe nói phía trước có tai nạn, hai chiếc xe lớn đâm vào nhau. Hai tài xế cãi nhau ỏm tỏi, mặt đỏ tía tai, suýt nữa thì động tay động chân, mãi đến khi cảnh sát giao thông tới mới tạm thời yên ổn.

Moon Hyeonjun ở ghế sau cứ ngó nghiêng nhìn về phía trước, chẳng thấy hai ông tài xế mặt mũi đỏ như cà chua đâu, quay đầu lại thì bắt gặp trợ lý Choi của mình.

Anh hơi gầy, cái cổ thanh mảnh và làn da trắng ở xương quai xanh kéo dài vào trong cổ áo vest — nhìn là biết kiểu người không thích vận động, da dẻ còn trắng hơn cả mấy cô bạn gái cũ của cậu.

Góc nghiêng của anh hơi tròn, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không biết đang xử lý tài liệu gì. Cậu liếc qua một cái, bỗng cảm thấy có chút quen mắt.

Đã thấy ở đâu rồi nhỉ...

Ngay khi cậu mơ hồ bắt được chút manh mối, Choi Hyeonjun gập máy tính lại, hơi nghiêng đầu: "Giám đốc, cậu đang nhìn gì thế?"

Cậu có tật giật mình: "Tôi... đang tìm hai quả cà chua kia."

Cậu hất cằm về phía cửa sổ, tài xế vừa khéo lái xe ngang qua hiện trường vụ tai nạn. Bên cạnh mấy anh cảnh sát giao thông là hai người đàn ông trung niên, mặt mày ủ rũ nhìn chiếc xe của mình, trông thê thảm xui xẻo vô cùng.

"Ồ." Choi Hyeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi rất nhanh thu lại tầm mắt, "Tôi tưởng cậu đang nhìn máy tính của tôi."

Cậu có tật giật mình: "Máy tính của anh có gì à?"

"Không có gì."

Giọng Choi Hyeonjun nghe có vẻ bất lực, nhưng lờ mờ như đang cười.

Không biết tại sao, cậu lại nghĩ đến đôi mắt của Choi Hyeonjun ——

Bình tĩnh, đen láy, giống như tuyết rơi giữa trời đêm.

3.

Nhiệt độ Seoul dạo gần đây cứ duy trì ở mức 10 độ C, ban đầu Choi Hyeonjun không thấy lạnh, đến khi nhận ra thì anh đã hơi cảm rồi.

Tối qua giám sát sếp nhỏ làm xong việc, vì không tin tưởng năng lực làm việc của sếp nhỏ nên anh lại tốn thêm chút thời gian để hiệu đính, mãi đến khi thuốc cảm phát huy tác dụng, anh mới nằm xuống giường, để phần việc còn dang dở làm trên xe vậy.

Vốn còn lo sếp nhỏ nhìn thấy sẽ không vui, nhưng rõ ràng sếp nhỏ tuổi trẻ hay quên, ngủ dậy cái là quên sạch sành sanh.

Ban đầu anh làm việc bên cạnh Chủ tịch Moon, cuộc sống khi đó so với bây giờ nhàn hạ hơn một chút, chỉ cần làm tốt phận sự của mình. Thư ký của Chủ tịch Moon rất nhiều, mỗi người phụ trách một mảng, tuy bận rộn nhưng không phải làm thêm việc phát sinh.

Chủ tịch Moon thấy anh và sếp nhỏ trạc tuổi nhau, lại thấy sếp nhỏ dạo này cứ dính vào mấy tin đồn tình ái, chẳng hề để tâm đến công việc Giám đốc, có xu hướng sa đà vào ăn chơi trác táng, nên mới phái anh đến bên cạnh sếp nhỏ, trở thành trợ lý sinh hoạt.

Vừa lo công việc vừa lo đời sống.

Chủ tịch Moon trả mức lương cao hơn hẳn mức cũ, mua thời gian và sức lực của anh, để anh vừa có thể đảm đương công việc cũ vừa trông chừng công việc của Moon Hyeonjun.

Nghĩ đến mức lương đó, tâm trạng anh lại tốt lên hẳn. Tuy khối lượng công việc tăng lên, nhưng cũng không tăng quá nhiều. Những việc Moon Hyeonjun cần xử lý đều đã qua tay đội ngũ đại diện chuyên nghiệp, việc cậu ta thực sự cần làm đa phần chỉ là ký tên.

Tuy nhiên, cân nhắc đến ý định của Chủ tịch Moon, anh vẫn lấy bớt một phần tài liệu từ đội ngũ đại diện về để Moon Hyeonjun tự xử lý.

Chỉ là...

Cách một lớp cửa kính, anh nhìn Moon Hyeonjun đang cuộn mình trong ghế giám đốc chơi game, âm thanh hỗn loạn của trò chơi liên tục phát ra từ điện thoại. Cậu ngồi xiêu vẹo, trông như kẻ không xương sống chẳng có chút khí chất nào.

Trái ngược với hành động thiếu tiền đồ này là lúc chơi game cậu lại khá "yên tĩnh", chỉ thỉnh thoảng lộ vẻ mất kiên nhẫn, cau mày tặc lưỡi một cái, ném điện thoại lên bàn rồi nhanh chóng nhặt về.

... Bất ngờ là cũng có tố chất đấy chứ.

Anh đẩy cửa bước vào.

"Giám đốc, tài liệu này cần cậu ký tên."

Sếp nhỏ cũng chẳng ngẩng đầu lên: "Để đó đi."

Câu trả lời nằm trong dự đoán.

Anh nâng tay xem đồng hồ, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Theo quan sát, sếp nhỏ đã chơi game cả buổi sáng, trong lúc đó còn định chuồn vào phòng nghỉ ngủ một giấc nhưng bị anh chặn lại.

"Xin cậu làm nhanh cho."

Anh nói xong định rời đi, Moon Hyeonjun lại như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu gọi anh lại: "Trợ lý Choi!"

Choi Hyeonjun quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ chính diện của Choi Hyeonjun: gương mặt hơi tròn, cặp kính gọng đen nằm ngay ngắn trên sống mũi, toát lên vẻ cố chấp và cổ hủ y hệt con người anh.

Cơ thể không đủ vạm vỡ nhưng cũng vừa vặn bộ vest, anh đứng thẳng tắp, mắt rũ xuống, làm ra vẻ kiên nhẫn lắng nghe, như thể hoàn toàn phục tùng lời cậu nói, nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy.

Xét đến lập trường của mình, cậu tươi cười đứng dậy, bước vài bước tới khoác vai Choi Hyeonjun, lại cúi đầu xuống như thể yếu thế.

"Anh Hyeonjun à, tối nay sinh nhật bạn em, bọn em hẹn nhau đi chơi từ trước rồi, phiền anh giơ cao đánh khẽ, đừng nói với bố em nhé."

"... Đi đâu?"

"Thì quán bar thằng bạn tôi mở ấy mà." Cậu cảm thấy người Choi Hyeonjun hơi cứng lại, vội vàng buông tay ra, nịnh nọt nói, "Anh, tôi đảm bảo sẽ không làm lỡ việc ngày mai đâu, anh làm phước chút đi, đừng mang mấy chuyện cỏn con này đi làm phiền bố tôi, được không?"

Cậu ta tưởng chuyện gì anh cũng báo cáo lại với ông chủ chắc?

Không biết tại sao, anh cảm thấy có chút buồn cười đến hoang đường. Vị sếp nhỏ này không những năng lực làm việc kém, mà suy nghĩ cũng chẳng khác gì trẻ con, thảo nào ông chủ phải đặc biệt cử người đến trông chừng.

Choi Hyeonjun thở dài, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với vị sếp nhỏ không có chút ranh giới nào, rồi nói: "Được."

4.

Ngày hôm sau, anh hối hận rồi.

Sáng dậy, cơn cảm cúm dường như nặng hơn. Mũi nghẹt cứng, cả người không còn chút sức lực, xuống giường đi được hai bước mà mọi thứ trước mắt cứ xoay mòng mòng.

Sau khi hắt hơi liền ba cái, anh mơ màng cầm điện thoại lên, vừa hay thấy Chủ tịch Moon gửi cho một đường link, là một bài báo lá cải, tiêu đề đập vào mắt, chỉ riêng ba chữ "Moon Hyeonjun" đã khiến anh tỉnh táo đến tám phần.

Tin nhắn của Chủ tịch Moon theo sát phía sau: "Thằng ranh đó lại đi chơi bời lêu lổng à? Không phải bảo cậu trông chừng nó sao?"

Đi ăn sinh nhật thôi mà cũng dính tin đồn tình ái được.

Anh cau mày, đau đầu day day sống mũi, thầm thán phục khả năng gây họa của vị sếp nhỏ.

Vừa ngủ dậy đã phải xin lỗi ông chủ, dọn dẹp tàn cuộc cho sếp nhỏ, hiếm khi anh thấy bực mình, chưa kịp uống thuốc cảm, chỉ vệ sinh cá nhân qua loa, rồi đeo khẩu trang ra khỏi nhà.

Anh vừa đi vừa đọc bài báo Chủ tịch Moon gửi, đọc kỹ lại thấy yên tâm hơn chút, chẳng qua chỉ là mấy chuyện bắt gió bắt bóng bị cánh phóng viên lôi ra giật tít thôi.

Đặc biệt là chi tiết "cùng sao nữ ra vào khách sạn" trong bài, thời gian chú thích trên ảnh lại trùng khớp với mấy ngày trước, lúc anh đang ở nhà sếp nhỏ giám sát cậu ta làm việc.

Còn chuyện tối qua sếp nhỏ làm gì ở quán bar thì không có phóng viên nào chụp được, chỉ ám chỉ việc một nữ hot girl mạng nào đó cũng xuất hiện ở đó cùng ngày.

Loại tin tức này không cần đặc biệt quan tâm, nhưng anh vẫn dặn dò trợ lý liên hệ với người đăng bài để đưa ra câu trả lời hợp ý Chủ tịch Moon. Ngoài ra, anh còn cần bắt sếp nhỏ đi xin lỗi Chủ tịch, cần khích lệ sếp nhỏ chăm chỉ làm việc, đừng gây thêm rắc rối cho Chủ tịch ...

"Lúc tôi đi cũng đâu ngờ bị chụp đâu, với cả anh cũng biết mà, toàn là chuyện bịa đặt, lũ phóng viên đó chỉ thích viết bậy bạ, tối qua bọn tôi làm gì có con gái."

Moon Hyeonjun bực bội đạp chân một cái, đẩy ghế giám đốc trượt vào tường phía sau, tự xoay một vòng trên ghế, quay cái lưng ghế cao ngất về phía Choi Hyeonjun, lầm bầm: "Sao tui phải xin lỗi chứ."

Choi Hyeonjun không nghe thấy câu cuối cùng.

Anh chỉ rũ mắt, cố nén cơn chóng mặt, hít hít mũi: "Vâng, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu."

Giọng mũi anh rất nặng, Moon Hyeonjun không kìm được quay đầu liếc nhìn, nhưng tầm nhìn bị lưng ghế che khuất hoàn toàn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lê thê khác hẳn ngày thường đang xa dần.

"Cạch" một tiếng, Choi Hyeonjun đóng cửa lại.

Một cảm xúc vi diệu lan tỏa trong lồng ngực khiến cậu cảm thấy rất không tự nhiên. Cậu xoay ghế lại, nhìn về chỗ Choi Hyeonjun vừa đứng, bỗng dưng đứng ngồi không yên, cả người bứt rứt.

Mở điện thoại lên, tin nhắn của bố cậu lẫn trong đống tin nhắn rủ rê nhậu nhẹt của lũ bạn ập tới tấp nập, cậu vội úp ngược điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu, cảm giác vi diệu kia dần biến thành nỗi bực bội khó tả, trầm trọng hơn.

Cậu vò đầu bứt tai, một lát sau, cậu đột ngột đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.

Choi Hyeonjun đang lấy nước trong pantry. Anh đau đầu dữ dội, dựa người vào bệ bếp, trong tai nghe liên tục truyền đến giọng nói của Chủ tịch Moon. Anh bật ghi âm cuộc gọi nên cũng không nghe kỹ, chỉ biết vẫn là chuyện liên quan đến sếp nhỏ.

"Cậu để mắt đến nó nhiều chút, đừng để nó làm bậy."

Anh vâng dạ, chậm rãi uống một ngụm nước. Nước ấm chảy dọc theo ngực xuống bụng, nhiệt độ tự nhiên lan tỏa ra tứ chi, anh nhận ra mình ấm lên đôi chút, vội uống thêm vài ngụm, thuận tiện nói vài câu lấy lệ với Chủ tịch Moon.

Khóe mắt loáng thoáng thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa phòng.

Anh quay đầu lại, là sếp nhỏ vừa nãy còn đang giận dỗi.

Chủ tịch Moon lại dặn dò thêm vài việc chính, anh đáp lời ngắn gọn, ánh mắt chạm thẳng với sếp nhỏ. Đối phương nhanh chóng quay cái mặt khó ở đi chỗ khác, không biết lại dỗi cái gì, người thì cứ thản nhiên dựa vào tường, hai tay giấu sau lưng trông rất khả nghi, chẳng hề có chút tự giác là mình đang chắn đường.

"Dạ, dạ... vâng ạ, tôi xử lý xong sẽ gửi cho ngài."

Cuộc gọi kết thúc.

Thấy anh tháo tai nghe, Moon Hyeonjun mới nhìn lại anh. Dù cơ thể không khỏe, giọng điệu anh nói chuyện vẫn bình tĩnh, mạch lạc rõ ràng.

Cách một lớp kính mỏng và không khí hơi ấm áp trong phòng trà, đường nét của trợ lý Choi dường như cũng trở nên mềm mại hơn. Khẩu trang che khuất quá nửa khuôn mặt, đôi mắt anh rũ xuống, trông không có tinh thần.

Bộ vest cắt may khéo léo bao bọc lấy cơ thể anh, có lẽ vì lạnh nên anh khoác thêm một chiếc chăn mỏng, chiếc chăn kẻ caro đen trắng vắt vẻo trên khuỷu tay trông hơi lạc quẻ, nhưng lúc này cả hai đều chẳng cười nổi.

Choi Hyeonjun không còn sức mà cười, còn cậu là thấy gượng gạo.

Cậu ho nhẹ một tiếng, bước vào trong hai bước. Choi Hyeonjun nhìn cậu chìa tay ra, một hộp thuốc cảm xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, vỏ hộp bóng loáng phản chiếu ánh đèn phòng trà, hơi chói mắt.

Trong tầm mắt chỉ có nó là phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ như vậy, khiến sự tồn tại và sự xuất hiện của nó cũng đột ngột y như thế.

Anh chần chừ cầm lấy hộp thuốc, ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun: "Cảm ơn."

Moon Hyeonjun chỉ liếc nhanh anh một cái, lại quay đầu đi, cứ cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, cứng nhắc nói: "Trợ lý Choi, hôm nay anh tan làm sớm đi."

Choi Hyeonjun bật cười: "Giám đốc, nghỉ ốm là bị trừ lương đấy."

"Tôi là Giám đốc." Moon Hyeonjun nhấn mạnh, rồi nói thêm, "Anh đừng lây bệnh cho tôi."

Choi Hyeonjun buồn cười, lật ngược hộp thuốc lại xem hạn sử dụng dưới ánh nhìn dần trở nên bất thiện của sếp nhỏ, lúc này mới yên tâm bóc hộp, dùng nước nóng pha thuốc, trong lúc đó cũng không quên trấn an sếp nhỏ: "Không phải không tin tưởng cậu, đây chỉ là thói quen trước khi uống thuốc của tôi thôi."

Anh cầm cốc, hơi nước bốc lên trắng xóa, ngưng tụ trên mắt kính, khiến Moon Hyeonjun mặc áo hoodie đen trong khoảnh khắc biến thành một cái bóng đen to lớn.

Cái bóng đen nói: "Dù sao cũng không trừ lương anh đâu, anh về nhà nghỉ ngơi đi."

Anh nói với bóng đen: "Được, cậu làm xong việc tôi sẽ về."

Vừa mới xảy ra chuyện, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng vì mức lương cao ngất ngưởng mà Chủ tịch Moon trả, anh cũng không thể cứ thế mà về dễ dàng được. Sếp nhỏ và Chủ tịch Moon ai nặng ai nhẹ, trong lòng anh tự hiểu rõ.

Cái bóng đen dần rõ nét im lặng hồi lâu, rồi quay người bỏ đi.

Giận rồi à?

Anh lắc đầu, uống cạn chỗ thuốc còn lại trong cốc, sải bước về phía văn phòng mình. Khi đi ngang qua văn phòng giám đốc, anh theo thói quen liếc vào trong, không khỏi sững sờ giây lát, bước chân dần chậm lại.

Moon Hyeonjun với vẻ mặt khó ở, hiếm hoi đang ngồi làm việc trong văn phòng.

Cậu ta thực sự rất không vui, biểu cảm khó coi y hệt lúc anh mới được điều đến bên cạnh cậu.

Lúc đó anh nhìn cậu, bỗng dưng nhớ đến con chó Becgie nhà bạn nuôi, hung dữ, lúc nào cũng nghiến răng nghiến lợi.

Không biết là do tác dụng của thuốc hay do tâm lý, cơn chóng mặt của anh dường như đỡ hơn nhiều, chỉ còn cảm giác mệt mỏi vẫn đọng lại trên người, như một tấm lưới vô hình, nhẹ bẫng bao trùm lấy anh.

Hôm nay chắc có thể tan làm sớm rồi. Anh nghĩ.

5.

Cơn cảm cúm cứ thế chậm rãi kéo dài, từ lúc bắt đầu ốm đến khi triệu chứng cuối cùng biến mất, cảm giác như đã trải qua một mùa mưa dầm dề, nhưng thực tế cũng chỉ vỏn vẹn một tuần.

Sau ngày hôm đó, Moon Hyeonjun đã ngoan ngoãn hơn nhiều, tuy trong công việc vẫn giữ tác phong lười biếng, nhưng so với trước kia thì đã nghiêm túc hơn không ít.

Còn về chuyện ăn chơi, có lẽ do bị Chủ tịch Moon mắng cho một trận, dạo gần đây cậu ta rất ít đi chơi với bạn bè, nhưng ngày nào cũng hẹn nhau trong thế giới game, mở điện thoại hoặc máy tính lên là chơi liền tù tì hai tiếng đồng hồ, mặc kệ chuyện thế sự.

Giờ tan làm cũng không còn lề mề không chịu về nữa, điều này khiến Choi Hyeonjun cực kỳ hài lòng —— cuối cùng anh cũng có thể về nhà sớm hơn một chút.

Gần đây Moon Hyeonjun làm xong phần việc được giao ngay tại công ty, anh cũng không cần phải làm cái việc mất mặt là bám theo đến tận nhà người khác như lúc đầu nữa.

Có lẽ chính vì thế, trong khoảng thời gian đó, Moon Hyeonjun đến tan làm cũng chẳng buồn về, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất về nhà của anh.

"Giám đốc, cậu thu dọn xong chưa?"

"Xong rồi." Moon Hyeonjun vắt ba lô lên vai, trông tâm trạng có vẻ tốt, khóe miệng khẽ nhếch lên, bước chân nhẹ nhàng, miệng còn lẩm bẩm hát.

Anh đóng cửa giúp Moon Hyeonjun, đi chậm hơn nửa bước theo sau cậu, giọng cung kính: "Giám đốc, hôm nay tôi không về chung xe với cậu nữa."

Moon Hyeonjun nhướn mày, quay người lại nhìn anh: "Tại sao?"

Cậu ta có vẻ hơi không vui.

... Không vui cái gì chứ?

Hiếm khi không bị anh nhìn chằm chằm, không phải nên vui mừng sao?

"À, hôm nay không chuẩn bị cơm tối, tôi định ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn."

Anh cảm thấy khó hiểu, sờ sờ mũi.

Moon Hyeonjun lại tiếp tục bước đi: "Vậy tôi đi với anh."

Cậu biết Choi Hyeonjun chắc chắn rất thắc mắc, nhưng cậu cũng chẳng định giải thích —— chính cậu cũng không nói nên lời.

Chuyện bắt đầu từ khoảng thời gian Choi Hyeonjun bị cảm.

Dạo đó ngày nào Choi Hyeonjun cũng đeo khẩu trang, sợ lây bệnh cho cậu, nói chuyện cũng đứng cách xa cả đoạn. Dây đeo khẩu trang thít vào tai anh đỏ ửng, xuất phát từ sự quan tâm dành cho cấp dưới trên danh nghĩa, cậu đã khuyên anh tháo khẩu trang ra.

"Anh sắp khỏi cảm rồi còn gì." Cậu mất kiên nhẫn nói, "Hơn nữa sức khỏe tôi tốt lắm, không bị lây đâu."

Đôi mắt phía trên lớp khẩu trang của Choi Hyeonjun lộ vẻ khó xử: "Xin lỗi Giám đốc, thật sự không được đâu ạ."

"Anh nghe lời bố tôi thế à?"

"... Xin lỗi Giám đốc, Chủ tịch bảo tôi phải chăm sóc cậu."

Không thể vì bản thân mà khiến sếp nhỏ bị bệnh được.

Moon Hyeonjun nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, như thể làm vậy là có thể cắt nát cái khẩu trang chướng mắt kia, hoặc làm nó tan chảy, hay gì đó đại loại vậy.

Phía trên lớp khẩu trang, đôi mắt sau lớp kính mỏng kia cứ rũ xuống nhìn xuống đất, làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng việc làm thì chẳng ăn nhập gì với biểu hiện, lúc nào cũng chọc cậu tức điên, mà cậu lại chẳng làm gì được anh ta.

Dù sao thì người trả lương cho anh ta đâu phải là cậu.

Chính vì thế, và cũng vì dù sao cậu cũng phải gọi anh ta một tiếng "anh", nên cậu đành mặc kệ anh ta làm trái ý mình.

A, bực thật chứ.

Sau khi chơi game xong, cậu đi ngang qua phòng trà, nhìn thấy Choi Hyeonjun đã tháo khẩu trang, có lẽ là đang pha thuốc cảm, anh cầm một chiếc thìa nhỏ, chậm rãi khuấy trong cốc nước.

Phòng trà không có ai khác, chỉ có một Choi Hyeonjun đang thất thần.

Cậu nhìn Choi Hyeonjun, không hiểu sao cũng ngẩn người ra một lúc lâu.

Giống như lần trước nhìn thấy trên xe, khuôn mặt nghiêng hơi tròn và phần cổ thanh mảnh, xương quai xanh chìm vào trong cổ áo, không còn khăn quàng cổ che chắn, dưới ánh đèn phòng trà càng thêm trắng trẻo, cậu nhìn mà thấy hơi chói mắt.

Cậu nấp sau cửa nhìn khuôn mặt đó, không biết qua bao lâu, cậu mới sực tỉnh, trong bộ não trống rỗng đột ngột nảy ra một câu kỳ quặc khiến cậu nổi da gà toàn thân ——

Dễ thương quá.

Trong tim như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng gãi qua, ngứa ngáy.

Một trải nghiệm kỳ lạ chưa từng có.

Nhưng cậu nhanh chóng đã tự điều chỉnh được. Cậu cho rằng đây là một loại ảo giác kỳ lạ, bắt nguồn từ sự quan tâm dành cho người "cấp dưới" nỗ lực làm việc, chẳng qua cậu vừa thất thần nên mới liên tưởng nhầm sự quan tâm này thành "đáng yêu".

Dù sao đàn ông bình thường cũng sẽ không thấy người cùng giới đáng yêu.

Vì Choi Hyeonjun luôn muốn tốt cho cậu, thì cậu quan tâm anh ta cũng là điều nên làm. Theo cậu biết, khi vừa khỏi cảm cúm, cơ thể vẫn còn khá yếu ớt, nên cậu quyết định trong khoảng thời gian này sẽ trông chừng Choi Hyeonjun thật kỹ, bảo vệ cơ thể yếu ớt của anh.

Nhưng nhất thời cậu không biết triển khai kế hoạch "bảo vệ" này thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định bắt đầu từ việc "không rời trợ lý Choi nửa bước" —— dù thế nào, trong giờ làm việc trợ lý Choi không được rời khỏi tầm mắt của cậu.

Giờ làm việc của trợ lý Choi rất linh hoạt, hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của cậu - vị sếp trên danh nghĩa này.

Hiện tại, cậu tự nhiên gộp thời gian này vào phạm vi "trợ lý Choi đi làm", vì thế yên tâm thoải mái để Choi Hyeonjun dẫn đường, đi đến cửa hàng tiện lợi mà anh nói.

Choi Hyeonjun : "..."

Sếp nhỏ dạo này cứ như ma đuổi, bám riết lấy mình.

Sợ thật đấy.

Cuối cùng hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi. Lúc cầm nắm cơm nắm nóng hổi bước ra thì trời đã tối, nhiệt độ tự nhiên giảm xuống, cảm giác chỉ còn một con số.

Trên đường phố người qua kẻ lại gió thổi như dao cắt, anh vội vàng giấu nắm cơm vào túi áo khoác, tay chân luống cuống một cách khó hiểu.

"Sao không ăn đi?" Moon Hyeonjun hỏi.

"Hả?" Anh ngẩn người, thấy Moon Hyeonjun cau mày bất mãn, lúc này mới hiểu ra, cúi đầu, "Vừa đi vừa ăn không tốt cho dạ dày đâu Giám đốc."

Moon Hyeonjun có vẻ mất kiên nhẫn, bước chân bỗng chốc dài ra, một bước bằng hai bước của anh, vừa đi vừa nói: "Để nguội không phải càng không tốt sao ——"

Làm gì mà lạnh đến thế, anh cười bất lực.

Anh chật vật đi theo phía sau, nhìn tấm lưng cao lớn vững chãi của sếp nhỏ, không khỏi nghi ngờ thế giới hai năm sau khi anh sinh ra rốt cuộc đã xảy ra biến đổi gì mà nuôi sếp nhỏ cao lớn đến thế.

Moon Hyeonjun rất nhanh đã dừng lại, anh nhìn kỹ, là tài xế đã lái xe đến rồi.

Anh đang định tiến lên mở cửa cho sếp nhỏ, thì đối phương với khí thế không thể cản nổi, đã cướp trước một bước mở cửa xe, một tay đút túi quần, vạt áo hơi bay, mặt không cảm xúc nghiêng đầu, ra hiệu cho anh lên xe.

"..."

Anh cố nhịn, rốt cuộc vẫn là lên xe trước.

Lâu lắm rồi anh mới thấy hành động vô lý đến thế ở người khác. Sự phóng khoáng kỳ lạ, hành động nghiêm túc nhưng lại trôi chảy —— "làm việc đó với quyết tâm có được bức ảnh để đời", anh thấy trên mạng người ta hay nói vậy.

Moon Hyeonjun cũng chui vào theo ngay sau, trên áo khoác còn vương một lớp khí lạnh mỏng, kính mắt bị hấp hơi mờ đi, đôi mắt đen láy nhìn anh sau lớp sương mỏng, mông lung mờ ảo, từ góc độ của anh nhìn, ánh mắt đó không thực lắm.

Sếp nhỏ cứng nhắc nói: "Trợ lý Choi, ăn nhanh đi."

Chút ý nghĩ buồn cười vì hành động kỳ quặc của cậu lập tức tan biến.

... Hóa ra là quan tâm mình à, cách thức kỳ lạ thật đấy.

Choi Hyeonjun lấy nắm cơm ấm nóng từ trong túi ra, từ từ bóc vỏ, lại có thêm nhận thức mới về độ "tsundere" của sếp nhỏ.

Cũng đáng yêu đấy chứ.

6.

Choi Hyeonjun là người có hiệu suất làm việc cực cao, xử lý mọi việc bình tĩnh lý trí, trái ngược với điều đó là ngoại hình anh lại đáng yêu, trắng trẻo sạch sẽ, tính cách bình thường lại gần như có thể gọi là "dịu dàng", vì thế, anh rất được lòng mọi người trong công ty.

Đây là lần thứ ba trong tháng này Moon Hyeonjun bắt gặp nhân viên nữ tỏ tình với Choi Hyeonjun rồi.

"Xin lỗi," Choi Hyeonjun nói với cô nhân viên đang đỏ bừng tai, "Hiện tại tôi không có ý định yêu đương."

Cô nhân viên còn muốn tranh thủ: "Chúng ta có thể làm quen trước..."

"Xin lỗi." Choi Hyeonjun dứt khoát nói xong, kịp nở nụ cười áy náy, khẽ gật đầu, "Giám đốc tìm tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Dạo này trời càng lúc càng lạnh, cô cũng mau về đi."

Nói xong, đi thẳng về phía cậu đang nấp ở góc tường xem kịch.

Moon Hyeonjun : "..."

Cậu khá là thắc mắc, nhướn mày nhìn Choi Hyeonjun đang đi tới trước mặt: "Anh, sao anh biết tôi ở đây?"

Đây là tháng thứ hai Choi Hyeonjun làm việc bên cạnh cậu, vào cuối tháng đầu tiên, cậu cuối cùng cũng thông suốt ——

Vì Choi trợ lý có năng lực làm việc tốt, hơn nữa bố cậu kiên quyết muốn để trợ lý Choi trông chừng cậu, vậy thì "làm thân với trợ lý Choi" rõ ràng có lợi hơn là "trở mặt với trợ lý Choi".

Hơn nữa, cậu sờ sờ mũi. Phải thừa nhận là, Choi Hyeonjun là một người khá tốt.

Choi Hyeonjun thở dài: "Giám đốc, cậu cao quá mà."

"Cái đó — là chuyện không có cách nào khác."

"Sao cơ?"

Moon Hyeonjun nhe răng cười, lặp lại từng chữ một: "Vì cao nên bị anh nhìn thấy, là chuyện bất khả kháng mà, anh à."

Biểu cảm của Choi Hyeonjun méo xệch trong chốc lát, không biết nói gì. Nhưng Moon Hyeonjun cũng chẳng mong đợi anh nói được câu gì hay ho, cười xong liền nghênh ngang bỏ đi như kẻ tiểu nhân đắc chí, chỉ để lại cho Choi Hyeonjun một bóng lưng phóng khoáng.

Công tử bột, tay chơi cái gì chứ...

Ngày nào cũng ở công ty bày trò thi thố vô nghĩa với anh.

Rõ ràng là đồ trẻ con.

Moon Hyeonjun thành công tìm thấy cảm giác vượt trội hơn với người trợ lý, tâm trạng cực tốt, dựa vào ghế giám đốc xoay qua xoay lại như bị tăng động, đạp ghế trượt tới trượt lui mấy vòng, trong đầu liên tục hồi tưởng lại biểu cảm méo xệch của Choi Hyeonjun trước khi đi.

Má hơi phồng lên theo đôi mắt nheo lại vì cau mày, đôi môi luôn hồng hào theo thói quen muốn mỉm cười, khóe miệng lấp lửng dừng lại tại chỗ vì lời nói của cậu, đôi mắt đen láy nhìn cậu từ dưới lên, chớp chớp chậm rãi sau lớp kính, khiến cậu liên tưởng đến món bánh bao hấp cho trẻ em, trên chiếc bánh bao trắng trẻo đặt hai hạt đậu đen, trông ngây thơ đáng yêu vô cùng.

Đang nghĩ ngợi vui vẻ, liếc thấy Choi Hyeonjun đi ngang qua bên ngoài văn phòng, cậu theo bản năng lấy tay che miệng. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu ngưng lại, như bị sét đánh mà hoàn hồn.

Sao cậu lại thấy Choi Hyeonjun đáng yêu nữa rồi?

Đàn ông bình thường có thấy đàn ông khác đáng yêu không?

Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng ngay cả lúc này, cảm giác nguy cơ khó hiểu bao trùm toàn thân, khi nghĩ đến Choi Hyeonjun, trái tim vẫn căng phồng, nghĩ đến cùng một biểu cảm đó của Choi Hyeonjun, vẫn thấy đáng yêu.

Nhưng mình là trai thẳng mà.

Điều này không cần bàn cãi chứ nhỉ.

—— Làm thân với trợ lý Choi, chứ đâu có nghĩa là muốn hẹn hò với trợ lý Choi đâu.

Cậu vội vàng nhớ lại xem mình đã từng hẹn hò với bao nhiêu cô bạn gái, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác gượng gạo tan biến đi không ít.

Hôm đó Choi Hyeonjun tan làm là tách ra với cậu ngay. Nhắc mới nhớ, đã lâu Choi Hyeonjun không đến nhà cậu rồi, vì việc cần làm cậu đều có thể hoàn thành ở công ty, cộng thêm gần đây cũng không có tin đồn tình ái nào, sự quản thúc của Choi Hyeonjun đối với cậu cũng lỏng lẻo hơn nhiều.

Dạo trước cậu vẫn về nhà như thường lệ, nhưng hôm nay, cuối cùng cậu cũng nhận ra ——

Choi Hyeonjun không đến nữa, cậu còn về nhà đúng giờ làm cái quái gì, làm như mình là tình nhân được Choi Hyeonjun bao nuôi vậy.

Tại sao phải thế chứ?

Khi sực tỉnh lại, cậu đã thay một bộ đồ khác, đến quán bar, được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng bao nơi tụ tập.

Không hiểu sao hôm nay chỉ có một mình Ryu Minseok, cậu ta tự gọi mấy cô gái, chơi trò chơi trên bàn rượu rất sôi nổi, thua tơi tả, bị chuốc cho mấy ly rượu.

Trong phòng riêng ánh đèn mờ ảo mê loạn, nhìn là biết không phải chỗ đàng hoàng gì, nếu để người khác chụp được, Choi Hyeonjun nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Cậu không nhịn được cau mày, ấn ấn công tắc, đổi sang đèn hắt sáng hơn một chút.

Ryu Minseok lúc này mới chú ý đến cậu, cười hì hì chào hỏi, cậu giơ tay lên lấy lệ đáp lại.

Sao cậu lại nghĩ đến Choi Hyeonjun nữa rồi?

Chắc là lâu quá không đến quán bar nên chột dạ thôi.

Cậu ngồi vào một góc sô pha, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, thở dài. Giờ đến quán bar cũng thấy chột dạ, bố cậu đúng là liệu sự như thần, tìm cho cậu một trợ lý "tốt" thật đấy.

Ryu Minseok nháy mắt với mấy cô gái, các cô gái biết ý rời đi. Cậu ta khui chai rượu, cười hì hì sán lại gần: "Này, thiếu gia Moon hôm nay sao rảnh rỗi đến đây thế?"

Moon Hyeonjun liếc xéo cậu ta một cái, ngửa người ra sau, dựa vào sô pha: "Tao không được đến à?"

"Ý tao có phải thế đâu," Ryu Minseok cười cợt nhả rót rượu vào ly cho cậu, rồi nói, "Chẳng phải là do người nhà mày quản nghiêm sao, tụi này đều thấy cả mà, là lo cho mày thôi."

"Cái gì mà người nhà tao, nhà tao nào cơ? Bố tao á?"

"Cái vị trợ lý Choi kia kìa." Ryu Minseok nháy mắt lố lăng với cậu.

Lúc này cậu mới hiểu ra, đây là đang kháy đểu cậu.

Cậu giơ chân định đá cho đối phương một cái: "Thằng nhóc này mày chán sống rồi hả?"

Ryu Minseok liên tục xin tha: "Rồi rồi rồi, không nói nữa."

Cậu mới ngồi lại ngay ngắn, lơ đễnh cầm ly rượu lên, chất lỏng lạnh lẽo lăn một vòng trên đầu lưỡi, trôi tuột xuống cổ họng vào bụng. Không biết có phải do lâu không uống rượu hay không, cứ thấy nóng ruột.

Ryu Minseok cảm thấy không có việc gì làm: Phụ nữ thì vì vị thiếu gia này gia giáo nghiêm ngặt nên bị đuổi đi hết rồi, hôm nay người khác cũng không đến, nhìn Moon Hyeonjun với vẻ mặt chán chường, trông cũng không giống muốn cùng cậu ta không say không về. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta quyết định ra sàn nhảy quẩy một chút cho tỉnh táo.

Trước khi đi còn không quên chọc điên: "Cậu Moon này, hành vi dạo gần đây của mày cứ như mấy ông chú trung niên bị vợ quản không được làm gì cả ấy, chán ngắt."

Trước khi Moon Hyeonjun kịp vớ lấy ly rượu ném qua, cậu ta đã chui tọt qua cửa, cười hì hì chuồn mất.

Moon Hyeonjun tức tối đặt ly xuống, không có chỗ trút giận, nhìn quanh quất một hồi, đành đá mạnh một cái vào bàn, đạp không thấy nhúc nhích, lại tức tối vơ lấy chai rượu chưa khui trên bàn, chọn chai chưa uống bao giờ, cứ thế rót vào ly.

Uống say đến mức không nhận ra mình là ai, Ryu Minseok lúc này mới nhảy nhót quay lại, giật nảy mình: "Vãi chưởng... tên này bị làm sao thế? Điên rồi à?"

Trái lại, tâm trạng Moon Hyeonjun khá tốt, giơ điện thoại xiêu vẹo nằm trên sô pha, không biết đang gửi tin nhắn làm phiền ai.

Ryu Minseok cảm thấy không ổn, vội tiến lên giật lấy điện thoại của cậu, đập một phát vào tay Moon Hyeonjun đang khua khoắng lung tung định cướp lại điện thoại, trong lúc bận rộn nhìn kỹ một cái, ghi chú ngay phía trên viết "Trợ lý Choi", dưới cùng là câu cậu vừa gửi đi.

"Anh Hyeonjun, anh về nhà chưa?"

"Tôi uống rượu rồi... anh đừng nói với bố tôi nhé."

"Cầu xin anh đấy~~"

Ryu Minseok: "..."

Thằng này điên rồi.

Trước kia có thấy nó say rượu làm trò này bao giờ đâu, trợ lý Choi cho nó uống bùa mê thuốc lú gì à?

Chưa đợi cậu ta cảm thán xong, Choi Hyeonjun đã xem.

Trợ lý Choi: "Đang ở đâu?"

7.

Khi Choi Hyeonjun đến nơi, Moon Hyeonjun đang ngồi xổm cạnh sô pha, nhất quyết đòi mặc quần áo cho cái gối ôm trên ghế, Ryu Minseok khuyên không được nên cũng chả thèm khuyên nữa, giơ điện thoại ngồi xổm bên cạnh quay phim.

Moon Hyeonjun quấn cái chăn mỏng lộn xộn lên gối ôm, kéo cái gối ôm "nạn nhân" vào lòng, chậm rãi dựa đầu vào, tóc đen mềm mại rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền, yên yên tĩnh tĩnh, trông như đã ngủ rồi.

Choi Hyeonjun thở dài, bước tới, giơ tay che camera của Ryu Minseok: "Cậu Ryu Minseok, xin đừng quay nữa."

Ryu Minseok nghe lời tắt điện thoại.

Choi Hyeonjun tháo khăn quàng cổ ra, ngồi xổm xuống, đắp khăn lên người tên bợm nhậu đang ngồi xổm ôm gối giả vờ ngủ kia.

Tên say rượu mơ màng ngẩng đầu lên, cười ngu ngơ: "Này, Choi Hyeonjun."

Vừa nãy trong điện thoại còn dùng kính ngữ, giờ gặp mặt lại nói trống không rồi.

"Ừ." Anh hiền lành đáp một tiếng, "Giám đốc, cậu đi được không?"

Tên say rượu nói năng không rõ ràng, nghe như đang nức nở, chỉ loáng thoáng nghe thấy đối phương bảo tê chân, vừa nói vừa cố chấp muốn nhét cái gối ôm vào lòng anh.

Anh không kịp ngăn cản, mắt thấy tên say rượu vừa giơ cái gối lên thì cả người loạng choạng, giây tiếp theo, thân hình to lớn cùng cái gối ôm đổ ập vào người anh như núi thái sơn, cơ thể nóng hổi lẫn với mùi rượu nồng nặc cùng lúc ập tới.

Anh bị đụng trúng ngã ngửa ra sau, may mà sau lưng là cái bàn, giúp anh có chút điểm tựa, chỉ là eo đập mạnh vào cạnh bàn, đau điếng người.

Nặng quá, rốt cuộc sếp nhỏ ăn cái gì mà lớn thế không biết.

Anh vừa buồn cười vừa luống cuống, trong tầm mắt thấy cái mũ áo hoodie đậm chất học sinh của sếp nhỏ, tiện tay kéo mũ trùm lên đầu cậu, lại tiện tay thắt dây rút lại, đang định tiện tay thắt thêm cái nút, nhớ ra đối phương là sếp của mình, lại dừng tay.

Ryu Minseok hóng hớt không chê chuyện lớn huýt sáo một cái, vừa tiến lên đỡ Moon Hyeonjun dậy, rồi quăng cái "bộp" lên sô pha.

"Anh không sao chứ, trợ lý Choi?"

Choi Hyeonjun đứng thẳng người, eo đau âm ỉ, anh cũng không tiện kiểm tra trước mặt người nhà họ Ryu, nên không nói gì: "Không sao, phiền cậu gọi giùm người giúp, đưa Giám đốc của chúng tôi ra xe."

Ryu Minseok đương nhiên là đồng ý.

Trong lúc đợi người của Ryu Minseok đến, anh ngồi xuống sô pha, chật vật lôi cái gối ôm mà Moon Hyeonjun đang ôm khư khư trong lòng ra, nhìn cái chăn mỏng bị thắt mấy nút trên gối ôm, rơi vào trầm tư.

Ryu Minseok ở bên cạnh giải thích: "Cậu ta cứ khăng khăng cái gối ôm này là anh, bảo anh mặc nhiều vào."

Choi Hyeonjun: "....Cảm ơn."

"Lạ thật đấy, cũng chẳng biết cậu ta bị làm sao, bình thường không bao giờ uống say thế này." Có lẽ Ryu Minseok muốn vớt vát chút thể diện cho Moon Hyeonjun, sờ sờ mũi, ánh mắt lảng tránh nói, "Ít nhất sẽ không làm loạn lúc say."

Choi Hyeonjun cũng không biết cậu ta bị làm sao, rõ ràng trước khi tan làm vẫn còn bình thường, nhưng quan tâm đến thế giới tinh thần và tư vấn tình cảm cho sếp không phải là việc của anh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ anh sẽ không gặng hỏi.

Đã bị bắt buộc tăng ca rồi, anh không muốn chủ động tăng thêm khối lượng công việc nữa.

Vốn định gọi tài xế nhà họ Moon đến, ném Moon Hyeonjun về nhà cậu ta, nhưng nghĩ đến tin đồn tình ái của Moon Hyeonjun gần đây mới lắng xuống, nếu để Chủ tịch Moon biết Moon Hyeonjun lại chạy đến quán bar, còn uống say bí tỉ thế này, chắc lại không có ngày yên ổn.

Nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay anh lái xe riêng đến, đang đậu ở cửa sau quán bar. Nhân viên phục vụ do Ryu Minseok gọi tới nửa kéo nửa lôi đưa thiếu gia Moon nặng trịch lên xe, nhận một khoản phí bịt miệng kha khá rồi lặng lẽ rút lui.

Moon Hyeonjun ở trên xe vẫn còn quậy, nói nhảm bằng cái giọng nhão nhoẹt, lúc thì gọi anh là "anh", cầu xin anh giao ít việc thôi; lúc thì vô pháp vô thiên nói trống không, một câu "Choi Hyeonjun" hai câu "Choi Hyeonjun" gọi rất hăng, gọi xong lại như làm nũng, lè nhè kêu khó chịu.

Uống nhiều thế này, khó chịu là đáng đời.

Choi Hyeonjun chẳng có chút thương xót nào, chỉ thấy may mắn vì ngày mai là thứ bảy, không cần dậy sớm đi làm.

Đợi đến khi anh dìu Moon Hyeonjun đi đứng xiêu vẹo về đến nhà mình, Moon Hyeonjun lại không quậy nữa.

Như thể cuối cùng cũng tìm thấy nơi an toàn, cậu nằm vật vạ nghiêng ngả trên sô pha, hơi thở nồng mùi rượu nặng nề phả ra từ mũi, mái tóc đen mềm mại cọ cọ lên sô pha, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Hôm nay cậu đeo một cặp kính gọng đen, mặc chiếc áo hoodie hơi hướng học sinh, trên tai đeo khuyên tai lòe loẹt, dây xích như đuôi rắn trượt từ sụn tai xuống dái tai, trông hơi tùy tiện nhưng chỗ nào cũng thấy được sự chải chuốt.

Gọng kính tròn theo động tác của cậu hơi hếch lên khỏi sống mũi, khuyên tai kẹt với gối, làm tai cậu đỏ ửng. Cứ để cậu ngủ như thế này, sáng mai dậy chắc chắn sẽ kêu đau tai, rồi lại làm loạn cho xem.

Choi Hyeonjun nhìn cậu, thở dài.

Chuyện đưa đàn ông về nhà, đối với một người đồng tính nam mà nói, quả thực hơi quá giới hạn.

Trong những ảo tưởng trước đây của anh, lần đầu tiên đưa đàn ông về nhà, thế nào cũng phải là đưa đối tượng hẹn hò, người yêu của anh... Dù sao cũng không thể là một tên nhóc kém anh hai tuổi tính tình trẻ con, lại là cấp trên của anh được.

Moon Hyeonjun là một người cao lớn, tay dài chân dài co ro nằm trên sô pha nhà anh, không hiểu sao, Choi Hyeonjun cảm thấy cả phòng khách như nhỏ lại, đi đến đâu cũng không tránh khỏi nhìn thấy bóng dáng trên sô pha, càng đi càng thấy chật chội.

Thôi vậy. Anh lại thở dài thườn thượt, nặng nề.

Anh bước tới, không biết là lần thứ mấy trong đêm nay ngồi xổm xuống, ngồi trước mặt Moon Hyeonjun.

Giơ tay, tháo kính và khuyên tai cho cậu.

Đặt gọn gàng sang một bên, anh đứng dậy, đang định đi rót cho đại thiếu gia cốc nước, lại bị Moon Hyeonjun kéo nhẹ ống tay áo, cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy mơ màng men say đang lặng lẽ nhìn anh.

"Anh, đừng đi."

Đang đóng phim tình cảm sướt mướt gì à?

Choi Hyeonjun không nhịn được cười, mềm lòng đi một chút, khiến anh kìm nén ý định rút tay áo về.

Moon Hyeonjun giống như một đứa em trai của anh vậy, trẻ con, chưa trưởng thành, nhưng tâm tính không xấu.

Bàn tay đang nắm lấy tay áo anh hơi dùng sức, kéo tay anh về phía cơ thể nóng hổi kia. Anh phối hợp với Moon Hyeonjun, nghiêng người về phía trước, Moon Hyeonjun bèn cười lên, nhe răng, lại giơ tay, chậm rãi gỡ bàn tay anh ra.

Giây tiếp theo, khuôn mặt ấm áp dịu dàng áp vào lòng bàn tay anh.

Anh ngẩn người.

Moon Hyeonjun dường như không nhận ra, vẫn cười ngốc nghếch, say khướt, lẩm bẩm mơ hồ: "Yên tâm quá... ở bên cạnh anh..."

Choi Hyeonjun cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay, gò má hơi lạnh cẩn thận cọ cọ vào tay anh, đôi mắt đen láy kia không biết đã nhắm lại từ lúc nào, chỉ có nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Đương nhiên là cậu yên tâm rồi.

Bởi vì tôi chính là trợ lý được sắp xếp đến bên cạnh cậu để cậu yên tâm làm đại thiếu gia mà.

Anh nhẹ nhàng rút tay về, đắp cho Moon Hyeonjun một chiếc chăn dày, rót sẵn nước cho cậu uống khi tỉnh dậy vào ngày mai, rồi về phòng nghỉ ngơi.

A, đau lưng quá.

Anh vệ sinh cá nhân qua loa, nằm xuống giường, nhíu mày khó chịu xoa xoa eo. Xem ra không chỉ đòi Chủ tịch Moon tiền tăng ca, mà còn phải đòi tiền thuốc men để chữa trị vết thương lao động đáng thương của anh nữa.

-

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ.

Mơ hồ nhớ mang máng tối qua là Choi Hyeonjun đưa cậu đi. Cậu ôm đầu nhìn quanh quất, phòng khách sạch sẽ gọn gàng, trang trí đơn giản mà không mất đi vẻ ấm cúng, tông màu chủ đạo thiên về màu ấm, có thể thấy chủ nhà là một người tỉ mỉ, yêu đời.

Cậu dùng chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại khó khăn phân biệt được, nơi hoàn toàn xa lạ này khả năng cao là nhà của Choi Hyeonjun.

Cũng không biết Choi Hyeonjun đang ở đâu.

Ngồi trên sô pha một lúc, cậu mới chú ý đến cốc nước đặt bên cạnh, sờ vào vẫn còn ấm, chắc là Choi Hyeonjun dậy sớm rót cho cậu. Lúc này trong nhà không có bất kỳ động tĩnh nào, Choi Hyeonjun chắc là đã ra ngoài rồi.

Choi Hyeonjun luôn là người rất chu đáo.

Được anh chăm sóc như vậy, đôi khi cậu nảy sinh ảo giác hạnh phúc như "gia đình" vậy. Mặc dù đều có chữ "gia đình", nhưng sự ấm áp này là thứ mà người nhà cậu không thể cho.

Cậu vô thức sờ lên vị trí trái tim

Nơi đó có một cảm xúc lạ lẫm, cậu không phân biệt rõ.

Cậu uống nước, sờ thấy kính mắt của mình ở bên cạnh, gạt chăn sang một bên, lảo đảo mò mẫm trong nhà.

Ngoài phòng khách ra, trong nhà còn ba phòng khác. Choi Hyeonjun cũng không sợ cậu nhìn thấy, hai cửa phòng mở toang hoác, một phòng là phòng của Choi Hyeonjun, một phòng là phòng cho khách, nhưng có lẽ bị Choi Hyeonjun trưng dụng làm phòng làm việc, máy tính và vài vật dụng nhỏ linh tinh bày trên bàn làm việc trong phòng khách, nhưng cũng không có vẻ lộn xộn.

Căn phòng còn lại đóng cửa, chắc là nhà vệ sinh.

Vì cẩn thận, cậu ghé tai vào cửa nghe ngóng, xác nhận không nghe thấy tiếng động gì, cậu mới đẩy cửa bước vào.

Cậu thề là cậu thật sự không nghe thấy tiếng động nào cả.

Sao Choi Hyeonjun lại ở trong đó?! Còn, còn...

Chiếc áo len rộng thùng thình bị vén lên một mảng lớn, từ dưới lên trên để lộ một phần eo trắng ngần, Choi Hyeonjun nửa quay lưng về phía gương, ngoái đầu nhìn vào gương, vòng eo trắng nõn, gầy đến mức không chút mỡ thừa vặn vẹo theo đường cong mềm mại, kéo dài xuống tận trong chiếc quần ở nhà rộng rãi ——

Cậu không dám nhìn nữa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Choi Hyeonjun theo phản xạ nhìn về phía cậu, trong đôi mắt bình tĩnh hiếm hoi lộ ra vài phần kinh ngạc.

Tai nóng bừng như khoai lang nướng vừa ra lò, cậu liên tục xin lỗi, hoảng loạn nắm chặt tay nắm cửa, luống cuống lùi ra ngoài.

Cậu dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, lần này thì tỉnh hẳn rồi, đầu cũng hết đau, cảm xúc vừa trải nghiệm cũng biến mất, chỉ thấy tim đập chân run, tiếng tim đập lớn đến mức có thể mở liveshow trong đầu cậu, ồn ào khiến mặt cậu cũng nóng bừng lên theo.

Cảm giác trái tim bị lông vũ quét qua lại ập đến, rất nhẹ, rất ngứa, từng cái từng cái, từng mảng từng mảng, cậu dần dần không thở nổi, nhắm mắt lại, lại nhớ rõ ràng cái eo kia, trắng quá, gầy thật đấy.

Choi Hyeonjun cũng không ngờ cậu sẽ vào, sáng nay thấy cậu ngủ say, còn tưởng cậu sẽ ngủ một mạch đến trưa.

Anh thì không ngại bị nhìn thấy, eo thôi mà, có phải tụt cả quần ra đâu, hơn nữa Moon Hyeonjun và anh không phải cùng một loại người, anh cũng không thấy xấu hổ gì.

Ngược lại là phản ứng của Moon Hyeonjun mạnh như vậy, làm anh giật mình.

...Trước đây sếp nhỏ quen bạn gái, toàn là đắp chăn bông nói chuyện phiếm trong sáng thôi à?

Anh lại nhìn eo của mình trong gương, hơi tím rồi, anh xót xa đưa tay chạm vào, chỗ bầm tím đau âm ỉ. Anh bèn thả áo xuống mở điện thoại, nhìn số tiền thu nhập tăng thêm trong máy, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn chút.

Bữa sáng là do Choi Hyeonjun làm.

Vốn định nhân lúc Moon Hyeonjun chưa dậy, anh ra ngoài mua chút đồ ăn, mang về cho Moon Hyeonjun ăn trưa, ngờ đâu Moon Hyeonjun dậy sớm thế, anh cũng chẳng còn hứng thú đi ra ngoài nữa, chiên hai quả trứng, bóc gói bánh mì, ăn đơn giản chút vậy.

Moon Hyeonjun chưa từng ăn bữa sáng đơn giản như thế này. Hiện tại tuy cậu sống một mình, nhưng ngày nào cũng có giúp việc đến nấu cơm cho cậu, nhưng cậu cũng chẳng phàn nàn gì, cậu thực sự không có tâm trí đâu mà để ý đến việc "sáng ăn gì".

Cậu cứ cắm đầu ăn, ăn trứng ốp la bánh mì mà như ăn sơn hào hải vị, chóp tai lộ ra cứ đỏ ửng, cũng chẳng biết sao da mặt lại mỏng thế.

Anh thầm thở dài, mở lời: "Giám đốc, tối qua sao cậu uống nhiều rượu thế?"

Động tác của Moon Hyeonjun khựng lại một chút.

Giây tiếp theo, mặt cậu cúi thấp hơn.

Choi Hyeonjun: "?"

Đây là phản ứng gì vậy?

Giọng Moon Hyeonjun rầu rĩ, nói lảng sang chuyện khác: "Không có gì, chỉ là muốn uống thôi... Anh, tối qua tôi không làm phiền anh chứ?"

Choi Hyeonjun cũng không thực sự muốn biết, thấy cậu quyết tâm không nói, bèn nương theo lời cậu:
"Không, cậu vào nhà là lăn ra ngủ luôn."

"Vậy thì tốt rồi."

Trong phòng bỗng chốc lại yên tĩnh, không ai nói thêm gì nữa. Moon Hyeonjun ăn vài miếng hết chỗ bánh mì và trứng ốp la còn lại, rồi vội vội vàng vàng rời đi, Choi Hyeonjun vốn định lái xe đưa cậu về, Moon Hyeonjun không thèm quay đầu lại mà từ chối luôn.

Choi Hyeonjun trơ mắt nhìn cậu đóng cửa bỏ đi, hành động nhanh như chớp, anh còn chưa kịp nói câu "đi đường cẩn thận".

Choi Hyeonjun: "..."

8.

Mãi đến khi về đến nhà mình, Moon Hyeonjun mới dám hồi tưởng lại những chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ.

Đầu tiên nhớ lại, vẫn là cái eo kia.

Trước kia cũng không phải chưa từng thấy cơ thể của người đàn ông khác, đều là đàn ông, cậu không thấy có gì khác biệt. Nhưng cứ cảm thấy, Choi Hyeonjun không giống họ, eo của anh cực kỳ trắng, lại còn nhỏ, trông rất mềm mại ——

Cậu ngừng thở, vội vàng thoát khỏi sự tưởng tượng.

Mình là trai thẳng. Mình là trai thẳng.

Mình là trai thẳng... phải không?

Lúc này cậu lại nhớ đến lý do tối qua cậu say rượu.

Tất cả bắt đầu từ câu nói đó, câu nói Ryu Minseok nói trước khi đi quẩy: "Dạo này trông mày cứ như mấy ông chú trung niên bị vợ quản không được làm gì cả ấy, chán ngắt."

Ban đầu chỉ thấy bực bội, không biết uống nhiều từ lúc nào, cậu cứ dựa vào sô pha, vô định làm mới giao diện điện thoại, lướt mãi lướt mãi, thì nhìn thấy Choi Hyeonjun trong tài khoản của người khác.

Hình như là tham gia buổi tụ tập bạn bè, bức ảnh có tổng cộng sáu người, bối cảnh nhà hàng sáng sủa, Choi Hyeonjun trốn ở trong góc, nhưng cậu chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy anh ——

Rất hiếm khi thấy Choi Hyeonjun cười vui vẻ như vậy, giơ tay hình chữ V, một tay cầm thìa, vui vẻ đến mức hơi ngốc nghếch, khác hẳn lúc làm việc bình thường.

"Buổi tụ tập tuần trước~" Chủ tài khoản nói như vậy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Choi Hyeonjun, cậu bỗng thấy hốc mắt nóng lên, nóng hổi, không phải cảm giác muốn khóc, mà giống như hơi say, nhưng trong lòng lại càng thêm tắc nghẹn.

Cậu bị Choi Hyeonjun quản không được làm cái này, cấm làm cái kia, Choi Hyeonjun thì chơi rất vui.

Hình như lúc đó đã nghĩ như vậy, vừa nghĩ vừa phóng to bức ảnh lên, to đến mức chỉ nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ, vỡ nét của Choi Hyeonjun, chọc chọc vào đó như để trút giận. Chọc xong vẫn chưa thấy hả giận, bèn uống thêm một ngụm rượu lớn.

Cậu uống nhiều, dạ dày nóng ran, nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun trong điện thoại đến mất hồn. Lúc thì nhớ đến lời của Ryu Minseok, lúc thì nghĩ đến dáng vẻ của Choi Hyeonjun, suy nghĩ dần dần miên man, một câu nói bỗng dưng nảy lên trong đầu.

Nếu... Choi Hyeonjun thật sự là người yêu của mình, thì hình như cũng không tệ.

Cậu chợt nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, lập tức cảm thấy rợn tóc gáy, da gà da vịt nổi hết lên, tim như bị ai đó bóp mạnh một cái, cảm giác căng thẳng muốn dồn máu.

Rõ ràng là giật mình, nhưng cả người như lại say thêm vài phần, để che giấu cảm giác tim đập chân run, cậu lại bắt đầu uống rượu điên cuồng, liên tục, không ngừng nghỉ, muốn quên sạch cái ý nghĩ quái đản này đi.

Chuyện sau khi say, cậu lại quên sạch rồi.

Mặc dù Choi Hyeonjun nói cậu không làm gì cả, nhưng cậu cứ cảm thấy mình đã làm gì đó.

... Đã làm gì nhỉ?

Cậu lướt điện thoại, bỗng phát hiện tối qua Ryu Minseok gửi cho mình một video, dài 4 phút rưỡi, ảnh bìa mờ mờ là cái bóng của chính cậu. Ngoài ra, còn có một đoạn ghi âm.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Cậu bấm vào video. Bốn phút rưỡi sau, lại bấm vào ghi âm.

Toang rồi.

Cậu đờ đẫn nhìn màn hình, tê dại nghĩ.

Hình tượng của cậu tiêu tùng rồi.

-

Nhưng may mà cậu có một ngày cuối tuần để điều chỉnh tâm trạng.

Hai ngày trôi qua, cuối cùng cậu cũng có dũng khí đối mặt với Choi Hyeonjun, có thể xuất hiện ở công ty một cách bình thường.

Nếu Choi Hyeonjun không có việc gì thì cũng không vào văn phòng cậu, một ngày trôi qua mọi việc vẫn như thường, dây thần kinh căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng giãn ra.

Gần đến giờ tan làm, cậu quyết định đi lấy cốc nước uống, đang định đi vào phòng trà, lại tình cờ nhìn thấy Choi Hyeonjun và một nữ đồng nghiệp sóng vai đi từ cuối hành lang tới.

Không biết bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của nữ đồng nghiệp, chắc là lại bị Choi Hyeonjun từ chối yêu cầu nào đó, ví dụ như muốn phương thức liên lạc riêng, ví dụ như cuối tuần đi đâu đó dạo chơi, nhưng nghĩ theo hướng khác, biết đâu chỉ đơn thuần là muốn nhờ giúp đỡ trong công việc...

Anh ấy cũng được chào đón quá nhỉ.

Cậu không biết trong lòng mình nghĩ gì nữa.

Ngày hôm sau cần ra ngoài họp, lúc tan làm buổi tối, là Choi Hyeonjun lái xe đưa cậu về, vừa lái xe vừa dặn dò những việc cần chú ý vào ngày mai.

Giờ cao điểm tối tắc đường kinh khủng, Moon Hyeonjun ngồi ghế phụ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đèn đuôi xe phía trước.

Một cái đèn đỏ, ba lần đèn xanh rồi mà vẫn chưa qua được, còn chẳng biết phải tắc đến bao giờ, những việc cần chú ý Choi Hyeonjun đều đã dặn dò xong hết rồi, bọn họ vẫn kẹt trên đường.

Đây là lần đầu tiên cậu căm ghét khả năng cách âm quá tốt của xe mình, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ví dụ như tiếng còi xe, tiếng gió, chẳng nghe thấy chút nào, còn tiếng hít thở của người bên cạnh, rõ ràng nhẹ như thế, lại lọt hết vào tai, khiến cậu dù không quay đầu lại, cũng như nhìn thấy lồng ngực người đó phập phồng.

Bây giờ dường như cậu không thể chịu đựng sự im lặng.

Rõ ràng hai người thường xuyên ở cùng một không gian, thường xuyên nhìn nhau không nói gì, nhưng cậu vẫn không chịu nổi.

"Anh."

"Hửm?"

Cậu nhìn chằm chằm cái đèn đuôi xe bất biến phía trước, giọng điệu bình thản nói: "Trong công ty có nhiều cô gái có cảm tình với anh như vậy, anh không thích ai sao?"

Choi Hyeonjun dường như hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu liếc cậu một cái, rất nhanh lại quay về, ôn tồn nói: "Không phải cứ có cảm tình với tôi là tôi phải thích lại, yêu đương không phải chuyện tùy tiện như thế."

Moon Hyeonjun kiếm chuyện để nói: "Anh cũng chẳng thân thiết với ai, không hiểu nhau thì sao mà thích được?"

Choi Hyeonjun thấy buồn cười, ngón tay đặt trên vô lăng gõ nhẹ từng nhịp. Khóe mắt Moon Hyeonjun thu hết vào trong, mỗi khi đầu ngón tay anh gõ xuống không nhẹ không nặng, tim cậu lại đập thình thịch theo nhịp đó.

"Không cần tìm hiểu," Choi Hyeonjun ôn hòa nói, "Tôi không thích con gái, thưa Giám đốc."

Moon Hyeonjun chưa kịp phản ứng: "... Hả?"

Choi Hyeonjun kiên nhẫn nhắc lại: "Tôi không thích con gái. Đương nhiên, cậu cũng không cần lo lắng."

Anh như cười một tiếng, Moon Hyeonjun không kìm được nhìn về phía anh, ánh đèn xe phía trước phản chiếu trong mắt anh, sáng lấp lánh, "Cậu không phải mẫu người lý tưởng của tôi."

Tại sao chứ?

Não bộ còn chưa kịp phản ứng, ý nghĩ theo bản năng đã trồi lên trước, sự không cam lòng mãnh liệt như thủy triều ập đến ngay sau đó, khiến cả người cậu đông cứng, chìm nghỉm, đóng đinh trên ghế xe không động đậy được.

Sao tôi lại không phải mẫu người lý tưởng? Tôi không phải thì là ai? Bên cạnh Choi Hyeonjun có người đàn ông khác từ bao giờ?

Cậu nhận ra một cách chậm chạp rằng, mình đang tức giận, hơn nữa không phải tức giận bình thường, ngọn lửa giận dữ đang hừng hực cháy, cậu sắp bị thiêu chết rồi.

"... Vậy mẫu người lý tưởng của anh là ai?"

"Bí mật."

Mẫu người lý tưởng không phải cậu thì thôi đi, đến mẫu người lý tưởng là ai cũng không chịu nói cho cậu biết, quý báu cái "mẫu người lý tưởng" đó đến thế sao?

Quãng đường tiếp theo, cậu cứ thế chẳng nói câu nào, mặc kệ Choi Hyeonjun nói gì, cùng lắm cậu chỉ hừ hừ hai tiếng.

Choi Hyeonjun cũng chẳng biết cậu chập mạch dây thần kinh nào, thấy cậu mũi không ra mũi mắt không ra mắt, chỉ cho là cậu mệt rồi, dù sao sếp nhỏ cứ mệt là thích trưng cái bộ mặt khó ở ra, anh quen rồi, thế là về sau, anh cũng không nói nữa.

Choi Hyeonjun im lặng, Moon Hyeonjun lại càng tức hơn.

Sao không nói gì nữa? Không phải đang nghĩ đến cái mẫu người lý tưởng kia đấy chứ?

Mắt cậu hé ra một khe nhỏ, nỗ lực liếc sang bên cạnh, hận không thể mở rộng tầm nhìn của khóe mắt ra gấp trăm ngàn lần, để nhìn rõ mồn một biểu cảm của Choi Hyeonjun.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lại tức giận thế này?

Choi Hyeonjun thích ai, liên quan quái gì đến cậu? Cho dù Choi Hyeonjun thích một con chó cũng chẳng liên quan đến cậu, cậu tức gì chứ.

Nghĩ vậy, trong lòng lại càng nghẹn hơn.

Lạ thật, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Từ tuần trước, tim cậu cứ luôn nghẽn lại, nghĩ đến Choi Hyeonjun cũng nghẹn, không nghĩ đến cũng nghẹn, gặp Choi Hyeonjun cũng nghẹn, không gặp lại càng nghẹn hơn.

Mãi đến khi nửa đêm tỉnh mộng, cậu chợt bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

Rõ ràng là cậu thích...

Thích Choi Hyeonjun.

Cậu thích Choi Hyeonjun.

-

Toi rồi, cậu thành người đồng tính rồi.

——————

note: mỗi chap hơi dài nên tiến độ có thể sẽ hơi lâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top