CHƯƠNG 7

7: Anh định bao nuôi em đấy à?

Lúc Điền Lôi tỉnh dậy, đầu óc hắn nặng trĩu, hai bên thái dương như có ai đang dùng búa đập mạnh vào. Cảm giác này giống như say rượu nhưng không phải, chút bia tối qua đối với hắn lại chẳng thấm đâu vào đâu, não bộ đương nhiên vẫn còn rất tỉnh táo, mọi ký ức cũng rõ mồn một.

Có lẽ là quá rõ ràng rồi.

Điền Lôi không nhịn được mà lấy tay che mặt, thở ra một hơi dài vô cùng nặng nề.

Hắn không vội đứng dậy. Những nếp nhăn trên ga trải giường, cái lạnh ngắt bên cạnh đều cho thấy rằng người đó đã rời đi từ sớm rồi.

Hắn tự hỏi, liệu trước khi rời đi, người đó có băng bó vết thương lại không. Tối hôm qua, lúc làm đến gần cuối, động tác của hắn có hơi quá thô bạo nên vô tình đã làm rách miệng vết thương.

Hắn biết, mình cần phải dừng lại.

Hắn đã nói với cậu rằng điều đó rất không tốt cho sức khỏe nhưng Tử Du cứ nhất định đòi hắn bóp cổ cậu, thế là Điền Lôi chiều theo.

Cái cổ thon thả ấy nằm gọn trong tay hắn, yết hầu nhấp nhô trượt qua lòng bàn tay khi cậu nuốt nước bọt, thực sự có là thể gãy trong tích tắc.

Nghẹt thở... thực sự có thể tạo ra khoái cảm sao?

Loại chuyện này lại có thể khiến cậu hưng phấn đến vậy. Rốt cuộc hoàn toàn là xuất phát từ dục vọng hay là một xu hướng tự hủy hoại bản thân đã bị những vấn đề tâm lý bóp méo đến cực điểm?

Hắn thật sự không thể hiểu nổi.

Điều đáng sợ hơn chính là hắn đã mơ hồ nhận ra rằng, thực ra bản thân hắn cũng đã tận hưởng ở khoảnh khắc đó, tận hưởng cái cảm giác đối phương phơi bày hết những điểm yếu của mình trong lòng bàn tay hắn.

Vô cùng yếu đuối, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Điều bị khơi dậy không chỉ có dục vọng, mà còn có cả một thôi thúc kiểm soát mãnh liệt. Muốn khống chế, muốn có thêm nhiều phản ứng hơn, muốn xem biểu cảm khi bị dồn vào đường cùng của Tử Du sẽ như thế nào.

Mặc dù đến cuối cùng, vẫn không thể phân biệt được là ai đang cưỡng ép ai.

Lần đầu gặp nhau là hai ngày trước, sao lúc đó hắn lại không nhận ra đứa nhỏ này miệng mồm sắc bén đến vậy, chuyện gì cũng có thể nói được, bất kể là đùa giỡn hay thô tục. Lời nói thì sắc như dao, xé toạc cả ranh giới mà hắn tưởng chừng như mình đã có thể níu giữ.

Nghĩ đến đó, hắn dường như vẫn cảm nhận được hơi thở của Tử Du vẫn đang ở rất gần mình.

- "Bình thường lúc nào anh cũng che giấu cảm xúc, đúng không? Anh luôn giả vờ mình là một người tốt, giả vờ dịu dàng, giả vờ biết quan tâm đến người khác."

- "Nhưng thực ra, trong đầu anh toàn là những suy nghĩ dơ bẩn."

- "Làm người cứu rỗi có sướng lắm không?

- "Anh chưa từng thử phải không? Thực ra, hủy hoại một ai đó còn sướng hơn nhiều."

- "Hôm nay em tạo cơ hội cho anh nè, đâm vào lần nữa đi."

- "Đừng nghĩ là em không biết kén cá chọn canh. Anh chạm vào em được là anh rất may mắn lắm đấy nhé."

- "Anh ơi, chắc anh không thể tìm được loại người như em ở một nơi nào khác nữa đâu, phải không?"

Đến tận bây giờ, khi nhớ lại, ký ức ấy vẫn luôn cháy bỏng như lửa. Hắn luôn im lặng nhưng tay chân lại phản ứng nhanh hơn lý trí. Cái thôi thúc muốn nhìn thấu và thuần hóa được cậu đã chẳng còn liên quan gì đến việc cứu rỗi nữa.

Thứ duy nhất rõ ràng chính là cảm giác căng thẳng và khoái cảm hòa quyện lại với nhau, như thể vừa tóm được con mồi, lại vừa bị con mồi cắn trả lại vậy.

Hóa ra, bản thân hắn đúng là loại người mà Tử Du đã nói, cái gọi là tự kiềm chế đúng là nực cười thật.

Điểm mấu chốt ở đây là... hắn đã tận mắt chứng kiến được dáng vẻ của một người bị hủy hoại nằm trên giường.

Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, toàn thân co giật đến đáng sợ, thất thần đến mức không thể nói được câu nào trọn vẹn, nước mắt lăn dài trên má, mềm nhũn đến mức chỉ còn sót lại chút sức lực để run rẩy.

Tất cả những điều này đều là do chính tay hắn mang đến cho cậu, cái khoái cảm này thật sự không có gì có thể sánh bằng.

Sau khi xong việc, Điền Lôi giúp cậu vệ sinh, Tử Du mềm nhũn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, miệng khẽ rên rỉ lẫn lộn giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung, cậu lúc này còn ngoan hơn cả một chú chó con vừa được gây mê xong.

Thế nhưng một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt, đầu óc vừa tỉnh táo lại một chút thì hành động đầu tiên chính là giật lấy điếu thuốc của hắn, còn câu đầu tiên cậu thốt ra là.

- "Anh cũng được đấy, sau này có thể làm bạn tình cố định đó."

Người này rõ ràng là đang kéo hắn cùng nhảy xuống vực thẳm.

Điều đáng sợ hơn nữa chính là, sau khi chuyện đó xảy ra, rõ ràng là sự bất ổn mà Tử Du để lộ ra rất nguy hiểm. Vậy mà Điền Lôi lại không hề có ý định tránh xa. Mà ngược lại, cứ như một mảnh ghép đã được đặt đúng chỗ, lấp đầy vào khoảng trống nhỏ trước đó. Trong lòng Điền Lôi thậm chí còn cảm thấy rất hài lòng.

Hắn lo lắng đến nỗi vừa thức dậy đã châm ngay một điếu thuốc.

Vài giây sau, màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn gấp gáp từ trợ lý.

Vị khách hàng mà khó khăn lắm họ mới liên lạc được chỉ có thể hẹn gặp trực tiếp ở Madrid, còn chưa biết là sẽ phải ở lại đó bao lâu.

Cái công ty nhỏ xíu nhưng lộn xộn này của hắn, ngày nào cũng để sếp mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo chuyện làm ăn cho nhân viên. Mặc dù lúc đầu công ty được lập ra chỉ vì hắn muốn có cớ thường xuyên ra ngoài tụ tập, lấy tiền nhà để mở ra cho vui thế nhưng bây giờ công việc tới rồi thì cũng phải lết thân đi làm thôi.
*(Madrid là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Tây Ban Nha.)

Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi cho Tử Du một tin nhắn.

[Tôi phải đi Madrid vài ngày, không phải vì chuyện đêm qua đâu. Về sẽ tìm em. ]

[Hôm nay cơ thể em vẫn ổn chứ? ]

Chỉ vài phút sau, tin nhắn được gửi đến.

[Không cần đâu, lúc nào muốn thì cứ nhắn cho em.]

Điền Lôi nhìn chằm chằm vào những lời này, các khớp ngón tay chậm rãi siết chặt, hơi thở nặng nề đè nặng trong lồng ngực. Từng chi tiết của đêm qua bị những lời này bóp méo càng thêm dữ dội hơn, hóa thành dục vọng của buổi sáng. Điền Lôi vô cùng kích động, đành cam chịu đưa tay xuống đũng quần.

.

Khi hắn từ Madrid trở về, thì trời cũng đã nhá nhem tối. Suốt chặng đường cứ chạy đông chạy tây, ban đầu vốn chỉ định đi gặp đối tác, cuối cùng lại bay sang tận Ý, bàn bạc cả nửa ngày ở nhà máy Prato, cũng không biết có thành công hay không. Rồi cuối cùng, thì từ Rome bay về.

Giao thông công cộng ở châu Âu, hạng phổ thông giá rẻ mua vội vào phút chót, chi phí giao tiếp đa ngôn ngữ, tất cả đã làm một ông chủ nhỏ như hắn mệt mỏi đến mức mang cả dáng vẻ của một dân văn phòng bị tư bản vắt kiệt sức. Đến mức khi hạ cánh xuống Barcelona, hắn bỗng thấy thành phố này có chút thân quen, gần gũi như trở về lãnh thổ của chính mình vậy.

Nhìn lại ngày tháng thì đã là cuối ngày mùng 6. Tử Du đã từng nhắc đến sinh nhật cậu có một lần, vậy mà không hiểu sao hắn lại nhớ.

Vốn dĩ Điền Lôi cũng không định liên lạc với cậu. Sinh nhật như thế này, chắc hẳn là cậu sẽ có người thân, bạn bè thân thiết đi cùng rồi hoặc cũng có thể là sẽ tụ tập uống rượu với vài du học sinh quen biết. Chắc chắn là không tới lượt hắn.

Nhưng không hiểu sao, cứ như bị ma xui quỷ khiến, Điền Lôi vẫn mua quà cho cậu. Ở cửa hàng miễn thuế trong sân bay Rome, vừa nhìn thấy thương hiệu LV là hắn liền bước vào. Mẫu họa tiết monogram có in logo chìm, không quá tối màu, cũng chẳng quá sặc sỡ, có lẽ khá phù hợp với độ tuổi của cậu.

Trong đầu hắn lúc này hiện lên vài hình ảnh rất cụ thể.

Cách vòng tay qua eo cậu và cài khóa.

Cách siết lại đường eo trong lớp áo sơ mi.

Cách giúp cậu nhét lại vạt áo vào trong.

Và có thể còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu qua lớp vải kia.

Điền Lôi biết món quà này mang ý nghĩa tượng trưng quá nặng nề. Thắt lưng là công cụ để trói buộc, ít nhiều gì cũng mang hàm ý sở hữu. Mà rõ ràng là hắn không có đủ tư cách để tặng một món quà như vậy.

Lúc quẹt thẻ, thậm chí hắn còn cảm thấy một nỗi xấu hổ kỳ quặc trỗi dậy.

Rõ ràng là rõ biết đối phương có thể sẽ đem đi bán lại đồ cũ. Hắn cũng không hiểu sao mình lại có suy này. Vậy mà hắn vẫn tha thiết muốn tặng một thứ gì đó có thể được coi là quà.

Đồng thời, trong lòng Điền Lôi lại trỗi lên một sự phấn khích thầm kín. Hắn tự hỏi, không biết nếu cậu nhận quà, liệu có được tính là thừa nhận một sự ràng buộc nào đó giữa hai người hay không.

.

Cũng không hẳn là tiện đường nhưng hắn vẫn kéo vali đi ngang qua quán ăn Trung Hoa. Ánh đèn và bóng người qua lại phản chiếu trên khung cửa kính, Tử Du đang đứng sau quầy thu ngân, cúi đầu tính tiền, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Bên trong quán chỉ còn lác đác hai ba bàn khách, hình như không có ai đến đây vì cậu cả.

Điền Lôi cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn vội vàng rẽ sang con phố khác, mở bản đồ ra tìm các tiệm bánh ngọt. Chỉ còn đúng một tiệm còn mở cửa, sự lựa chọn cũng rất ít ỏi, chỉ có một chiếc bánh phô mai tròn trịa, vừa đủ để cắm được nến. Hắn đứng bên đường mở vali lấy món quà ra, rồi xách hai cái túi quay lại quán ăn. Trước khi bước vào cửa, hắn có chút do dự.

Liệu đây có phải là cảm giác mà người ta hay gọi là nhớ nhà không nhỉ?

Đẩy cửa bước vào. Tử Du lập tức nhìn thấy Điền Lôi, ban đầu hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng giấu đi chút ngạc nhiên ấy.

- "Anh về rồi à."

- "Ừm, về muộn mất rồi."

Điền Lôi nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn hôm nay còn đeo kính, chút ngượng ngùng bỗng dưng biến mất không dấu vết, mỉm cười với cậu.

- "Chúc mừng sinh nhật em."

- "... Sao anh biết là hôm nay?"

Cậu nhóc ngạc nhiên nhướng mày, đôi mắt hơi mở to nhưng rất nhanh cụp xuống, vẻ mặt có phần lúng túng.

- "Em có nói mà."

Điền Lôi nói một cách hiển nhiên.

- "Tôi ở bên kia đợi em nhé? Đợi gần đến giờ đóng cửa rồi mang cho tôi... Thôi, để tôi gọi hai món vậy."

- "Được. Vậy anh cứ quét mã đặt món đi nha, em đi...làm việc xíu đã."

Tử Du trông có vẻ mệt mỏi, giọng nói phát ra dường như không có chút sức lực vào, vai lưng rõ ràng vẫn thẳng nhưng tựa như có một vật vô hình nào đó đang đè nặng lên.

Điền Lôi đứng một bên nhìn cậu bưng món, thu tiền rồi lau bàn, hắn cảm thấy dường như mới chỉ có mấy ngày thôi mà đứa nhỏ này đã gầy đi rồi.

Dù sao cũng là sinh nhật nên Điền Lôi đã gọi hai món thịt, một món rau, một món súp, còn đặt thêm bia nữa, hắn đặt món vừa kịp còn hai mươi phút trước khi quán ăn đóng cửa.

Tử Du đưa cho bia cho hắn trước, rồi cau mày nhìn thực đơn đã order trên iPad.

- "Sao anh gọi nhiều thế?"

- "Hôm nay là sinh nhật em mà, đừng ăn cơm nhân viên nữa. Tôi đãi em."

- "...Anh..."

Cậu mím môi, không biết có phải là đang cười hay không nữa.

- "Được."

Gần đến giờ đóng cửa, khách hàng đã về hết, Tử Du thay ra bộ đồng phục nhân viên, bưng món ăn cuối cùng bước đi, kéo ghế đối diện ngồi xuống. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay rộng thùng thình, che kín cả hai cánh tay.

- "Em có nói với ông chủ rồi. Mọi người cũng đã về hết, chúng ta có thể thoải mái ăn thêm một lát. Tối nay em sẽ dọn dẹp rồi khóa cửa."

- "Bọn họ có làm khó gì em không?"

Điền Lôi rót bia cho Tử Du, đưa đến đặt trước mặt cậu.

- "Sao lại thế được... Em đã nói với anh rồi, bọn họ rất tốt với em mà."

- "Vậy thì tốt. Thật ra, em cũng không phải là loại người để mình bị thiệt thòi, đúng không?"

- "Bây giờ anh mới biết hả?"

Cậu ngước mắt lên, giọng vừa đùa vừa có chút đề phòng.

Điền Lôi để ý thấy dưới mắt cậu còn có cả quầng thâm.

- "Ừm. Như vậy thì càng tốt."

Hắn gắp một miếng sườn heo cho cậu.

- "Ăn nhiều thịt vào, sao mới có mấy ngày không gặp mà lại gầy đi thế này."

- "Em thấy anh cũng khá thích người gầy mà."

Cậu chớp chớp mắt, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Haiz~, biết ngay là tâm trạng của đứa nhỏ này lại không ổn rồi.

Điện thoại của Tử Du để bên cạnh bàn cứ rung liên tục. Cậu ấn ngón tay cái lên viền máy để dừng lại, màn hình sáng hắt lên các khớp ngón tay, giữa lông mày thoáng xuất hiện một tia u ám, chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

- "Có ai đang tìm em à?"

- "Không, chỉ là nhóm công việc thôi."

Cậu mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi. Nụ cười vẫn thoáng trên khóe môi, ánh mắt vẫn bình thản.

Điền Lôi không còn cách nào khác, hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thẫn thờ gắp cơm của Tử Du, hắn thừa biết có hỏi cũng chẳng moi ra được thông tin gì nữa. Thấy cậu ăn gần xong, Điền Lôi cầm chiếc túi đang đặt bên cạnh lên, lấy ra một chiếc hộp màu trắng, vừa mở ra, vừa nói.

- "Tôi không tìm được bánh sinh nhật nào tử tế cả, chỉ có cái này là trông giống một chút. Em có ăn được phô mai không?"

Tử Du ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng lấy lại chút thần sắc, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

- "Anh còn mua cả bánh kem luôn hả?"

- "Sinh nhật mà."

Điền Lôi hơi hất cằm.

- "Đương nhiên là phải mua rồi."

Tử Du không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào hộp bánh một lúc, dường như đang nhớ lại rất nhiều chuyện nhưng Điền Lôi lại không biết. Một lúc lâu sau, cậu chỉ khẽ đáp.

- "Ừm."

Điền Lôi cắm nến lên bánh, hắn không giỏi bày biện những thứ mang tính nghi thức như thế này, tay có hơi vụng về, có lẽ hắn đang cố bắt chước lại động tác dịu dàng một người nào đó. Sau đó, Điền Lôi lấy bật lửa từ trong túi ra, quẹt hai lần mới đốt được nến.

- "Ước đi."

Hắn lên tiếng.

Tử Du nhìn chằm chằm vào ngọn nến, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó nhưng thay vì nhắm mắt, cậu lại mỉm cười.

- "Anh ơi."

Cậu nói một cách chân thành.

- "Anh thật tốt."

Tốt sao?

Điền Lôi im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn gần thực sự không biết là phải nên xót xa hay áy náy. Một chiếc bánh vội vàng, một nghi thức đơn giản, vậy mà lại được khen là người tốt sao?

Hắn làm việc này, thậm chí là còn đang bắt chước bạn gái mình. Lời nói của đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần đùa cợt?

Chẳng lẽ cậu thực sự hiểu được những nỗ lực cố gắng tiếp cận nhỏ nhoi của hắn? Tất nhiên, cũng có thể đó chỉ là một cái cớ đúng lúc, hời hợt như chính bản thân hắn vậy.

Trước khi ngọn nến cháy hết, Tử Du nhắm mắt lại, ước một điều rồi cúi đầu thổi tắt. Khoảnh khắc ngọn lửa tắt đi, ánh sáng trên gương mặt cậu cũng rút theo, để lại một vẻ tái nhợt thiếu sức sống.

- "Cắt bánh thôi nào."

Tử Du không động vào dao, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

- "Anh không định hỏi em đã ước gì sao?"

- "Chẳng phải người ta nói, một khi đã nói ra điều ước thì sẽ không còn linh nghiệm nữa à?"

- "Ở đây người ta không có quy tắc do đâu."

Cậu khẽ cười, chống cằm nhìn Điền Lôi, dường như có thể thấy được một tầng lấp lánh trong ánh mắt cậu.

- "Được rồi."

Điền Lôi nhìn cậu, bất giác lại bị đôi mắt kia thu hút. Ai mà chả thích bị nhìn như vậy chứ.

- "Vậy... vậy em đã ước gì thế?"

Tử Du không vội trả lời, chỉ đặt miếng bánh vừa cắt vào đĩa Điền Lôi, khẽ cười với giọng điệu bất cần.

- "...Kiếm được thật nhiều tiền, hahaha."

Hắn cứ tưởng là sẽ nghe một điều gì đó nhẹ nhàng tình cảm, không ngờ lại nghe được thứ này nhưng mà cũng hợp lý đó.

- "Hahaha, ước nguyện của em nhất định sẽ thành hiện thực."

Điền Lôi nhận lấy miếng bánh, miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại chẳng nhẹ nhõm chút nào. Hắn nhìn Tử Du dùng nĩa khéo léo múc miếng bánh rất gọn gàng, ăn từng chút một, động tác chậm rãi nhẹ nhàng, đôi mắt hơi híp lại.

- "Không quá ngọt, cũng khá ngon nè. Nhiều lúc bánh của người phương Tây bỏ nhiều đường quá, ăn mà phát ngán luôn."

Cậu nghiêm túc đánh giá, nét thưởng thức rất chân thật.

Nhìn cậu như thế, cuối cùng Điền Lôi cũng có thể thở phào, thậm chí còn dấy lên chút cảm giác ấm áp khó gọi tên, kèm theo đó là một thôi thúc muốn thở dài.

Chỉ cần ngồi nhìn cậu ăn từng miếng bánh thế này, Điền Lôi cũng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp đang bao trùm không gian.

Bỗng nhiên chợt nhớ ra chiếc thắt lưng, hắn kéo chiếc túi giấy đựng hộp quà từ dưới gầm bàn ra, đẩy về phía cậu.

- "Gì đây?"

Tử Du dừng lại động tác, đặt nĩa xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên logo LV sáng trưng bóng loáng trên túi giấy. Giọng cậu không lớn nhưng mang theo sự cảnh giác.

- "Quà đó. Sao em không mở ra xem thử đi?"

Tử Du cúi đầu, lấy chiếc hộp từ trong túi giấy, chậm rãi mở nắp.

Ánh sáng lạnh lẽo của khóa kim loại hiện ra trước mắt, tiếp theo là những hoa văn tối màu trên bề mặt da, một món đồ mới toanh, không một vết xước.

Tử Du cầm thắt lưng lên, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ hai cái, trông chẳng khác nào đang thử một sợi dây chuẩn bị dùng để trói ai đó.

Cậu ngẩng đầu lên, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó là một câu nói hờ hững rơi xuống.

- "Mới ngủ với nhau có hai lần, tặng em thứ đắt đỏ thế này, em không đền đáp nổi đâu."

Trái tim Điền Lôi chợt hẫng đi một nhịp, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.

- "Không sao, không cần em trả."

- "Là sao? Anh định bao nuôi em đấy à?"

Lòng Điền Lôi chợt thắt lại. Chút ấm áp khó khăn lắm mới có được đã lặng lẽ biến mất. Người nói câu đó là Tử Du của đêm hôm đó, như một chiếc đinh lại thêm lần nữa cắm vào trái tim hắn.

- "Tôi... Tôi không có ý đó. Được rồi, nếu em cảm thấy không phù hợp... em có thể không nhận."

Tử Du lặng lẽ quan sát hắn, ánh mắt rõ ràng rất dịu dàng nhưng lại khiến hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm hiếm thấy, kèm theo đó cảm giác bị soi xét.

Điền Lôi đã từng tặng biết bao nhiêu món quà LV, Balenciaga, Ralph Lauren, Tom Ford. Bao nhiêu thắt lưng, ghim cài, vòng tay, nước hoa... Nhưng chỉ đến lần này, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã tặng sai rồi.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hắn vậy?

Nếu có bạn bè ở đây, chắc chắn họ sẽ cười nhạo hắn một trận vì đã lãng phí thời gian với một người khó chiều như vậy. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là châm một điếu thuốc và đáp: "Tôi thực sự không biết."

- "Tại sao lại em không nhận chứ?"

Tử Du quấn thắt lưng quanh cổ tay, giống như đang chơi đùa với một con rắn, điệu cười y hệt như đêm đó, giọng nói uể oải.

- "Một thằng đào mỏ đến câu dẫn anh, chẳng phải chính là để đợi đến khoảnh khắc này sao?

Những lời nói này đâm thẳng vào tim hắn thêm lần nữa. Đứa nhỏ này, không biết từ đâu mà lại tự gán cho mình một từ ngữ như vậy. Điền Lôi nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng nõn bên dưới thắt lưng đang siết chặt, ánh mắt hắn thoát dừng lại.

Tất cả những ẩn ý của một chiếc thắt lưng khi bị nhuốm màu dục vọng, sự ràng buộc, chiếm hữu, kiểm soát, tất cả những từ ngữ không thể nói ra đều được cậu thể hiện qua những động tác cuộn tròn đó.

Hắn cố nén lại câu 'Đừng nói về mình như vậy' đang chực trào trong cổ họng, hít sâu một hơi, cố gắng lái câu chuyện sang khía cạnh thực tế hơn.

- "Lúc mua tôi không nghĩ gì nhiều. Thấy cái của em bị nứt hết rồi, khóa cũng lỏng, mà em thì phải chạy đi chạy lại mỗi ngày, sẽ bất tiện."

Tử Du ồ lên một tiếng, rồi nói thêm.

- "Cũng tinh ý quá ha."

Cậu vẫn mỉm cười.

- "Đến cả eo quần của người ta có lỏng hay không mà anh cũng nhìn ra được nữa chứ."

Điền Lôi bị câu nói nửa đùa nửa thật của cậu làm cho khó chịu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- "Tôi không có ý đó."

Hôm nay sao hắn cứ phải nói mãi câu không có ý đó thế?

Bây giờ đến chính hắn cũng không rõ rốt cuộc là mình đang có ý gì nữa.

- "Ý đó là ý nào hửm?"

Tử Du cuộn thắt lưng lại, đặt lại vào hộp y như cũ. Động tác rất nhẹ nhàng, khiến Điền Lôi cứ nhìn mãi đôi tay như được phác họa bằng đôi mắt của một họa sĩ.

- "Bao nuôi cũng không phải là không được, còn tùy vào giá cả nữa."

Tại sao cậu cứ phải hết lần này đến lần khác tự đẩy mình vào những điều dơ bẩn thô tục tầm thường này vậy? Bất cứ chút ấm áp chân thật nào vừa nhen nhóm cũng đều bị trượt mất.

Chẳng lẽ việc coi sự thân mật như là một cuộc giao dịch cũng là một cơ chế phòng vệ của cậu sao?

Cũng giống như bức ảnh đại diện xấu xí kia. Đứa nhỏ này đúng là một thiên tài trong việc tự phá bỏ mọi thứ.

Hắn thật sự hết cách rồi.

Sau một hồi im lặng, Tử Du nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên ngửa đầu ra sau, bật cười to.

- "Gì mà nhìn anh căng thẳng thế! Em chỉ đùa thôi mà. Nếu anh không muốn bao nuôi thì thôi. Ây da, dù sao thì kỹ thuật của anh cũng khá tốt, đành phải cho anh ngủ miễn phí vậy."

- "Nhóc ranh con này..."

Hắn còn có thể làm gì được nữa, ngoài việc lắc đầu cười theo cậu.

Cười đến bất lực, cười đến lồng ngực đau nhói, cười đến mức hắn không nhịn được mà đưa tay xoa lên mái tóc xù mềm mại của cậu, cậu nhóc thì ngoan ngoãn dụi dụi vào tay hắn.

Tiếng cười dần dần lắng xuống, không khí cũng dường như được xoa dịu mà trở nên dịu dàng.

- "Còn một miếng này, em ăn đi."

Điền Lôi đẩy miếng bánh kem cuối cùng trong hộp về phía cậu.

- "Anh không ăn hả?"

- "Tôi nhìn em ăn là được rồi."

Hắn bắt chước lại dáng vẻ chống cằm của Tử Du khi nhìn hắn.

- "Xì... Hôm nay em ăn đủ rồi. Thôi để em mang về nhà, sáng mai ăn vậy."

- "Cũng được."

- "Tử Du, sinh nhật vui vẻ nhé em."

Điền Lôi nói lại một lần nữa.

- "Ừm. Cảm ơn anh."

Sau một thoáng im lặng, cậu nói thêm.

- "Cảm ơn anh đã đến đây hôm nay."

Điền Lôi nhìn người đối diện đang cẩn thận gói miếng bánh kem lại, đậy hộp giấy cẩn thận, rồi bỏ vào túi. Hành động này của cậu khiến hắn cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu, dù chỉ là vì miếng bánh kem của mình được sắp xếp vào bữa sáng của đối phương.

Ai mà hiểu được chứ? Chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi được mình nữa rồi.

Đến lúc tính tiền, hắn định thanh toán nhưng Tử Du lại ôm khư khư chiếc máy order trong lòng, dứt khoát nói.

- "Hôm nay là sinh nhật em, tính vào sổ nội bộ rồi, anh đừng bận tâm."

- " Được, lần sau tôi sẽ mời lại em."

Hắn còn được đưa Tử Du về nhà. Ít nhất thì tối nay, hắn cũng không dám nhắc tới chuyện ngủ chung nữa, sợ rằng cậu lại lôi chuyện bao nuôi ra nói nữa.

Tử Du không đi xe đạp, cậu lấy lý do là lốp xe bị xẹp nên hai người thong thả đi bộ về trong đêm, một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Đèn đường trải dài rồi lại thu hẹp bóng tối, tiếng bước chân vô tình hòa vào nhau. Đến chỗ thoáng gió, Điền Lôi vòng tay ôm Tử Du, cậu cũng không hề né tránh.

Điền Lôi thực sự có chút hài lòng, mặc dù họ đã làm hết mọi chuyện trên giường rồi.

Khi đến dưới chung cư, Tử Du cúi xuống tìm chìa khóa, rồi quay lại nói với hắn.

- "Đến đây thôi, anh về đi."

- "Được rồi... Tôi sẽ liên lạc lại với em sau."

- "Em đi đây."

Vừa quay người đi được nửa bước thì Tử Du đột nhiên lại thò một cánh tay ra khỏi cửa lớn.

- "Này, đợi đã. Còn cái này em chưa đưa cho anh."

Hắn vội vàng quay lại nhận lấy, lòng bàn tay chạm vào lớp nhựa quen thuộc, Điền Lôi không khỏi mỉm cười.

Khỏi nhìn cũng biết.

Là bánh quy may mắn.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top