CHƯƠNG 5

5: Có nên ở lại đây suốt mùa hè không?

Điền Lôi đẩy cửa bước vào trong quán ăn, đúng như giờ Tử Du đã hẹn. Trong quán vắng tanh, mùi thức ăn nồng nặc, nóng bức khó chịu vô cùng.

Phía sau chiếc bàn tròn, Tử Du đang cúi người dọn dẹp một bàn đầy bát đĩa. Tóc tai mềm mượt, trong bộ đồng phục nhân viên, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt mộc mạc, ngây thơ.

Chính cái nhìn thoáng qua này khiến Điền Lôi chợt nảy ra một ý nghĩ.

Sao mình không nghỉ hè ở đây luôn nhỉ?

Kế hoạch nghỉ mát và các buổi xã giao ban đầu của hắn giờ đây dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa, điều hắn muốn bây giờ chính là thuê một căn hộ trước đã.

Điền Lôi vẫn ngồi xuống chỗ cũ. Tử Du bỏ lại đống bát đĩa vẫn chưa dọn xong, cười tươi rói bước tới.

- "Anh đến thiệt luôn hả! Muốn ăn gì nào?"

- "Gà Cung Bảo."
*(Gà xào cay, đặc sản của Tứ Xuyên)

Điền Lôi gọi món mà không cần suy nghĩ.

- "Và một chai bia nữa."

Tử Du gật đầu, cậu mang bia ra cho hắn trước.

- "Bây giờ chắc cũng hết khách rồi. Đợi đồ ăn ra rồi mình cùng ăn ha."

- "Được rồi, em cứ làm việc trước đi."

Tử Du quay người tiếp tục dọn bàn còn dang dở khi nãy. Điền Lôi bật nắp khui lon bia, ngắm nhìn bóng dáng cậu trong bầu không khí đầy mệt mỏi, uể oải.

Dáng người cao gầy của cậu nổi bật hẳn trong lối đi chật hẹp. Đường vai căng cứng, bờ vai gầy gò cùng với xương quai xanh mảnh khảnh đỡ lấy bộ đồ nhân viên, gầy đến mức như thể quần áo bị rỗng mất một nửa.

Điền Lôi đã tận mắt nhìn thấy ​​vòng eo của cậu thon gọn đến mức nào.

Gầy như vậy, không biết đã bị cuộc sống bào mòn bao nhiêu da thịt. Điền Lôi nhớ lại mình ở tuổi này, khi còn học đại học đã vô tư đến mức nào.

Đứa nhỏ này quả thực sống chẳng dễ dàng gì, vậy mà vẫn có thể hăng hái mạnh mẽ và đáng yêu đến thế, khiến người khác thật dễ mềm lòng.

Chỉ cần nhìn bằng trực giác, cũng có thể nhìn ra được cậu đang giấu diếm điều gì đó.

Điền Lôi nhìn rất lâu, cho đến khi Tử Du bưng khay đi về phía hắn. Trên khay là một phần gà Cung Bảo, cơm trắng, canh và một đĩa dưa muối nhỏ, tất cả đều rực rỡ sắc màu, bóng loáng dầu mỡ và còn bốc cả hơi nóng hổi.

Tử Du đặt khay xuống bàn, mỉm cười nói.

- "Cẩn thận, nóng đó."

Sau đó, cậu kéo chiếc ghế ở phía đối diện ra, rồi quay lại bếp mang cho mình một chén kim loại lớn, bên trong chứa đầy khoai tây được bào sợi, cải xanh và vài miếng đậu hũ, phủ một lớp màu xám lên cơm, trông còn giống như đồ đã nguội lạnh nữa.

Điền Lôi không kìm được mà nhíu mày.

- "Sao chỉ ăn mỗi mấy thứ này thôi vậy?"

Tử Du nhún vai, dùng đũa gắp một miếng cơm.

- "Chỉ là cơm nhân viên thôi mà, dù sao cũng được miễn phí."

Điền Lôi không nói gì nữa, chỉ nhìn dáng vẻ cậu đang cúi đầu ăn cơm. Tử Du ăn rất nhanh nhưng lại rất nhã nhặn, tóc mái rủ xuống che đi một phần mắt, khiến hắn không nhìn thể thấy được biểu cảm của cậu.

Hắn gắp một hạt đậu phộng cho vào miệng nhai, nhìn những đường gân xanh trên tay Tử Du nhấp nhô dưới da theo động tác cầm đũa, trông hệt như mấy sợi dây mỏng manh quấn quanh mu bàn tay. Ở cổ tay áo chống nắng màu đen thấm chút hơi ẩm, bó sát vào cánh tay, ẩn hiện dưới lớp vải là dấu vết vuông vức của miếng cao dán. Nhìn kỹ hơn thì cả hai cánh tay đều có.

- "Chỗ bị căng cơ của em còn chưa khỏi à? Sao lại dán cả hai bên luôn thế?"

Điền Lôi thuận miệng hỏi. Tử Du trưng ra vẻ mặt khổ sở.

- "Ừm... một bên không dùng sức được nhưng vẫn phải bốc hàng rồi khiêng đồ các kiểu, thế là kéo căng luôn bên còn lại."

- "Công việc này của em có phải bóc lột quá rồi không? Một mình em vừa bưng đồ, vừa tính tiền, đến khiêng hàng cũng bắt em làm à?"

Mấy lời này thật không nên nói trong quán. Ánh mắt cậu nhóc lo lắng liếc về phía nhà bếp, rồi đưa ngón tay đặt lên môi.

- "Ê... anh nói nhỏ thôi. Thật ra ông chủ ở đây đối với em cũng tốt lắm."

Hừ, thực ra đồ ăn ở quán này cũng bình thường thôi. Nếu không phải vì có người này ở đây thì Điền Lôi nhất định sẽ không bao giờ đến lần thứ hai.

Mới ăn được vài miếng thì điện thoại của Tử Du rung lên. Là một cuộc gọi đến. Vừa nhìn thấy màn hình, mặt cậu lập tức biến sắc. Tử Du rụt tay lại, xoay mặt ra phía ngoài, kéo giãn khoảng cách rồi nhỏ giọng trả lời.

- "Sí... lo sé... este fin de semana... por favor, te lo dije, primero te doy la mitad... La semana que viene te la completo, vale? Pero no me llames todos los días..."
(Ừ... Tôi biết rồi... cuối tuần này... Làm ơn đi, tôi đã nói rồi mà, sẽ đưa cậu một nửa trước... Tuần sau nhất định sẽ trả đủ, được không? Nhưng đừng gọi cho tôi mỗi ngày nữa...)

Tiếng Tây Ban Nha của Tử Du tuôn ra ào ào trôi chảy, các từ ngữ nối sát vào nhau, Điền Lôi nghe mà chẳng hiểu nổi một chữ.

Nhưng hắn lại nghe loáng thoáng được từ 'pagar' từ giọng người đàn ông cộc lốc, lớn tiếng ở đầu dây bên kia. 'Pagar' có nghĩa là trả tiền, một từ hắn thường xuyên nghe thấy trong việc kinh doanh.

Dù không biết nội dung cụ thể của cuộc gọi k là gì nhưng thông qua giọng nói cố tình hạ thấp của Tử Du, đôi vai căng thẳng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên điện thoại, chỉ từ những cử động cơ thể đó, Điền Lôi vẫn có thể nhận ra đứa nhỏ này là đang lo lắng.

Cúp máy xong, cậu lập tức xoay người lại, nở một nụ cười nhẹ bẫng.

- "Không sao đâu, chỉ là bạn cùng phòng của em thôi."

Đây chắc chắn không phải là bạn cùng phòng.

Điền Lôi quyết định sẽ ghi nhớ độ cong của nụ cười này, để lần sau nếu thấy nó trong hoàn cảnh khác, hắn cũng phải nhớ rằng đó là một nụ cười giả tạo.

- "Em ở ghép với người Tây Ban Nha à?"

Hắn giả vờ hỏi bâng quơ.

- "Ừm, một cặp đôi người Tây Ban Nha."

Tử Du bưng chén cơm lên ăn tiếp.

-"Còn có một chị gái người Pakistan và một anh tiến sĩ người Trung Quốc nữa."

- "Gì mà đông thế, nhà em ở to cỡ nào vậy?"

- "Để em kể anh nghe, ông chủ nhà đó xấu tính lắm."

Tử Du vẫn cười.

- "Ban đầu vốn chỉ là một căn gồm phòng ngủ và phòng khách, vậy mà ổng chặn phòng khách lại chia thành hai phòng, thành ra thu tiền như bốn phòng luôn chứ!"

- "Vậy thì... chắc nhỏ lắm nhỉ? Không có phòng khách, thế dùng chung phòng tắm và nhà bếp à?"

- "Đúng đó, haiz, nhà ở ghép thì đều như thế cả. Chỗ em được xem là tốt lắm rồi á, ít ra cũng không quá xa trung tâm thành phố."

Cậu nhét đầy khoai tây bào sợi vào miệng, giọng nói líu lưỡi nhưng đôi mắt tròn xoe lại linh hoạt đảo quanh, trông thật thà mà đáng yêu vô cùng.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên này của cậu, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ.

Tại sao, dù có thể đoán được cậu đang giấu rất nhiều chuyện nhưng hắn vẫn cảm thấy cậu trong sạch và lương thiện?

Tại sao, dù nhìn thấy cậu luôn tươi cười lạc quan nhưng hắn lại cảm thấy như đã nhìn thấy thoáng qua trong đó là một tia tuyệt vọng tột cùng?

Tại sao, dù đã từng chứng kiến thấy cậu hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, vậy mà nhìn cậu vẫn ngây thơ như một tờ giấy trắng tinh khôi chưa từng được viết lên?

Bình thường Điền Lôi rất hiếm khi suy nghĩ đến những chuyện phức tạp như vậy. Hắn đã bước vào độ tuổi trưởng thành từ rất lâu, quen với việc dùng ngôn từ có sẵn để khái quát thế giới. Những cảm xúc khó tả ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn, không tìm được cách diễn tả cụ thể nào, nên hắn đành im lặng.

Cuối cùng, cũng chỉ nói.

- "Tôi thêm em vào WeChat nhé."

- "Hả?"

Tử Du sửng người một chút, rồi mỉm cười, lấy điện thoại từ túi tạp dề ra.

- "Được, để em quét mã của anh."

Điền Lôi đưa điện thoại qua, hai người cúi đầu sát lại gần nhau. Một lời mời kết bạn được gửi đến, hắn nhấn vào mở ra liền thấy ảnh đại diện WeChat của Tử Du.

Là một tấm hình mèo Tom chất lượng rất thấp, động tác thì vô cùng buồn cười. Tấm ảnh đại diện này đúng là khiến người ta lập tức mất hết hứng trò chuyện, cứ như một kiểu phòng thủ vô cùng kỳ quặc.

Điền Lôi không nhịn được mà cười thầm.

Đây là trào lưu của giới trẻ hiện nay à?

Ăn uống xong xuôi, Điền Lôi đứng dậy định đi tính tiền. Tử Du lập tức đưa tay cản hắn lại.

- "Ấy, em đã thanh toán rồi ạ."

- "À?"

Điền Lôi có chút bất ngờ.

- "Hôm nay em mời anh."

Nụ cười của cậu rạng rỡ, thậm chí còn có chút ngọt ngào.

- "Dù sao thì anh cũng đến tìm em muộn như vậy, hơn nữa em đã nói là muốn cảm ơn anh về chuyện hôm qua rồi mà."

Ra khỏi cửa, ánh đèn đường ngoài phố ánh vàng mờ, gió thổi hơi se lạnh. Tử Du móc từ trong túi ra một gói nhỏ màu vàng kim, đưa cho hắn.

- "Tặng anh nè. Mở ra chơi đi."

Nói xong cậu khom người xuống, mở khóa chiếc xe đạp cũ kỹ của mình.

Điền Lôi mở ra, rút mảnh giấy mỏng có ghi lời quẻ bên trong, bẻ nửa cái bánh quy giòn rụm bỏ vào miệng nhai rộp rộp, nửa còn lại thuận tay đút vào miệng Tử Du.

Có lẽ hành động này hơi vượt quá giới hạn rồi nhưng dù sao thì cậu cũng đã không từ chối.

Một mặt của tờ quẻ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, mặt còn lại được viết bằng tiếng Anh, không có lấy một chữ Trung Quốc nào.

'You never know which meeting will change your summer.'
(Bạn không bao giờ biết được cuộc gặp gỡ nào sẽ thay đổi mùa hè của bạn.)

Tử Du nghe thấy, liền nghiêng người ghé sát lại xem, miệng vẫn còn phồng lên vì cái bánh quy.

- "Ỏ, anh ơi, lãng mạn quá rồi đó!"

Mùa hè sắp đến rồi. Trái tim Điền Lôi bỗng nhiên bị rung động trước câu nói nửa vời trên mảnh giấy lừa bịp này. Ý nghĩ đột ngột kia lại nổi lên lần nữa.

Hay là cứ ở lại đây luôn đi, dành trọn cả mùa hè ở thành phố này nhỉ?

Dù sao thì cũng chỉ có một mùa hè thôi mà.

Điền Lôi không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tử Du, rồi cùng cậu đẩy xe đạp đi về phía trước.

Hắn nhét lại tờ quẻ vào túi áo khoác, như chợt nhớ ra điều gì đó.

- "Sáng nay anh cũng có mở một cái, cho em xem này."

Hắn lục trong túi quần lấy ra một tờ giấy hơi nhăn.

Tử Du ghé đầu lại gần, lẩm bẩm đọc.

- "The answer you seek waits in..."
(Câu trả lời mà bạn tìm kiếm đang đợi...)

Giọng tiếng Anh lẫn với chất giọng Tây Ban Nha đậm đặc, đáng yêu muốn xỉu.

Điền Lôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khiến Tử Du bực mình đánh nhẹ vào tay hắn.

- "Grrr! Tiếng Anh của em tệ quá, anh lật mặt sau đi!"

Mảnh giấy được lật lại, trên đó là tiếng Tây Ban Nha.

- "La respuesta que buscas espera en silencio, aguardando tu mirada hacia atrás."
(Câu trả lời mà bạn tìm kiếm đang lặng lẽ chờ đợi, đợi bạn ngoảnh lại nhìn.)

Tử Du đọc trôi chảy ngay lập tức, mỉm cười nói.

- "Quào, thế câu trả lời là gì á? Anh có muốn quay đầu nhìn lại không?"

Điền Lôi đột nhiên dừng lại, sáng nay lúc mở tờ quẻ ra, hắn không hề nghĩ đến ý nghĩa này. Quay sang nhìn chằm chằm Tử Du, ánh mắt không hề né tránh.

- "Tôi đang nhìn đây..."

Không khí chợt lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió thổi từ góc phố và tiếng xe cộ bên đường. Im lặng được một lúc, Tử Du đưa tay gãy nhẹ sống mũi.

- "...Anh nhìn đủ chưa?"

- "Vẫn chưa."

Điền Lôi đưa tay ra đỡ lấy chiếc xe đạp cũ kỹ mà cậu đang đẩy, rồi kéo Tử Du ôm trọn vào lòng.

- "Tối nay về khách sạn với tôi đi."

- "Chẳng phải bây giờ chúng ta đang trên đường đến khách sạn sao?

- "..."

- "Nếu không thì tại sao em lại không đạp xe về nhà chứ, hứ."

- "Haha, vậy để tôi chở em."

- "Đây là xe của em! Có chở thì cũng là em chở anh."

- "Nổi không đó?"

- "Không thử sao biết."

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top