CHƯƠNG 4
4: Sao đi đâu cũng thấy vậy?
⚠️ Có hành vi tự làm hại bản thân ⚠️
Chuông báo thức rung lên khe khẽ dưới gối. Trịnh Bằng nheo mắt nhìn đồng hồ rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là vô ca làm rồi.
Người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ rất say. Trịnh Bằng rón rén xuống giường, mặc lại quần áo. Việc đánh răng rửa mặt thì về nhà làm vậy, làm ở đây sẽ gây ra tiếng động. Lúc nhẹ nhàng đóng cửa bước đi, cậu còn cảm thấy mình cứ giống hệt như Lọ Lem vậy.
Đạp xe về nhà trong ánh bình minh còn chưa sáng hẳn, trong đầu cậu đã bắt đầu tính toán xem hôm nay mình nên mặc bộ đồ nào.
.
Trở về căn hộ, cậu mở tủ quần áo trước tiên, lấy chiếc áo phông màu đen có in logo của quán ra, bên trong nên mặc thêm một chiếc áo dài tay sặc sỡ. Chiếc quần jeans rách để lộ đầu gối, dây xích kim loại treo bên hông kêu leng keng. Giày thì chọn loại da đế dày sẽ giúp đôi chân cậu trông dài hơn.
Trịnh Bằng ném quần áo lên giường rồi bước vào phòng tắm. Miếng cao dán đã dán cả đêm, viền mép đã trắng bệch và bong lên, trông hơi bẩn. Cậu nhẹ nhàng xé nó ra thì lớp gạc bên dưới cũng bị lôi theo. Do bịt kín cả ngày, nên vùng da xung quanh đỏ ửng.
Lúc dán miếng gạc, cậu chỉ quan tâm xem nó có che được vết thương hay không, mà không để ý đến việc vết thương ở mép bị băng dính bám vào. Thế nên vết mài khô đã bị kéo bật ra theo, làm rỉ thêm chút máu tươi.
- "Chậc."
Trịnh Bằng khẽ tặc lưỡi. Lúc này cậu rất muốn yên tĩnh rạch một chút nhưng hình như không kịp giờ rồi.
Cắt miếng gạc mới đắp lên, dùng băng dính y tế không gây kích ứng để cố định lại. Ống tay áo dài sẽ che kín hoàn toàn, không nhìn thấy gì cả.
Trịnh Bằng thay quần áo xong thì ngồi trước gương trang điểm, thoa một lớp kem dưỡng có màu, kẻ mắt, kẻ lông mày, xịt chút keo xịt tóc để cố định mái tóc, cả khuôn mặt cậu như được đeo một chiếc mặt nạ sáng rỡ.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa, đủ thời gian để đạp xe đến chỗ làm. Vẫn như mọi khi, đi đón con phố ngập tràn âm nhạc và ánh đèn thủy tinh ấy.
Trước khi đi, cậu cũng không quên xịt thêm chút nước hoa.
.
Cậu đến quầy lễ tân để chấm công trước, sau đó mới đeo thẻ nhân viên vào, rồi ôm một chồng áo phông đi bổ sung hàng. Qua tấm kính phản chiếu của cửa hàng, Trịnh Bằng lặng lẽ quan sát bản thân mình trong đó.
Dáng vẻ tự nhiên, bước chân nhanh nhẹn, vẻ mặt tươi cười, tất cả đều là giả tạo. Mọi thứ vẫn luôn bình thường như thế.
Bình thường thì buổi sáng không có nhiều khách hàng lắm. Chỉ có vài cô gái Tây Ban Nha đang lật xem mẫu hàng mới về, cầm lên rồi lại đặt xuống, vừa đi vừa tám chuyện.
Trịnh Bằng ngồi xổm xuống sắp xếp lại các kệ hàng ở phía dưới, thỉnh thoảng lại trả lời vài câu hỏi của đồng nghiệp.
Ở ngoài cửa có tiếng chuông reo, anh bạn đồng nghiệp người Tây Ban Nha đứng gần cửa hơn ra tiếp đón. Cậu nghe thấy hai người dường như giao tiếp không được suôn sẻ lắm, ngay sau đó anh bạn đồng nghiệp rất tự nhiên gọi lớn.
- 'Ziyu, ven aquí!' (Tử Du, lại đây đi!)
Người Trung Quốc đến cửa hàng đều do Trịnh Bằng tiếp đón, cậu đáp lời, đứng dậy ngẩng đầu lên. Tuy không gần lắm nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
Không khí như ngưng đọng trong nửa giây. Trịnh Bằng cảm thấy ngực mình như bị ai đá mạnh vào một cái.
Là Điền Hủ Ninh.
Cho dù đó là vô tình trùng hợp hay là một lời nói dối bị bắt quả tang gì đi nữa, thì mọi chuyện đều xảy ra quá sớm, quá nhanh, quá đột ngột.
Thật là không biết phải nói gì nữa.
Điền Hủ Ninh cũng hơi ngạc nhiên nhưng hắn chỉ nhướn mày. Họ vẫn chưa đủ thân thiết đến mức phải vẫy tay chào hỏi đâu.
Hôm qua cậu đã nói những gì nhỉ? Chỉ nhắc đến việc phải đi học hay đã nói cụ thể tên môn học nhỉ? Nói dối nhiều quá rồi nên mấy chi tiết lặt vặt thế này đúng là khó nhớ thật.
Trịnh Bằng quay mặt đi, đặt chồng áo phông đã gấp gọn trong tay xuống, rồi bước vài bước về phía Điền Hủ Ninh với thái độ lễ phép.
- "Hola (Xin chào), tôi có thể giúp anh tìm gì không ạ?"
Người đàn ông cao lớn hơi cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu mang theo chút giễu cợt.
- "Chẳng phải em nói phải đi học sao?"
Trịnh Bằng nhướng mày, phản ứng rất nhanh.
- "Bây giờ chẳng phải cũng là 9 giờ sáng sao?"
Đối phương chỉ cười mà không nói gì, đưa điện thoại ra cho cậu xem ảnh rồi hỏi.
- Giúp tôi xem mấy mẫu này bên em có không?"
Trịnh Bằng cúi đầu định phóng to ảnh, ai dè tay run rẩy làm ảnh bị thu nhỏ lại, thế là một đoạn tin nhắn chợt lọt vào mắt.
[rr]: Cục cưng mua được nhớ chụp ảnh gửi em xem với nhaaa~ Yêu anh nhiều ạ, chụt chụt!
Ảnh đại diện là một cô gái makeup xinh đẹp, đang mỉm cười rạng rỡ.
Trịnh Bằng không có phản ứng gì, mở lại bức ảnh, xem xong kiểu dáng thì rút tay về, rời mắt khỏi màn hình.
- "Mua tặng bạn gái à?"
Giọng cậu rất bình thản, nét mặt cũng chẳng có chút thay đổi nào.
- "Ừm, size nhỏ, còn đủ hàng không?"
Điền Hủ Ninh cất điện thoại, giọng điệu vẫn mang theo chút gì đó rất bình thường. Đều là cáo già ngàn năm cả rồi, không cần phải giả vờ, cũng không cần phải hỏi.
Trịnh Bằng gật đầu.
- "Cái cuối cùng này chắc là mẫu của mùa trước nên đã hết hàng rồi, mấy cái khác thì có. Để em đi lấy cho anh."
Cậu quay lưng đi về kho hàng phía sau, đẩy cánh cửa hẹp kia ra. Không khí bên trong đột nhiên trở nên ngột ngạt, mùi của thùng carton, mùi của túi thuốc chống côn trùng và mùi của vải vóc, một thứ mùi công nghiệp khiến người ta thật buồn nôn.
Trịnh Bằng vô thức xoa nhẹ lên vết thương trên cánh tay. Qua lớp tay áo và băng gạc, cơn đau đã dịu đi phần nào.
.
Lúc thanh toán, Trịnh Bằng hỏi theo thông lệ.
- "Anh có muốn hoàn thuế không?"
- "Ừm."
Điền Hủ Ninh lấy hộ chiếu ra đưa cậu. Bìa hộ chiếu màu đỏ sẫm được mở ra, ánh mắt Trịnh Bằng vô tình lướt qua trang đầu tiên, trên đó xuất hiện một cái tên khác với tên trên ứng dụng chat.
Điền Lôi.
Cái tên này không phải là một tên thời thượng hay đẹp đẽ gì nhưng cũng không đến nỗi là khó nghe. Nhưng so với Điền Hủ Ninh thì nghe thô hơn một chút, cũng thật thà hơn một chút.
- "Thì ra đó là tên của anh à."
Trịnh Bằng ngước nhìn hắn, giọng điệu vừa thăm dò vừa trêu chọc.
- "Ừ."
Người đàn ông mỉm cười.
- "Tử Du cũng đâu phải tên thật của em."
Trịnh Bằng khựng lại một chút, rồi nhét tờ đơn hoàn thuế vào túi mua hàng.
- "Thực ra cũng không hẳn là không phải."
- "Nhưng cứ gọi tôi là Điền Hủ Ninh đi, tôi quen rồi."
Cuộc trò chuyện trôi qua cứ như lướt trên mặt nước nông, không ai giải thích gì thêm. Trịnh Bằng rất hài lòng vì hắn không tiếp tục hỏi sâu về tên của mình. Thầm nghĩ, ít nói cũng có thể coi là một ưu điểm của hắn.
Cả buổi sáng bận rộn, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, lúc này Trịnh Bằng mới có thể ra công viên gần đó hít thở chút không khí.
Tìm cho mình một chiếc ghế dài dưới bóng cây và ngồi xuống. Trên đầu gối là vài tờ khăn giấy, trong tay là chiếc bánh mì baguette khô khốc kẹp thịt nguội. Đây là món cậu tự làm trước đó, Trịnh Bằng có thói quen, nấu một lần rồi chia ra nhiều phần để tủ lạnh. Bánh mì đã để hai ba ngày nay nên cắn vào có hơi cứng, còn thịt nguội thì là loại rẻ tiền nên quá mặn.
Vụn bánh mì vương vãi dưới chân, lũ bồ câu béo mập xúm lại mổ. Kể từ khi cậu biết rằng chim bồ câu có thể phát tán vi khuẩn, Trịnh Bằng chẳng còn thấy chúng dễ thương nữa. Cậu nhai miếng bánh mì một cách uể oải, có hơi khó chịu nhưng cũng quá lười để đuổi bầy chim bồ câu đó đi.
Chợt có một bóng người cao lớn dừng lại trước mặt cậu. Trịnh Bằng cảnh giác ngẩng đầu lên.
Mẹ nó,
Sao lại là tên Điền Hủ Ninh này nữa.
Chỉ là bây giờ phải gọi là Điền Lôi. Thôi kệ đi, nếu hắn muốn gọi là Điền Hủ Ninh thì cứ gọi Điền Hủ Ninh vậy.
Rốt cuộc là do duyên phận len lỏi vào từng kẽ hở của cuộc sống mọi lúc mọi nơi hay là vì Barcelona này quá nhỏ bé, mà sao ở đâu cũng có tên này vậy?
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Trịnh Bằng nở một nụ cười dịu dàng.
- "Ể, lại là anh trai đấy à! Trùng hợp quá ha!"
- "Bữa trưa em chỉ ăn mỗi cái này?"
Điền Hủ Ninh nhíu mày hỏi, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, cũng chẳng thèm giải thích lý do tại sao hắn lại ở đây.
- "Ừm, ăn nhiều sẽ bị say tinh bột."
Lý do này nghe cũng ổn, nếu không lướt Xiaohongshu thì Trịnh Bằng còn chẳng biết trên đời có cái thứ say tinh bột này.
- "Để tôi mời em đi ăn cái gì khác đi, ăn một bữa cho tử tế vào, đi bây giờ luôn."
- "Thôi."
Trịnh Bằng lắc đầu, miệng đầy bánh mì khô.
- "Không có thời gian."
Điền Hủ Ninh dường như không muốn bỏ cuộc.
- "Vậy tối nay thì sao? Tôi đến nhà hàng Trung Hoa tìm em."
- "Tối à... anh ăn thì được chứ em đâu có rảnh để đi với anh đâu."
Trịnh Bằng vừa cười vừa xua tay. Nghĩ một chút, cậu đưa ra một gợi ý nhỏ.
- "Nếu anh nhất quyết muốn đến, thì canh lúc gần đóng cửa á, khoảng mười giờ... mười phút. Em vẫn có thể lén ăn vài miếng cùng anh."
- "Chậc, người Tây Ban Nha ăn muộn thật."
- "Mùa hè ban ngày dài mà anh, nên họ có thể tụ tập ăn cùng nhau đến tận sáng sớm. Ủa, chứ ở Trung Quốc không như vậy hả?"
- "Trong nước mà ăn vào giờ đó thì gọi là ăn khuya rồi."
Cả hai đều bật cười.
- "Em ăn xong rồi, anh cũng mau đi ăn đi nhé."
Trịnh Bằng vừa nói vừa nuốt miếng bánh mì cuối cùng vào, vo tròn tờ giấy ăn trong tay lại thành một cục rồi nhét vào túi ni lông dưới chân. Lũ bồ câu bị giật mình, vỗ cánh bay vút đi, nhanh chóng đáp xuống cách đó không xa. Cậu duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ vì đứng lâu, đứng dậy khỏi ghế dài.
- "Em đi trước đây, anh đừng có bám riết lấy em nữa."
- "Ai bám riết lấy em, toàn là trùng hợp thôi mà."
Điền Hủ Ninh cười ranh mãnh.
- "Buổi chiều em vẫn phải đi làm thêm à? Không có tiết học sao?"
- "...Giao ca xong là đi học luôn. Cả buổi chiều lận. Em đi đây."
Lúc Trịnh Bằng quay người rời đi, cậu luôn cảm giác được Điền Hủ Ninh vẫn đang nhìn mình nhưng Trịnh Bằng vẫn không quay đầu lại.
Làm gì có tiết học nào.
Trịnh Bằng bàn giao ca xong thì đi thẳng về nhà. May mắn là suốt quãng đường đó cậu không còn thấy hắn nữa.
.
Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, rèm cửa buông hờ. Thẻ nhân viên bị ném vào ngăn kéo, màn hình điện thoại sáng lên. Trịnh Bằng mở điện thoại ra, lập tức bị một bài văn dài dằng dặc đập thẳng vào mặt. Những dòng chữ chi chít dày đặc như rắn dài ngoằng, quấn lấy cậu và siết chặt.
Bắt đầu bằng sự tự phê bình và chất vấn, xen lẫn bất lực và oán hận, càng về sau càng mang theo sự giận dữ, cuối cùng dứt khoát ném ra một câu đe doạ.
[Nếu không trả lời, tôi sẽ cho mọi người thấy anh là loại người nào đó.]
Tôi có thể là loại người nào chứ?
Tôi chính là loại người mà cô nói đó.
Cuối cùng vẫn không trả lời.
Điện thoại bị ném lên giường, hơi thở bắt đầu dồn dập. Khối khí nghẹn lại trong lồng ngực cậu lại đang bắt đầu co thắt. Trịnh Bằng cảm thấy cả người mình đang run rẩy vì bất an. Cậu rất muốn đi rửa mặt tẩy trang trước hoặc ít nhất là thay bộ đồ khác nhưng lại không thể nào làm nổi.
Cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi đựng đồ nhỏ. Thuốc sát trùng, băng gạc, tăm bông và một gói dao lam được đổ ra, sắp xếp dàn trận trên mặt bàn.
Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, lớp băng gạc bị xé ra, để lộ những vết sẹo cũ màu hồng đậm và lớp máu tươi đã đóng thành vảy bên dưới.
Cậu nhìn chằm chằm vài giây, rồi bỏ qua vùng da đó. Chỗ này đã chồng quá nhiều lớp, nếu cắt thêm nữa thì e rằng vùng da này sẽ chẳng còn dùng được nữa.
Cánh tay phải dưỡng thương được một thời gian nên gần như không còn dấu vết gì nữa. Cậu trời sinh có khả năng phục hồi rất tốt nên cũng không để lại sẹo quá nặng.
Cứ thế, vài vùng da thay phiên nhau được xử lý, giống như việc luân canh cây trồng để đất nghỉ ngơi.
Trịnh Bằng luôn có một kiểu liên tưởng giữa việc tự làm đau mình và canh tác nông nghiệp. Hết đợt này đến đợt khác, nỗi lo âu được gieo xuống bằng lưỡi dao, làn da cậu như một cánh đồng bị khai phá đi khai phá lại, may ra có thể thu hoạch được chút cảm giác mình vẫn còn sống.
Những lúc như vậy, cậu lại nhớ đến những cánh đồng màu mỡ ở quê nhà mà mẹ cậu từng mô tả hồi nhỏ, thật đẹp biết bao, thật rộng lớn vô bờ bến. Giờ mẹ đã không còn, chỉ còn lại một mình cậu và trên thân thể cậu là cả một một cánh đồng rộng lớn, màu mỡ.
Thực ra, khi chưa có đời sống tình dục thì cậu hay rạch ở đùi nhiều hơn vì nơi đó khó bị phát hiện. Nhưng bây giờ, rạch ở cánh tay thì mới dễ tìm cớ hơn.
Tháo một lưỡi dao lam mới, Trịnh Bằng sát trùng trước. Lần này, cậu chọn phía ngoài của cánh tay trái, vị trí này có thể miễn cưỡng giải thích là do bị căng cơ.
Mũi nhọn sắc bén của lưỡi lam ấn xuống rồi kéo lê lết trên da, chỉ cần ấn một lực nhẹ thôi cũng đã đủ khiến những giọt máu rỉ ra.
Cảm giác đau đớn lan rộng, Trịnh Bằng thở hổn hển, như thể một hơi nghẹn rất lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Trong thế giới hỗn độn ấy, cuối cùng cũng có một điểm sắc nhọn để bấu víu vào. Nhìn màu đỏ tươi đang lan ra, cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Thêm nhiều giọt máu nữa từ từ rỉ ra. Cậu chăm chú nhìn, từ tốn dùng khăn giấy lau đi. Đợi đến khi dòng máu đỏ rỉ ra chậm lại, cậu mới duỗi thẳng cánh tay, cứ thế mà phơi khô.
Ngồi bên mép giường, Trịnh Bằng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, qua khe hở của rèm cửa. Tiếng xe máy chói tai thỉnh thoảng lại vang lên. Tòa nhà chọc trời ở đối diện được bao bọc bởi tấm lưới an toàn màu xanh xám xung quanh, đã sửa chữa nhiều năm rồi mà tới giờ vẫn chưa xong.
Mí mắt bắt đầu nặng trĩu, cậu nằm xuống giường, rút vài tờ khăn giấy lót dưới cánh tay. Thế giới xung quanh dần trở nên xa xôi. Đang nửa tỉnh nửa mê, điện thoại lại rung lên một cái, cậu cũng không thèm nhìn thấy.
.
Trịnh Bằng thức dậy trước giờ làm một tiếng. Căn phòng ngột ngạt, còn đọng lại cả hơi nóng, cổ và lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, toàn thân mệt mỏi đến mức như muốn chìm sâu xuống lòng đất.
Trịnh Bằng dụi mặt một cái, đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Tóc tai bù xù, sắc mặt đờ đẫn, dưới mắt có quầng thâm, tròng trắng mắt đỏ ngầu, thậm chí trên má còn có một vệt máu khô không biết dính vào từ lúc nào. Trông câu cứ như như một bảng màu đã bị vét cạn. Trịnh Bằng khẽ cười một tiếng, không rõ là tự giễu hay chỉ đơn thuần là đang điều chỉnh lại hơi thở.
Lúc tắm rửa, nước rửa trôi những vảy máu mới khô, thói quen này như vòng tuần hoàn lặp lại mỗi ngày. Sấy khô tóc, dán băng gạc, thay một chiếc áo phông bình thường nhất và quần jeans màu sáng, ống tay áo chống nắng che kín cánh tay, dưới chân là đôi giày vải đã mòn.
Người trong gương lại một lần nữa trở nên ngoan ngoãn như một học sinh vừa tan trường.
Trịnh Bằng ra khỏi nhà. Chiếc xe đạp dừng lại trước quán ăn Trung Hoa. Ánh đèn vàng ấm áp đã bật sáng, trên cửa kính dán tờ quảng cáo đã phai màu. Ông chủ cửa hàng đang khiêng lỡ dỡ hàng ở cửa, gọi cậu qua phụ một tay. Cậu đáp một tiếng, rồi cúi xuống khóa lại xe đạp.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top