CHƯƠNG 11
11: Nhưng em vẫn phải đi làm mà
Lúc Điền Lôi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của hắn là nín thở.
Trịnh Bằng vẫn còn nằm trong lòng hắn, cả người đang an tĩnh co lại, gối đầu lên cánh tay Điền Lôi, lưng áp sát vào người hắn, lớp vải mỏng manh trên người không che giấu được khung xương sắc sảo.
Thậm chí hắn còn cảm nhận được nhịp thở chậm rãi lên xuống đều đặn trong lồng ngực đối phương. Điền Lôi tham lam nằm đó, vùi chóp mũi mình vào tóc cậu, ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng.
Trịnh Bằng vẫn còn ngủ rất say, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, sự ma sát nhỏ làm lay động tới dây thần kinh của Điền Lôi. Hắn chợt nhận ra, đây là buổi sáng đầu tiên của hắn và Trịnh Bằng.
Đây không phải là đêm đầu tiên họ ở bên nhau nhưng là lần đầu tiên mà hắn thức dậy Trịnh Bằng vẫn còn nằm yên bên cạnh.
Cậu khẽ cựa mình. Động tác như bản năng phản xạ trong giấc mơ, tựa như một con thú nhỏ, cậu rúc người mình vào trong lòng hắn.
Tim Điền Lôi lúc này gần như ngừng đập.
Ngay lúc hắn còn đang nín thở quan sát, giọng cậu đột nhiên vang lên, khàn khàn, yếu ớt, có chút mệt mỏi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
- "...Nhịp tim của anh đập to quá rồi đó."
Điền Lôi sững người như bị bắt quả tang, cậu tiếp tục nhỏ giọng.
- "Cứ đập mạnh quài luôn, làm em tỉnh giấc đó."
Giọng Trịnh Bằng bình thản, có chút sự than vãn, vậy mà lọt vào tai hắn lại là đang làm nũng, khiến hắn không nhịn được mà bất giác mỉm cười.
- "Ngủ thêm chút nữa đi."
Hắn nhỏ giọng khuyên, ý muốn kéo dài buổi sáng quý giá này.
Cậu thật sự chỉ muốn cứ thế mà nhắm mắt ngủ mãi luôn nhưng lại không thể. Chậm rãi hít sâu một hơi, rồi chống người dậy, từ từ rời khỏi vòng tay Điền Lôi.
- "Nhưng em vẫn phải... đi làm mà."
Cậu hy vọng mình có thể giữ được bình tĩnh để nói chuyện nhưng lời vừa thốt ra lại nghe như đang than thở. Trịnh Bằng không nhìn Điền Lôi, chỉ khẽ huých vào cánh tay hắn.
- "Anh ngồi dậy một chút đi, cho em xuống."
Điền Lôi lồm cồm ngồi dậy, nghiêng người nhường chỗ cho Trịnh Bằng ra khỏi giường.
- "Em nhất định phải đi à?"
Hắn thăm dò hỏi.
- "Nhìn em tệ quá đó, nghỉ một hôm đi."
- "Nói nhảm."
Trịnh Bằng không khách khí mà đáp thẳng thừng.
- "Ở chỗ Hưng Long em phải nghỉ rồi. Còn ở chỗ cửa hàng quần áo không thể để xảy ra thêm thêm bất kỳ rắc rối nào nữa đâu."
- "Vì cái gì chứ! Ông chủ ở đó là đang muốn chèn ép em-"
- "Đã có người nhắn tin nói là sẽ đến đó chặn đường em, anh nói xem?"
Trịnh Bằng cắt ngang lời hắn.
Cậu cầm lấy khăn tắm treo trên tủ quần áo, rồi đi vào phòng tắm. Cậu sợ nếu nán lại thêm giây phút nào nữa, cậu sẽ không kìm được mà lại nằm xuống giường mất, cậu hiện tại thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
Điền Lôi không đi theo, mà chỉ nhìn bóng lưng cậu dần khuất dần sau cánh cửa, các khớp ngón tay vô thức siết chặt lại.
Không cần hỏi chi tiết, hắn cũng có thể hình dung ra được Trịnh Bằng sẽ nhận được bao nhiêu lời mời kết bạn trên WeChat trong một ngày, bao nhiêu ảnh đại diện lạ lẫm sẽ hiện lên hoặc là dò hỏi hoặc là trực tiếp chất vấn.
Hắn nhớ lại trong file PDF kia thậm chí còn chứa cả tài khoản WhatsApp không che mã quét của Trịnh Bằng, không cần gửi yêu cầu, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng buông lời ác ý với cậu.
Ngay cả một công việc bán thời gian bình thường nhất mà cậu cũng không có cách nào duy trì được.
Mất việc, đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập thêm, còn chưa nói đến kinh tế trước mắt sẽ bị ảnh hưởng, mà sau này cậu muốn tìm việc ở các doanh nghiệp Trung Quốc có lẽ cũng sẽ khó khăn hơn nhiều.
Những hậu quả như vậy, mấy kẻ đã làm tổn thương cậu, chẳng người nào từng thay cậu cân nhắc qua cả.
Ngay cả bản thân cậu cũng không nghĩ cho chính mình.
Rời khỏi tất cả các nhóm, chủ động xin nghỉ việc trước khi bị đuổi, kiên quyết như vậy, Trịnh Bằng vẫn chỉ là tàn nhẫn với chính bản thân mình mà thôi.
Hắn lấy điện thoại ra, gửi vài tin cho phiên dịch viên.
[Có việc đột xuất nên cuộc họp hôm nay hủy đi. Cứ hẹn lại thời gian với khách hàng, lịch cụ thể sẽ báo sau.]
Trịnh Bằng đột nhiên mở cửa ra, liếc nhìn hắn.
- "Có muốn đánh răng thì anh nhanh cái chân lên, không thì em đi tắm đó."
Điền Lôi cầm bàn chải đi tới, hai người đứng kế nhau trong phòng vệ sinh chật chội cùng nhau đánh răng.
- "Mà mấy giờ em tan làm?"
Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng trong gương lầm bầm, tay đang đánh răng của hai người va vào nhau.
Trịnh Bằng khẽ xê dịch sang một bên.
- "Buổi trưa, đừng có đứng sát như vậy."
- "Không phải... Tôi thuận tay trái, vậy đổi chỗ đi. Trưa nay đi ăn với tôi không?"
Hai người nhìn nhau một cái, rồi lại không tự nhiên mà dời mắt đi. Bầu không khí này quá giống một đôi tình nhân thực sự, giống đến mức khiến người ta phải... đỏ mặt đỏ tai.
Chưa đầy hai phút, Trịnh Bằng đã đá hắn ra khỏi phòng tắm.
- "Em tắm, mau cút ra ngoài đi."
Nói xong, lập tức đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Điền Lôi.
Đứng bên ngoài hành lang, hắn vẫn cảm thấy mình như một kẻ đột nhập, thế nên đành quay lại phòng, ngồi vào bàn của Trịnh Bằng, ánh mắt đờ đẫn nhìn đèn bàn, dây sạc, gương trang điểm, mỹ phẩm, mấy cuốn sách tiếng Tây Ban Nha khó hiểu trên bàn của cậu, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.
Vài phút sau, cánh cửa mở ra, Trịnh Bằng trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, mang theo hơi nước và mùi dầu gội đầu bước vào, những vết thương trên cánh tay cậu đỏ ửng trông chướng cả mắt.
Trịnh Bằng coi hắn như không khí, cúi đầu lắc lắc nhẹ mái tóc còn ướt sũng, mở tủ quần áo lục lọi tìm đồ.
Ánh mắt Điền Lôi rơi trên tấm lưng trần của cậu, nhìn mấy giọt nước nhỏ li ti uốn lượn chảy xuống, men theo xương bả vai chảy đến hõm eo, rồi biến mất nơi mép khăn tắm.
Đột nhiên hắn cảm thấy khung cảnh trước mắt này vừa xa lạ lại vừa trân quý đến lạ thường, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi chua xót xen lẫn dịu dàng không tên.
- "Đứng dậy đi, trả chỗ cho em."
Trong phòng Trịnh Bằng chỉ có một cái ghế, thế là Điền Lôi đành phải đứng dậy, như một cọc gỗ cắm bên cạnh, ngơ ngác nhìn.
Trịnh Bằng chẳng thèm để tâm, kéo ghế ngồi xuống, sau đó lôi miếng bông tẩm cồn từ trong túi nhỏ ra khỏi ngăn kéo. Hắn đưa tay ra định giúp nhưng bị cậu nắm cổ tay giữ lại.
- "Khỏi luôn, em chuyên nghiệp hơn anh đó."
Nói là chuyên nghiệp vậy thôi chứ thực ra cũng chỉ là lấy bông tẩm cồn lau sơ qua, rồi xé một miếng gạc dán lên che lại.
Điền Lôi định nói gì đó nhưng bị Trịnh Bằng chặn họng.
- "Sắp đóng thành vảy rồi, cũng không bị nhiễm trùng, anh còn muốn sao nữa?"
Bốn chữ 'em đừng cắt nữa' cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi, cuối cùng Điền Lôi vẫn không thể nói ra. Hắn biết, chỉ cần nói ra, nó sẽ giống như một mệnh lệnh, như một lời phán xét.
Hắn chỉ có thể bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay, ép mình phải bình tĩnh lại.
Không được ép em ấy như vậy...
Trịnh Bằng xử lý xong cánh tay, rồi nhanh chóng sấy khô tóc, sau đó đứng trước gương bắt đầu trang điểm. Điền Lôi chăm chú nhìn từng động tác của cậu, nhìn cậu thành thục che đi quầng thâm mắt và những chỗ ửng đỏ ở cánh mũi, vẽ lên thần thái cho đôi mắt, dặm thêm sắc hồng cho đôi má và đôi môi.
Một Trịnh Bằng đầy nước mắt, cuộn tròn trên sàn nhà, cùng hắn hút chung điếu thuốc đêm qua đang từng nét từng nét được khâu lại, rồi cất vào trong chiếc mặt nạ gọn gàng, tươi sáng mang tên Tử Du.
- "Sáng nay em định ăn gì thế?"
Điền Lôi lên tiếng hỏi.
- "Đó giờ em không ăn-..."
Trịnh Bằng đột nhiên khựng lại, như thể vừa bước hụt một bậc thang.
Trong gương, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, rồi cậu nhanh chóng né tránh. Cả hai đều nhớ đến miếng bánh kem đó. Miếng bánh sinh nhật mà Trịnh Bằng đã nói sẽ để dành cho sáng mai, cái lý do bộc phát lúc đó giờ đây như một cái gai nhỏ, chẳng báo trước mà đâm ra.
Trịnh Bằng nhắm mắt, khẽ thở hắt ra một hơi, cảm thấy từ lúc thức dậy đến giờ cứ luôn bị tức ngực khó thở.
Điền Lôi à Điền Lôi, anh cứ nhất quyết bám lấy tôi như vậy, sau này những ngày như thế này sẽ còn dài lắm đấy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Điền Lôi quay ánh mắt sang chỗ khác, khẽ nói.
- "Không sao."
Hắn lại một lần nữa giúp Trịnh Bằng tránh né câu hỏi đó. Giống như lúc làm thủ tục hoàn thuế đã không hỏi tên thật của cậu, lúc sinh nhật không để tâm đến lời khiêu khích vô căn cứ, lúc ở bờ biển không so đo sự né tránh, và tối qua... đã tiếp nhận giọt nước mắt cậu đã rơi trên lưng mình.
- "Em đã ăn nó rồi, hồi chiều... hôm qua."
Trịnh Bằng cúi đầu lau sạch dấu vân tay của mình đã vô tình để lại trên gương, đây là lần đầu tiên cậu không kìm được mà mở lời giải thích.
- "Đừng để ý, Bằng Bằng."
Cái kiểu biệt danh xưng hô gì đột nhiên xuất hiện vậy?
Điền Lôi cúi người xuống sau lưng cậu, xoa xoa bả vai, nhìn Trịnh Bằng trong gương.
- "Hôm nay em đẹp trai ghê."
- "...Rồi Bằng Bằng là cái gì nữa vậy cha?"
Trịnh Bằng đeo từng món phụ kiện kêu leng keng lên người, hoàn thành bước cuối cùng trước khi ra khỏi nhà.
- "Không được à?"
- "Em phải đi làm đây, anh cũng đi đi."
Điền Lôi đi theo sau cậu, giống như một nhân vật trong game được bật chế độ tự động đi theo, trông có chút buồn cười.
- "Tôi đi cùng em."
- "Anh có bệnh à? Đưa trẻ đi học hay gì?"
Trịnh Bằng xách túi, kiểm tra lại những thứ cần mang theo, bị câu nói này làm cho câm nín đến bật cười.
- "Thì em nói có người muốn chặn đường em..."
- "Đó là ở quán ăn Trung Hoa. Còn ở cửa hàng quần áo là chỗ của người nước ngoài, không tới mức đó đâu."
Trịnh Bằng mất kiên nhẫn quay lại lườm hắn một cái.
Điền Lôi giơ điện thoại lên, vẻ mặt vô tội.
- "Dù sao thì tôi cũng đã cho khách leo cây rồi, tin nhắn cũng đã gửi đi rồi."
Trịnh Bằng sững người một chút, ánh mắt chậm rãi tập trung trên người hắn. Nhìn chiếc áo sơ mi trên người hắn nhăn nhúm như tờ giấy bị nhàu nát, áo vest tùy tiện vắt trên cổ tay, đứng đó với dáng vẻ cam tâm tình nguyện.
Khoảnh khắc đó, cậu không còn coi hắn là một ông chủ tư bản có thể tùy ý bỏ việc nữa mà chỉ thấy người đàn ông này hơi ngốc, một gã khờ khạo to xác.
Trịnh Bằng thẳng thừng buông ra một câu khô khốc.
- "Mà có thế thì cũng có liên quan gì đến em đâu. Anh nên về khách sạn thay quần áo đi thì hơn á."
Sau đó, cậu quay người đi ra ngoài, vừa để kịp giờ làm, vừa để trốn khỏi hắn.
Điền Lôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời, đành phải tạm biệt Trịnh Bằng ở dưới lầu khu chung cư, hắn liền quay về khách sạn tắm rửa, cạo râu, tút tát lại bản thân cho sạch sẽ, thay một bộ đồ sáng màu trông trẻ trung hơn, rồi mới đi đến cửa hàng quần áo.
Trịnh Bằng chưa đồng ý cho hắn đến đây, cũng chưa từng nói hắn đừng tới, vậy thì hắn sẽ đi. Giống như việc Trịnh Bằng chưa trả lời là có ăn trưa cùng nhau hay không, vậy thì cứ cùng nhau đi ăn đi.
Trịnh Bằng đã quen với việc né tránh và lẩn trốn, vậy thì hắn cứ bước tới thêm một chút, cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.
Dưới bóng cây bên kia đường, đối diện cửa hàng quần áo, Điền Lôi nhìn bóng dáng trong cửa kính từ xa.
Trịnh Bằng đứng rất gần cửa kính, đang cài nút áo khoác cho ma-nơ-canh. Cậu mặc chiếc áo phông đồng phục in hoạ tiết của nhân viên cửa hàng, tay áo dài che kín mu bàn tay, để lộ ra những ngón tay dài thon thả, trên đốt ngón tay đeo vài chiếc nhẫn tinh xảo, trên dái tai là một chiếc khuyên hình ngôi sao, quanh cổ là sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo.
Cả người cậu toát lên một vẻ đẹp sắc sảo, khiến Điền Lôi nhìn mà trong lòng dâng lên một giác giác yêu thương vừa ngọt ngào, vừa đắng chát.
Đứa nhỏ này mỗi ngày đều như vậy, hết lần này đến lần khác tự chỉnh đốn bản thân thật chỉnh tề để đối phó với thế giới khắc nghiệt này. Ngay cả khi mình đầy thương tích, ngay cả khi phải dùng những lời nói dối để chống đỡ bản thân.
Điền Lôi đẩy cửa vào tiệm, trước khi Trịnh Bằng quay lại, hắn đã thuận tay cầm một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu kẹo ngọt, đính đá lấp lánh trên kệ, giơ lên trước ngực nháy mắt với cậu.
- "Tôi mặc cái này được không?"
Nếu hắn mặc vào thật sự không biết sẽ đau mắt đến mức nào. Trịnh Bằng liếc hắn, khóe miệng khẽ cử động như muốn cười nhưng lại cố nhịn.
- "Đừng có giỡn nữa coi, chỗ người ta đang làm."
Cậu nói rất khẽ, tay không ngừng nghỉ.
- "Ra ngoài đi dạo đi. Buổi trưa... một giờ rồi đến tìm em. Chiều nay em rảnh."
- "Được."
Điền Lôi gật đầu, không muốn làm phiền cậu nữa. Trước khi ra ngoài vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng nói thêm một câu.
- "Vậy tôi đợi em ăn cơm nhé."
Điền Lôi ra khỏi cửa hàng, cũng không vội đi ngay, mà quay lại chỗ bóng cây đối diện, rút điếu thuốc ra châm lửa. Chưa hút được mấy hơi thì có hai gã thanh niên người Trung Quốc cầm trà sữa đi tới, dán mắt lên lớp kính, nhìn vào bên trong.
- "Đù, đây chẳng phải là thằng trong cái file PDF đó sao?"
Một người trong số họ túm lấy người bạn của mình, chỉ trỏ.
- "Ê ê, đúng là nó thiệt kìa. Nhìn ngoài đời ốm tong ốm teo, vậy mà trắng phết."
Người còn lại ghé sát hơn, tặc lưỡi.
- "Đúng là hai đầu cắm luôn, mấy ông già Tây thích nhất loại này nè."
Hai đứa cười một cách bỉ ổi, giọng điệu cợt nhả, lợi dụng có lớp kính Trịnh Bằng sẽ không nghe thấy, bọn chúng như đang bình phẩm về một món hàng.
Lũ cặn bã này.
Cơn giận của Điền Lôi xộc thẳng lên tận cổ họng. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất định xông tới đá người nhưng chân vừa bước ra nửa bước, bóng người trong cửa kính đã giữ hắn lại.
Trịnh Bằng đang đứng bên kệ hàng, vẻ mặt bình thản, khẽ lắc đầu với hắn.
Điền Lôi sững người, cảm thấy mình như một con chó bị xích vào thiết bị kiểm soát bạo động. Hắn khựng lại đột ngột, tức giận trừng mắt nhìn hai tên cặn bã kia.
Hai tên đó chẳng hay biết gì, cười phá lên xong liền bỏ đi, chỉ còn lại Điền Lôi đứng nhìn Trịnh Bằng qua lớp kính. Cậu phẩy tay làm động tác đuổi người, rồi quay lưng đi sắp xếp hàng hóa ở chỗ khác.
Điền Lôi cũng đành rời đi, lang thang vô định trên đường phố Barcelona, mua một chiếc sandwich ăn tạm, ngồi trên ghế dài trả lời tin nhắn công việc, dọn dẹp đống hỗn độn từ cuộc họp bị huỷ sáng nay để lại.
Cho đến khi giải quyết xong xuôi, hắn mới lại mở WeChat, nhìn chằm chằm vào hai dấu chấm đỏ trong danh sách trò chuyện, có chút thẫn thờ.
Mẹ:
[Mấy ngày tới cố gắng sắp xếp thời gian về một chuyến đi, nếu không thì tiến độ sẽ lại bị trì hoãn đó.]
Bố:
[Tự con liệu mà làm, đừng để chậm trễ tiến độ của mọi người.]
Điền Lôi nhìn chằm chằm điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình. Đầu óc hắn rối bời, mở giao diện lịch ra, lưỡng lự giữa các lịch trình và giả thuyết khác nhau, cuối cùng dừng ngón tay lại vào sáng ngày thứ sáu.
Hắn biết, mình vốn dĩ đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Gần trưa, Điền Lôi canh giờ đến cửa hàng quần áo, ngồi ở chiếc ghế dài dưới bóng cây chờ đợi. Đúng lúc này điện thoại bỗng reo lên, là số của Tây Ban Nha.
Gọi cho hắn là một nhân viên trong bộ phận khách hàng đã bị hắn cho leo cây vào sáng nay, đang cố gắng hỏi hắn điều gì đó bằng vốn tiếng Anh bập bẹ. Điền Lôi cố gắng nghe và trả lời lại nhưng đối phương dường như cũng không hiểu hắn đang nói gì, cuống đến mức bắt đầu bắn tiếng Tây Ban Nha.
- "Wait, wait a second..."
(Chờ đã, đợi một chút...)
Hắn muốn gọi ngay cho phiên dịch nhưng đang nghe điện thoại nên cũng không thể làm thao tác khác được, đang lúng túng định cố gắng giao tiếp rằng lát nữa sẽ gọi lại thì một bàn tay xinh đẹp chìa ra.
- "Đưa đây em."
Là Trịnh Bằng.
Cậu cầm lấy điện thoại mà không nói lời nào, thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn.
- "Hola, soy el intérprete del señor Tian. ¿Podría repetirlo, por favor?"
(Xin chào, tôi là phiên dịch của anh Điền, phiền cô có thể nói lại được không?)
Điền Lôi ở bên cạnh nhìn Trịnh Bằng chỉ với một hai câu nói mà đã trấn an được đầu dây bên kia đang lộn xộn, rồi quay sang hỏi nhỏ hắn.
- "Người ta hỏi anh, cái file chứng chỉ CE bị lỗi chữ rồi, có thể gửi lại bản khác không?"
Điền Lôi ngẩn ra.
- "Thế à? Bảo họ là chiều nay tôi sẽ nói thư ký gửi lại một bản định dạng khác."
Trịnh Bằng ra dấu OK, lại quay sang tiếp tục trao đổi với đầu dây bên kia, vài câu sau thì cúp máy.
- "Không sao đâu, không phải vì anh cho người ta leo cây."
Cậu đưa điện thoại lại cho Điền Lôi.
- "Hôm nay họ phải nộp tài liệu cho cấp trên, lại còn vội nữa. Họ không liên lạc được với số điện thoại của phiên dịch viên mà anh để lại, nên mới gọi thẳng cho anh luôn đó."
Điền Lôi nhận lấy điện thoại, mỉm cười nhìn Trịnh Bằng, giọng điệu đầy vẻ tán thưởng không hề che giấu.
- "Cảm ơn em, em lợi hại ghê."
Trịnh Bằng phớt lờ lời hắn, đứng dậy phủi bụi trên quần, giọng điệu cố tỏ ra bình thản.
- "Đi ăn cơm."
Điền Lôi cũng đứng dậy, chậm rãi đi theo, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười, đột nhiên buộc miệng một câu.
- "Bằng Bằng, em có biết mình nói tiếng Tây Ban Nha rất giỏi không?"
Trịnh Bằng sững người, ánh mắt thoáng loé lên, lập tức quay mặt đi, đưa tay lên cổ như thể đang đỏ mặt.
- "Xì..."
Cậu ngoài miệng chê bai nhưng bước chân không hề nhanh hơn, chỉ cúi đầu kéo kéo vạt áo, im lặng đợi Điền Lôi bước tới. Hai người vai kề vai bước đi, rồi tay Điền Lôi rất tự nhiên choàng qua vai Trịnh Bằng.
Hai người đến nhà hàng đồ Thái mà lúc trước Điền Lôi nói muốn ăn, Trịnh Bằng đặc biệt chọn một nhà hàng đúng do người Thái mở. Khách Tây Ban Nha đến đây khá đông, cậu cũng nhân cơ hội giải thích cho Điền Lôi một điều mà ít người biết, hầu hết các nhà hàng châu Á ở châu Âu đều do người Trung Quốc điều hành.
Hai người cứ thế mà câu được câu không về chủ đề này. Cùng nhau ăn món cà ri vàng và cơm húng quế, bầu không khí cũng coi như là thoải mái vui vẻ.
Cho đến khi Trịnh Bằng liếc mắt qua mới thấy một đôi nam nữ đang nói tiếng Trung ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nhìn về phía mình. Cậu biết, chưa chắc họ đã nhìn cậu, chưa chắc là vì chuyện đó, cũng chưa chắc là họ đã nhận ra cậu.
Trịnh Bằng vốn tưởng mình sẽ không cảm thấy gì nữa nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, sống lưng vẫn thể không kiểm soát được mà cứng đờ.
File PDF tối qua giống như một loại virus phát tán vượt ngoài kiểm soát của cậu, ước chừng ngay cả những nhóm mà cậu không tham gia hay các nền tảng mạng xã hội khác cũng sẽ có người chia sẻ và chụp lại màn hình.
Cậu không sợ người nước ngoài nhìn thấy, những người đó không hiểu và cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng ánh mắt của những người đồng hương Trung Quốc lại rất dễ dàng khiến cậu cảm thấy nhục nhã và yếu ớt như bị lột trần.
Ngay cả khi chỉ là ánh nhìn thoáng qua hay đi ngang qua, cảm giác bất an đó vẫn len lỏi khắp cơ thể cậu.
Trịnh Bằng cúi đầu húp canh, giả vờ như đang chuyên tâm ăn uống, tưởng rằng Điền Lôi sẽ không phát hiện ra nhưng khi ngẩng đầu lên lấy hơi, cậu lại bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của hắn.
- "Chiều nay em không có ca làm đúng không?"
Điền Lôi đột ngột hỏi.
- "Ừm."
- "Vậy ăn xong thì về khách sạn tránh nắng đi?
Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói của người đàn ông ôn hòa, ánh mắt toát lên sự chân thành và chút bất an. Cậu đột nhiên thấy hơi buồn cười nhưng khóe mắt lại cay xè.
Người đàn ông này thực sự có thể luôn giữ được sự điềm tĩnh như vậy, tạo cho cậu một khoảng không dịu dàng để buông bỏ những vấn đề chưa được giải quyết sao?
- "Được, sẽ đi cùng anh."
Cậu khẽ lên tiếng.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top