15. Ám Hà tân sinh - Ám Hà tái sinh (Hoàn)
Tô Xương Hà ôm Tô Mộ Vũ xông ra khỏi Dược Vương Cốc, hơi thở của người trong lòng đã yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra. Phản phệ của tục đoạn thảo hung mãnh hơn hắn tưởng, Tô Mộ Vũ cưỡng ép vận chuyển nội lực bày ra Hóa Linh Trận, gần như đã hao kiệt bảy thành nội lực vừa mới khôi phục.
"Cố lên, Mộ Vũ..." Giọng Tô Xương Hà run rẩy, không ngừng truyền nội lực vào cơ thể Tô Mộ Vũ, "Chúng ta về nhà."
Khi về đến trạch viện Nam An, trời đã khuya. Tô Xương Hà cẩn thận đặt Tô Mộ Vũ lên giường, thắp nến lên, lúc này mới thấy rõ sắc mặt y trắng bệch như giấy.
"Đồ ngốc..." Hắn khẽ vuốt ve gò má lạnh băng của Tô Mộ Vũ, "Tại sao ngươi phải cố sức như vậy?"
Tô Mộ Vũ hôn mê suốt ba ngày. Trong ba ngày đó, Tô Xương Hà không ngủ không nghỉ ở bên cạnh y, dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho y, dùng bí pháp của Dược Vương Cốc để xoa dịu nỗi đau kinh mạch bị thiêu đốt. Mỗi khi ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, Tô Mộ Vũ lại rên rỉ quằn quại trong cơn đau dữ dội, lúc đó Tô Xương Hà chỉ có thể ôm chặt y, liên tục thì thầm bên tai y,
"Ta ở đây, Mộ Vũ, ta ở ngay đây..."
Sáng sớm ngày thứ tư, Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại. Y mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Tô Xương Hà, hơi sững sờ.
"Ngươi..." Giọng y khàn đặc, "Không ngủ bao lâu rồi?"
Tô Xương Hà thấy y tỉnh lại, ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ tột độ, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt, "Ngươi có biết ngươi suýt chết rồi không?"
Tô Mộ Vũ muốn ngồi dậy, nhưng bị hắn ấn trở lại giường. Y lúc này mới phát hiện, nội lực trong cơ thể mình đã hoàn toàn trống rỗng, ngay cả sức để nhấc tay cũng không còn.
"Phản phệ của Hóa Linh Trận..." Y khẽ thở dài, "Nghiêm trọng hơn ta tưởng."
"Không chỉ là nghiêm trọng!" Giọng Tô Xương Hà mang theo cơn giận dữ bị kiềm nén, "Tạ Bất Miên nói, ngươi cưỡng ép vận chuyển Hóa Linh Trận, kinh mạch lại lần nữa bị tổn thương. Lần này... có lẽ vĩnh viễn không thể khôi phục được nữa."
Tô Mộ Vũ im lặng một lát, đột nhiên cười, "Không sao."
"Không sao?" Tô Xương Hà không thể tin được nhìn y, "Cả đời tu vi của ngươi bị hủy hết, mà ngươi lại nói không sao?"
Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt bình thản, "Dùng cả đời tu vi của ta, đổi lấy việc ngươi thoát khỏi tâm ma, đáng giá."
Toàn thân Tô Xương Hà chấn động, cảm xúc trong mắt cuộn trào. Hắn đột ngột ôm Tô Mộ Vũ vào lòng, lực đạo lớn đến mức gần như muốn nghiền nát y.
"Đồ ngốc..." Giọng hắn nghẹn lại, "Ngươi đúng là đồ ngốc..."
Tô Mộ Vũ để mặc hắn ôm, khẽ nói, "Bên Ám Hà..."
"Đã sắp xếp ổn thỏa rồi." Tô Xương Hà ngắt lời y, "Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần yên tâm dưỡng thương, những chuyện khác cứ giao cho ta."
_______
Cải cách của Ám Hà thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Dưới thủ đoạn cứng rắn của Tô Xương Hà, những tiếng nói phản đối nhanh chóng bị trấn áp. Trong khi đó, hệ thống huấn luyện và chế độ phân phối nhiệm vụ mới do Tô Mộ Vũ thiết kế cũng đã giúp các đệ tử Ám Hà nhìn thấy một tương lai khác biệt.
Một tháng sau, Tô Mộ Vũ đã có thể xuống giường đi lại, nhưng nội lực vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Hôm đó, y đang ở trong sân xem Tô Xương Hà dạy các đệ tử mới luyện tập kỹ thuật hộ vệ theo quy tắc mới của Ám Hà, Mộ Thần vội vã đến.
"Chưởng sự, Đại Gia Trưởng." Mộ Thần hành lễ, "Dược Vương Cốc phái người đưa cái này đến."
Hắn dâng lên một chiếc hộp ngọc, bên trong là một cây thảo dược kỳ lạ, thân thể trong suốt, phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.
"Đây là..." Tô Xương Hà cau mày.
"Nguyệt Hoa Thảo." Tô Mộ Vũ khẽ nói, "Thánh dược trong truyền thuyết có thể tái tạo kinh mạch. Dược Vương Cốc lại nỡ lòng mang ra sao?"
Mộ Thần giải thích, "Tạ Cốc chủ nói, đây là lễ vật tạ tội. Ông ta còn nói... hy vọng minh ước giữa Ám Hà và Dược Vương Cốc vẫn còn hiệu lực."
Tô Xương Hà cười lạnh, "Lão hồ ly đó cũng biết điều đấy."
Tô Mộ Vũ lại lắc đầu, "Nói với ông ta, lễ vật chúng ta nhận, minh ước vẫn như cũ. Nhưng nếu còn giở trò..."
Đầu ngón tay y khẽ lướt trên bàn đá, một vết hằn nhạt nhòa lặng lẽ xuất hiện. Không cần nội lực, chỉ dựa vào sự kiểm soát lực đạo chính xác tuyệt đối.
Mộ Thần mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cúi người lui xuống.
Sau khi người đi, Tô Xương Hà cầm Nguyệt Hoa Thảo lên, ánh mắt phức tạp, "Ngươi có dùng không?"
Tô Mộ Vũ lắc đầu, "Không cần."
"Tại sao? Đây là cơ hội để ngươi khôi phục nội lực mà..."
"Xương Hà..." Tô Mộ Vũ ngắt lời hắn, "Ngươi nghĩ ta của hiện tại, còn cần nội lực không?"
Tô Xương Hà sững sờ. Hắn nhìn vào đôi mắt bình thản của Tô Mộ Vũ, chợt hiểu ra điều gì đó.
Đúng vậy, Tô Mộ Vũ của hiện tại, dù không có nội lực, vẫn có thể khiến Dược Vương Cốc cúi đầu, khiến Ám Hà thần phục. Sức mạnh của y, chưa bao giờ nằm ở võ công.
"Nhưng mà..." Tô Xương Hà còn muốn nói gì đó, lại bị Tô Mộ Vũ ấn lên môi.
"Thế này rất tốt." Tô Mộ Vũ khẽ cười, "Ta có thể chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, ngươi cũng có thể... làm những việc ngươi muốn làm."
Tô Xương Hà nắm lấy tay y, khẽ nói, "Việc ta muốn làm, chính là ở bên cạnh ngươi."
Hai người nhìn nhau cười, hoa quế trong sân lặng lẽ rơi.
_______
Nửa năm sau, Ám Hà hoàn toàn chuyển mình thành công. Tổ chức sát thủ khét tiếng ngày nào, giờ đây đã trở thành cơ quan tình báo và tổ chức hộ vệ bí ẩn nhất giang hồ. Còn câu chuyện về Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, cũng bắt đầu được lưu truyền rộng rãi.
Có người nói, Tô Xương Hà vì Tô Mộ Vũ mà buông đao đồ tể, cam tâm làm một người bình thường.
Có người nói, Tô Mộ Vũ vì cứu Tô Xương Hà mà cam nguyện từ bỏ cả đời tu vi.
Lại có người nói, họ thực ra đã sớm ẩn cư ở Nam An, sống những ngày tháng như thần tiên.
Sự thật ra sao, không ai biết. Chỉ biết rằng, quy tắc mới của Ám Hà, điều đầu tiên chính là, Không giết người vô tội, không làm hại người già yếu.
Hôm đó, Tô Mộ Vũ đang trong sân nghiên cứu trận pháp mới, chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Tô Xương Hà đang đứng dưới gốc cây quế, trong tay cầm một cây dù mới đúc.
"Ngươi thử xem." Tô Xương Hà đưa dù cho y, "Ta nhờ người nhà họ Ban đặc chế, là cây dù có thể thi triển mà không cần nội lực."
Tô Mộ Vũ nhận lấy cây dù, cầm vào thấy nhẹ nhàng. Y mở dù ra, chỉ thấy mười tám nan dù được khắc phù văn dày đặc, dưới ánh nắng phát ra ánh kim nhạt.
"Đây là..."
"Bản rút gọn của Hóa Linh Trận." Ánh mắt Tô Xương Hà lộ vẻ đắc ý, "Ta đã nghiên cứu nửa năm mới thành công. Ngươi của hiện tại, dù không có nội lực, vẫn có thể dựa vào cây dù này để thi triển một phần trận pháp."
Tô Mộ Vũ xoay dù quay người, khi mặt dù xoay chuyển, lá rụng trong sân không cần gió cũng tự động bay lên, tạo thành một đồ án kỳ lạ.
"Thế nào?" Tô Xương Hà mong đợi hỏi.
Tô Mộ Vũ thu dù lại, khóe môi khẽ nhếch, "Tạm được."
Chỉ là tạm được? Tô Xương Hà nhướng mày, vừa định nói gì đó, lại thấy trong mắt Tô Mộ Vũ tràn đầy ý cười, lúc này mới hiểu mình bị trêu chọc.
"Hay lắm, Mộ Vũ đã biết trêu người rồi." Hắn cười, kéo y vào lòng, "Xem ra ta phải 'dạy dỗ' ngươi một chút mới được."
Tô Mộ Vũ để mặc hắn ôm, đột nhiên nói, "Xương Hà, chúng ta đi Giang Nam đi."
Tô Xương Hà sững lại, "Vì sao đột nhiên muốn đi Giang Nam?"
"Ta nghe nói mùa này, hoa quế ở Giang Nam nở rộ rất đẹp." Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn hắn, "Hơn nữa... Ám Hà đã ổn định rồi, đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa của ngươi rồi."
Tô Xương Hà nhớ lại đủ thứ lời hứa mình từng nói, trong lòng ấm áp, "Được, chúng ta đi Giang Nam."
Ba ngày sau, hai người hành trang đơn giản, rời khỏi Nam An. Không ai biết họ đã đi đâu, chỉ biết mọi việc của Ám Hà đều đã giao cho Mộ Thần quản lý.
Trên giang hồ, truyền thuyết về họ ngày càng nhiều, có người nói đã thấy một đôi uyên ương như thần tiên ở Giang Nam, một người cầm dù, một người đeo đao, cùng nhau bước đi dưới cơn mưa hoa quế.
Cũng có người nói, họ thực ra đã đi đến nơi xa hơn, tìm kiếm phương pháp để Tô Mộ Vũ khôi phục nội lực.
Nhưng sự thật là, họ đã thực sự định cư tại một thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Trong sân trồng hai cây quế, nuôi một con mèo mướp. Mỗi sáng sớm, Tô Mộ Vũ luyện dù trong sân, Tô Xương Hà thì ngồi bên cạnh pha trà.
Thỉnh thoảng, Tô Xương Hà vẫn bị phản phệ của Diêm Ma Chưởng hành hạ. Nhưng mỗi khi như vậy, Tô Mộ Vũ luôn nắm lấy tay hắn, dùng cây dù đặc chế kia bày ra Hóa Linh Trận, giúp hắn làm dịu sát khí.
"Thế này là đủ rồi." Vào một đêm trăng tròn nào đó, Tô Xương Hà tựa vào vai Tô Mộ Vũ, khẽ nói, "Ta không cần thiên hạ vô địch, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta."
Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay hắn.
Hương quế thoang thoảng, ánh trăng như nước. Hai linh hồn từng vật lộn trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng thuộc về họ.
Và sự tái sinh của Ám Hà, cũng như đóa hoa quế dưới ánh trăng này, sau khi trải qua lễ rửa tội bằng máu và lửa, đã nở rộ một mùi hương khác biệt.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top