10. Huyết thệ - Lời thề máu

Tô Mộ Vũ tỉnh lại, phát hiện y đang nằm trong phòng ngủ tại trạch viện Nam An. Hương hoa quế thoảng qua khung cửa sổ, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng chém giết đẫm máu trong ký ức.

Y thử gượng dậy, lồng ngực lập tức truyền đến cơn đau xé rách. Cúi đầu nhìn, dưới lớp băng gạc quấn quanh ngực, một vết thương dữ tợn kéo dài từ vai phải xuống tận bụng trái, gần như xẻ y làm đôi.

"Đừng động."

Giọng Tô Xương Hà vang lên từ bên giường. Tô Mộ Vũ quay đầu, thấy hắn ngồi trong bóng tối, hắc bào gần như hòa vào màn đêm, chỉ có đôi mắt sáng rực đến kinh người.

"Ta ngủ bao lâu rồi?" Tô Mộ Vũ hỏi, giọng khàn đặc.

"Ba ngày." Tô Xương Hà bưng nước ấm đến, cẩn thận đỡ y dậy uống nước, "Ngươi suýt nữa thì chết rồi."

Tô Mộ Vũ uống nước từ tay hắn, nhưng ánh mắt lại không rời khuôn mặt hắn. Tô Xương Hà trông còn tiều tụy hơn cả người bị thương là y, đáy mắt đầy tơ máu, môi tái nhợt, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

"Vết thương của ngươi..." Tô Mộ Vũ nhận ra cánh tay trái của hắn rũ xuống một cách bất thường.

"Không sao." Tô Xương Hà đặt cốc nước xuống, lau vết nước bên môi y, "So với vết thương của ngươi, không đáng kể."

Tô Mộ Vũ nắm lấy tay hắn, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Xương Hà im lặng một lát, khẽ rút tay về, quay người lấy chén thuốc, "Uống thuốc trước đã."

Thuốc rất đắng, nhưng Tô Mộ Vũ uống cạn mà sắc mặt không đổi. Y nhận ra, Tô Xương Hà đang né tránh câu hỏi của y. Điều này rất bất thường.

Uống thuốc xong, Tô Xương Hà giúp y điều chỉnh băng gạc. Khi nhìn thấy vết thương suýt đoạt mạng kia, tay hắn run rẩy dữ dội, đến cả nút thắt đơn giản nhất cũng không buộc chặt được.

"Xương Hà." Tô Mộ Vũ giữ lấy tay hắn, "Nói cho ta biết."

Tô Xương Hà ngước mắt nhìn y, trong mắt cuộn trào những cảm xúc mà Tô Mộ Vũ chưa từng thấy — đó là sự sợ hãi tột độ sau biến cố, là cơn thịnh nộ, là sự điên cuồng gần như muốn nuốt chửng người khác.

"Ngày ngươi đỡ nhát đao đó cho ta..." Giọng Tô Xương Hà khàn đi, "Ta đã giết tất cả mọi người."

Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Tô Mộ Vũ biết đằng sau câu nói ngắn ngủi đó là một biển máu núi thây đến nhường nào.

"Mộ gia, Lý gia, Đường Môn, và cả những thế lực ẩn mình trong bóng tối..." Ngón tay Tô Xương Hà khẽ vuốt ve vết thương của Tô Mộ Vũ, động tác dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, "Tất cả những kẻ tham gia vào cuộc vây giết đó, không một ai còn sống."

Lòng Tô Mộ Vũ rùng mình, "Ngươi..."

"Ta đã tàn sát toàn bộ Mộ gia, tắm máu Lý gia trang, còn Đường Môn..." Tô Xương Hà cười khẽ một tiếng, "Bây giờ có lẽ đã biến mất khỏi thế gian này rồi."

Hắn nói rất bình thản, nhưng Tô Mộ Vũ nghe mà kinh hãi. Thủ đoạn máu tanh như vậy, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ võ lâm.

"Sao phải làm đến mức này..." Tô Mộ Vũ khẽ thở dài.

"Chúng làm ngươi bị thương." Tô Xương Hà cúi người, trán tựa vào trán y, "Chúng suýt chút nữa đã cướp mất ngươi."

Giọng hắn mang theo nỗi đau không thể diễn tả, khiến mọi lời khuyên nhủ của Tô Mộ Vũ đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Đáng giá không?" Tô Mộ Vũ khẽ hỏi, "Vì ta, mà đối đầu với toàn bộ võ lâm."

Tô Xương Hà đứng thẳng dậy, nhìn y, đột nhiên bật cười, "Mộ Vũ, sao ngươi cứ hỏi những câu ngốc nghếch như vậy." Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tô Mộ Vũ, "Vì ngươi, đồ sát cả thiên hạ thì có sao đâu?"

Sự cố chấp trong lời nói này khiến Tô Mộ Vũ kinh hãi, nhưng cũng làm một góc mềm yếu nào đó trong lòng y rung động.

"Kẻ điên." Y nói khẽ.

"Phải đấy..." Tô Xương Hà cười càng thêm rạng rỡ, "Ta đã điên từ lâu rồi. Từ ngày ở Quỷ Khốc Uyên, từ khoảnh khắc ngươi cõng ta bước ra khỏi núi xác đó, ta đã vì ngươi mà hóa điên."

Nói rồi, hắn lấy ra đôi mộc đao từ trong ngực áo. Bốn chữ "Đồng Sinh Cộng Tử" trên thân đao đã nhuốm máu, trông càng thêm chói mắt.

"Năm xưa khắc xuống bốn chữ này, ta đã thề..." Tô Xương Hà đặt một chiếc mộc đao vào tay Tô Mộ Vũ, "Cả đời này, ta và ngươi sẽ Đồng Sinh Cộng Tử. Nếu ngươi chết, ta tuyệt đối không sống một mình."

Tô Mộ Vũ nắm chặt mộc đao, cảm nhận nhiệt độ còn sót lại trên đó. Y biết, Tô Xương Hà nói là sự thật. Nếu ngày đó y thực sự chết, Tô Xương Hà nhất định sẽ đi theo y.

Nhận thức này khiến lòng y nặng trĩu, nhưng lại an tâm một cách kỳ lạ.

"Hiện giờ Ám Hà thế nào rồi?" Y đổi sang một chủ đề khác.

"Rất tốt." Tô Xương Hà nói một cách hờ hững, "Dọn dẹp sạch những kẻ không an phận, đám còn lại tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thôi."

Hắn nói rất dễ dàng, nhưng Tô Mộ Vũ có thể tưởng tượng được đó là một trận gió tanh mưa máu đến nhường nào.

"Vết thương của ngươi chưa lành, không nên vất vả như vậy."

"Ta không sao." Tô Xương Hà đắp lại chăn cho y, "Chính ngươi mới cần nghỉ ngơi cho tốt."

Tô Mộ Vũ nhìn sự mệt mỏi không thể che giấu dưới đáy mắt hắn, biết hắn đang cố gắng chống đỡ. Tô Xương Hà luôn như vậy, trước mặt y giả vờ không có chuyện gì, nhưng sau lưng lại không biết tự hành hạ bản thân ra sao.

"Nằm xuống." Tô Mộ Vũ nhích vào trong giường, "Ở bên ta một lát."

Tô Xương Hà sững sờ, ngay sau đó trong mắt lóe lên sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Hắn cẩn thận nằm xuống mé ngoài, sợ chạm vào vết thương của Tô Mộ Vũ.

Hai người nằm cạnh nhau trên giường, lắng nghe tiếng thở của đối phương. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đổ những vệt sáng lốm đốm lên giường.

"Xương Hà..." Tô Mộ Vũ khẽ hỏi, "Ngươi có hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Đi trên con đường này." Tô Mộ Vũ nhìn lên đỉnh màn, "Trở thành Đại Gia Trưởng Ám Hà, hai tay nhuốm đầy máu tanh."

Tô Xương Hà im lặng một lát, nghiêng người đối diện với y, "Nếu không đi trên con đường này, ta đã chết ở Quỷ Khốc Uyên rồi. Nếu không trở thành Đại Gia Trưởng, ta sẽ không bảo vệ được ngươi." Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Mộ Vũ, "Điều duy nhất ta hối hận, là để ngươi bị thương nặng đến vậy."

Tô Mộ Vũ quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt luôn chất chứa sự điên cuồng đó, y nhìn thấy sự thanh tỉnh chưa từng có.

"Đợi ta lành vết thương..." Tô Mộ Vũ nói, "Chúng ta cùng nhau đi thay đổi Ám Hà."

Tô Xương Hà cười, "Được."

Hắn ghé sát lại, in lên trán Tô Mộ Vũ một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn này không hề mang dục vọng, chỉ có sự trân trọng.

"Ngủ đi..." hắn thì thầm bên tai Tô Mộ Vũ, "Ta canh giữ ngươi."

Tô Mộ Vũ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm cơ thể người bên cạnh, cuối cùng cũng cảm thấy an lòng.

Y biết, con đường phía trước vẫn còn hiểm trở, tâm ma của Tô Xương Hà chưa trừ, Ám Hà đầy rẫy nguy cơ, và sự thù địch của toàn bộ võ lâm cũng sẽ không vì thế mà tan biến.

Nhưng chỉ cần họ ở bên nhau, thì chẳng có gì phải sợ hãi.

Giữa cơn nửa mơ nửa tỉnh, y cảm nhận Tô Xương Hà nhẹ nhàng nắm lấy tay y, thấp giọng lẩm bẩm,

"Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương nữa. Ta lấy máu lập lời thề."

Tô Mộ Vũ muốn nói gì đó, nhưng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, y chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn Tô Xương Hà canh giữ bên y, trong mắt là sự kiên định chưa từng thấy.

Nếu thế gian này không dung thứ cho họ bình yên bên nhau, thì hắn sẽ tái tạo lại thế gian này. Nếu võ lâm coi họ là kẻ thù, thì hắn sẽ khiến toàn bộ võ lâm phải cúi đầu xưng thần.

Để bảo vệ người trong vòng tay này, hắn nguyện ý trở thành ma đầu thực sự.

Ngoài cửa sổ, hoa quế lặng lẽ rơi, hương thơm dịu dàng lan tỏa. Và một cơn bão táp quét sạch võ lâm, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top