Chương 7. Náo động tại hôn trường: Một chút náo loạn đáng yêu

Ngày hôm sau, Liên Nguyệt Các của Đường Môn giăng đèn kết hoa, khách khứa tề tựu đông đúc. Giữa tiếng cụng ly, cười nói rộn ràng, không khí vừa vui tươi vừa ấm áp. Thế nhưng, ẩn dưới vẻ ngoài an lành ấy, một dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Ánh mắt của không ít người cố tình hay vô ý đều hướng về phía lối vào, mang theo vẻ tò mò và chút lo lắng —hai vị kia, liệu có thực sự đến không?

Khi bóng dáng Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ xuất hiện ở cổng Liên Nguyệt Các, toàn bộ đại sảnh chìm vào một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Tô Mộ Vũ mặc trường sam màu trắng trơn, tay chống chiếc ô giấy dầu quen thuộc, vẻ mặt lãnh đạm, dường như sự ồn ào xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn. Còn Tô Xương Hà, khoác lên mình trường bào màu đỏ sẫm, cổ áo và tay áo thêu hoa văn Mạn Đà La phức tạp bằng chỉ bạc, càng làm tôn lên vẻ tà khí yêu dị vốn có trên gương mặt hắn. Khóe môi hắn treo một nụ cười như có như không, ánh mắt lười biếng lướt qua toàn trường, nơi nào hắn nhìn đến, nhiệt độ dường như đều giảm xuống vài phần.

Đệ tử Đường Môn phụ trách đón khách rõ ràng nhận ra họ, sắc mặt lập tức tái nhợt, chân run rẩy. Cố gắng tiến lên, giọng run run, "Hai... hai vị... xin... xin cho xem thiệp mời...." Tô Xương Hà không thèm liếc nhìn, cứ thế đi thẳng vào trong. Người đệ tử kia không dám ngăn cản, đành trơ mắt nhìn hai người tự do đi lại như vào chỗ không người.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như thủy triều.

"Họ thật sự đến rồi..."

"Tô Xương Hà... hắn ăn mặc thế này, định làm gì?"

"Tô Mộ Vũ vẫn như cũ, không nhìn ra hỉ nộ..."

Trên cao đường, Đường Liên Nguyệt mặc hỉ phục đỏ rực, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là ngón tay giữ chén rượu hơi siết chặt. Mộ Vũ Mặc, người đang đội khăn voan đỏ, thân hình dường như cũng cứng đờ trong chốc lát.

Tô Xương Hà dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí ngưng trệ này, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng dừng lại trên hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Hắn thong thả tiến lên, dừng lại ở một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần so với vị trí chủ tọa, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã, cứ như thể hắn mới là chủ nhân nơi này.

"Đường Liên Nguyệt." hắn cất lời, giọng không cao nhưng rõ ràng truyền khắp đại sảnh, mang theo một áp lực không thể nghi ngờ, "Chúc mừng."

Ba chữ này thốt ra từ miệng hắn, không hề có ý chúc mừng, mà giống như khúc dạo đầu của một lời tuyên chiến.

Đường Liên Nguyệt đứng dậy, chắp tay, thần sắc không đổi, "Đại gia trưởng, Tô gia chủ, đường sá xa xôi, có thất nghênh." Lễ tiết chu toàn, không thể bắt bẻ.

Tô Xương Hà lại không tiếp lời hắn, mà hơi nghiêng đầu, như tự nói với mình, lại như nói cho tất cả mọi người nghe, "Chậc, Liên Nguyệt Các này... phong thủy không tồi, chỉ là phòng bị hơi kém. Lúc ta vừa vào, ít nhất có mười bảy chỗ cơ quan phản ứng chậm chạp, ba vị trí ám vệ ngu ngốc cứ như sợ người khác không phát hiện ra vậy." Hắn lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, "Đường Môn những năm này, có phải chỉ lo yêu đương, mà bỏ bê hết bản lĩnh giữ nhà rồi không?"

Lời này vừa thốt ra, cả trường đều kinh ngạc! Đây không chỉ là khiêu khích đơn thuần, mà là trực tiếp tát vào mặt Đường Môn!

Mấy vị trưởng lão Đường Môn tính nóng nảy lập tức muốn phát tác, nhưng bị Đường Liên Nguyệt dùng ánh mắt ngăn lại.

Tô Xương Hà dường như không thấy những ánh mắt giận dữ đó, chuyển hướng nhìn về phía Mộ Vũ Mặc đang đội khăn voan, ngữ khí chợt trở nên khó dò, "Vũ Mặc."

Bóng hình dưới khăn voan khẽ lay động.

"Năm đó ở Ám Hà, tính cách ngươi cứng cỏi nhất, chuyện gì đã quyết, chín con trâu cũng không kéo lại được." Giọng Tô Xương Hà nghe không ra cảm xúc, "Hôm nay, con đường là do ngươi tự chọn, người cũng là do ngươi tự chọn."

Hắn dừng lại một chút, cả đại sảnh lặng như tờ.

"Về sau." Giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, mang theo cái lạnh thấu xương, ánh mắt như mũi kiếm sắc bén bắn về phía Đường Liên Nguyệt, "Nếu có kẻ nào dám phụ ngươi, hay để ngươi phải chịu một phần ủy khuất nhỏ nhoi nào..."

Hắn không nói hết câu, nhưng sát ý không hề che giấu đó, như một mũi băng nhọn hữu hình treo lơ lửng trên đầu Đường Liên Nguyệt, và bao trùm cả Liên Nguyệt Các. Tất cả mọi người đều hiểu lời đe dọa chưa nói hết đó là gì —Ám Hà dù đã không còn, nhưng Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ vẫn còn. Một số quy tắc, sẽ không vì hình thức thay đổi mà biến mất.

Đường Liên Nguyệt đón ánh mắt của Tô Xương Hà, không hề né tránh, trầm giọng nói, "Liên Nguyệt đời này, tuyệt không phụ nàng."

"Tốt nhất là như vậy." Tô Xương Hà nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo, không chút ấm áp.

Đến lúc này, Tô Mộ Vũ mới tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gỗ đựng trâm trầm châu ô mộc lên bàn lễ ở vị trí chủ tọa. Hắn không nói gì, chỉ hơi cúi đầu về phía Mộ Vũ Mặc.

Sau đó, hắn quay người, nhìn Tô Xương Hà một cái. Tô Xương Hà nhận được ánh mắt của hắn, cười khẩy một tiếng, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, rồi cũng quay người.

Hai người đến đột ngột, đi cũng dứt khoát. Không nhập tiệc, không hàn huyên, chỉ để lại một đám khách khứa nhìn nhau, lòng còn sợ hãi.

Cho đến khi hai bóng người đó biến mất ngoài cổng Liên Nguyệt Các, áp lực nghẹt thở mới từ từ tan biến. Tiếng đàn sáo vang lên trở lại, nhưng dường như không thể khôi phục lại không khí vui tươi tự nhiên như trước.

Ai cũng biết, chuyến đi này của Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, không chỉ đơn thuần là tặng lễ mừng. Họ mang đến lời cảnh cáo, là sự chống lưng, là công khai nói cho toàn giang hồ biết —Mộ Vũ Mặc, có người che chở. Đường Liên Nguyệt, ngươi hãy tự biết lượng sức mà làm.

Trên đường về, tâm trạng Tô Xương Hà dường như cực kỳ tốt, thậm chí còn ngân nga khúc nhạc không ra điệu của mình.

"Thế nào, Mộ Vũ?" Hắn đắc ý nhìn người bên cạnh, "Uy phong 'nhà gái' của ta đủ lắm chứ? Không động thủ, không hạ độc, chỉ nói vài câu, bảo đảm thằng nhóc Đường Liên Nguyệt kia nhớ đời!"

Tô Mộ Vũ chống ô, nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói,

"Ừm."

"Lần sau có việc 'gả con gái' thế này, nhớ gọi ta nữa nhé." Tô Xương Hà hăm hở lên kế hoạch, "Nghiệp vụ thành thạo, giá cả phải chăng, đảm bảo tân lang ấn tượng sâu sắc..."

Tô Mộ Vũ không trả lời, chỉ khóe môi khẽ cong lên không dễ nhận thấy. Hàm răng nanh của con chó điên, thỉnh thoảng nhe ra hù dọa người khác, hiệu quả dường như... không tệ.

Từ sau khi trở về từ Đường Môn, cuộc sống trong thung lũng dường như được bấm nút quay chậm. Tô Xương Hà dường như thực sự tạm thời thu lại cái khí thế khuấy động phong vân, bắt đầu tìm tòi một vài "niềm vui" không mang tính hủy diệt lắm.

Hắn bắt đầu nghiên cứu nấu nướng —nếu đó có thể gọi là nấu nướng. Lần đầu tiên thử nướng cá, hắn ném cả con cá bao gồm nội tạng và vảy trực tiếp vào đống lửa, tự đặt tên là "hương vị nguyên bản". Kết quả thu được là một đống than cháy và mùi tanh khét không tan. Tô Mộ Vũ nhìn một cái, lặng lẽ ra hồ bắt thêm hai con, làm sạch, dùng phương pháp nướng đơn giản nhất. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa.

Tô Xương Hà nhìn chằm chằm hai con cá nướng màu vàng óng, ngoài giòn trong mềm, bĩu môi, "Lửa quá ba phần, muối rắc không đều, không đạt yêu cầu."

Miệng thì chê bai, nhưng tay lại không chút khách khí cầm lấy một con, ăn nhanh hơn bất kỳ ai.

Hắn còn định khai hoang một mảnh đất nhỏ phía sau nhà gỗ, tuyên bố muốn tự cung tự cấp. Tuy nhiên, hạt giống hắn gieo xuống, hoặc bị hắn dùng nội lực thúc đẩy sinh trưởng thành hình thù kỳ quái, mùi vị quái dị, hoặc bị sương độc lan tỏa trong lúc hắn thỉnh thoảng thử nghiệm thuốc độc mới "làm hại" đến mức héo úa cả mảng. Cuối cùng, trên mảnh đất đó chỉ còn sót lại vài cây cỏ màu tím đen, đến cả hắn cũng không gọi được tên, mà theo hắn nói là nguyên liệu của một loại thuốc mê mới.

Tô Mộ Vũ mặc kệ hắn bày trò, chỉ cần không đốt nhà, không tự đầu độc chính mình, thì hắn cũng tùy. Bản thân hắn thì mỗi ngày luyện kiếm, điều tức, thỉnh thoảng ra hồ câu cá, hoặc sửa chữa gia cố nhà gỗ, chăm sóc cho thung lũng nhỏ này ngày càng giống một nơi cư ngụ thực sự.

Trưa hôm ấy, nắng ấm áp, Tô Xương Hà đang nằm dang tay dang chân trên bãi cỏ, dùng nón cỏ che mặt ngủ trưa. Tô Mộ Vũ ngồi dưới bóng cây không xa, lau chùi kiếm ô của mình.

Một tiếng bước chân cực nhẹ, nhưng không phải của dã thú, từ xa vọng lại, giẫm lên lá khô phát ra tiếng sột soạt.

Tô Xương Hà chợt hất nón cỏ ngồi dậy, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Động tác lau chùi của Tô Mộ Vũ cũng hơi dừng lại, ngước mắt nhìn về phía cửa thung lũng.

Một bóng người chầm chậm xuất hiện ở cuối con đường mòn trong rừng trúc. Người đó mặc trường sam vải xanh bạc màu, thân hình cao gầy, bên hông đeo một bầu rượu màu đỏ son. Trên mặt mang theo chút phong trần, nhưng ánh mắt lại sáng rõ và ôn hòa.

Nhìn thấy người này, sự cảnh giác trong mắt Tô Xương Hà không hoàn toàn tan biến, ngược lại còn nhướng một bên lông mày, giọng điệu mang theo vẻ bất ngờ và sự chê bai không che giấu, "Bách Lý Đông Quân? Tên bợm rượu nhà ngươi, không ở Tuyết Nguyệt Thành say sưa cho quên đời, chạy đến cái xó rừng hoang vu này làm gì? Lạc đường rồi à?"

Người đến chính là Đại Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành, Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân. Hắn thấy hai người trong thung lũng, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt vừa đề phòng vừa chê bai của Tô Xương Hà, không khỏi bật cười. Hắn giơ bầu rượu trong tay lên lắc lắc, "Cố nhân ẩn cư nơi này, đặc biệt đến đây để xin chén rượu uống, tiện thể... xem thử có thật như lời đồn, Sát tinh của Ám Hà đã chuyển tính làm lão nông dân rồi không."

Ánh mắt hắn lướt qua mấy cây độc cỏ èo uột và căn nhà gỗ đơn sơ nhưng chắc chắn, cuối cùng dừng lại trên người Tô Mộ Vũ, hơi gật đầu, "Tô Mộ Vũ, biệt lai vô dạng."

Tô Mộ Vũ thu kiếm ô lại, đứng dậy, đáp lễ, "Bách Lý Thành Chủ." Coi như đã chào hỏi, không nói thêm lời nào.

Tô Xương Hà hừ một tiếng, nằm xuống lại, dùng nón cỏ che mặt, giọng ồm ồm, "Không có rượu. Muốn uống thì tự đi ủ đi." Tuy nói vậy, nhưng hắn không đuổi người.

Bách Lý Đông Quân cũng không để tâm, tự mình đi đến bên hồ, tìm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống. Hắn mở nút bầu rượu, mùi rượu nồng đậm lập tức lan tỏa. Hắn ngửa cổ uống một ngụm, thoải mái thở ra một hơi, rồi nhìn Tô Mộ Vũ, "Nơi này không tồi, yên tĩnh."

Tô Mộ Vũ ngồi xuống ở gần đó, ánh mắt đặt trên mặt hồ, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Hơn hẳn chuyện đánh đánh giết giết." Bách Lý Đông Quân lại uống một ngụm, như cảm khái bâng quơ, "Có người, giày vò nửa đời người, cuối cùng cũng biết tìm một chỗ nghỉ chân rồi."

Lời này có ý chỉ, Tô Xương Hà dưới nón cỏ không có động tĩnh, như thể đã ngủ.

Bách Lý Đông Quân cười cười, cũng không để ý, chuyển sang hỏi, "Nghe nói mấy hôm trước, các ngươi đến Đường Môn uống rượu mừng?"

"Tặng một phần lễ." Tô Mộ Vũ nói.

"Ồ?" Bách Lý Đông Quân hứng thú, "Lễ mà Tô Đại gia trưởng tặng, chắc chắn... phi thường lắm?" Hắn nhìn về phía chiếc nón cỏ.

Dưới nón cỏ truyền ra giọng Tô Xương Hà lười biếng, "Quan ngươi cái rắm."

Bách Lý Đông Quân cười ha hả, cũng không truy hỏi. Lại uống thêm vài ngụm rượu, ngắm nhìn hồ quang sơn sắc, giọng điệu trở nên xa xăm, "Giang hồ này, đến rồi đi, đánh giết, tranh danh đoạt lợi... Đôi khi nghĩ lại, thật không bằng một ngụm rượu này, một mặt hồ này đến thực tế hơn." Hắn quay sang nhìn Tô Mộ Vũ, "Ngươi nói xem?"

Tô Mộ Vũ trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, "Mỗi người một chí hướng."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, "Phải, mỗi người một chí hướng. Có người chí ở giang hồ, có người chí ở... giữ một phương thanh tịnh." Ánh mắt hắn lại lướt qua chiếc nón cỏ, đầy ẩn ý.

Giữa ba người rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ. Không có kiếm bạt nỗ trương (căng thẳng như cung tên), không có sự thanh toán ân oán cũ, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng trúc sột soạt, và tiếng nuốt rượu thỉnh thoảng của Bách Lý Đông Quân.

Qua hồi lâu, Bách Lý Đông Quân đứng dậy, phủi bụi cỏ trên người. Bầu rượu dường như cũng đã cạn.

"Rượu uống hết rồi, nên đi thôi." Hắn chắp tay với Tô Mộ Vũ, "Tô gia chủ, bảo trọng."

Hắn lại quay về phía chiếc nón cỏ, lớn tiếng hơn một chút, "Đại gia trưởng, lần sau đến, nhớ chuẩn bị rượu!"

Dưới nón cỏ không có phản ứng.

Bách Lý Đông Quân cũng không bận tâm, cười cười, quay người dọc theo đường cũ, lảo đảo đi. Bóng áo xanh từ từ biến mất trong bóng tre xanh biếc.

Cho đến khi bóng người hoàn toàn không thấy nữa, Tô Xương Hà mới giật phắt nón cỏ ngồi dậy, nhìn chằm chằm hướng Bách Lý Đông Quân biến mất, bĩu môi, "Tên bợm rượu này, thần thần bí bí... Lần sau đến, ta sẽ trộn chút Ba Đậu vào rượu hắn."

Tô Mộ Vũ liếc hắn một cái, không nói gì, cầm lại kiếm ô, tiếp tục lau chùi.

Nắng vẫn ấm áp, mặt hồ phẳng lặng như gương. Chuyến viếng thăm của cố nhân vừa rồi, giống như một viên đá nhỏ ném vào lòng hồ, tạo ra một vòng gợn sóng, rồi nhanh chóng tan biến, không phá vỡ sự tĩnh lặng cố hữu của thung lũng này.

Tô Xương Hà nằm xuống lại, hai tay gối sau đầu, nhìn lên bầu trời xanh biếc, đột nhiên nói một câu không đầu không cuối,

"Nơi này... quả thực dễ chịu hơn cái nơi Tuyết Nguyệt Thành rách nát kia."

Động tác lau chùi thân kiếm của Tô Mộ Vũ không ngừng, đầu ngón tay lướt qua lưỡi kiếm lạnh băng.

"Ừm."

Con chó điên dường như cuối cùng đã tìm được một cái ổ sẵn lòng nằm dài ngủ gật, còn người nắm giữ dây xích, cũng vui vẻ với sự thanh tịnh này.

Còn cuộc sống nhàn tản này có thể kéo dài bao lâu? Ai mà quan tâm chứ. Ít nhất là khoảnh khắc này, gió thật ấm áp, và ánh nắng thật đẹp.

_______

Ba ngày sau khi Bách Lý Đông Quân rời đi.

Tô Xương Hà ngồi xổm bên hồ, soi mình vào mặt nước trong vắt một lúc lâu, bỗng thốt ra một câu, "Mộ Vũ, ngươi nói cái hồ lô đựng rượu của Bách Lý Đông Quân... có phải là một món bảo vật không?"

Tô Mộ Vũ đang chăm chú sửa hàng rào thì khựng lại, không ngẩng đầu, "Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền."

"Ta chỉ hỏi thôi mà." Tô Xương Hà đứng dậy, phủi vạt áo, vẻ mặt chính trực, "Tô Xương Hà ta giờ đã là một ẩn sĩ cao thượng rồi, lẽ nào lại làm cái chuyện mèo mả gà đồng đó?"

Tô Mộ Vũ lười biếng không đáp lời hắn.

Đêm đó, trăng đen gió lớn.

Một bóng đen lặng lẽ lẻn ra khỏi căn nhà gỗ, hòa vào màn đêm như bóng ma, hướng thẳng về Tuyết Nguyệt Thành.

Sáng hôm sau, Tô Mộ Vũ tỉnh dậy, phát hiện Tô Xương Hà đã phá lệ, đang bận rộn trước bếp. Trên bàn còn bày sẵn... một ấm "trà" nóng hổi, tỏa ra mùi hương thanh khiết đến bất ngờ.

"Tỉnh rồi à?" Tô Xương Hà quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ đến mức đáng ngờ, "Thử xem, 'Vân Vụ Trà' ta mới hái đó."

Tô Mộ Vũ liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn ấm trà, không động đậy.

Tô Xương Hà tự mình rót một chén, thổi nhẹ, nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, làm ra vẻ say mê, "Trà ngon! Thanh khiết ngọt dịu, dư vị kéo dài, quả nhiên chỉ có cây trà cổ thụ sau núi Tuyết Nguyệt Thành mới có được hương vị này..."

Tô Mộ Vũ, "..."

Hắn bước đến bàn, cầm chén trà lên, không uống, chỉ nhìn Tô Xương Hà, "Đêm qua ngươi đi đâu?"

"Ngủ chứ đâu." Ánh mắt Tô Xương Hà lơ đãng.

"Khinh công của ngươi đã tiến bộ, đi về Tuyết Nguyệt Thành sáu trăm dặm mà vẫn nhẹ nhàng." Giọng Tô Mộ Vũ bình thản.

Nụ cười trên mặt Tô Xương Hà cứng lại, rồi hắn bắt đầu giở trò cùn, "Bằng chứng đâu?"

Tô Mộ Vũ đặt chén trà xuống, từ phía sau lấy ra một chiếc... hồ lô đựng rượu màu đỏ son, quen mắt, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Mắt Tô Xương Hà lập tức mở to, "Cái... cái này sao lại ở chỗ ngươi?" Rõ ràng hắn đã giấu rất kỹ mà!

"Mùi rượu 'Túy Xuân Phong' đặc chế của Bách Lý Đông Quân vương trên người ngươi, cách ba dặm ta cũng ngửi thấy." Tô Mộ Vũ nhìn hắn, "Vả lại, ngươi đã trộm trà thì cứ trộm trà đi, sao còn tiện tay lấy luôn hồ lô của người ta?"

Tô Xương Hà vội vàng giật lấy hồ lô rượu, ôm vào lòng, lý sự hùng hồn.

"Ta là mượn! Mượn về nghiên cứu! Hồ lô này có thể đựng trăm loại rượu mà không bị lẫn mùi, chắc chắn là bảo vật! Hơn nữa." Hắn hạ giọng, mang theo chút đắc ý, "Ta có để lại thư mà!"

Tô Mộ Vũ nhướng mày.

Tô Xương Hà hắng giọng, bắt chước giọng điệu của văn nhân nhã sĩ, "Nghe đồn Hồ Lô Tửu Tiên có điều huyền diệu, tạm mượn một xem chớ bận lòng. Kèm theo một công thức Mê Hồn Dược (thuốc mê) mới, đặt dưới gốc cây trà, coi như trà phí. — Thế nào? Có phong cách không? Đạo tặc cũng có đạo lý!"

Tô Mộ Vũ im lặng nhìn hắn, một lúc lâu, mới chậm rãi nói, "Giấy ngươi dùng để viết thư, là xé từ quyển 《Cô Hư Dược Điển》 của ta."

Tô Xương Hà, "...Ư."

"Trang đó ghi lại cách giải 'Hàm Tiếu Bán Bộ Điên' đấy."

Tô Xương Hà, "!!!"

Tô Mộ Vũ cầm chén "Vân Vụ Trà" trên bàn, đi đến cửa sổ, hất mạnh ra ngoài. Một bụi hoa dại đang nở rộ ở góc sân, héo úa đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"Lần sau." Tô Mộ Vũ quay lại, nhìn Tô Xương Hà đang đầy vẻ chột dạ, "muốn thử thuốc, nói thẳng."

Tô Xương Hà ôm chiếc hồ lô 'mượn' được, nhìn bụi hoa dại thảm thương ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Tô Mộ Vũ, chợt cảm thấy, cái danh 'nhã tặc' này của mình, hình như có chút lỗ vốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top