2
Bữa tối của họ là suất cơm thịt heo chiên xù tonkatsu. Ban đầu, họ định đi ăn thịt heo xào cay, nhưng khi đi ngang qua quán tonkatsu, cả hai đều đói cồn cào và bị mùi thơm của đồ chiên rán cuốn hút. Hai người nhìn nhau, ngầm đồng ý:
"Được rồi, chọn quán này đi."
Dongmin ăn rất ít, dù đói nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự, từ tốn. Woonhak thì ăn rất ngon lành, hai má phồng lên khi nhai trông chẳng khác gì một chú hamster nhỏ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy vui mắt.
Cũng đúng thôi. Dongmin nghĩ. Đang tuổi lớn mà, chắc thêm một thời gian nữa là cao hơn mình mất.
Với Dongmin, lớp 12 là một quãng thời gian vừa xa xôi vừa khắc sâu trong ký ức. Kỳ thi đại học năm ấy là một ngày hiếm hoi có nắng, và anh vẫn nhớ rõ tâm trạng phơi phới vì thời tiết tốt hôm đó. Giờ nhìn Kim Woonhak, anh bỗng có cảm giác như ánh nắng mùa đông năm ấy lại trở về, dịu dàng và ấm áp, chẳng hề báo trước.
"Lớp 12... có áp lực lắm không?" Dongmin buột miệng hỏi.
"Thật ra thì cũng ổn ạ. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn làm bài tập, sửa bài, học thuộc kiến thức thôi. Anh cũng từng trải qua mà, đúng không anh?"
"Giờ chắc bận lắm hả, tháng sau là thi đại học rồi. Sao em vẫn còn kiên trì đi làm tình nguyện viên thế?"
"Làm tình nguyện viên... À, em thấy cái này không liên quan gì đến thi cử đâu anh. Việc đến chăm sóc các bé thú cưng đối với em là một cách thư giãn. Cảm giác giúp đỡ người khác rất tuyệt vời đó anh! Nhìn thú cưng khỏe lại, vẻ mặt của chủ nhân cũng làm mình thấy xúc động... Thi đại học là một chuyện rất quan trọng, nhưng nếu đặt nó lên quá cao thì chẳng phải sẽ bị lẫn lộn giữa cái chính và cái phụ sao anh? Đại học... chỉ là một con đường để thực hiện ước mơ thôi mà."
Woonhak vừa nói vừa cắn chiếc nĩa, ra vẻ suy tư.
"Anh này, sao anh lại quyết định trở thành bác sĩ thú y vậy?"
"Làm sao mà anh quyết định hả..."
Dongmin nhìn chằm chằm vào phần cơm tonkatsu trước mặt, lặng im.
Sự im lặng kéo dài khiến Woonhak gần như nghĩ rằng mình đã nói sai điều gì đó. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, cậu đã suy nghĩ qua mọi khả năng, đồng thời cẩn thận quan sát nét mặt của anh.
Chẳng lẽ nói đến ước mơ, đến nghề nghiệp của anh ấy... lại khiến người ta buồn à?
Nhưng Dongmin không hề trông có vẻ buồn, chỉ là có chút gì đó... mông lung.
"Anh cũng... anh cũng không biết nữa."
Anh nói vậy.
Sự tĩnh lặng do câu hỏi này mang lại là điều mà Woonhak không ngờ tới. Dongmin dường như chìm vào quá trình suy ngẫm về câu hỏi đó, cúi đầu nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt.
Woonhak cảm thấy hơi bất an, cậu tự hỏi liệu có nên nói gì đó để xoa dịu không khí hay không. Bởi vì khi Dongmin không nói gì, anh lại toát lên khí chất lạnh lùng như tuyết. Tuyết thì tĩnh lặng, đẹp đẽ, nhưng cũng có phần lạnh lẽo. Cậu nghĩ nếu mình nói ra điều gì bây giờ, có khi lại làm vỡ tan khoảnh khắc đó mất.
Xung quanh không phải là không có khách. Những tiếng trò chuyện vui vẻ hoặc đối đáp gay gắt cùng với tiếng lách cách của dụng cụ ăn truyền đến chỗ họ rồi lại trở nên mơ hồ như thể không thuộc về thế giới này.
Cậu cắn miếng sườn chiên trên nĩa, quyết tâm sẽ chủ động lên tiếng sau khi ăn xong miếng này, nhưng Han Dongmin lại nhanh hơn một bước:
"Woonhak à, anh gọi em là Woonhak được không?"
"Được ạ! ...Ủa? Sao anh biết tên em ạ?"
"Đoán đấy."
"Tuyệt vời... Thật hay đùa vậy ạ?!"
"Hahahahaha... Thôi không trêu em nữa, là chị y tá trưởng nói cho anh biết."
"Thì ra em bị anh Dongmin lừa rồi à."
"Phải rồi, vậy còn em, sao em biết tên anh?"
"Thẻ tên đó ạ, thẻ tên có ghi mà."
"Nếu em nói là em đoán ra, có khi anh còn tin thật đấy."
"Anh đừng trêu em nữa mà! Mà tự nhiên gọi em như vậy là có chuyện gì hả anh?"
"Woonhak này, em có chuyện gì thật sự muốn làm không? Ý anh là, kiểu như ước mơ hay định hướng nghề nghiệp sau này ấy."
Woonhak lắc đầu:
"Hiện tại thì chưa có gì cụ thể cả... chỉ là, em rất rõ ràng biết mình không muốn làm gì thôi."
Dongmin hơi nghiêng đầu, tò mò:
"Không muốn làm gì cơ?"
Woonhak đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn anh:
"Làm bác sĩ."
"Em không muốn làm bác sĩ."
...
Bữa ăn tối hôm đó là do Han Dongmin nhất quyết đòi trả tiền.
Lý do anh đưa ra là: "Đã rủ một đứa vị thành niên đi ăn, sao lại có chuyện chia đôi được chứ?"
Woonhak nghẹn lại, lí nhí nói nhỏ:
"Cuối tháng 11 là em đủ mười tám rồi mà..."
Dongmin nghe thấy thì bật cười:
"Vậy à? Nhưng dù sao thì ít nhất cũng phải sau kỳ thi đại học mới được tính là một nửa người lớn nhé."
Vì trời đã quá khuya, Dongmin không yên tâm nên sau khi được Woonhak đồng ý, anh đã đưa cậu về đến tận dưới khu chung cư.
"Ngủ sớm đi nhé, học sinh lớp 12."
Anh đứng dưới ánh đèn vẫy tay chào Woonhak. Cậu có vẻ hơi ngượng ngùng, lắp bắp nói một câu xin lỗi.
"Sao lại xin lỗi nữa?" Dongmin nghiêng đầu, không hiểu mình làm gì khiến cậu thấy có lỗi.
"Anh Dongmin, trước kỳ thi đại học em sẽ không đi làm tình nguyện viên nữa đâu." Woonhak giải thích.
"Anh nói đúng, thật ra mọi người đều nghĩ em nên tranh thủ thời gian. Mẹ em cũng sẽ không cho phép em lãng phí bất kỳ buổi chiều nào trước kỳ thi để chơi với thú cưng nữa."
"Thế thì tốt mà." Dongmin mỉm cười, vỗ vai cậu. "Chăm chỉ ôn tập nhé, chúc em thi đại học thuận lợi. Biết đâu chỉ trong tháng tới em lại nghĩ ra điều mình thật sự muốn làm thì sao."
Chỉ là, tại sao khi nói lời tạm biệt với Kim Woonhak, sao trong lòng lại thấy trống trải đến thế nhỉ?
Trên đường trở về, Dongmin không hiểu nổi cảm giác kỳ lạ đang len vào lòng mình. Khi bên cạnh đột nhiên vắng đi một người tràn đầy sức sống như vậy, con đường về nhà bỗng trở nên quá yên tĩnh, một mình thôi mà lại thấy cô đơn.
Anh về tới nơi ở, lấy chìa khóa mở cửa, trong bóng tối mò mẫm tìm công tắc. Khi đèn bật sáng, căn phòng hiện ra rõ ràng trước mắt. Nơi này không phải là "nhà" của Dongmin, anh chỉ thuê tạm để tiện cho công việc hiện tại. Ánh sáng chiếu tốt, diện tích vừa vặn cho một người sống. Ngoài phòng ngủ còn có một căn phòng nhỏ, nơi anh để mấy cuốn sách yêu thích và cây đàn guitar đã lâu không đụng đến.
Trước khi tạm biệt, anh đã chân thành chúc Woonhak sớm tìm được điều mình muốn làm. Giờ đây, Dongmin đứng một mình cạnh ghế sofa, nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra cách đi vào, mở tủ quần áo và lấy cây đàn guitar mà anh từng coi là bảo vật. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh chỉ mở mắt ra, đặt túi xuống, kéo rèm cửa rồi ngồi xuống ghế sofa, khẽ thở dài.
Tại sao mình lại làm công việc này nhỉ?
Thật ra, chính Dongmin cũng không biết.
Mình có điều gì muốn làm không?
Có chứ, tất nhiên là có.
Là cây đàn guitar kia.
Giấc mơ ban nhạc mà anh từng nghĩ mình không bao giờ có thể từ bỏ, giờ đây đành phải xếp xó. Dongmin nhớ hồi cấp ba đã ngẩng đầu nói rằng sau này anh sẽ cùng bạn bè lập ban nhạc, viết nhạc, ca hát, sẽ cùng nhau đi lưu diễn khắp nơi và để lại dấu chân của họ trên mọi miền đất nước, để rồi bất cứ ai trên đường cũng có thể nói rằng họ đã từng nghe nhạc của họ.
Rồi sao nữa?
Anh là một trong những người may mắn. Khi anh nói muốn lập ban nhạc, bố mẹ anh không phản đối quá nhiều, chỉ có bố anh hỏi một cách hờ hững trên bàn ăn:
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đi theo con đường này, có thể sẽ không nổi tiếng, có thể chi phí đầu tư ban đầu sẽ như ném đá xuống biển, không thấy dấu vết, có thể gặp đủ loại khó khăn, con có đủ dũng khí để đối mặt không?"
Han Dongmin khi ấy mười mấy tuổi gật đầu dứt khoát:
"Dạ có. Con có dũng khí."
Người bố không vội phủ nhận anh, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp:
"Vậy, còn các bạn của con thì sao?"
Dongmin muốn phản bác, nhưng không hiểu sao, nghĩ đến điều gì đó, anh lại hiếm hoi im lặng.
Không biết có phải vì sự không kiên định của khoảnh khắc đó hay không... Mỗi khi nhìn lại chuyện này, anh luôn do dự ở điểm đó. Có lẽ, với đồng nghiệp và bạn bè, với đối tác, anh nên dành cho mọi người nhiều sự tin tưởng hơn, phải không?
Nhưng một giọng nói khác lại vang lên:
Thật sao? Thật sự sẽ không đi đến cục diện như ngày hôm nay sao, ngay cả khi mày mù quáng tin vào ngày mai?
Bởi vì nỗi đau, Dongmin hiếm khi dám hồi tưởng lại những tháng ngày ấy. Để rồi khi thật sự phải khơi gợi và nghiền ngẫm, những ký ức tưởng chừng sẽ mãi mãi rực rỡ lại hóa thành mờ ảo. Những vết thương ngỡ rằng sẽ không bao giờ lành lặn, nay đã đóng vảy và bong ra, chỉ còn lại dấu tích loang lổ. Dongmin nhìn những vết sẹo đỏ ửng ấy, thầm nghĩ, chỉ một thời gian nữa thôi, e rằng chính bản thân mình cũng sẽ quên đi.
Minjun là người rút lui vào năm lớp 11, nói rằng cậu phải đi du học, mong mọi người thứ lỗi.
"Sau này, nhất định phải chơi nhạc cho tớ nghe đó! Tớ sẽ luôn cổ vũ cho tất cả mọi người!"
Minjun nói thế. Những người bạn giàu cảm xúc khác đã bắt đầu rơi lệ, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau thề rằng: "Nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã bỏ đi!"
Doyoon rời đi vào nửa đầu năm lớp 12. Cậu cúi gằm mặt, giọng nghẹn lại, bảo rằng không thể tiếp tục nữa vì thành tích học tập gần đây sụt giảm thảm hại, gia đình kịch liệt phản đối. Nếu còn tiếp tục chơi trong ban nhạc, cậu sẽ bị cấm túc hoàn toàn.
"Bố tớ nói, dù sao bọn mình cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là trẻ con chơi trò gia đình, không có tương lai." Cậu ta nói vậy.
Nghe những lời đó, Dongmin không thể kiềm chế được, xông lên và giáng cho cậu ta một cú đấm như trời giáng. Hai người suýt chút nữa đã lao vào nhau, may nhờ Inwoo và Geonwoo kịp thời kéo mỗi người một bên, nếu không Dongmin đã phải hứng chịu một trận kiểm điểm rồi.
Sự ra đi của hai người bạn như tấm cửa sổ giấy bị gió đông phá hủy, nứt toác một lỗ hổng, và luồng gió lạnh cứ thế ùa vào theo vết nứt. Dường như họ không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, giả vờ như mọi thứ vẫn tốt đẹp, thậm chí là hạnh phúc hơn trước.
Chỉ còn lại ba người thì còn gọi là ban nhạc gì được nữa?
Trước khi mùa đông cuối cùng của tuổi học trò ập đến với Dongmin, Geonwoo và Inwoo tìm gặp anh. Họ nhìn nhau, rồi nhìn anh, khiến nụ cười đang cố gắng nhếch lên trên khóe môi Dongmin cứ thế từ từ tan biến.
"Xin lỗi cậu, Dongmin."
"Bọn tớ... hình như không thể kiên trì được nữa rồi."
Dongmin đờ đẫn, đứng chết lặng tại chỗ, không biết nên thể hiện cảm xúc gì. Nên khóc ư, nên nổi giận ư, nên sụp đổ mà thét lên rằng tại sao lại bỏ cuộc, các cậu có biết điều này đang hủy hoại giấc mơ của mình không? Hay là thật ra chỉ có một mình anh là người tin vào những lời nói lớn từng được hô vang về viễn cảnh tương lai tươi sáng đó?
Cuối cùng, Dongmin không nói một lời nào, quay lưng bước đi. Ánh nắng mùa thu rực rỡ, đặc sánh như dầu đậu phộng, nhưng sao mà lạnh lẽo quá. Rõ ràng là một ngày thu đẹp đẽ đến vậy, tại sao lại lạnh buốt thế này? Có phải mùa đông sắp đến rồi không?
Từ đầu đến cuối, anh không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Từ bỏ lý tưởng của chính mình giống như cắt bỏ một phần cơ thể, thế nhưng, quá trình này lại diễn ra vô cùng dai dẳng.
Nên dùng từ "thế nhưng" ư?
Khi thời gian thúc giục anh phải tiến về phía trước, anh vùi đầu lặp đi lặp lại những bài tập tương tự, để cùng một câu nói va chạm liên tục giữa kẽ răng và đầu lưỡi; khi anh trở về nhà, lặng lẽ cất cây đàn guitar vào sâu trong tủ quần áo; khi bị hỏi tại sao không chơi đàn nữa...
Nên dùng từ "thế nhưng" ư?
Khi một con dao cùn, gỉ sét từ từ cứa vào thứ gì đó, nỗi đau kéo dài mỗi ngày đến mức khiến người ta tê liệt. Dongmin nên dùng "thế nhưng" hay "may thay"? Đến cuối cùng, anh đã quen với việc chung sống cùng nỗi đau như thế.
Kỳ thi đại học đã trôi qua được một thời gian. Ngay ngày hôm sau khi thi xong, anh đã dò đáp án và ước tính điểm số. Dù không thể vào được những trường đại học hàng đầu trong nước nhưng theo ước tính, anh vẫn có thể vào một trường khá tốt ở Seoul. Dongmin không bất ngờ với kết quả này, nhưng bố mẹ anh lại tỏ ra khá ngạc nhiên.
"Đại học XX, thật sự có thể sao?"
À, quả thật vậy. Hóa ra vì trước đây đã dồn hết tâm trí cho việc xây dựng ban nhạc, anh không hề biết rằng sức lực mà mình dồn nén bấy lâu nay, nay được giải phóng lại có thể đổi lấy một bước tiến lớn, một kết quả được xem là "tỉnh ngộ hoàn toàn" đối với bố mẹ mình.
Dongmin vẫn chưa có manh mối gì về việc nên đăng ký chuyên ngành nào. Người ta nói mùa đông Seoul bắt đầu tính từ trận tuyết đầu mùa, nhưng thời tiết đã trở nên rất lạnh. Trước khi ra khỏi nhà, Dongmin phải quấn khăn quàng cổ, vùi nửa khuôn mặt dưới lớp khăn mới cảm thấy ấm áp. Dạo này anh luôn thích đi dạo một mình, chỉ một mình.
Đi đâu đây?
Thật lòng mà nói, chính Dongmin cũng không biết.
Lang thang trong công viên gần nhà, anh ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu vắng người vì thời tiết lạnh. Xa xa có vài đôi tình nhân đang nắm tay nhau tản bộ. Dongmin không mấy hứng thú với con người. Anh đeo tai nghe, chuẩn bị nghe đại một bản nhạc nào đó.
Một chú chó nhỏ khập khiễng bước đến từ bãi cỏ, trông bẩn thỉu và đáng thương.
Chân nó bị thương chăng? Dongmin đoán vậy vì thấy dáng đi của nó không hề bình thường.
Tuy nhiên, chú chó có vẻ sợ người, nó di chuyển từ xa, nép sát mép đường, rồi còn hắt hơi một cái.
Chắc là lạnh lắm, anh nghĩ. Mùa đông rồi, một sinh vật nhỏ không nhà tất nhiên sẽ thấy lạnh. Dongmin cân nhắc, lát nữa có nên mua một ít thức ăn cho chó để ở gần đây không?
Đúng lúc đó, một học sinh trung học cơ sở đội mũ len bất ngờ xuất hiện. Cậu bé không để ý đến ánh mắt của người khác, khuỵu gối xuống cách chú chó nửa mét, giơ một tay ra và khẽ gọi:
"Chó nhỏ, chó nhỏ."
Chú chó cảnh giác ngửi ngửi, rồi mới bước mạnh dạn đến cọ vào người cậu bé. Cậu bé vẫn còn mặc đồng phục học sinh, lấy từ trong chiếc ba lô sau lưng ra một túi thức ăn cho chó, đổ vào lòng bàn tay để chú chó ăn. Chú chó có vẻ rất đói, chỉ chốc lát đã liếm sạch lòng bàn tay cậu, còn nhiệt tình vẫy đuôi.
"Không được ăn nữa đâu." Cậu bé nói với chú chó. "Vết thương ở chân của mày mãi không lành, thật khó khăn lắm mày mới chịu tin tao để ăn đồ tao cho... Cứ đợi tao tan học đến tìm mày mãi cũng không phải cách. Mùa đông Seoul lạnh lắm, mày có muốn đi cùng tao đến một nơi ấm áp không? Nơi có ổ chó ấm, có nguồn thức ăn ổn định, và nếu may mắn... còn có người yêu thương mày nữa."
"Thế nào, đi không?"
Chú chó nhỏ dường như có thể hiểu được lời cậu bé, nó ngồi bệt xuống đất, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu bé liền dang hai tay ra, tạo thành tư thế sẵn sàng đón lấy nó:
"Nếu muốn đi cùng tao thì lên đây nhé. Tao sẽ đưa mày đi."
Chú chó ngập ngừng một chút, ngửi ngửi lòng bàn tay cậu bé rồi từ từ bước vào khoảng không gian được hai cánh tay khoanh tròn. Cậu bé cẩn thận bế chú chó vốn chỉ dài chưa đến nửa cánh tay, đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
"Này bé, em định mang nó về nhà nuôi à?" Dongmin hỏi. "Bố mẹ em có biết không?"
"Không phải ạ." Cậu bé đứng thẳng lên, xoa đầu chú chó như để trấn an. "Em sẽ đưa nó đến trạm cứu hộ động vật."
"Những chú chó như thế này, nếu em mang hết về nhà thì không thể cứu hết được. Hơn nữa, chân của bé Hwang còn đang bị thương, phải đi chữa trị trước đã."
Cậu bé có tính cách rất tốt, chỉ cần có người nói chuyện, dù là người lạ cậu cũng sẵn sàng giải thích không ngừng. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu bé nhíu mày bổ sung:
"Với cả em không phải 'bé' đâu ạ, năm sau em lên lớp 8 rồi, em là học sinh cấp hai!"
Học sinh cấp hai thì cũng là trẻ con thôi mà.
Dongmin nghĩ thầm rồi nói lời xin lỗi một cách thiếu thành ý.
"Nếu không còn việc gì khác thì em đi trước nha anh. Trạm cứu hộ không gần đây lắm, đi bộ rồi quay về cũng tốn khá nhiều thời gian. Tạm biệt anh."
Cậu học sinh cấp hai rất lễ phép chào Dongmin, ôm chú chó như ôm một báu vật hiếm có, nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời giữa mùa đông.
Thật ra đó không phải là một sự kiện quá kịch tính, nhưng sau khi trở về nhà, Dongmin cứ vô cớ nhớ mãi ánh mắt rụt rè, dáng đi kỳ lạ của chú chó nhỏ trong vòng tay cậu học sinh cấp hai, và hành động có thể gọi là thuần khiết, nhân hậu của cậu bé.
Anh trằn trọc trên giường, không sao ngủ được, có điều gì đó đang từ từ nảy mầm trong lòng. Anh dứt khoát đứng dậy, kéo rèm cửa. Trời đã rất khuya, bên ngoài chỉ còn những cột đèn đường thắp sáng, đối diện cũng chỉ còn lác đác vài ô cửa sổ còn ánh đèn xuyên qua.
Tuyết bắt đầu rơi. Dongmin nhìn lên bầu trời thẫn thờ, ngắm những chấm trắng nhỏ li ti bay xuống.
À, tuyết đầu mùa năm nay. Nếu cứ rơi đến sáng mai, liệu có đọng lại được một chút không?
Không hiểu sao, anh lại nhớ đến chú chó và cậu học sinh anh gặp hôm nay. Thật may mắn là cậu bé đã đưa nó đi, nếu không trong thời tiết lạnh giá này, với cơ thể bị thương, chú chó nhỏ có lẽ đã chết cóng ngoài đường rồi.
Còn bao nhiêu chú chó nhỏ khác như vậy, đang run rẩy trong các góc khuất vì không nhà, không nơi nương tựa?
Dongmin đột nhiên khao khát muốn giúp đỡ chúng. Dù rằng ước mơ của riêng anh đã tan vỡ vào một ngày thu gần kề mùa đông, nhưng liệu anh có thể gieo rắc chút hy vọng cho những sinh linh nhỏ bé này trong chính mùa đông ấy không?
Trong đêm tuyết đầu mùa của tuổi mười tám, Han Dongmin lặng lẽ chôn vùi những mảnh vỡ của giấc mơ và sự tiếc nuối của tuổi trẻ, dùng chúng làm chất dinh dưỡng cho một hạt giống mới. Một điều gì đó bắt đầu chậm rãi lớn lên trong lòng, gieo xuống kỳ vọng "một ngày nào đó có thể chở che cho các sinh linh". Mảnh đất tâm hồn băng giá bắt đầu tan chảy.
Dù ở nơi đâu, sau khi băng tuyết tan đi, mùa xuân sẽ đến.
"Anh này, sao anh lại quyết định trở thành bác sĩ thú y vậy?" - "Anh cũng... anh cũng không biết nữa."
Woonhak à, hình như anh đã biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top