22

Ngôi làng này bắt nguồn từ một nhóm dân binh có khả năng xướng tụng và chúc phúc, hay nói chính xác hơn là một nhóm chú thuật sư thời kì đầu.

Những người cai trị trước đây đều tin vào chú thuật, tin rằng quốc vận hưng thịnh có thể bị thay đổi bởi sự can thiệp của con người. Dưới sự chỉ dẫn của các bậc hiền triết, họ đã khảo sát đường sinh mệnh của quốc gia và dựng nên một bàn thờ tế thần trên đỉnh núi. Sau đó, họ tập hợp người dân trên đảo Honshu, chọn ra một nhóm thường dân có chú lực bẩm sinh và ban cho họ danh hiệu "người thủ thần". Họ được ban thưởng hậu hĩnh và vinh danh để tự nguyện ở lại vùng đất băng giá này vì sự thịnh vượng lâu dài của quốc gia.

Sức mạnh chú thuật được ngụy trang bằng lời nói, được ban cho một cái tên khác là "sức mạnh phước lành", là sức mạnh thiêng liêng, là chỉ thị của thần và là sứ mệnh. Được khích lệ bởi điều này, đã có người đầu tiên tình nguyện tham gia. Anh đã vượt qua bài kiểm tra và trở thành anh hùng dân tộc, được kính ngưỡng và ban thưởng. Vì vậy, ngày càng có nhiều người đến, đội quân vĩ đại này nhanh chóng được tập hợp thành công. Họ mang trên vai sứ mệnh phục hưng đất nước, từ biệt quê hương và người thân lên đường đến dãy núi tuyết như những anh hùng xuất trận.

Thuở ban đầu, mọi thứ đều thuần khiết. Nhờ lòng thành kính, con người đã vượt qua điều kiện sống khắc nghiệt trên cao, định cư gần bệ tròn và hình thành các bộ lạc. Đất nước đã tuân thủ lời hứa. Mỗi mùa xuân, sứ giả sẽ chuyển đồ tiếp tế đến cùng nhũng lời thăm hỏi từ thượng cấp. Mang đến những bức thư từ người thân ở quê nhà và mang về thay họ những thanh âm của nỗi nhớ. Vinh dự cùng đặc quyền tối cao đã chi phối thế hệ này và đức tin đã bén rễ trong lòng họ. Mọi nỗ lực và gian khổ của họ đều có ý nghĩa. Họ là những anh hùng, là vinh quang của gia tộc. Họ sẽ được ghi danh vào sử sách, ghi danh vào gia phả đến hàng ngàn năm sau.

Ngày này qua ngày kia, năm này qua năm khác, những tín đồ ấy vẫn kiên định một lòng. Ngôi làng nhỏ bé của những "người thủ thần" không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Họ chỉ tuân theo chiếu lệnh, cầu nguyện lúc bình minh, tụng xướng chúc ca lúc hoàng hôn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, chớp mắt đã mười năm.

Vào mùa xuân năm đó, sứ giả đã không đến.

Sứ giả không đến, năm sau rồi năm thứ hai, năm thứ ba...

Ngôi làng này ngay từ khi ra đời đã được khoác lên vẻ ngoài thiêng liêng và bí ẩn khiến sự cách ly của nó với thế giới bên ngoài trở nên hợp lý. Những người ở lại đều tin rằng họ mang trong mình sứ mệnh không thể rời đi. Không biết từ khi nào hàng hóa do sứ giả mang đến ngày càng ít đi, cũng không biết từ khi nào có người không chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt và khó khăn này nên đã lén lút theo đoàn xe rời đi...

Trong số họ đã có ai thành công rời đi chưa? Rời khỏi bệ tế tròn, đi vào rừng, mắt dán chặt vào đuôi đoàn xe. Rồi trong tiếng gió rít gào, họ băng qua khu rừng rậm rạp theo con đường cũ quay trở lại làng.

Phải chăng khu rừng rậm rạp đã dẫn con người ta lạc lối, hay ngay từ đầu họ đã không có lựa chọn nào để rời đi?

Có người nói rằng các vị thần thực sự tồn tại, niềm tin của họ là hoàn toàn có thật. Họ đã nhìn thấy "ngài" trong quá trình cầu nguyện và tế lễ. Ngài sinh ra trong ánh lửa cùng với tiếng sấm nổ vang rền trên bầu trời đồng bằng cách xa hàng ngàn dặm. Như cơn giông bão cuối cùng vào ngày tận thế báo hiệu sự giáng lâm của thần. Có người lại nói rằng đây là một lời nói dối trắng trợn, vì một bí mật nào đó không ai tỏ tường, họ đã trở thành vật tế thần...

Xiềng xích của "người thủ thần" đã đồng hành cùng danh hiệu này ngay từ khoảnh khắc nó ra đời. Họ khoác lên mình những sứ mệnh giả dối, bước lên đỉnh núi, bị thuyết phục bởi những lời lẽ cao cả và quyết định ở lại. Chính họ đã tự hiến mình cho "thần"...

"Vậy nên căn bản chẳng có cái nghi thức cầu phúc nào cả đúng không?"

Tuyết lớn bao phủ mọi thứ một lớp áo bạc. Fushiguro Megumi đứng trên cao nhìn ra ngôi làng nhỏ phủ đầy tuyết trắng, nơi dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Sukuna đi trước dọn tuyết tiện thể đốt luôn cả cỏ dại. Tro thực vật trải trên mặt đất, lờ mờ có thể nhìn thấy cả những phiến đá từng là đường đi bên dưới.

"Tại sao lại nói như vậy?" - Sukuna hơi quay đầu lại nhìn Fushiguro Megumi một cái rồi hỏi.

"Nếu đây thực sự là một điều vĩ đại và thiêng liêng. Nếu các vị thần ở đây thực sự cần đức tin và sự bảo vệ thì ngọn núi này sẽ trở thành núi thiêng. Mọi con đường lớn nhỏ đều sẽ toả ra từ đây và sau đó các đền thờ sẽ được dựng lên, mở đường cho dòng người vô tận đến dâng lễ vật. Giống như cách mọi người rút quẻ bói và cầu nguyện tại các đền thờ ngày nay."

Fushiguro Megumi nhìn những ngôi nhà đổ nát này, phân tích một cách nghiêm túc.

"Nhưng nơi này hoàn toàn không được thế giới bên ngoài biết đến. Rõ ràng có người đã tác động niêm phong ngược lại nơi này. Chưa nói đến những thứ khác, một bệ tròn trong suốt lớn như vậy mà ngay cả bản đồ vệ tinh cũng không quan sát được. Điều này rõ ràng là không hợp lý, chưa nói đến các truyền thuyết hoặc ghi chép lịch sử liên quan, chỉ có thể giải thích rằng..."

"Nơi này là nơi "không thể được biết đến". Những gì thế gian biết đều là dối trá, mục đích thực sự chắc chắn không phải điều gì đó thiêng liêng như là "thủ thần"."

Sukuna dừng bước, quay lại giơ tay vỗ tay cho cậu.

"Em rất thông minh, Fushiguro Megumi."

"…… Ta nói đúng rồi?"

Sukuna dường như khẽ cười một tiếng nhưng hắn nhanh chóng quay lại và tiếp tục đi về phía trước. Fushiguro Megumi nghe không rõ đành phải tiếp tục đi theo.

Tuyết phủ kín cả tiếng côn trùng và chim hót, hầu hết động vật đều biến mất huống chi là con người. Cả ngọn núi lớn chìm vào giấc ngủ đông, chỉ còn lại tiếng bước chân "sột soạt" của hai người họ giữa trời đất.

Chủ đề vẫn tiếp tục một cách rời rạc, hoàn toàn phụ thuộc vào việc Vua Nguyền có hứng thú kể chuyện tiếp hay không.

"Vậy là sao?"

"Em đang nói về cái gì?"

""Sự thật" về ngôi làng này."

Sukuna dường như vẫn đang xác định phương hướng. Hắn dừng lại ở một vị trí có vẻ như là ngã ba, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi chọn bên trái.

Giọng điệu của hắn chậm rãi, nhưng dường như lại ẩn chứa một chút cười nhạo không rõ nghĩa.

"Đến mức này rồi mà em còn không đoán ra sao?"

"......"

Đó là muốn cậu ấy tiếp tục đoán.

Fushiguro Megumi theo bản năng muốn đấm hắn. Nhưng bước chân cậu khựng lại, trừng mắt nhìn lưng Sukuna rồi lại không cam lòng đuổi theo.

Liên tưởng đến những gì cậu vừa nhìn thấy và những bậc đá dẫn lên đỉnh ngọn núi bị khoét rỗng, câu trả lời đã hiện ra trước mắt. Những người đứng đầu đã lợi dụng hàng chục nghìn sinh mạng để gieo rắc oán hận, kích hoạt trận pháp có thể nghịch chuyển quốc vận. Lo sợ bị oan hồn ám ảnh, nên họ chỉ có thể lừa gạt hàng trăm người lên đỉnh núi hoang vắng để thực hiện cái gọi là "cầu phúc". Nói thẳng ra, có lẽ đó là việc tụng kinh để "trấn hồn" hoặc có lẽ là một nghi lễ nào đó còn tàn nhẫn hơn. Vậy nên mới cần phải giấu kín nơi này, không vào không ra, để ngăn người ngoài "cản trở" đồng thời cũng ngăn chặn việc trốn thoát và tiết lộ bí mật.

Trong lúc suy nghĩ, cậu mù quáng đi theo Sukuna. Khi ngẩng đầu lên, Sukuna đã đứng trước mặt cậu. May mắn thay, lần này Fushiguro Megumi phanh kịp thời, dừng lại trước khi va chạm nửa bước.

Trước mặt họ là một cây cổ thụ hơn trăm năm tuổi, tán cây rậm rạp lúc này bị tuyết đè cong. Thân cây to lớn cần ba bốn người mới ôm hết được. Sợi dây thừng to bằng bắp đùi đã trải qua hàng trăm năm gió sương, vẫn còn lưu lại một số dấu vết mờ nhạt về quá khứ của nó.

"Này Fushiguro Megumi, bảo chó của em đào dưới gốc cây đi."

"Hả?!"

Sukuna vẫy tay: "Em tự đào cũng được, tùy em."

"Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"

"Vậy theo lệ cũ, nếu ta thắng thì em phải ngoan ngoãn làm việc... Chậc, ta đâu có dạy em gian lận."

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã trao đổi vài chiêu trong khi vẫn nắm chặt cổ tay nhau. Thậm chí chân họ còn đá và đỡ qua lại vài hiệp. Sukuna nắm tay Fushiguro Megumi, kéo người về phía mình, chân hắn kẹp chân cậu. Nói là vật lộn nhưng trông giống như đang ôm nhau hơn.

Hắn thậm chí còn có thời gian rảnh để chỉ dẫn Fushiguro Megumi:

"Những thể thuật ưa thích của em phụ thuộc rất nhiều vào thủ thuật. Nếu không có sự chắc chắn tuyệt đối, việc liều lĩnh tham gia chiến đấu sẽ không mang lại cho em cơ hội chiến thắng."

Fushiguro Megumi cười nhếch mép, khát vọng chiến thắng gần như hiện rõ trên khuôn mặt: "Ngươi nói đúng, nhưng bây giờ đâu có ai quy định chỉ được dùng thể thuật?"

Gần như cùng lúc, Ngọc Khuyển - Hỗn xuất hiện trong bóng râm dưới chân Sukuna. Nó để lộ nanh vuốt, khí thế hung hãn như đang trả thù cho việc vừa bị coi là công cụ...

Sukuna bất lực lắc đầu.

"Đã lâu như vậy rồi, bao giờ em mới rút kinh nghiệm được đây?"

Gần như cùng một lúc, những con rắn lửa quấn quanh thân Ngọc Khuyển - Hỗn như những sợi dây leo cháy rực rỡ một cách đáng sợ. Sukuna tiến lại gần mặt Fushiguro Megumi, giọng điệu giễu cợt:

"Chú lực của chúng ta đã hòa làm một, bất kỳ dao động nào của em ta đều có thể cảm nhận được."

Ánh lửa đột ngột bùng lên. Fushiguro Megumi trơ mắt nhìn Ngọc Khuyển bị ngọn lửa nuốt chửng, thậm chí cậu còn chưa kịp giải triệu hồi.

"Đừng..."

Vừa dứt lời, tia lửa bắn tung tóe, Ngọc Khuyển rũ lông trên tuyết. Sukuna ôm lấy Fushiguro Megumi mặt tái nhợt, ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay hơi run rẩy của cậu, dường như cậu đã mất khả năng cử động trong chốc lát. Sau khi phản ứng lại cậu theo bản năng quay đầu nhìn Sukuna, khóe mắt trĩu xuống thậm chí còn hơi đỏ.

Chỉ là nói đùa thôi mà, sao lại sợ đến mức này...

Sukuna mở miệng định nói gì đó nhưng lại im lặng một lúc, hắn tránh ánh mắt của Fushiguro Megumi rồi đẩy người ra.

"Em thua rồi, đi làm việc đi."

Ngọc Khuyển - Hỗn sau khi được tự do đi đến bên cạnh cọ vào chân Fushiguro Megumi. Sau một lúc lâu, Fushiguro Megumi vỗ nhẹ vào nó rồi giải trừ thuật thức. Cậu dùng thuật thức chém của Sukuna chặt đứt một đoạn cành cây, bắt đầu đào dưới gốc cây cổ thụ...

Mặt trời từ từ lặn về phía tây cho đến khi hoàn toàn khuất sau đường chân trời. Sukuna mang hai con thỏ trở lại. Fushiguro Megumi đứng chống tựa cành cây mà cậu dùng để đào đất, đầu cành bị chẻ đôi. Cậu lấy bàn tay dính đầy đất lau mặt, biến cả người thành một con mèo hoa.

Theo vị trí mà Sukuna nói, cậu đào một vòng quanh gốc cây, tìm thấy hai vò rượu đã được niêm phong.

Lửa trại cháy dưới những bức tường đổ nát khuất gió. Con thỏ đã được xử lý sạch sẽ bị chống mở từ bên trong bằng cành cây, cắm nghiêng bên cạnh đống lửa, mỡ nóng chảy nhỏ xuống. Bên cạnh còn có một số loại quả dại và rau rừng không biết hái ở đâu, thậm chí còn có vài chiếc chén ngọc đựng rượu ủ lâu năm. Một trong số đó được đưa cho Fushiguro Megumi, cậu cúi đầu nhìn chất lỏng hơi vàng trong chén. Hương thơm nồng nàn của rượu cổ lan tỏa trong đêm lạnh giá này, chỉ ngửi thôi đã thấy hơi say.

Có một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời.

Sukuna rất quen thuộc với nơi này. Không chỉ những vò rượu được chôn dưới gốc cây, hắn còn biết nơi nào có quả dại dùng để nêm nếm. Biết trong làng có kho cất đồ tế lễ, biết trong đống hộp gỗ mục nào lật lên sẽ tìm thấy những món dụng cụ bằng ngọc. Hắn thậm chí còn biết trong khu rừng phía sau làng có một suối nước mặn không đóng băng, hai con thỏ này chính là do Sukuna sai cậu ngâm và lột da bên cạnh suối.

Nói đi cũng phải nói lại, hai vò rượu này rốt cuộc đã được chôn bao lâu rồi, liệu còn uống được không? Fushiguro Megumi cầm chén rượu lên, có hơi do dự.

"Đừng lo, không chết được đâu."

Sukuna ngồi trên một đoạn xà nhà bị gãy, lưng tựa vào bức tường đổ. Dường như hắn đã nhìn thấu sự lo lắng của Fushiguro Megumi, giơ tay uống trước cho cậu xem.

"...... Không biết đã chôn từ bao giờ rồi."

"Cũng chỉ hơn hai trăm mười năm thôi, người làm rượu lại là một nghệ nhân lành nghề. Đáng để nếm thử đấy."

Sukuna lại uống thêm một chén nữa.

Fushiguro Megumi bán tín bán nghi, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Không có mùi vị kỳ lạ như tưởng tượng, chất lỏng có vị đậm đà thơm mùi ngũ cốc. Khi trôi xuống thực quản, nồng độ cồn cao bắt đầu dần dần bốc hơi, nhiệt độ từ dạ dày bùng lên. Fushiguro Megumi không nhịn được ợ một cái, ngay lập tức cảm thấy nóng rực từ trong ra ngoài.

Fushiguro Megumi đã nhịn đói cả ngày, hơi cồn bốc lên khiến dạ dày cậu hơi đau. Cậu đặt chén rượu xuống nghỉ một lát, cầm cành cây bên cạnh lấy miếng thịt thỏ nướng thơm lừng xuống, thổi phù phù để làm nguội. Sukuna nhìn hành động của cậu, tiện tay ném một quả dại nhỏ đến, trông hơi giống quả chanh xanh thu nhỏ.

"Đây là cái gì?"

"Đây là một loại quả đặc sản, bóp ra rồi rưới lên thịt."

Cảm giác khó chịu tinh tế lại xuất hiện, nhưng hướng đi dường như đã trở nên cụ thể hơn...

Họ đi từ Saga đến Oita, chỉ thấy xác chết và chú linh lang thang khắp nơi. Nhân loại gần như đã biến mất khỏi các thành phố, tuyết rơi dày đặc đã chôn vùi mọi thành tựu của nền văn minh. Giống như cảnh mở đầu của bất kỳ bộ phim thảm họa nào, vạn vật im lặng báo hiệu rằng nhân loại đã hoàn toàn bị thống trị bởi tai họa.

Fushiguro Megumi không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt.

Đây là một thảm họa chưa từng có. Và cậu ta - một trong những kẻ gây tội, lại cùng với một kẻ chủ mưu khác trong thời đại gần như tận thế này, tại một ngôi làng hoang tàn như phế tích này ăn thịt nướng thô nhưng được tẩm ướp kỹ lưỡng, uống những loại rượu ngon có thể đã được ủ hàng trăm năm.

Rồi sau đó trong sự tĩnh mịch của vùng đất hoang vắng này, cảm nhận được một chút sự thanh bình.

Đầu óc bị hỏng rồi à.

Fushiguro Megumi cảm thấy mình đang cố gắng gượng cười tự giễu nhưng cơ mặt không kéo khóe miệng lên được. Còn hành động trên tay thì hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong đầu, cậu làm theo lời Sukuna, bóp nát quả dại nhỏ màu xanh lá cây đó.

Nước và thịt quả bên trong giống như chanh dây rưới lên thịt thỏ nướng thơm lừng. Fushiguro Megumi thử một miếng, vị chua nhẹ của nước quả đã trung hòa vị ngấy của thịt nướng, thậm chí còn át đi phần lớn mùi tanh còn sót lại từ việc xử lý đơn giản ban đầu.

Não cậu thực sự bị hỏng rồi.

Fushiguro Megumi vừa ăn thịt vừa uống rượu, nhai nuốt một cách nặng nề và máy móc.

Vị giác và sự thèm ăn đều được xoa dịu tạm thời. Hai con thỏ không lớn, cậu thậm chí còn ăn cả con còn lại. Đến cuối cùng Fushiguro Megumi cũng không để ý mình đã uống bao nhiêu rượu, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào cái đùi thỏ còn sót lại. Dường như đang đánh giá xem dạ dày của mình còn chứa được bao nhiêu.

"Ăn không hết thì thôi." - Sukuna nhìn sang, nghe thấy cậu khẽ ợ một cái, mí mắt không mở lên nổi khó nhọc rũ xuống. Cậu nghe vậy quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Sukuna một lúc, sau đó thẳng tắp đưa cái đùi thỏ trong tay cho hắn.

"……"

Cậu không nói gì, Sukuna cũng không tiếp lời. Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu. Có lẽ vì mất kiên nhẫn, Fushiguro Megumi chống tay lên đầu gối loạng choạng đứng dậy.

Hai người vốn ngồi cạnh đống lửa, cách nhau hai ba thân người. Giữa nền đất rải rác những loại quả dại và cành khô mà  Sukuna sai Fushiguro Megumi nhặt về cùng với hai vò rượu. Fushiguro Megumi dường như đã say, bước chân nhấc lên như không tìm được điểm đặt, đi hai ba bước mà cứ như đang vượt núi băng sông.

Cậu vấp phải thứ gì đó cách Sukuna khoảng một bước, mất thăng bằng và ngã sấp mặt vào người Sukuna.

Rượu cổ trong chén tràn ra ngoài bắn tung tóe lên mép lửa bùng lên thành những tia lửa rực rỡ.

Sukuna đỡ lấy thắt lưng cậu, Fushiguro Megumi lại chống tay lên vai hắn. Ánh lửa hắt bóng hắn ra phía sau, Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn hắn một cái. Cậu cố giữ thăng bằng sau đó kéo tay hắn ra khỏi thắt lưng mình, bướng bỉnh nhét cái đùi thỏ đã nguội ngắt vào tay Sukuna.

Cậu dường như đã say khướt, thậm chí không còn đủ sức để đi về chỗ cũ. Nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Sukuna, ngửa đầu tựa vào bức tường đổ nát phía sau, đôi mắt mơ màng khép hờ.

Nhưng có vẻ như cậu cũng không say lắm. Rượu đã làm tê liệt các giác quan và cởi bỏ một phần xiềng xích của lý trí. Con thú trong lồng được tự do hoạt động mạnh mẽ trong đầu, ngược lại điều đó càng khiến cậu tỉnh táo hơn trong khoảnh khắc say sưa này.

... Cũng thẳng thắn và trực tiếp hơn.

Câu hỏi vừa mới xuất hiện trong đầu thì cậu đã buột miệng nói ra: "Tại sao ngươi lại... quen thuộc với nơi này đến vậy?"

Cậu tùy tiện hỏi, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời. Đương nhiên cũng không thấy Sukuna bên cạnh tay cầm đùi thỏ nướng trông rất lạc lõng. Vẻ mặt hắn nhăn nhó như đang do dự không biết có nên vứt đi không. Nghe thấy câu hỏi, hắn khẽ cười đáp lại: "Bây giờ ta trả lời, ngày mai em có nhớ không? Quỷ say rượu."

"Vậy nên là tại sao?"

"......"

Sukuna khựng lại một chút, ánh mắt dừng trong ngọn lửa đang cháy chậm rãi nói:

"Ngày xưa lúc buồn chán, ta từng nghe nói."

"Nghe ai nói?"

"Đủ thứ giọng nói."

"Rồi ngươi tìm không được đường quay lại."

"Quay lại? Em đang nói mê cái gì vậy, ta chưa từng đến đây."

"Vậy tại sao ngươi lại đưa ta đến đây?"

"Hỏi nhiều quá. Tốt nhất là em..."

Khi Sukuna nghiêng đầu nhìn sang, Fushiguro Megumi đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh lửa tàn phủ lên người cậu một lớp lọc mềm mại. Cậu nhìn hắn rất kỹ, ánh mắt trong veo, chẳng có chút dáng vẻ say xỉn nào.

Cậu ấy vẫn cố chấp hỏi tại sao.

Nửa câu còn lại của Sukuna nghẹn lại trong miệng. Hắn liếc nhìn Fushiguro Megumi một vòng, rồi nâng tay uống cạn chỗ rượu còn lại trong chén.

"Em đúng là thích truy đến tận gốc."

Phải đấy, tại sao?

Fushiguro Megumi cảm thấy hơi choáng váng. Rượu đã mở ra cánh cửa tiềm thức trong tâm trí cậu và đột nhiên rất nhiều thứ vụn vặt hiện lên trong đầu như một chiếc đèn kéo quân.

Họ đi bộ xuyên qua gió tuyết, ngủ qua đêm trong hang động giữa chốn hoang dã. Đột kích các cửa hàng tiện lợi và siêu thị trong thành phố. Cậu thậm chí còn nhớ Sukuna đứng trước kệ hàng nghiêng đầu xem xét bao cao su thời hiện đại.

Sau đó thì sao?

Dọc đường họ giết mấy con chú linh, giết mấy người, cứu một hai người. Tất cả đều là những hành động không mục đích, không ý nghĩa, chẳng hướng đến đâu cả. Hai người bọn họ trông chẳng khác gì hai ông già đi dạo tiêu cơm buổi tối, đi rồi lại dừng, không mục tiêu.

Nếu nhất định phải nói…

Fushiguro Megumi cúi đầu, tay cầm vỏ sò trên chiếc vòng tay. Cậu lại nhớ đến đôi mắt đầy mong đợi và khao khát của Yuichi, nhớ đến đêm họ tự cho là đã loại bỏ ba "hạch" cuối cùng cho nó. Một linh hồn đang cháy rực hy vọng.

Nỗi đau giống như biển cả lúc nắng lúc mưa. Có những con sóng dữ dội như sóng thần ập đến, cũng có mặt biển lấp lánh dưới bầu trời quang đãng. Nếu phải nói, dường như cậu đã được đưa đến một vùng biển yên tĩnh trong chốc lát, nơi có lửa trại, thịt thỏ nướng thơm lừng, rượu đậm đà và tuyết trắng xóa.

"Tập trung vào hiện tại."

"Nhìn ta."

Là tên này...

Gần như ngay vào lúc khoảnh khắc ý thức vỡ tan, Fushiguro Megumi bật cười "phụt" một tiếng.

Đây là trò đùa địa ngục gì vậy? Sukuna cứ đi rồi dừng suốt dọc đường chỉ để đưa cậu ta ra ngoài giải khuây và uống rượu? Nếu nói cho người khác nghe thì người ta sẽ cười chết mất, nếu nói cho ai đó nghe...

Trong khoảnh khắc, khóe miệng đang cười của Fushiguro Megumi bỗng sụp xuống.

Cậu còn có thể nói với ai? Còn ai nguyện ý nghe cậu nói? Dưới màn đêm bao la này, người duy nhất muốn nghe những lời nói say xỉn điên rồ của cậu, lúc này đây đang ở bên cạnh cậu...

Là Sukuna.

Cậu cầm mảnh vỏ sò nhỏ xíu, những sợi bạc xoắn ốc phản chiếu ánh lửa như thể đã được nhuộm bởi nhiệt độ khiến đầu ngón tay của Fushiguro Megumi bắt đầu run rẩy. Rượu từ từ lên men, sự tê liệt xâm chiếm ý thức đồng thời cũng mở ra một hộp đen bí ẩn khiến cậu thành thật hơn trong cơn say.

"Này, Sukuna..."

Cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm thì thầm của chính mình.

"Cảm ơn."

Ngay giây tiếp theo, đầu cậu nghiêng sang một bên và cuối cùng mất đi ý thức.

Sukuna vốn đang nhìn cậu lên cơn điên vì say. Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào hắn, dường như trong mắt cất giấu chút cảm xúc gì đó, ánh nhìn mơ màng lại mang chút mê hoặc. Sukuna nghĩ Fushiguro Megumi muốn đến gần để hôn hắn. Nhưng không ngờ người đến gần lại lẩm bẩm tên hắn một cách mơ hồ. Ngay sau đó đầu nghiêng sang một bên, vai hắn đột nhiên trĩu xuống. Fushiguro Megumi dựa vào hắn ngủ say.

Những cành khô nhặt được bị ẩm, nổ lách tách trong đống lửa trại.

Sukuna ngồi ngẩn ngơ rất lâu. Hai người ngồi rất gần nhau, hắn nhìn chằm chằm vào những hạt sương trắng đọng lại trên ngọn tóc của Fushiguro Megumi, lắng nghe hơi thở phả vào gáy mình. Hắn có thể nhìn thấy bóng hàng mi dài của Fushiguro Megumi được ánh lửa chiếu vào và nghe thấy những nhịp tim không mấy bình ổn bên cạnh.

Cậu ấy nói cảm ơn.

Sukuna ngồi yên một lúc rồi mới nhớ ra mình vẫn còn cầm cái đùi thỏ mà Fushiguro Megumi đưa cho. Hắn lại nhìn vào cái đùi thỏ nướng này, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa lên cắn một miếng.

Thịt nướng được chế biến không kỹ sau khi nguội có mùi tanh hôi đặc biệt rõ rệt.

Sukuna nhíu mày, miếng thịt thỏ nuốt xuống dường như mắc nghẹn ở thực quản. Ngực có cảm giác kỳ lạ, không giống như bị thương đau cũng không có vấn đề gì khác.

Hình như hồi lúc cái tên tiểu quỷ nhà Zenin đó còn sống, đôi lúc cảm giác ấy cũng xuất hiện. Kỳ lạ thật...

Fushiguro Megumi đã ngủ say có vẻ như rất mệt mỏi, thỉnh thoảng còn ngáy lên khe khẽ. Sukuna bị cậu dựa vào, vò rượu ở cách họ một khoảng. Hắn liếc nhìn hai lần nhưng không nhúc nhích, cuối cùng hắn chán nản, từng miếng từng miếng một chậm rãi ăn hết đùi thỏ nướng nguội ngắt.

Dường như cũng không khó ăn đến thế.

Sáng sớm, Fushiguro Megumi lại tỉnh dậy trong lòng Sukuna như vô số lần trước đây. Cậu thậm chí còn vô thức rụt người về phía nguồn hơi ấm trước khi hoàn toàn tỉnh táo, rồi mới nghe thấy một tiếng cười khẽ trên đầu.

Ánh bình minh trên ngọn núi phủ tuyết bị khúc xạ bởi những tinh thể băng và bông tuyết. Chúng tán xạ thành những quầng sáng bảy màu, chiếu xuống khu rừng tuyết tạo nên một bức tranh mờ ảo và thiêng liêng.

"Cảnh giác kém quá, nó nhìn chằm chằm vào em cả nửa ngày rồi."

Fushiguro Megumi bị ánh nắng ban mai chiếu vào mắt đến mức không mở ra được. Đầu óc cậu sau cơn say chỉ còn lại những cơn đau nhói, tai nghe thấy âm thanh nhưng lại phải mất một thời gian rất lâu mới phản ứng lại.

"Gì cơ?"

Sukuna hất cằm. Fushiguro Megumi nhìn theo hướng đó, một con sói toàn thân trắng muốt đang ngồi xổm trong rừng nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sukufushi