Oneshot
Tóm lược:
Cánh hoa rơi từ hư vô. Ngôi đền trải dài vô tận. Và Mặt Nạ Cáo đã đến để đón lấy cô dâu của ngài.
Notes: Silent Hill đã làm được điều mà chưa từng thứ gì khác có thể—kéo tôi ra khỏi giấc ngủ đông sáng tạo, thôi thúc tôi viết fanfiction trở lại sau một quãng thời gian dài.
Cảnh báo chi tiết: Underage Sex
Tags: Dark Fantasy/Yếu tố siêu nhiên/ Ritual Sex(Tình dục trong nghi lễ)/ Chiếm hữu/ Sựđồng thuận quan hệ không rõ ràng/ Siêu thực/ No happy ending
!!Bản dịch chưa được sự cho phép từ tác giả, kính mong mọi người không lan truyền bản dịch.
Cánh hoa rơi trong tĩnh lặng.
Không phải từ bất kỳ đóa hoa nào Hinako có thể nhìn thấy, mà như rơi xuống từ hư không, xoắn lượn thành những vòng đỏ nhạt, bất chấp trọng lực, chậm rãi phủ quanh nàng. Chúng bám lên da thịt, ẩm ướt và dính nhớp, để lại những vệt mát lạnh ngay lập tức trong bầu không khí lạ lùng.
Mùi hương ập đến thành từng đợt—mùi sắt rỉ, phải, nhưng ẩn dưới đó lại là vị ngọt nồng ẩm của đất sau mưa, và một điều gì khác nữa, giống như hương trầm cháy quá lâu đến mức khét lẹt, chua chát và sai trái.
Nàng biết đây chẳng còn là một căn phòng nữa. Bức tường đã tan chảy như sáp, các đường viền nhòe nhoẹt thành những dải bóng tối. Thay vào đó mở ra một ngôi đền bất tận, những cổng torii nối tiếp nhau kéo dài về phía chân trời vốn chẳng hề tồn tại, cái sau nhỏ hơn, tối hơn cái trước, tạo thành một đường hầm như đang hút cả ánh nhìn của nàng.
Dọc theo lối đi, những chiếc lồng đèn bập bùng thứ ánh sáng khô cạn của máu đông, nhuộm vạn vật thành màu gỉ sét và hổ phách. Những cái bóng chúng hắt ra run rẩy, giống hệt những chiếc đuôi hồ ly vẫy vùng trong đêm, chín chiếc bóng nhảy múa trên những mặt phẳng vốn chẳng thuộc về hiện thực.
Và ở trung tâm tất cả—là chiếc mặt nạ.
Fox Mask nghiêng đầu, lớp sơn bóng lấp loáng như vừa mới quét, còn ướt. Tuy là chuyển động hệt như một con người, nhưng trong dáng đứng ấy lại không còn chút nhân tính nào. Hắn quá điềm tĩnh, quá nhẫn nại, ngay cả hơi thở cũng chẳng gợi nổi một nhịp phập phồng nơi trái tim.
Sự hiện diện của hắn tràn ngập không gian như khói mù mịt, đặc quánh và ngột ngạt, áp chặt lên làn da nàng bằng sức nặng hữu hình. Không khí quanh hắn rung lên như bị nung nóng, nhưng lại không hề có ngọn lửa nào làm nguồn.
"Em là của ta."
Giọng hắn không chỉ là của riêng hắn—mà như ngàn vạn thanh âm chồng lớp, rỉ rả tràn qua những kẽ nứt trong tâm trí nàng, tựa dòng nước len lỏi xuyên qua đá. Giọng cao, giọng thấp, non trẻ, già nua—tất cả đồng thanh, tất cả cùng một lời nguyền duy nhất. Những tân nương từng đáp lại trước nàng. Những tân nương chưa từng quay lại. Âm vang ấy dội vào răng, vào hộp sọ, vào những khoảng trống rỗng rãi sau hốc mắt, khiến cả người nàng run lên.
Môi Hinako hé mở. Cổ họng khô khốc, lưỡi nặng nề, đầy mùi tro tàn và vị kim loại. Thế nhưng từ ngữ vẫn bật ra, từ một nơi nào sâu thẳm trong lồng ngực, nơi nó đã chờ sẵn từ bao giờ:
"Vâng."
Những chiếc đèn lồng vụt bùng sáng.
Trong thoáng chốc, ngôi đền bừng tỉnh cùng âm thanh. Những hồi chuông vô hình chấn động, từng nhịp rung xé qua xương sống, gõ nhịp lên tận tủy. Từ bóng tối, một bè hợp xướng của những tiếng cáo gầm rú vang vọng—sắc nhọn, chói tai, vừa cười nhạo vừa tru rít, như đang chế giễu sự khuất phục của nàng.
Cánh hoa nhân lên, xoáy tròn dữ dội, mép cánh bén nhọn quất rát da thịt. Chúng quấn quanh cánh tay, đôi chân, trói buộc từng thớ gân, dồn ép đến ranh giới đau đớn. Cảm giác chẳng khác nào bị tẩm liệm trong một lớp tơ lụa ngọt ngào nhưng siết chặt theo từng hơi thở—một tấm áo cưới giễu nhại, một tấm vải sống, quấn chặt như loài dây leo đang siết lấy con mồi, từng vòng từng vòng trói nàng lại, không đường thoát.
Fox Mask tiến lại gần, từng bước đều đặn, chậm rãi như một nghi thức rước dâu, tiếng chân hắn lặng im nhưng lại vang dội dữ dằn trong tai nàng. Mặt đất dưới gót hắn dậy sóng, trồi lên những rễ cây đỏ sẫm, to dày như cổ tay, quấn bện lấy nhau, xoắn trườn thành một tấm thảm nghi lễ. Chúng nóng hầm hập—nàng cảm nhận được hơi nóng dâng lên, hầm nặng trong không khí dù còn cách một khoảng.
Trên nền thảm rễ ấy, tà áo hắn lướt nhẹ, nhưng kỳ lạ thay, chẳng làm lay động lấy một sợi nhỏ nào; vải vóc trôi đi như không phải là vật chất, mà như một hình họa ghim sẵn trong cõi hư vô.
Hắn dừng lại trước mặt nàng. Gần đến mức nàng ngửi thấy được mùi của hắn: khói, xạ hồ ly, và một mùi xanh tươi của lá dập nát, ngai ngái, sống sượng.
Hắn nâng tay.
Thứ hắn ban xuống không phải nụ hôn, mà là một sự phong ấn. Lạnh lẽo từ mặt nạ áp chặt lên nàng, sắc lạnh đột ngột, dữ dội như băng thép sau hừng hực lửa đền, một cái lạnh gắt đến mức bỏng rát. Rồi có thứ gì đó tràn vào—không phải hơi ấm, không phải tình yêu—mà là một hiện diện tràn ngập, lỏng lẻo, xâm nhập vô biên.
Nó ùa xuống cổ họng nàng, dù môi chưa từng mở. Lấp đầy lồng ngực bằng một sức ép nặng nề, như muốn phá tung phổi ra thành từng mảnh. Nàng cảm thấy nó lan khắp tĩnh mạch, như dòng băng giá tuôn chảy. Nàng nhận biết rõ ràng quá trình nó len lỏi vào tận xương tủy, biết được khoảnh khắc chính xác thân thể mình không còn hoàn toàn là của mình nữa.
Tim nàng đổi nhịp—bắt đầu hòa vào một nhịp điệu khác, cổ xưa, nhẫn nại, tuyệt đối chẳng phải của loài người.
Không khí đặc quánh, đè nặng lên vai, lên ngực nàng, khiến từng hơi thở trở thành một sự gắng gượng có ý thức. Thế giới nghiêng ngả, đường chân trời vặn xoắn đến mức nàng chẳng còn phân biệt nổi đâu là trần, đâu là đất. Đôi chân mềm nhũn, vô lực, không thể chống đỡ, nhưng những sợi dây vô hình lại kéo dựng nàng dậy, giật giũ thân thể thành một dáng thế chuẩn mực. Chúng treo giữ nàng, lắc lư nàng trong một nhịp điệu nàng không hề lựa chọn—một tiếng trống câm lặng, không nghe thấy nhưng dội vang trong từng thớ thịt.
Đôi tay nàng vươn rộng ra, chẳng phải do ý chí của chính mình, mà như bị bày đặt thành thế hiến tế, hay đầu hàng.
Fox Mask lượn quanh nàng—một vòng, hai vòng—bước chân cáo nhẹ và khéo léo, đầu cúi thấp như kẻ đang tỉ mỉ khảo sát con mồi. Nàng cảm thấy ánh nhìn hắn, xuyên qua lớp mặt nạ, trườn khắp da thịt, như những ngón tay lạnh giá miết qua, để lại từng vệt gai nổi rần rật. Hắn đang dệt quanh nàng một thứ gì đó—nàng cảm nhận được dáng hình của nó, một kết cấu vô hình đang chằng chịt, những sợi tơ bện xiết, gói ghém nàng thành một hình bóng lạ lẫm. Mỗi vòng hắn hoàn tất, những sợi chỉ càng siết chặt hơn, nhốt nàng trong chiếc mạng lưới khắc họa chính hình thể mình.
Sự viên thành này không phải là giao hoan bằng xác thịt. Đó là một nghi lễ, một khế ước xưa cũ hơn trí tưởng của nàng, đã khắc sẵn vào nền tảng của thế giới. Từng động tác chính xác tuyệt đối, như thư pháp phóng bút lên da thịt nàng bằng những nét bút lửa và băng.
Bàn tay hắn—từ khi nào đã chạm đến nàng?—vạch những hoa văn vô hình, nàng không sao theo kịp. Mỗi cái chạm vừa nóng rực, vừa buốt giá, để lại những dư vang ảo ảnh chồng chất lên nhau, như lớp này chưa tan thì lớp khác đã dồn tới.
Mỗi hơi thở nàng cố nuốt vào lại bị hắn rút sạch, lôi ra khỏi phổi trước khi kịp đầy, để nàng hụt hẫng, hoa mắt, nghẹt thở. Những cánh hoa ép sát môi nàng, mũi nàng, cả đôi mắt nhắm nghiền—bọc nàng trong một lớp da thứ hai, nhịp đập lờ mờ tựa mạch sống.
Thân thể nàng chính là tế đàn.
Hắn—vừa là tư tế, vừa là thần minh.
Và nghi thức này được viết bằng ngôn ngữ của cảm giác—một thứ ngôn ngữ làm nàng run rẩy, lạc lối, mất phương hướng giữa đau đớn và khoái ngất ma mị.
Thời gian mất hết ý nghĩa. Giây phút kéo dài thành hàng giờ, rồi lại co rút chỉ còn một thoáng chớp. Chuông dồn dập không ngừng, cao độ trồi sụt từng đợt, khiến dạ dày nàng vặn xoắn. Tiếng cáo gào tru ngày càng gần, ngày càng dữ, đến mức nàng cảm nhận được cả hơi thở nóng hôi hổi, tanh nồng phả sát gáy.
Những rễ cây bên dưới cựa quậy, ôm ghì lấy nàng như những bàn tay. Bề mặt chúng xù xì như vỏ gỗ, nhưng lại tỏa ra hơi ấm sống động như da thịt. Ngôi đền quanh nàng bỗng co giãn, rung động, như đang hít thở. Nó sống. Và nó nuốt nàng vào trong.
Nàng bật lên một tiếng kêu—nửa như khoái lạc, nửa như ai oán.
Rồi tất cả chấm dứt.
Nàng chỉ biết là nó đã chấm dứt khi sức ép tan biến đột ngột.
Ngôi đền sụp xuống thành hắc ám. Đèn lồng tắt từng chiếc một, mỗi lần lụi đi đều vang tiếng xèo xèo như than hồng bị dội nước. Cánh hoa cũng tan rã, hòa chảy vào nền đất như bông tuyết chết, để lại phía sau chỉ còn dư hương nồng ngái.
Đầu Hinako ngửa hẳn về sau, bị một khoảng không vô hình đỡ lấy. Thân thể nàng run rẩy không kiểm soát nổi, từng thớ cơ co giật vì kiệt quệ. Bên trong rỗng không, như đã bị moi sạch, da thịt vẫn hằn dấu vết móng vuốt vô hình—nàng cảm nhận rõ từng đường nổi gồ, dù đôi tay run rẩy khi sờ vào lại chẳng chạm được gì.
Mọi đầu dây thần kinh căng trần trụi, quá nhạy cảm, đến mức cả hơi gió lướt qua da cũng hóa thành nhói buốt.
Nàng gượng nhấc đầu lên, bằng một sức lực cuối cùng, cổ run rẩy, cơ bắp mềm nhũn, chao đảo như sắp gãy.
Hắn vẫn ở đó, lơ lửng phía trên nàng, chiếc mặt nạ sáng bóng, bất biến, chẳng một sợi vải nơi áo choàng bị xao động.
"Em là của ta... vĩnh viễn."
Giọng hợp âm vang lên đồng thời, và lần này nàng có thể phân biệt từng sợi âm riêng lẻ—giọng trẻ con mảnh mai, giọng khàn khụ của người già, và cả chính giọng mình ở đâu đó xen giữa.
"Sinh mệnh em, hơi thở em, giấc mơ em—tất cả đều thuộc về ta. Em sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy mà không có ta. Em sẽ nếm thấy ta trong từng bữa ăn. Cảm nhận ta trong từng cái chạm. Nghe thấy ta trong từng khoảng lặng."
Những cổng torii phía sau hắn khép lại từng chiếc một, vang lên những tiếng dội rỗng, chấn động cả nền đất. Mỗi cú sập dội thẳng vào lồng ngực nàng như một nhịp tim thứ hai. Chúng đang phong ấn lời thề của nàng, làm nó trở nên vĩnh cửu, khắc nó vào chính kết cấu của hiện thực. Âm thanh ấy vẫn ngân vang dù những cánh cổng đã biến mất, phai dần nhưng không bao giờ thật sự tắt hẳn.
Hinako muốn gào thét nhưng chẳng thể phát ra một âm nào. Cổ họng nàng co giật, miệng há rộng, nhưng chính không khí đã đánh cắp tiếng nói. Nàng cảm thấy nó kẹt lại trong lồng ngực, tích tụ, căng phồng, áp lực không có lối thoát.
Lễ cưới này là vĩnh hằng.
Chiếc mặt nạ sẽ không bao giờ rời khỏi khuôn mặt nàng nữa—nàng có thể cảm thấy nó lúc này, một lớp băng mỏng giữa mình và thế giới, vô hình nhưng thường trực, thay đổi cách nàng nhìn mọi thứ, lọc thực tại qua cặp mắt hồ ly.
Trong bóng tối, nàng nghe tiếng hắn bật cười—khẽ khàng, mãn nguyện, kiên nhẫn.
Hắn có cả một đời một kiếp.
Và giờ đây, nàng cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top