𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
[Những vết thương chưa được chữa lành💌]
1.
Đáng lẽ ra hôm nay phải là một ngày đẹp trời.
Thế nhưng vào khoảnh khắc vừa bước ra khỏi cửa, mưa liền như thác nước trút xuống ầm ĩ trên mái nhà, vang lên âm thanh chói tai khó chịu cùng không khí ẩm ướt khiến người lười như tôi lại càng không muốn ra ngoài.
"Anh, hay là em nghỉ hôm nay nhé?"
"Mày nghỉ thì mày nghỉ con mẹ học luôn đi."
Hưng lười biếng trả lời, đi lướt qua Trà Anh đang ủ rũ cầm cặp sách, lấy một quả táo trong tủ lạnh rồi nói:
"Tuần trước đã nghỉ một lần rồi, tuần trước nữa cũng lấy lí do là đau đầu, rồi cái gì mà thà về nhà tự học còn hơn. Nhưng rồi sao? Tao thấy mày chơi điện thoại, nằm dài trên giường cả ngày. Cho nên, biết điều thì đi học đi. Xin nghỉ cho mày mãi bố mày cũng ngại."
"...." Thôi được rồi.
Trà Anh thở dài một hơi nặng trĩu, chỉnh trang lại đồng phục rồi bước ra khỏi nhà. Ánh Dương đã đứng bên ngoài chờ cô bé từ rất lâu, mặc kệ trời mưa.
"Tao biết là mày không nghỉ được đâu mà."
Dương mỉm cười, vỗ vỗ hai bên má của Trà Anh rồi nhào nặn nó.
"Sao mưa thế mà mày vẫn muốn đi? Chỉ là học thể dục với GDQPAN thôi mà. Mưa thế này thầy ý không điểm danh đâu tao nói thật."
Trà Anh thấy hơi phật ý, nhưng Dương không hề quan tâm, thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết:
"Không điểm danh càng tốt, tao sẽ được đi chơi với mày."
Trà Anh bĩu môi, "Xì, ai thèm chơi với mày?"
Dù đã quá quen với thái độ giận dỗi vô cớ của cô bé, nhiều lúc Dương vẫn hẫng một nhịp khi bị nhỏ bạn thân của mình lạnh nhạt, nhưng khi nó nhìn thấy hai đôi má phụng phịu đỏ đỏ mềm mềm đáng yêu đó lại phồng lên, Dương cảm thấy mình không thể buồn được lâu.
"Mày đáng yêu thật." Dương buột miệng.
Cô bé kia cũng khách sáo đáp: "Tao cảm ơn."
Rồi sau đó Trà Anh ngẫm nghĩ gì đấy, "Mà đừng nói những câu như vậy với tao nữa, kì lạ lắm."
"Bình thường. Bạn tao thì tao khen. Những đứa khác tao không quan tâm, không để ý chi tiết thì tao không nhận xét gì đâu." Dương nhún vai, ánh mắt dịu dàng nói, "Dù sao thì Trà Anh đặc biệt với tao mà."
Thiếu nữ cố gắng không để lộ ra dáng vẻ rùng mình nổi da gà, em đành bặm môi trả lời:
"... Cảm ơn nhé."
"Ngoài cảm ơn ra mày không nói được gì khác à?" Dương hơi thất vọng.
"Không." Mặt con bé lạnh tanh, "Xinh đẹp và đáng yêu là cài đặt mặc định của tao rồi. Không bất ngờ khi mày đánh giá tao cao đến vậy đâu."
Hai người đi song song nhau trên vỉa hè, gần như không có khoảng cách nào giữa hai cô gái.
Dương cười lớn, phá vỡ không khí kì lạ vừa rồi.
"Trêu tí thôi mà, tao chả có ý gì với mày đâu. Bé Trà đừng giận nha?"
Trà Anh hiện giờ thực sự muốn đấm vào mặt Dương với cái cách nói chuyện câu trước đá câu sau của nó làm em rất bực mình.
Thực ra Trà Anh đã nghi ngờ từ rất lâu rồi, em nói ra lại sợ phá hỏng tình cảm bạn bè giữa hai đứa. Nhưng thực ra, Trà không biết rằng Dương cũng nghĩ như vậy.
Dương cũng sợ mất đi mối quan hệ này, nếu như nó mở lời.
Đối với nó, như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi. Mặc dù việc nó thích Trà Anh rõ như ban ngày ý, ai nhìn vào cũng biết, kể cả Trà Anh. Nhưng cả hai người quyết định lơ đi, không ai nói đến vấn đề đó, hệt như một lời thề bất thành văn vô hình được hình thành giữa hai người họ. Dương sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ không thể kiềm chế nổi và bức tường ngăn cách ấy sẽ vỡ đi, khi đó, mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà tan tành.
Không ngoa khi nói rằng, Lâm Trà Anh chính là nỗi sợ lớn nhất trong thời học sinh của Trần Ánh Dương.
2.
"Dạo gần đây mày đang thích ai à Dương?"
Mở đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ của mình lên, nó cố gắng nhìn rõ xem ai là người phá bĩnh giấc mộng đẹp của nó.
"Cái gì?"
"Tao thấy mày trong lớp cứ mơ mơ màng màng ý, gần đây rất chăm chút ngoại hình bản thân, nhưng kết quả học tập thì đi xuống rõ." Minh Huy vừa cầm tờ kiểm tra Lý của Dương rồi liếc sang nói.
Thằng Bảo cũng từ đâu chui tới: "Ê thật ấy, thằng con trai nào khiến Dương của chúng ta mê mệt vậy? Tao tò mò đấy!"
Dương rất muốn trả lời là, "con trai" nào cơ, nhưng lại cảm thấy trong một lớp toàn xì trây thế này thật không thích hợp, bèn cười trừ xua xua tay.
"Chả có thằng nào đâu."
"Nói điêu!"
Âm giọng quá rõ ràng và thân thuộc, ngọt ngào đến độ khiến Dương khựng lại, bởi âm thanh ấy phát ra từ Trà Anh.
Con bé phóng đến chỗ bàn Dương, để ý rằng bất cứ chỗ nào vui vui đều có mặt của nó.
"Dương hình như đang thích ai thật ấy chúng mày ạ! Dạo gần đây nó cứ hỏi tao cách tặng quà một người vào Valentine mà họ không biết, cách để khiến ai đó rung động, bla bla..."
"Àaaaaaaa" Đám xung quang ồ lên, mọi người bắt đầu đoán mò tên người ấy là gì.
"...." Dương giơ tay lên đập mặt, nó bất lực với bọn này quá đi mất.
"Thằng Khánh đúng không?"
"Không."
"Thằng Huy à?"
"Không? Không bao giờ ý?"
Minh Huy đứng bên cạnh bĩu môi, "Chúng mày nghĩ cái đếch gì vậy!"
Trà Anh lơ giọng nói tự ái của nó, tiếp tục:
"Thế chắc là Dương thích thằng Tuấn Anh rồi."
"... Địt mẹ, dừng lại cho tao." Dương chợt nghĩ đến khuôn mặt đao đao của tên kia nên phải ngăn lại lập tức trước khi danh dự bị phá bỏ.
"Hả? Thế mày thích ai?"
Trà Anh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn với cô bạn thân của mình. Em tò mò lắm rồi đấy, chỉ cần Dương nói ra thôi là em chắc chắn sẽ giúp cô bạn theo đuổi đến cùng. Vậy mà nó chả hiểu cho gì cả.
"Hừ, thích ai sao tao phải nói cho mày?"
Dương nhìn Trà Anh rồi liếc qua hàng chục đôi mắt tò mò cũng dán vào mình. Con mẹ, chúng nó nhiều chuyện thật sự.
Nó rất muốn trả lời, người tao thích là mày đấy con ngu! Nhưng hèn quá, nó mà nói ra thì kéo theo bao nhiêu hậu quả xấu mất.
Một phần khác trong nó còn tức giận vì rõ ràng Trà Anh phải đánh hơi được điều đó rồi cơ chứ? Tại sao nó còn phải nhiễu sự thế này, mang lên ép tao trình bày ra cho cả lớp? Trà Anh, mày thực sự muốn tao nói ra à?
Lời nói đến đầu môi lại nuốt ngược lại, Dương thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mình thầm đơn phương. Ánh mắt to tròn luôn hớp hồn Dương, đôi môi đỏ hồng chúm chím nhìn muốn hôn một cái, hai bên gò má ửng lên màu ráng chiều tô đậm cho vẻ đẹp trong sáng của thiếu nữ, phúng phính đến muốn cắn cho đến khi để lại dấu răng đánh dấu chủ quyền trên đó, và cả chiếc răng cửa con thỏ luôn lấp ló nhìn cưng vô cùng. Trần Ánh Dương ghét phải công nhận rằng Lâm Trà Anh thực sự rất xinh đẹp, đến độ khiến nó không thể ngừng thích em ấy được.
Ngay cả khi đang bị ép phô bày bí mật của mình trước lớp, Ánh Dương vẫn đem lòng si mê vẻ đẹp của cô bạn thân.
Trà Anh hậm hực vì mãi không nhận được câu trả lời, con bé gãi đầu gãi tai:
"Thế... mày thích tao à?"
Đúng vậy. Trà Anh, cậu đoán đúng mất rồi.
"Không." Dương chầm chậm mở miệng, "Tao không thích con gái."
Linh đột nhiên lên tiếng:
"Mày hỏi clgv Trà Anh? Đương nhiên là không rồi? Mà tao nghĩ con Dương thích thằng Huy thật ấy, nhưng mà đang chối thôiiii!"
"Chuẩn đcm! Chắc chắn là thế luôn." Mọi người hô to lên.
"Tha tao giùm, chúng mày thích ghép đôi đường phố đấy à?" Minh Huy không chịu nổi phải lên tiếng, tự dưng bị réo tên làm cậu ta ngại đỏ cả mặt. Biểu cảm này không thoát ra khỏi tầm nhìn của mấy đứa cùng lớp nên là lại bị dí trêu tiếp.
Thế nhưng, không một ai để ý đến ánh mắt chứa đầy ngôn từ không nói ra của Trà Anh, và hàng mi khẽ cụp xuống của Ánh Dương.
3.
Giờ tan tầm, sân trường bắt đầu vắng bóng dần học sinh, chỉ để lại những cơn gió thu thổi nhẹ lá vàng, và hai người nào đó ngồi trên ghế đá.
Ở một góc nào đó trong sân, Khôi đưa tay lên xoa đầu Dương:
"Đừng khóc nữa Dương. Khóc xong rồi thì nó cũng đâu có thích em?"
"Kệ em đi... chỉ có thế này mới bớt nặng lòng thôi."
Dương xoa xoa đôi mắt đỏ ửng vì khóc lâu của mình. Khôi nheo mắt nhìn theo dáng vẻ đáng thương của cô bé, cầm lấy gói bánh tráng ở bên hông, đứng lên:
"Muộn rồi, đi về đi. Về nhà rồi khóc sau, mày ầm ĩ cả sân trường rồi đấy."
"Không! Em không chịu! Anh Khôi, anh có thấy em rất ngu không, cứ đơn phương một người không thích mình suốt cả một năm như thế, rõ biết là chả hề có kết quả mà vẫn không dừng lại, đối diện với người ta trái tim vẫn đập nhanh, bất cứ nơi nào cũng sẽ đi tìm bóng hình của đối phương... Sao em không thể từ bỏ cậu ấy..." Dương vừa dứt lời liền khóc thành một dòng suối.
"Thế em thử yêu người khác xem?" Khôi đột nhiên lên tiếng.
"... Dạ?"
Khôi chép miệng, "Nghĩa trên mặt chữ rồi đó. Em thử mở lòng với người khác xem nào?"
Dương im lặng một hồi.
Thực ra, không phải là nó chưa từng nghĩ tới điều này, bất cứ khi nào nó cho người khác cơ hội, mọi thứ về Trà Anh lại níu kéo lấy trái tim nó, khiến nó không thể nghĩ tới bóng hình của ai khác, ngoại trừ Trà Anh.
Đã một năm trôi qua rồi, nhưng tình cảm ấy không những phai mờ đi mà còn đậm sâu hơn.
Dương cụp mắt xuống, tự giễu bản thân:
"Em không xứng đáng với những người khác, em cũng không xứng đôi với Trà Anh. Em nghĩ rằng sau tất cả, em không được phép hạnh phúc với ai cả."
"Đừng nói nữa." Khôi liếc mắt chán nản qua nhìn nó, "Con Trà Anh nó làm gì mày à mà phải tự ti thế? Nếu cứ mãi như thế thì có lẽ mày nên chấp nhận cô đơn cả đời đi, đến cơ hội cho bản thân mày còn không tự kiếm thì ai tìm cho mày hả Dương? Tao chịu mày rồi."
Tầm nhìn của Dương mờ đi:
"Trà Anh bảo kể cả khi em là con trai, cậu ấy cũng không thích em."
Khôi cảm thấy mình không thể hiểu nổi suy nghĩ của người trước mặt:
"Ừ, thì? Nó không thích mày thì thôi, đến cả mày cũng ghét bản thân à? Với lại, mày nên nhớ, không có người này thì người khác, đừng cố chấp mãi vì một người."
Dương nghe xong im lặng, lúc sau nhếch miệng đáp, "Anh nói nghe dễ dàng vậy, em đã từng cố quên đi cậu ta, nhưng mỗi lần như vậy, Trà Anh lại xuất hiện trước mặt em và kéo em về quỹ đạo cũ đấy. Chắc anh chưa từng yêu ai đến sâu đậm như thế nên mới kết luận nhẹ nhàng như vậy chứ."
"... Làm gì có chuyện không có." Khôi nhíu mày ảo não, ánh mắt trùng xuống, "Chỉ là đến cuối cùng, người anh yêu vẫn nên là bản thân anh thôi."
Dương không tin lắm. Người con trai trước mặt nó luôn là một người lý trí trong mọi chuyện, và nó không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Khôi níu kéo tình cảm một đứa con gái nào đấy, hoặc giấu đi cảm xúc đơn phương của anh.
Trong ấn tượng của Dương, Vương Anh Khôi là một kẻ dễ buông, dễ bỏ và luôn đặt bản thân lên đầu tiên.
"Thế nên... anh nói mày nghe, giờ mày đi chấp nhận tạm một đứa con gái nào đấy đi, mọi chuyện sau đó tính sau. Nếu như mày không yêu nổi thì nhớ phải bỏ luôn nhé, không có làm khổ người ta, lúc đấy mày xác định là phải chờ đến khi nào mày ổn định rồi thì yêu đương cũng được. Nhưng nếu yêu xong mà nhận ra buông bỏ được Trà Anh rồi thì..." Khôi ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định nói tiếp, "Tận hưởng luôn đi."
Đây là...
Dương trơ mắt nhìn Anh Khôi:
"Trước đây anh cũng làm thế à?"
"Chính xác."
"Nó có thành công không?" Dương gặng hỏi.
Nhưng Khôi không trả lời, "Còn tùy thuộc vào mày nữa. Cố lên nhé."
"..." Xì, biết thừa là cũng chả ra cái gì rồi. Dương cười phì, không ngờ Khôi cũng có cái mặt lụy tình như thế. Không biết là ai đã khiến anh phải tổn thương đến như vậy nhỉ?
Dương che giấu nụ cười: "Rốt cuộc là cô gái nào khiến anh...?"
Khôi nhấn đầu Dương như người lớn dỗ dành trẻ con: "Có nói mày cũng không quen đâu. Vậy nhé, giờ đi về được chưa?"
"Được rồi!" Dương rạng rỡ đáp lại, chân sáo chạy lên phía trước anh.
Khôi nheo mắt nhìn theo bóng hình ấy, âm thầm quay mặt còn lại của chiếc vòng cổ.
Bên trong lấp ló hình ảnh của một cô gái tóc dài, đính duy nhất chữ "TA" lấp lánh khắp cả sân trường chiều ấy.
4.
Nếu là trước đây, chắc chắn Dương sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin Trà Anh để ý đến mình (theo hướng tình cảm) dù chỉ một chút.
Dương rất nghị lực, cũng không ngờ lời khuyên năm nào đó của Khôi lại hiệu nghiệm đến thế - tưởng là tình địch mà lại hữu ích đến không tưởng.
Nó giờ có thể vỗ ngực tự tin rằng Trà Anh chỉ còn là cái tên mà thôi.
"Chả hiểu sao hồi xưa tớ thích nhỏ đó đến nỗi không bỏ được." Dương nhếch mép, nói với người đối diện, "Giờ nghĩ lại, đúng là chả có cái mẹ gì."
Trang Nhi ngồi cười cười, đưa con tôm vừa mới bóc vỏ lên đút cho Dương:
"Kinh nhờ? Không ngờ người yêu tớ lại có quá khứ lụy tình huy hoàng như thế đấy?"
Dương không từ chối đồ ăn được đem trước mặt, vừa nhai vừa nói:
"Thực ra cũng không tự hào lắm đâu, hồi đấy sao mà ngu đcđ, may mà move on sớm để gặp được Nhi." Nó đột nhiên nắm lấy hai tay của người yêu, ánh mắt chân thành kiên định nói: "Giờ Trần Ánh Dương chỉ có mỗi mình Trang Nhi thôi."
"Lại nịnh." Nhi giả vờ tránh ánh nhìn của Dương nhưng khóe miệng kéo lên đã thổ lộ hết tất cả.
Dương cũng mỉm cười ngắm nhìn người con gái tỏa sáng như hệ mặt trời kia. Cảm giác như khi Nhi cười, mọi hành tinh xung quanh đều ngừng chuyển động và bị ánh nắng đó thiêu chói cả một khoảng trái tim vậy.
Thật giống như ai đó. Não Dương đột nhiên truyền tới hình ảnh của một người. Cái con người mà cũng từng khiến Dương phải mê mẩn nụ cười đáng yêu của cô ấy...
Cho đến khi Dương chợt bật tỉnh khỏi dòng ký ức.
"Con mẹ nó, lại vậy nữa rồi!" Nó chửi thầm.
Đúng thế.
Bất cứ khi nào nó gặp Nhi, hình ảnh của Trà Anh lại từ đâu xuất hiện trong dòng kí ức, và một cảm xúc Dương rất rất muốn che giấu lại len lỏi qua từng góc cạnh của trí não nó.
Nhi với nó hẹn hò được gần một năm, tức là đã được từng đó thời gian Dương lại nghĩ về Trà Anh khi đang đi với Nhi, khi ôm và hôn cô bé ấy, nó tưởng tượng Trà Anh cũng đang thân mật gần gũi thể xác với nhau như vậy.
"Chết tiệt. Trà Anh, mày làm ơn tha cho tao đi?"
Nó chửi rủa trong đầu.
Xin lỗi Trang Nhi. Xin lỗi vì đã nói dối cậu rằng tớ đã không còn lụy người ta, xin lỗi vì không yêu cậu nhưng vẫn chấp nhận lời yêu đương, xin lỗi vì mỗi khi chúng ta âu yếm, thứ duy nhất tớ nghĩ chỉ có thể là cô ấy...
Thật xứng đáng bị trời phạt mà.
"..." Trà Anh đứng bên kia phố, nhìn theo Dương và Nhi đang nói chuyện, giống như đang nhớ lại hai người của hồi xưa.
Đây là... lần đầu tiên nó gặp Dương kể từ khi Dương chuyển trường.
5.
Giữa năm tháng tuổi trẻ, từng có người khiến Lâm Trà Anh đánh mất cả bản thân mình.
Đến khi con bé và Khôi đã trong một mối quan hệ chính thức, nó vẫn luôn đắm đuối vào tự ti, thất vọng, và hàng trăm cảm xúc tiêu cực khác.
Trà Anh từng nghĩ rằng, khi mình có được người ta, em sẽ hạnh phúc thôi.
"Nhưng có bao giờ anh thực sự yêu em chưa?"
Vẫn là câu hỏi đó, đây là lần đầu nó dám nói ra suy nghĩ này trước mặt Vương Anh Khôi.
"Thôi được rồi, em muốn chia tay."
Câu nói này để thốt ra nhẹ nhàng như vậy, cũng là cả một quá trình.
"Em vẫn còn yêu anh, nhưng em không nghĩ anh hiểu được sự "nghiêm túc" trong một mối quan hệ. Khôi của em, anh hay giấu những câu tình cảm, không muốn cùng em giải quyết vấn đề, lảng tránh em bất cứ khi nào em đang cần anh... Em thực sự không thể chịu được nổi nữa anh à."
Tại sao cuối cùng anh không níu kéo em? Anh muốn từ bỏ em đến thế rồi ạ?
Đây chắc là nghiệp của nó vì đã từ chối Dương.
Trông Trà Anh đáng thương đến nỗi ông anh trai vô tâm thường ngày cũng phải chú ý đến:
"Làm cái gì mà trông chán đời thế?"
"Anh im lặng đi." Trà Anh rũ đôi mắt nhòe nước xuống, cố tình lật sách vở để ngăn nước mắt lại một lần nữa chảy xuống.
Nhục nhã quá. Em âm thầm quay đi chỗ khác, tránh khỏi ánh nhìn chằm chằm đầy tia lửa của tên kia.
Thành Hưng không nói gì, đột ngột đứng lên: "Là thằng nào đã bắt nạt em?"
"Không phải! Tuyệt đối không phải!" Trà Anh thực sự rất sợ khía cạnh bạo lực, bốc đồng, và bảo vệ thái quá này của Hưng, "Chỉ là... điểm thấp..."
"..." Biểu cảm trên gương mặt của Hưng đầy sự nghi ngờ. Tất nhiên đời nào anh chịu tin? Em gái anh quan tâm đến điểm số từ khi nào vậy?
"Không, nói thật với anh đi."
"Em nói thật rồi mà... t-thực sự là do điểm-"
"Thôi không cần nói nữa." Hưng cảm thấy thật vô ích, kiểu gì tên nhóc nhà anh dù có bị cạy miệng vẫn cố bịa chuyện, "Để anh gọi thằng Khôi hỏi là được."
Trà Anh quá hoảng, nước mắt ngắn nước mắt dài ngăn lại:
"Không được! Anh... anh đừng hỏi anh Khôi... ai cũng được, đừng là anh ý... huhuhu..."
Thế này thì lộ hết mất, Trà Anh vừa nghĩ vừa mím môi, nhưng dù sao thì vừa nhắc đến tên người ta, nó đã không thể chịu được rồi.
Rõ là nó vẫn còn tình cảm.
"À..." Hiểu rồi.
Hưng biết chuyện gì xảy ra rồi.
Đêm đó, lúc Trà Anh đã ngủ say, Hưng nhìn vào tin nhắn Khôi rủ chơi game cùng, không một tia chần chừ bấm luôn vào biểu tượng gọi cho thằng bạn thân.
Đầu dây bên kia phải đến một lúc sau mới nhấc máy, giọng lười biếng uể oải vô cùng:
"Không vào trận luôn à? Có chuyện gì?"
Hưng xoay xoay bút trên tay:
"Hình như em gái tao đang thất tình thì phải."
"... Trà Anh á?"
"Mày xem có đúng là như vậy không đi."
Khôi hắng giọng: "Trước đây em ý từng kể tao thích bạn nào đấy trong lớp hay sao ý. Chắc là bị thằng đó từ chối..."
"Nói tiếp đi."
"Thì... đấy, cũng mới lớp 10 thôi mà. Buồn là chuyện đương nhiên."
"À, vậy sao?"
Hưng cười thầm, hiếm khi mà thằng bạn thân anh lúng túng như vậy. Yêu không công khai nên phải thế thôi.
Thế tại sao Trà Anh yêu nhiều đến thế mà vẫn không khoe?
Là tại vì anh sẽ kiểm soát chứ sao.
Khôi đổi chủ đề: "Thế giờ chúng ta chơi được chưa?
"Mày biết tên của thằng đó không?" Hưng cắt ngang.
"Không biết."
"Thế để tao hỏi con bé."
"Địt mẹ," Để bố mày nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top