૮₍˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა
"hy vọng chúng ta dẫu ở trời nam hay biển bắc đều có thể thuận buồm xuôi gió."
──── ୨୧ ────
mong rằng vào một mùa hạ khác, chúng ta vẫn sẽ là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên giống như thuở ấy.
giấc mơ vội tàn, cho tháng năm vội vàng này.
từ sau khi chia tay, hai đứa dần ít nói chuyện hơn. cũng phải thôi, em đã trông giận dữ đến vậy cơ mà.
mà thực ra, cơn giận đó không phải tự dưng mà đến, không phải do em chấp nhặt và dễ dỗi như mọi lần cãi vã trước. đó là giọt nước tràn ly, sau khi phải trải qua đủ những gì giới hạn của bản thân em. em mong rằng lần này có thể giải thoát bản thân, và "hãy yêu thương bản thân em nhiều hơn" như đúng lời anh nói hồi đầu.
... em đã làm như đúng lời anh nói, vậy sao em lại khóc?
em cứ nhìn xa xăm, như muốn khắc ghi bóng dáng anh vào trong lòng cho đến mãi về sau. về người con trai của mặt trời đó.
nhưng rồi chợt nhớ ra tình trạng hiện giờ, em đành cụp mắt, quay mắt hướng đi nơi khác. thôi, hết cơ hội rồi nhỉ?
có thể anh và em đã thực sự giao nhau tại một điểm nào đó trong cuộc đời. tuy nhiên, sau 2 năm, chắc anh cũng đã sớm quên đi rồi sống cuộc sống của mình. chỉ là sau từng ấy năm, hai người đã không còn chung chí hướng, vậy đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai mà.
em không thích cách anh xin lỗi thật qua loa, như thể em sẽ tha thứ dễ dàng lắm ấy. mà sự thực là em dễ dỗi nhưng lại dễ quên, vậy nên chỉ cần để được ở bên chàng trai mình yêu, em cứ bất giác thay đổi bản thân mình để phù hợp với anh ấy. vậy sao mà kết quả lại tệ quá.
khoảnh khắc em nhận ra, thì ra Hà Nội này không chỉ có những quán ăn đường tàu, những tòa thành cao lớn, ga tàu cao tốc vùn vụt. mà đó là một Hà Nội có anh ở bên, giống như mùa xuân năm ấy, em vội lướt thấy tên của một người con trai trên tờ giấy cạnh bàn học thêm. bánh xe số phận cứ thể chuyển động, chúng ta trò chuyện, những tin nhắn không hồi kết trong ứng dụng, anh còn chẳng để em là người phải nói cuối cùng. cả cái cách anh cứ dịu dàng, dù em thật ương bướng, lắm lúc còn sáng nắng chiều mưa, đến em còn không thể hiểu nổi bản thân cơ mà, anh làm sao biết được. thôi, em biết mình xong đời rồi.
hãy hôn nhau lần cuối rồi mình bước đi.
nếu anh chưa quên tình cũ thì mình chia tay. đắn đo em xin nhận hết, một mình em mang thôi.
chúc anh luôn hạnh phúc cạnh người anh yêu. em vẫn sẽ mỉm cười mà.
sau chia tay, em không biết (và cũng không muốn biết) liệu anh đã có người khác hay chưa, nhưng còn em thì đã khóc rất nhiều đấy. em biết sâu bên trong em luôn là một vết thương chưa lành, anh cũng không cần phải ép mình cứu rỗi em. em biết mà. thì ra anh chỉ là thương hại mà thôi, thương cho cái đứa chả có ai yêu thương như em, thương cho cái đứa còn chả dám chấp nhận hạnh phúc của bản thân.
sự thật là em vẫn không thể hiểu nổi, tại sao một người như em lại được anh chấp nhận cơ chứ? khi mà em nghĩ mình đã bước tiếp được rồi, mình đã thực sự bỏ qua quá khứ để tiếp tục cuộc sống, từng hình ảnh của anh lại ào ạt dội lại tâm trí em, as if moving on him is impossible.
em nhận ra lỗi của em rồi.
bọn mình quay lại được không anh.
mặt trời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top